Câu Chuyện Thứ 2 – Những Đứa Trẻ Phiền Tóai

25/12/2023
 

Trời… con trai dẫn bạn gái về. Sắp rồi… bà ơi… Tôi bị con trai nó tán cho 1 cú. Không phải sao? Làm cứ tưởng… Ủa? Mà bạn gái nó tới tìm tôi hả? Ra là công việc. Thôi kệ, lo xong vụ này cái rồi vun vén cho 2 đứa cũng chưa muộn. Nhìn cũng trẻ trung ôm theo cái túi sợ mất… Dáng cao… Nom cũng hợp với thằng con của tôi mà. Còn lễ phép bảo: “Dạ cháu không dám ạ.”

Sao lại không dám chứ? Trai gái thời này không phải cứ nhào tới sao. Tôi bị thằng con trai nó liếc mấy lần nên đành ngồi câm họng. Dạo này nó lên làm chủ của gia đình rồi. Do trình độ cao nhất nhà lại ra kiếm được việc làm ngay. Còn thực tập thôi mà chứ sau này hẳn cũng mở văn phòng luật sư. Giờ sợ làm nó giận nó dọn quách ra hay nó khinh tôi bảo tôi làm mất mặt nó rồi từ mặt tôi thì buồn lắm. Tôi nằm ác mộng thấy hoài thôi. Giờ tôi sợ chỉ vụ đó thôi. Tối nào tôi ngủ mớ dậy cũng khóc hết. Giờ nó quát tôi làm việc đàng hoàng đi kìa. Thôi thì cố… Sẵn tìm hiểu cô này coi quen nó lâu chưa. Hay có dự tính gì chưa? Mấy chuyện khác thì chẳng quan trọng gì mấy bằng chuyện thằng con tôi nó có bóng hồng nhan chứ.

—-

Tôi đi về thở dài thôi. Ăn cơm mà tôi càng nghĩ càng tiếc ấy. Cả nhà dòm tôi mãi. Bả bới cơm còn xanh mặt nói: “Bộ ma ở đó ghê lắm sao ông? Dù sao cũng là bạn học cùng cấp 3 với con mình. Ông ráng giúp cổ đi ông.”

Ủa? Bà vợ tôi vậy đó, bả khờ lắm, hồi trước tôi xí gạt bả cũng tin rồi nói nắm tay nói ôm cái tôi bảo vệ bả cho, bả làm thiệt luôn đó. Nhờ bả khờ tôi mới lấy được bả. Tôi thở dài là cho vụ cái cô Hoa ấy kể lể là chẳng dám, thằng con trai tôi vừa kiêu ngạo vừa khó gần vừa không để ai vô mắt, còn học đại học chứ cổ chưa tốt nghiệp cấp 3 nữa, hôm nọ nó đi mua quần áo cái gặp lại thôi. Buồn vậy đó bà con ơi. Nhưng mà không sao? Tôi chưa bỏ cuộc đâu. Còn vun vén được mà. Y cái phim tôi coi 2 năm trước. Tình cờ gặp lại rồi cách biệt trình độ chút thôi mà. Cô này đâu phải làm gái đâu mà trở ngại trái ngang gì. Cô Hoa này bán quần áo thời trang trong tiệm. Kể đâu mấy chuyện dị thường. Còn hỏi có vụ yêu quái con này con nọ chó mèo nhập hồn trẻ con không. Do có đám con nít quái dị lắm. Cổ mở cửa thấy chúng đứng sẵn ở ngoài đường sau cột đèn gần chỗ thùng rác cứ dòm vô cổ. Thấy chúng đứng đó cả buổi mà cổ ra hỏi là chúng bỏ chạy. Có lần tối cổ xếp đồ hết cả hồn thấy chúng đứng hết ở trước tấm cửa kính trước tiệm cứ dòm vào mãi. Cổ vừa mở cửa cái chúng hét lên kỳ dị ghê lắm. Có lần chúng xô 2 người khách té. Ra là bố mẹ của 1 đứa đi mua đồ, chúng kéo vô xô cả 2 té rồi la hét ầm lên quăng đồ lung tung. Bố mẹ chúng bồi thường còn xin lỗi rối rít bảo dạo này bọn trẻ cứ là lạ sao đó, cứ hay tụm lại rầm rì còn bảo ba cái việc linh tinh lắm làm ai cũng sợ. Cổ bảo nhờ tôi giúp nói dùm là coi lũ trẻ đó có phải bị thứ gì như yêu ma quỷ quái ám không. Cổ hứa trả 4 triệu cơ đấy. Tôi chỉ tính dò hỏi cổ về thằng con tôi có ưng cô nào mến cô nào không. Chứ tiền bạc gì… Chỗ quen biết. Tính nói thế chứ tận 4 triệu lận. Chuyện nhỏ thôi mà. Con nít mà… Thì chắc mấy việc của con nít.

