—-
“Tôi sẽ giúp cho. Nhưng tiền bày biện cúng với tiền giải tai giải nạn. Phải 2 triệu. Không bỏ tiền đi thì chồng cô không thoát nạn đâu cô ạ?”
….
“Khoan… Còn tiền mua bùa bình an. Với tiền tôi cầu phúc cho thêm thân chủ. Chứ cô nghĩ coi, cái nạn này khỏi rồi mà cái nạn sau nó tới thì cũng phải giải tiếp. Thà sẵn 1 lần làm luôn giải nạn với cầu phúc.”
….
“Tôi dân người Hoa chính gốc. Hồi trước ở Hồng Kông học thầy đạo sĩ Đạo gia đàng hoàng. Bố với ông tôi cũng làm nghề này. Coi như 3 đời chân truyền rồi. Cô mà còn không tin nữa thì thôi. Tôi nói thiệt chứ chồng cô lần này khó thoát án tù. Nè… khoan cúp máy…”
Như các bạn thấy đó… Tôi là 1 ông thầy đồng cốt. Thầy trừ tà hay thầy xem bói, thầy bùa, thầy âm dương… Gọi sao cũng được. Hỏi tôi về mấy vụ phù phép giải nạn à? Thì tôi cũng có học đó. Nhưng học sao lừa cho người ta tin. Bố tôi lắm mánh mung lắm vẽ bùa với bày ra mấy vụ làm pháp sự, mặc đồ như đạo sĩ, khách tới còn quỳ lạy lạy. Ba má tôi đều làm nghề này. Hồi trước còn chưa có vụ bài trừ mê tín dị đoan. Khách đến nhà ba má tôi đông như gì. Ba má tôi có 5 đứa con, cấm con theo nghề gia truyền. Tôi chả hiểu chứ giờ 2 đứa con tôi mà chúng đòi theo nghề này thì tôi cũng cấm thôi. Khi nào lâm vào cảnh cùng đường, nợ nần với mất hết của cải rồi chuẩn bị treo cổ thì tổ huấn mới cho theo nghề. Tổ huấn nhà tôi thế. Nên có mình tôi theo nghề. Cũng phải đến năm 50 tuổi tôi mới bắt đầu theo lại nghề này. Nên anh em xa cách lắm. Xa cách nhau từ hồi tôi vỡ nợ cho tới giờ chứ chẳng phải tại cái nghề đồng cốt của tôi.
Mà thôi… hành nghề giờ khó lắm. Phải nói chuyện với khách cả ngày. Nhiều khi phải theo năn nỉ khách dụ dỗ khách cả tháng mới được 1 mối. Giờ làm văn phòng lương bét lắm cũng 3 triệu 1 tháng. Nên đâm ra tiền tôi kiếm được như làm thu ngân hay tạp vụ thôi. Nên đừng lên án tôi nhé. Tôi cũng chẳng muốn vậy đâu, có điều tôi là đàn ông, là trụ cột của gia đình, thà có việc làm có thu nhập còn hơn mang danh ‘bị vợ bao nuôi, với là gánh nặng của vợ con’. Vợ tôi hồi đó bả hiền lắm. Chứ hồi tôi vỡ nợ bả phải đi làm đi buôn giờ bả dữ lắm, hét ra lửa luôn. Tôi có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Thằng con trai học giỏi lắm, nó hay bảo thấy gương trước mắt rồi nên phải học sao cho thoát khỏi cái số. Còn con gái thì… xui sao nó bị bạn trai đá rồi giờ nó cứ ở trong nhà coi phim. Tôi tính cả rồi, họp gia đình tính là sau này bả làm lo cho con trai còn tôi làm nhiêu lo cho con gái. Tưởng cả nhà la tôi ai ngờ chẳng ai la cả. Chắc họ giận rồi ghét tôi lắm. Con trai sau đó nó đi làm thêm. Chắc mẹ con nó chán ghét tôi đến chẳng muốn nói gì đến tôi nữa. Còn con gái tôi thì nó càng lúc càng âm u hơn. Chắc vụ thằng đó có uẩn khúc gì. Tôi muốn tìm thằng đó để chém nó mà sợ con gái nó còn buồn nên để từ từ rồi tính. Mấy cái phim Hàn quốc của nó coi bảo là thời gian làm dịu vết thương lòng ấy mà, với lại con gái tôi có lắm người theo. Bữa nào tôi kể cho nghe.