—-

“Trời… ra cháu là chủ tiệm luôn à?”

“Dạ không phải mà bác. Tiệm là của người quen cháu mở. Cháu bán hàng rồi chủ thấy cháu làm được cái giao hết cho cháu.”

“Thì cũng như chủ rồi còn gì. Mà có mình cháu bán hàng thôi à? Cực thế.”

“Đâu có cực gì. Tiệm nhỏ lắm. Cứ đứng coi tiệm khách mua thì tính tiền. Lâu lâu có đồ mới bày ra cháu gọi mẹ tới phụ giúp 1 tí là xong.”

Chà… vừa chăm làm vừa khiêm tốn quá chừng. Còn cẩn thận tỉ mỉ lắm kìa. Sàn nhà sạch bong rồi mà cứ chà với lau suốt. Tiệm này chủ yếu đồ vía cho nam. Tôi ngồi chơi rồi dòm giá cả thấy mắc quá chừng. Muốn mua cho thằng con tôi quá. Nó giờ lâu lâu diện vest thiệt bảnh ghê luôn. Mua thêm vài bộ cho nó vậy. Hay màu nổi chút đi. Thấy nó có 2 màu đen với xanh đen đậm thôi. Nó thích màu đỏ lắm, hồi trước nó thích Siêu Nhân Đỏ nhất mà, do phim nào siêu nhân Đỏ cũng là vai nam chính lãnh đạo cả đội. Trời… trời.. mắc quá chừng. Mấy triệu 1 bộ vest luôn đó. Chắc mua cái gì rẻ trước. Cà vạt… cũng được đó. Tôi vội cầm mấy cái cà vạt coi.

Xoảng…

Ồ… cô Hoa làm rơi cái ly. Đã nói không cần trà nước gì mà. Cô ta tái xanh quá.. Chắc làm việc cực nhọc quá đây. Tay cổ run run rúm ró lại. Ủa? Vụ gì thế nhỉ. Tôi dòm ngay ra ngoài. Trời… đúng là có đám con nít chúng đứng trước cửa dòm vô kìa. Đúng là làm giật mình thiệt. Mà tôi vừa mở cửa ra thì chúng chạy hết. A… thế là phải đuổi theo sao trời?

A… đuổi theo 10 phút rồi… Mệt đứt hơi. Tụi nhỏ này chạy nhanh như sóc. Mệt xỉu luôn đó. Cái lưng của tôi. Tôi vội ngồi ở hàng hiên mà nghỉ mệt. Lâu rồi không chạy mệt sức vậy. Sẵn có mấy xe bán kem với bán cá viên nên tôi ngồi ăn cho lại sức. Mà cô Hoa cổ nhờ vụ gì ấy chung quy cũng dễ mà. Kêu tụi nhỏ hết phá tiệm của cổ thôi. Chắc lẻm là tụi nhỏ này hiếu kỳ coi trong tiệm có bán đồ chơi không đó mà. Hai đứa con tôi hồi trước cứ rủ nhau đi coi tiệm này tiệm kia. Như cái nhà hàng KFC gà rán hồi trước mới mở, để cái tượng ông già trắng bóc bên ngoài cười. Chúng đi học về có chịu về đâu ở ngoài tiệm đứng coi hoài. Cái lần tôi dẫn cả nhà vô tiệm chúng trầm trồ chạy nhảy coi khắp nơi. Rồi siêu thị mới mở, nhà sách mới mở nè, hay tiệm tủ giường bàn ghế nè, tiệm vi tính nè… cứ cái tiệm nào mới khai trương là tụi nhỏ hóng vô coi có gì không. Đó.. tôi ngồi ăn kem với cá viên là chúng kéo ra coi tôi kìa. Tôi cũng quắt lại hết. Sẵn bao chúng 1 chầu. Đứa nào cũng 1 xâu cá viên. Cái hỏi chuyện… Đó… thấy chưa, chúng dễ bảo quá chừng. Chứ đâu có la hét gì. Kêu về nhà là về nhà.

—-

Vậy là xong 1 vụ rồi đó. Tôi trở lại tiệm của cô Hoa. Chà… tiệm này đồ sang chứ ở địa điểm không mấy thuận lợi chứ nếu không buôn bán đắc rồi. Lắm tiệm chung quanh nhìn bắt mắt hơn, cái tiệm đồ jean còn để nguyên cái ảnh nam nữ nude phần trên chỉ khoát đồ jean thôi, thảo mà bắt mắt hơn mà. Mấy con ma nơ canh bán nude lắm còn mới mẻ… Chứ tiệm của cổ chỉ để có 2 manơcanh cũ bên ngoài, ở trong thì để vài manơcanh 1 nửa khúc này khúc nọ để chưng quần hay áo rời. Nên bình thường vắng chẳng có ma nào luôn. À… có 2 hay 3 người khách đứng coi hàng thôi. Bán hàng khổ lắm ấy. Lắm khách coi rồi thử đã đời như đồ nhà mình chứ chẳng mua đâu. Tôi từng làm nên rõ lắm, có khách vô lựa là 1 chốc phải dọn lại đàng hoàng, cứ thế, suốt ngày dọn lại trưng bày lại sắp xếp lại. Đó.. thấy chưa, khách vô quăng đồ lung tung kìa. Có bà khách quay lưng lựa đồ mà làm rơi đồ khắp đường bả đi đó. Còn dẫm lên đồ nữa. Sơ mi trắng bị đen thui. Tôi quay qua lại chẳng thấy Hoa đâu. Định ra nạt bà khách này mà sợ là mối quen làm mất khách của tiệm. Tôi làm bán hàng rồi bị đuổi cũng vì thế ấy. Khách càng hống hách tức là càng quen trong tiệm ấy. Hồi đó tôi làm bán mắt kính. Có 1 tên tới vừa quăng kính vừa lấp mà không trả tiền, tôi cãi nhau. Ai dè là con của ông chủ chuẩn bị thành chủ luôn. Thành ra tôi bị đuổi. Với lại lần này tiệm của cô Hoa, sợ làm quá mích lòng liên lụy cổ. Nên tôi dọn dẹp dùm luôn. Sẵn coi có việc gì làm không, giúp cho cổ luôn. Sợ cổ đánh giá tôi quá. Nhiều người bảo sao dòm thằng tôi nó không giống tôi tí nào, hay tôi vậy mà sao sinh được thằng con tài giỏi vậy. Có thằng bạn của nó tới nhà còn hỏi tôi bố dượng à… Tại hồi đó đâu có biết, tôi nằm coi tivi cầm chén cơm ăn, mặc quần xà lỏn do nóng quá thôi. Cũng lo cái nghề thất nghiệp của tôi ảnh hưởng nó. Coi phim Hàn phim Tàu thấy mấy thằng luật sư thằng nào cũng xe hơi, con nhà giàu, quan to không, bố kiểu mấy ông tổng tài… bạn gái thiên kim.. còn thăng tiến tới đâu, vươn xa tới đâu, vai ác cũng hay mà. Nghe cậu Lâm bảo xin việc làm giờ có mấy chỗ hỏi bố mẹ em làm gì, có làm trong nhà nước hay làm trong tài chính ngân hàng không… hay thằng con bạn chơi golf của giám đốc vô cái ít nhất là trưởng phòng. Hức… ngồi bó gối nghĩ mà thương con quá, cũng tại tôi thất nghiệp mà ra.