Chà… thôi, kể sơ về hoàn cảnh cho ai cũng biết cái khó với cái lý do bất khả kháng tại sao tôi theo cái nghề lừa đảo này. Giờ bắt đầu vụ chính thôi. Thì còn gì nữa? Đi tìm khách chứ sao? Ở nhà chẳng treo bản được. Phường xuống thiệt đó. Lâu lâu tôi mới có 1 vụ.
—–
Ngôi Nhà Của Người Treo Cổ
Trời… nhà gì to thế này? Còn đẹp quá xá là đẹp. Tôi sẽ trừ tà ở đây sao? Đừng hiểu lầm đó. Đây không phải loại nhà hoang xuống cấp hay mấy loại nhà cổ âm u như trong phim đâu. Đây là kiểu nhà hiện đại. Biệt thự có garage xe hơi. Kiểu vuông vức với những tấm cửa kính bóng loáng luôn. Vườn trong vườn ngoài. Ồ… đây là kiểu Nhật đúng không? Có hồ cá chép kìa. Nhà sơn trắng còn đồ nội thất trong nhà không chê vô đâu được. Thảm rồi bàn ghế. Còn lát đá hoa cương trên tường. Dàn bếp mở sáng choang luôn. Đèn chùm với đèn trên tường khắp nhà. Nguyên khu đô thị mới hẳn hòi. Thằng cha bất động sàn ở ngoài cửa ngoài hàng rào nấn ná chuẩn bị chạy hay sao chứ đừng nói là dám vô hỏi tôi: “Thầy Ba ơi, có phải nhà này rất nhiều âm khí, ma quỷ phá rối… Nhiều ma lắm phải không?”
Cậu ta còn hét á á bên ngoài. Tôi nghĩ chà, người trẻ hay tự dọa ma mình là vậy đó. Tôi với cẩu quen nhau lâu rồi, cẩu chuyên dẫn mối cho tôi. Mấy cái vụ trừ tà này là dễ nhất. Như ba cái nhà cửa xe cộ này. Người ta mua rồi đòi trừ tà trừ ma xong rồi xài rồi ở cho yên tâm đó mà. Tôi ngồi sofa ở cái sân trong nom đẹp hết biết hóng gió hút điếu thuốc. Nhà đẹp vậy mà ma cỏ gì. Tôi sẵn đi tham quan 1 vòng để mở rộng tầm mắt. Cái kiểu nhà hiện đại này quá tuyệt. Đi tới đâu đèn sáng tới đó. Cái nhà tắm master còn to hơn phòng khách nhà tôi. Bồn tắm nước tràn cũng chẳng ai tắt. Đóng vòi chẳng khóa chặt gì. Tủ quần áo là 1 cái phòng nhỏ luôn. Trần nhà còn có cửa sổ ở trên để lấy ánh sáng hèn gì sáng quát mà. Tranh ảnh thì ba cái kiểu lộn xộn đường với gạch màu lung tung mà chắc mắc lắm. Có tranh người mà nom chẳng ra ma quỷ gì. Phòng này còn chưa tắt đèn. Hay ghê… hiện đại quá… Đi tới đâu thì sáng rồi đèn sau lưng tắt bụp bụp theo mình. Nhà bếp rộng mút mùa, nấu đại tiệc còn được. Ồ… cây máng áo khoát kìa. Cái áo máng làm kiểu cũng sang hơn bình thường đó. Chậu cây cảnh cao rồi có cái tượng đồng đen. Hành lang còn có ghế ngồi để khách cởi giầy nữa. Cho là tôi nhào vô ở liền ấy. Chủ nhà trước vắng số thôi. Thì người ta già 80 tuổi, Chúa cất đi thôi. À, quên, tôi theo đạo của vợ, là đạo Công Giáo. Hồi trước ông bố vợ bảo phải theo đạo Công giáo mới gả. Cứ tưởng ổng đòi gì cao xa, sính lễ đầy đống. Thôi, sẵn không thờ gì thì thờ Chúa thờ Đức Mẹ thôi.