A… giật mình à… Tôi đang ngồi tự kỷ thấy trong cái chỗ treo quần áo có gì đó… Mấy cái hàng treo quần áo bị ai đẩy bên kia mà nghe rổng rẻng, nhiều áo rớt xuống nè.. Đâu có cặp chân… mang vớ đây đó mà… vớ thì rách còn màu mè bện bện… vằn vện… đôi giầy xộc xệch… À.. thời trang đường phố rồi… Phải đứng lên nhắc nhở mới được. Ui… cha… đứng lên nó đau cái lưng quá… Tôi vịn thanh treo quần áo luôn. Ủa? Đứng lên đâu thấy ai. Đi đâu mất rồi… Trời… ai mà trang trí con manơcanh nửa người trên nhìn hết hồn đó. Vừa đứng lên thấy nó ngay mặt tôi. Tôi còn sờ thử nữa.. Ây cha, biết là loại manơcanh này để chưng chỉ cần cái body thôi mặt mũi thì làm đại khái hay sao cho thu hút chớ… Nhìn ghê quá đi… Nhưng chẳng sao, tôi từng có 1 mối đi trừ quỷ ở cái bãi rác có lắm mấy con manơcanh này. Bãi rác ai muốn tới bỏ gì thì bỏ thôi. Tôi thấy ớn mấy cái đồ cũ kỹ này quá. Còn sơn sơn trám trám khắp mình. Chắc bắt chước theo ba cái hình xâm của bọn trẻ giờ. Ây da, kệ đi, tôi còn giúp cô Hoa trông tiệm nữa. Để dựng con manơcanh lên. Ở kia có 1 con manơcanh nửa người mà nam kìa. Nhưng cái đầu bị nứt rồi. Có sơn đen cũng thế thôi. Ui cha… đi đạp trúng miểng chai. Cái ly lúc nãy cô Hoa rót cho tôi làm rơi còn mảnh chai nè. Tôi vội lượm mắc công khách cứa vào chân. Thôi chết rồi… Có những vệt máu vương vãi trên sàn nhỏ vào trong. Ây trời ơi… vậy là cô Hoa cổ lúc thu dọn cứ trúng chân hay tay gì rồi. Vệch máu với dấu chân nước đi khắp nơi. Phía sau tiệm toàn dấu chân máu… có dấu tay luôn. Kiểu này đám khách còn phá rồi. Có khách dẫn theo con nít rồi… Trông như dấu tay con nít ấy. Tôi vội vội vàng vàng chạy vô tìm cái chổi với đồ lau. Ở đây chỉ có 1 phòng thay đồ. Còn là cái hộp gỗ có gương rồi kéo rèm lại thôi. Không có trong này rồi.

Rột roạt…

Ai mà chơi kỳ cứ kéo màn qua lại. Tôi đang ở trong này mà. Thấy quần áo thanh treo đồ lung tung trong này nên tôi vội dẹp dùm treo đồ lại trên móc. Dòm xuống thấy có bàn tay con nít đang kéo rèm kìa. Chà chà… đúng là tụi nhỏ thích phá quá mà. Dám cùng băng với mấy đứa nhỏ làm phiền cô Hoa đây mà. Tôi vội lụt túi coi. Còn cây kẹo mút nè. Tôi chìa ra cho nói: “Nè cháu.”

“Cám… cám ơn ạ.”

Đó, dễ thương chưa. Mà giọng nó nghe như ở đằng sau tôi ấy. Tay ở dưới… chứ.. Ồ… tôi quay lại thấy nó. A… là cái gương… nó đứng bên ngoài thôi còn vẫy tôi. Gương mờ nên thấy ảnh méo mó hết. Hình như có gì không đúng. Nhưng kệ đi, tôi lo cắm cúi mà móc lại quần áo. Xếp lại đồ ngay ngắn luôn. Nhiều bộ nhăn nheo quá.

Cong… cong…

A.. tiếng cửa ngoài mở. Có khách. Tôi vội chạy ra. Thấy là 1 cặp sang trọng quá chừng… Úi trời ơi… Ở ngoài thành bãi chiến trường từ hồi nào. Quần áo vứt đầy ra đất dấu chân dẫm lên rồi móc áo giầy quăng tứ tung… A… tôi mới vô phòng thay đồ tức thì. Hai người khách vừa vô méo cả mặt luôn.

“Gì kỳ vậy anh? Cái tiệm mua bộ vest anh thích đây đó hả?”

“Ờ… ồ… chẳng biết luôn. Hồi trước hiệu này được lắm mà. Đông khách lắm. Ông bà chủ là Việt kiều, nhiều hàng xách tay kính Ray Ban với mấy bộ nhãn Hugo Boss… Thôi, đi chỗ khác.”

A… ê… Tôi hớt hãi quắt họ lại. Họ lên xe đi mất hút luôn, cô gái còn trề môi cầm đại 1 cái áo lên soi rồi quăng đi nữa nói: “Hàng nhái, đồ Trung Quốc thôi. Có sale off 70% cũng chẳng ma nào mua.”

Ây da… Tôi cũng hớt hãi dòm cái bãi chiến trường này. A.. dọn dẹp giúp Hoa thôi. Tiệm gì mà lắm vấn đề thế? Chắc bị ai phá rồi. Không lẽ là tiệm đối thủ nào đó. Coi phim thấy hay vậy lắm. Hay có đứa nào ganh ghét với cô Hoa không ta? Dòm giống mấy con hay nổi điên lắm. Hồi trước cậu Thông cảnh sát đó gặp đúng thứ gì đâu, con đó còn ganh với con gái tôi ấy. Nó hay theo dõi rồi rình con tôi lắm, còn rượt theo con bé nhà tôi. Tôi đuổi đi rồi. Làm con bé nó sợ khóc quá chừng, cũng thế mà nó với cậu Thông thêm thắm thiết, bế nó đi bệnh viện do nó trượt té bó bột, tôi cũng đi bệnh viện đợt đó luôn, do định cõng con bé nhà tôi mà trẹo cái lưng. Bởi thế… Đó, đồ bị xé nè… Ghê thiệt.. mụ đó còn đem áo trắng chùi mặt ịn nguyên cái mặt mình vô.

Á… hết hồn. Hoa… Cô Hoa đứng tần ngần. A… chết, tôi coi dùm hàng mà thành ra thế này. Tôi vội phân trần… Cổ chưa gì lắp bắp tụi con nít đó đâu. À…

“Không sao rồi. Bác bảo chúng đi rồi. Chỉ là tụi con nít thôi… Chúng…”

Cô Hoa mắt trợn to dòm đâu đó. Ủa? Tôi quay lại hướng cổ dòm thấy ngay cửa kính là băng con nít đó. A… trời ơi. Vậy ra tụi này phá rồi. Tính sao giờ, ảnh hưởng uy tín tôi quá, cô Hoa nghĩ tôi lè phè vô tích sự mất.

“Kỳ lạ quá… À… chắc không phải tụi nhỏ đó đâu. Tụi nó… chẳng qua hiếu kỳ bên trong này có gì thôi. Ở đây có… à, có 1 đứa nhỏ thôi… Chắc con đó quậy rồi để lại dấu tay… Hồi nãy có mấy người nữa. Bác… thấy lạ… mấy người vậy họ hay quanh quẩn coi hàng đến rồi đi thôi. Không sao. Nhưng mà… sao họ phá chỗ này vậy ta. À phải… chủ tiệm có đắc tội ai không, hay là dân bên cạnh cạnh tranh. Hay là cháu có bị ai ghen tức không.”

Ui… hết hồn. Hoa cứ trợn mắt mà quay phắt sang dòm tôi, cổ run run dòm tôi. Tôi vội tá hỏa thu dọn. Ủa? Dấu máu ở sau tiệm đâu rồi ta? Hồi nãy đầy mà… Tôi ngồi xuống coi. Hay là bố mẹ cái con nhóc phá quậy đó dọn giúp rồi. Cũng phải… Nãy giờ tôi loay hoay cũng lâu rồi.

“Bác.. bao nhiêu… bao nhiêu cháu cũng trả hết. Cháu tin bác có linh lực thật rồi… Bao nhiêu… Bác giúp cháu với. 10 triệu…” – Cô Hoa tự dưng chộp lấy tay tôi lắc.

Hả? A… ủa? Nãy giờ tôi chém nổ quá đáng lắm sao? Thôi chết, làm cổ sợ rồi kìa. Vụ gì chứ vụ thù hằn bị người khác phá hoại, giang hồ đòi chém hay tới tiệm phá thì ai mà chẳng sợ. Mặt cổ tái mét giọng còn hằn hộc hẳn. Kiểu này sợ quá rồi. Hồi trước tôi vỡ nợ sợ lắm mà, sợ đám đòi nợ bắt vợ con tôi. Tới nhà đòi chặt tay chặt chân gì đó. Hay tạt sơn đỏ, hay xử lý tôi như con heo quay. Đi trốn nợ 1 thời gian. Ai ngờ họ toàn người lịch sự. Thấy mình mất công quá.