Còn vụ án sau thì chủ tiếp mới mua nhà cái phá sản đổ nợ cái treo cổ. Cái này tôi rành lắm, hồi trước vỡ nợ tôi cũng tính treo cổ. Xém treo cổ tôi mà nên giờ kêu tôi sợ ma treo cổ thì tôi thấy cảm thông hơn là sợ đó. Nhưng tôi nào giờ có thấy ma quỷ chi đâu. Chưa giờ thấy luôn. Mấy cái vụ ma quỷ chỉ có trong phim ảnh thôi. Nói chung cái nhà này xui, giờ rớt giá lắm. Cậu Lâm làm bất động sản bảo có người mua rồi mà sợ bất hạnh tới với họ, cậu thấy cắn rứt quá nên nhờ tôi… Cậu Lâm thật thà lắm, không chơi bời, bài bạc, hút chích hay gái gú gì. Là 1 trong vài đối tượng tôi chấm cho con gái tôi. Có điều cẩu sợ ma lắm, lúc tôi vun vén cho cả 2, cậu tưởng con gái tôi là ma đó. Hay tưởng nó bị ma ám gì đó. Nên đâm ra xa cách lắm.
Gió thổi vi vu. Tiếng chuông gió nghe lẻng kẻng vui tai đó. Đã bảo không có ma đâu mà. Tôi tính bụng là làm pháp sự để gia chủ yên tâm. Thấy cậu Lâm ngoài la á á quá còn bảo tôi đi đời với ma rồi nên tôi vội ra để cậu khỏi la nữa. Thấy tôi thì cẩu hét lớn lên. Tôi bảo gọi chủ nhà tới rồi làm lễ cho.
“Trời… phải có chủ nhà hiện diện sao thầy Ba? Có phải thầy coi tuổi luôn chủ nhà để biết đường làm phép không? Hay quá…”
“À… ờ… đúng đó.”-Tôi nói ờ ờ thôi… Cái này là để họ cúng tiền. Chứ ăn tiền thằng Lâm hoài tôi thấy có lỗi. Nó ăn vận ngon lành chứ cũng dạng làm công ăn lương thôi hay than thở hoài, người ta làm cò nhà đất phất lắm chứ nó toàn bị đẩy cho ba cái nhà ma hay đất hoang.
Nó cầm phone lụt tìm số nói: “Cháu cũng chưa gặp chủ nhà lần nào luôn chú Ba.”
“Trời, thế sao mày bán được cái nhà này.”
“Cháu đâu có biết đâu. Ông chủ kêu cháu lo. Cháu lúc đó chẳng biết gì chỉ kêu bên công ty thiết kế nội thất vô trang hoàng. Xong ông chủ bảo có người nhắm mua trước rồi, giờ kêu thiết kế sư làm việc để đúng ý chủ mới này. Cháu lúc đó bận lô đất ở Bình Dương với lại trung gian vụ này mệt lắm nên cho số phone để bên nội thất làm việc với chủ nhà mới. Xong chừng tuần trước thì thủ tục giấy tờ xong rồi bên nội thất cũng xong. Cháu tính gọi hẹn chủ xuống giao nhà, mà sợ nhà có vong hại người quá nên nhờ chú Ba xuống giải trừ oán khí với trừ ma trước.”-Thằng Lâm bảo.
Hèn gì nhà đẹp thế, cái gì cũng mới toanh. Chắc dân đại gia hay người nổi tiếng sành điệu nào đó. Bỏ nhiều tiền vậy thì chắc không hẹp hòi bỏ thêm 2 triệu đâu. Còn có thể dụ khách mua ba cái bát quái nữa. Hay là kêu họ mua cái tượng con cóc vàng được không ta? Lâm nó bấm số gọi hoài. Sao thế nhỉ?
“Không nghe bắt máy chú Ba ơi. Cháu gọi 3 lần rồi.”
“Mày gọi thế họ thấy số lạ không bắt đâu.”
“Cũng phải ha chú. Chú…”
Ủa? Ring… ring… Ủa? Tôi với nó ngỡ ngàng quay lại hướng nhà rồi đi lại gần… Ring… ring… Ủa? Có phải nghe lầm không? Sao nghe tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ trong nhà vậy ta? Thằng Lâm ú ớ mắt trợn to run rẩy làm rơi phone kìa. Tiếng ring ring nghe rõ hơn. Tôi lại gần nghe cho rõ.
“Á… chú… chú Ba… ma.”
“Ma gì chứ mày. Tào lao… Thì.. thì chắc… chắc chủ nhà ở trỏng.”
“Nhưng… không phải… ưu… chính chú Ba vừa mới ở trỏng ra sao? Chú Ba bảo chẳng có ai ở trong mà.”