“Không sao đâu cháu à? Cháu không cần sợ dữ vậy. Cháu đâu có thiếu nợ gì ai. Có nợ mới sợ chúng đòi mạng cháu à. Kiểu vậy thì treo vài vật phẩm linh thiêng là đủ rồi. Không cần chi tốn kém vậy đâu. Cứ…” – Tôi chỉ khắp nơi sẵn giúp Hoa chỉnh lại thiết kế trong này.

Hoa tay chân rụng rời tái xanh tái xám mặt run giật lắc đầu nói: “Thôi rồi… không… không phải đâu.”

Chắc lao đao vất vả quá. Dù sao tiệm này cũng bị khách chê rồi. Đồ thì mắc mà cũng không đẹp thì qua tiệm khác làm thôi.

“Bác thấy tiệm này không hợp với cháu đâu. Tiệm này nhiều vấn đề lắm rồi. Cháu đổi sang tiệm khác đi. Bác nghĩ chắc là có người liên quan tới chủ mắc nợ ai thôi. Không liên quan tới cháu. Không thì đổi nghề. Bác bói cho cháu coi hợp chỗ nào.”

“Hu hu… không được… Tiệm này là tâm huyết của cháu. Tuổi xuân của cháu…”

Có chuyện gì mới được. Hoa tức khí lên nhào ra ngoài hét bọn trẻ: “Cũng tại lũ chúng mày hết.”

Lần này thấy chúng hét lên bỏ chạy. Là như hét lên sợ hãi thì đúng hơn. Có con bé khóc toáng lên kêu mẹ ơi mẹ… Có 1 bà nắm tay con bé đi vô hét: “Ê, con kia, sao mày la con tao. Con tao bảo mày hay đuổi đánh tụi nó. Con tao với tụi nhỏ hay bảo mày đánh 1 bạn nhỏ của chúng. Giờ tao thấy tận mắt rồi.”

Ây cha… Tôi vội ra… Hoa chộp lấy tay tôi mặt trắng bệch nói: “Đầy là thầy đồng đó. Thầy bảo coi, có phải tụi con nít này bị quỷ nhập rồi không. Chúng cứ nói bậy rồi tới phá tiệm của tôi. Coi nè… toàn chúng phá hết.”

Ui… chắc hiểu lầm rồi. Bà mẹ này dữ quá la làng: “Ê, mày nói gì. Con tao không có phá phách gì. Tao có nghe mày hay bảo tụi con nít phá. Có thằng Bảo hôm nọ nó phá 1 chút thôi. Chứ nãy giờ tao đứng trông chúng mà, 6 đứa nhỏ, đâu có đứa nào vô tiệm đâu. Ông nào đây, lừa đảo phải không?”

Ủa? Không phải 7 đứa à? Có 1 con bé hay đứng trong bọn rồi nó chạy vô chạy ra tiệm. Tôi quay phắt lại trong tiệm, rồi dòm đếm đầu tụi nhỏ. Hoa dòm tôi bụm miệng phát ra mấy tiếng ú ớ. Bà mẹ này làm dữ còn bảo: “Ê, thằng cha kia…”

“Để tôi làm rõ cái đã… hiểu lầm thôi.”

“Bác… bác mau nói là tại bọn con nít này đi. Chúng không bình thường… chúng cứ phá tiệm cháu.”

Có đứa khóc u u rồi kìa. Bố mẹ tụi nó cầm cây tới đòi đánh tôi kìa. Sao ra nông nổi này chứ? Dám phường xuống lắm. A… con trai tôi tới kìa. Tôi vội chụp lấy cái áo trùm mặt. Hu hu… biết thế nào cũng có ngày này mà. Có thằng cha dữ dằn nắm cổ tôi: “Ê, mày làm gì bọn con nít. Chúng dạo này về kể là…”

“Chúng bị yêu ma nhập nói bừa bãi mà… phải không thầy Ba.”-Cô Hoa chợt chỉ vô mặt 1 đứa rồi hét.

Chúng khóc thét chạy vô bố mẹ chúng. Thôi chết, họ dám cho tôi nhừ tử luôn rồi giải lên phường.

“Khoan… khoan… bà con tha cho tôi đi. Tôi… cũng chưa hiểu rõ vụ gì mà… Nhưng chắc chắn không phải tụi nhỏ này phá tiệm đâu Hoa à. Chúng muốn vô xem thôi. Chúng… con nít thì vậy đó. Chúng thấy cái gì lạ là muốn vô xem. Với chúng có phá Hoa, đứng ngoài tiệm là do có 1 đứa nữa ở trong này, nó đang núp, nó kêu tụi nhỏ lại đây đó… chứ tụi nhỏ này ngoan lắm. Hồi nãy tôi có mua đồ ăn cho chúng mà. Tụi con nghe bác Ba nói này. Đừng nghe con nhóc quậy phá đó nữa nha. Vậy không tốt đâu, cái này không phải rủ chơi với nó mà là đang giúp nó phá rối tiệm của người ta. Coi kìa, chẳng ai tới nữa rồi. Còn khiến dân gì đâu kéo tới thừa lúc không ai coi chúng vô quậy. Còn tụi con thích thì kêu bố mẹ dẫn vô tiệm thôi… chắc tụi nó thấy manơcanh lạ lạ muốn coi thôi. Cô Hoa cũng đừng lo, không làm gì thì khỏi sợ. Con nhóc đó khoái dỗ ngọt lắm, để từ từ tôi bảo ban nó. Còn cái vụ yêu quái động vật gì đó thì… cũng có… Nhưng mà… tôi mới dòm sơ… không phải tụi nhỏ… cũng chưa biết nữa… để từ từ tôi xem giúp cho… Còn đám đó tới nữa thì bác Ba này đuổi cho. Vãng lai thôi, đuổi dễ lắm. Chỉ sợ dân đòi nợ. À phải, ông bà chủ tiệm này là ai vậy? Phải gọi cho họ mới được. Đừng lo, bác Ba giúp cho. Chắc có ai khác… Để bác Ba nói chuyện với họ cái đã. Hôm nay bác mệt rồi. Tới coi sơ hiểu tình hình. Bác Ba tới vài hôm nữa là xong thôi.”

Sao im lặng quá vậy? Hây da, nói mà toát cả mồ hôi khô cổ luôn. May có mang theo khăn mùi xoa tôi vội lau mồ hôi lấy quạt quạt cho mát. Hoa sao cào vào mặt khóc thét lên rồi té vật xuống. A… là cậu Thông kìa. Mặc thường phục còn đi rủ thằng con tôi đi uống cà phê ở quán bên đường. Trời ơi, chưa gì mà muốn gọi anh rể rồi đó. Kết thân với thằng con tôi luôn kìa. Xem ra tiến triển vậy là quá tốt. Có con gái tôi luôn.. Nó cứ nấn ná ở đây. Chắc là e thẹn rồi. Tôi vội lại bảo nó xáp vô. Nó đá tôi ra khoanh tay nói: “Gì chứ, tôi chỉ tới đây coi quần áo thôi.”

“Sao… nhưng đây là tiệm đồ nam. Con muốn mua tặng cậu Thông hay cậu Lâm… à không, cậu Minh đúng không?”

“Dẹp ông đi. Tôi rảnh đi coi… cà vạt thôi.”

“Ồ, hồi nãy bố cũng coi cà vạt đó. Bố đang tìm cái cà vạt màu đỏ… mà không thấy.”

Hoa tự dưng ôm đầu la hét. A… cậu Thông sao ra bắt Hoa vậy? Gì thế? Thằng con tôi xông vô nói: “Bố, ở đâu?”

Hả? Cái gì ở đâu chứ? Áp lực quá… Phường xuống đông quá kìa. Tôi lấy khăn mùi xoa lâu… Ủa… cái gì dài dài vậy nè? A… hết cả hồn… Đâu ra 1 cái cà vạt còn dính 1 cái mớ tóc… Không phải cái khăn mùi xoa tôi hay lau mồ hôi để trong túi quần à. Tiếng la hét của nhiều quần chúng kìa.

“Ủa? Sao lại là cái này… Không lẽ hồi nãy cho con bé đó cây kẹo, nên nó nhét lại cái này vô túi mình. Hồi nãy sàn nhiều máu lắm… Có lau đi thì cũng để ở sau.”