Tôi cũng hết cả hồn. KHoan… bình tĩnh lại nào… Làm gì có gì… Nhà trống trơn mà. Ma cỏ gì.. Tôi chưa từng thấy ma. Nhưng dòm thằng Lâm té ra đất vậy tội quá.
“À… hiểu rồi. Bảo đảm chủ nhà tới coi nhà rồi… Cái để quên điện thoại thôi.”
Thằng Lâm như sống lại đó nó bậc dậy bám tôi cười nói: “Ờ ha… phải ha, cháu cũng hay để quên điện thoại lắm. Làm hết cả hồn. Vậy… vậy giờ tính sao thầy Ba?”
Nó nói thế chứ run lập cập kìa. Nói vậy là để tôi vô lại lượm điện thoại cho chủ chăng? Cũng muốn làm quen với ông bà đại gia này. Lắm thằng thầy phong thủy hốt bạc nhờ quen khách toàn là dân đại gia, vô chém mấy câu là ăn tiền ngon lành. Tôi tính vô thì nó cản lại.
“Chú… chú Ba… có thật không có ma trỏng không chú? Chú lúc nãy có thấy ma không?”
Tôi quay vô mở cửa ngoài. Tính sao đây ta. Bảo không có ma thì ra là tôi dân bịp bợm à. Còn bảo có ma thì… Ờ, vậy mới đúng chứ. Có khi nó thuyết phục giúp ông bà đại gia mua thêm vật phẩm linh thiêng. Thế là tôi nói: “Ở trỏng có ma chứ Lâm. Có điều với chú Ba mày thì chẳng nhằm nhò gì. Tao quen rồi, nên đi ngang qua tao gặp rồi chào như bạn tao thôi. Bữa nào hành lễ tao siêu thoát rồi mời họ đi. Vong cũng như người thôi mà. Hết lưu luyến rồi miễn đừng có ai làm động tới họ là được.”
Thằng Lâm xém xỉu luôn. Phải đỡ nó đó. Nó dòm tôi mà run rẩy khóc nói: “Thầy Ba tài tình quá. Vậy ra.. đây là nhà ma. Vậy chết cháu rồi. Hồi trước cháu có tới đây tham vấn với đám bên trang trí nội thất. Cháu sợ quá thầy Ba ơi. Cứu cháu.”
“Không sao. Nhà cửa mày cùng tụi đó trang trí đẹp lắm. ‘họ’ bảo rất hài lòng. Nhất là ông cụ 80 tuổi đó. Ổng bảo đẹp lắm. Cụ khỏi mắc công mở công tắc với tắt điện. Cụ hay quên lắm. Có tự động là được rồi. Cụ cám ơn mày đó.”-Tôi cười nói.
Thằng Lâm nó bậc ra tiếng ú ớ kinh dị rên ghê quá nên tôi để nó xuống bậc thềm bên ngoài. Nó xanh lè ra đó. Thấy nó mắc cười quá nên thôi không dọa nó nữa. Tôi đi vô nhà còn dặn nó gọi điện thoại cho chủ nhà để biết điện thoại nằm đâu.
—-
Tôi đẩy cửa vô thấy vẫn thế mà. Nhà cửa sạch sẽ sáng sủa còn mùi sơn mới. Lúc nãy tôi tuy chẳng đi hết mọi nơi chứ vô 2 phòng rồi còn gì. Mà nhà 4 phòng lận. Hay là chủ nhà vô nhà cái nằm ngủ trưa. Hồi trước cũng thằng Lâm bảo tôi đi trừ tà 1 căn nhà mới. Cũng thấy họ nằm ngủ trong phòng. Tôi chẳng muốn làm phiền nên đi quanh 1 vòng xong dán đại vài ba tấm bùa vàng vàng đỏ đỏ với rẫy nước thánh lấy trong nhà thờ xong ra nhận tiền của chủ nhà.