Con tôi lao vô chỉ. Nó giờ nhanh nhẹn quá… Tôi bị thẩm vấn nữa. Hy vọng lần này qua khỏi. Chứ bị cảnh sát bắt tội lừa đảo ngồi gỡ lịch thì ảnh hưởng vợ con. Tôi mếu trước rồi dòm bóng 2 đứa con. Sợ mấy năm nữa mới thấy được chúng. Tôi vô khám là bị gia đình từ mặt với xã hội bỏ rơi luôn mà.

“Tại mụ ta hết… Tôi giết mụ ta trước. Mụ ta thóa mạ tôi làm vợ bé cho chồng mụ ta mà chỉ được làm con bán hàng. Tiệm này như của tôi mà, tôi bỏ bao tâm huyết. Mụ ta còn chụp mấy cái cà vạt dí vô mặt tôi bảo là do mụ nhập loại hàng ngoại nhập. Tôi nóng giận siết cổ mụ ta. Còn đứa nhỏ ngồi ngoài xe… ai biểu nó đi vô. Còn hắn… lão già đó. Là lão dụ dỗ tôi. Tôi bỏ học rồi đi làm ở đây… Lão tới chỉ hỏi vợ con lão đâu. Nên tôi đâm chết lão ta. Quăng xác bọn họ ở bãi đất trống. Tôi tưởng đám trẻ con phiền phức này đã trông thấy nên chúng tới đây dòm hoài, chúng sẽ đi nói hết ra. Nên tôi tính kêu 1 thầy đồng bảo chúng bị ma quỷ nhập. Ai ngờ là thật. Lúc ông ta vô thì… tôi bắt đầu thấy… Tôi sợ quá trốn trong nhà vệ sinh.”

Hả? Tất cả bàn hoàn lắng nghe. Cô Hoa bị cảnh sát bắt ngay. Tôi cũng bàn hoàn lắm. Buồn quá chừng. Kiểu này sao vun vén gì cho thằng con tôi được. Mà.. ủa? Tôi vội dòm vô tiệm. Tiệm này ra là chỉ có 2 manơcanh thôi đó. Và dạo này chẳng có khách nào. Hay họ vừa đẩy cửa vô là chán cái đi ra rồi chứ chẳng đi tha thẩn mà phá hàng.

A.. kệ đi… quan trọng là tôi không có chút thù lao nào nè. Còn tốn mất mười mấy ngàn tiền kem với tiền cá viên chiên. A… đám bố mẹ đó tới xin tôi làm phép giúp con họ. Cái bà mẹ hung dữ đó sợ quá rồi bả nghe con bả nói hết bả hết dám bảo là nó nằm mơ ngủ mớ gì.

“Thầy Ba làm ơn… coi giúp… Cô ả kia bảo con tôi bị yêu quái gì đó nhập. Yêu quái… không lẽ ngoài ma còn yêu quái.”

A… có yêu quái nữa sao? Trong phim thôi. Thằng con tôi đứng bang quan bảo: “Thời xưa họ bảo những phụ nữ dụ dỗ đàn ông là yêu quái đó, đâm ra bản tính độc ác khát máu lại giảo hoạt. Là hồ ly tinh, chúng còn bắt con nít và giết hại con nít nữa. Có lẽ cô ta mới là bị yêu quái nhập thật rồi.”

Ai cũng trầm trồ thán phục nó kìa. Họ ra tiền thì tôi nhận nhưng mỗi nhà ra có chừng 20 ngàn đồng. Thằng con tôi liếc nói: “Lần sau bố nhanh nhẹn 1 chút. Bố cần phải động não nữa.”

Tôi lo đếm tiền ờ ờ nó thôi rồi sẵn kêu hôm nay cả nhà đi ăn nhà hàng vậy. Tụi con tôi đi te te kìa. Hay quá rồi. Không phải vô khám, coi như ăn mừng. Có tiệm Bún Bò nhìn cũng sang lắm như nhà hàng vậy. Giá cả bình dân còn đang sale. Chừng này tiền đủ 3 tô. Tôi thì ngồi uống nước bảo mình no rồi cũng được. Lâu rồi không đãi cả nhà ăn nhà hàng đó. Vậy là vui rồi. Yêu ma gì… Chưa từng thấy.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...