Tôi vô hẳn 2 phòng ngủ còn lại. 2 phòng ngủ này thì nhỏ thôi. Phòng có 2 cái cửa tủ là kính nè. Trang hoàng vừa bàn học vừa kệ… để nào sách nào đồng hồ… Nhìn đẹp quá, phải chi đủ tiền cho 2 đứa con tôi sống vậy thì khỏi chê rồi. Còn 1 phòng nữa nên tôi coi luôn. Mở cửa ra thấy khác…. Phòng này đồ đạc còn bọc bằng nylon hết. Có nhiều thùng giấy chưa khui. Chắc bên thiết kế nội thất chưa kịp chưng ra. Ồ.. hiểu rồi. Tôi cầm cuộn giấy dán tường nghĩ vậy họ muốn dán giấy dán tường trước rồi mới bày đồ ra. Mà.. Tôi vô mà không tự sáng đèn… Tôi thử bậc công tắc mấy cái. Hiểu luôn rồi. Phòng này điện có vấn đề nên chắc bên thiết kế họ liên lạc với bên sửa điện trước. Có ma thì chắc cũng chỉ trong phòng này thôi. Dám phòng này là phòng cái ông treo cổ lắm. Có gì tôi viết theo kịch bản rồi chém với chủ nhà, dẫn họ 1 vòng xong chém là ngay đâu. OK đó. Vậy có ‘bài’ rồi thì mới lừa được họ tin chớ. Lừa ác thêm chút là bảo điện thoại của họ bị ma dấu. Hay lắm… Bảo đảm lần này ăn chắc 2 triệu đó rồi. Lâu rồi không dẫn 2 đứa con đi siêu thị. Hồi đó chúng thích đi siêu thị lắm, đứa đòi cái này, đứa đòi cái kia kêu bố bố ơi…
Ring… ring…
Ủa? Đang suy nghĩ tôi hết hồn. Tôi quay qua quay lại… Ủa? Không phải trong phòng này sao? Tôi vội đi ra nghe tiếng điện thoại ở gần lắm. Hay là ở nhà bếp. Ở dưới gầm bàn ăn chăng. Tôi vội cúi xuống dòm. Thấy cái rèm cửa đong đưa ở xa thôi. Tôi đứng dậy nghĩ nhà lớn quá biết đâu mà tìm đành rang tìm thôi. Ui da.. Đứng dậy gấp đập đầu trúng cái mép bàn rồi… Làm mắt nhá đom đóm luôn… Đau điếng tôi lấy tay xoa xoa đầu. Tôi lên tầng 2 lại. Dám từ trên lầu vọng xuống lắm. Tôi lên cầu thang coi. Vẫn thế mà… có gì đâu? Tôi nghe tiếng nước nên vội vô phòng tắm sang trọng đó khóa nước lại nữa. Đã bảo y chang là vậy.
Ring.. ring..
Hử? Vậy chẳng phải ở tầng trên rồi… Vậy lại phải xuống dưới. Nhớ ra rồi… Có lẽ ở trong garage. Chắc ông đại gia này đi ra xe cái loay hoay thế nào quên bẵng cái điện thoại. Thế là tôi chạy vội vội xuống chạy ào qua mấy cái đèn chùm… rồi qua bức tranh xong chạy ào qua tấm rèm cái mở cửa sau bếp vô cái nhà để xe. Ồ.. có xe… 1 cái xe láng cóng ở trong này. Thế là chủ để quên cả xe à? Hay họ có 2 chiếc? Ủa? Không nghe tiếng điện thoại ở trong này mà ở trong nhà sao? Ui da… cái lưng của tôi nó còn đau đó. Tôi chống tay tự đấm đấm lưng. Dạo này cái xe nhườn thằng con nó đi, tôi cuốc bộ hay đi xe đạp thôi. Giờ rang lấy 2 triệu này để nhà có thêm chiếc xe. Ồ.. trong nhà này cũng có cái xe máy nè. Thấy 1 cái gì trùm bằng bạt để bên góc của nhà đe. Chu choa… Bảo đảm là siêu xe mô tô phân khối lớn. Muốn giở ra coi mà sợ chủ nhà biết cái la làng. Giờ thời hiện đại lắm nhà bắt camera lắm. Nhà này nhất định camera rồi, do tôi vô cảm thấy mình bị theo dõi đó mà.
Reng…
Á… làm hết hồn… Điện thoại của tôi rung rồi reng ấy. Là thằng Lâm gọi. Bảo nó gọi vô điện thoại của chủ mà. Chắc lâu nên nó gọi hối. Tôi vừa alô cái nó xổ 1 tràn.
“Nguy rồi thầy Ba ơi. Cháu mới gọi cho bên trang trí nội thất. Họ bảo căn nhà này kỳ quái lắm. Đồ đạc tự xê dịch. Còn mấy cái vòi nước đóng rồi cứ mở. Còn nữa… có bóng người trong gương… Rồi họ liên lạc chủ không được nữa. Nghe đâu là ông chủ dính lùm xùm pháp luật. Không trả tiền tiếp cho họ gắn đồ đạc nên họ bỏ ngang, đợi chủ thanh toán phần tiền nợ…”-Tiếng thằng Lâm nói lấp trong điện thoại.
“Ủa? Mày nói chi mà lạ thế? Ta thấy nhà ni cũng sáng sủa mà… Ờ… tao… ủa… ra đó là tấm gương chớ không phải tranh vẽ quỷ quái à? À… Hèn chi… à, có căn phòng chưa hoàn thành mà nhỉ… đèn trong đó bị hư. Nhưng đèn đuốc cả sáng trưng… đi đến đâu tắt đến đó mà. Mà tao chưa tìm cái điện thoại được nữa… Để tao vô lại tìm cái điện thoại. Đang ở garage nè…”-Tôi phân trần.
Chưa gì nghe tiếng thằng Lâm khóc thét trong điện thoại.
“Chú… chú Ba đừng hù cháu. Không phải chú đang ở trên tầng 2 sao? Cháu thấy đèn trên đó mở rồi tắt…”
“Thì do ba cái vụ điện hiện đại, mấy cái đèn cảm ứng chứ gì… Tao vô ra nhà thấy đi tới đâu đèn sáng, sau lưng đèn tắt.”
“Không… không có đâu chú Ba. Cháu nhớ lúc cháu bàn với bên nội thất, có ông thợ điện nữa. Họ bảo gọi hỏi chủ rồi, do muốn đặt hết công tắc thành cảm ứng thì mắc lắm, chủ nhà nói không cần làm. Nên cả căn nhà là công tắc bình thường thôi. Chú… chú Ba ơi…”-Tiếng yếu ớt run rẩy của thằng Lâm.
“Ờ… à… vậy sao? Lần đầu tới căn nhà hiện đại vậy nên tao hơi khớp. Nhiều thứ tao chẳng biết gì ráo. Thôi không sao. Vẫn tiến hành như cũ, tao đi lấy điện thoại cho chủ cái đã hẳn tính. Gọi điện thoại cho chủ đi. Để tao tính cho.”-Tôi cúp phone.
Tôi chạy hẳn ra ngoài đóng cửa garage lại. Nghe tiếng sột soạt của đám chuột nãy giờ ở trỏng. Thì kho bãi nào chẳng có chuột. Hồi trước vì ba cái tiếng động lạ ở kho bãi mà họ gọi tôi tới cúng kiến. Cũng chuột hay mèo rượt nhau thôi.
Ring… ring… Giờ tiếng ring nghe rõ ràng rồi nè… Ồ… ra là điện thoại rơi ngay lối vào. Dưới cái… đèn chùm phải không? Tôi té nhào vì trông rõ cái đèn chùm rồi. Nó đang đung đưa. Cái điện thoại thì ra giờ mới rớt xuống đất chứ lúc nãy nó cứ ở lủng lảng theo cái đèn chùm giữa không trung. Tôi sợ quá gọi đại công an…
—-
Toàn mấy anh cảnh sát quen thuộc. Có 1 anh được lắm, tôi nhắm cho con gái tôi lâu rồi. Do cậu ta từng tới nhà lập biên bản cho tôi. Cái con gái tôi ra khóc nói: “Anh đừng bắt bố em.” Cái rồi cả 2 lén ra chỗ nào trước cổng nói chuyện lâu lắm. Thiệt y phim Hàn quốc. Nên tôi cũng tính vun vén cho cả 2. Hình như bên cảnh sát lập hẳn 1 đội lo mấy vụ án lạ ấy mà. Cảnh sát giờ làm việc được lắm. Cậu này phải nói muốn ở rể cho tôi luôn rồi. Cứ bảo: “Bác có việc gì gọi ngay cho cháu.” Cũng tại lớp trẻ giờ mê theo phim Hàn với phim Đài Loan. Phim Hàn còn đỡ, cỡ đâu chừng hai mươi mấy tập thôi là xong rồi. Phim Đài Loan thì mấy tram tập dây dưa, tay 6 tay 7 đó. Chừng này con gái chưa tới tập vượt qua vụ thất tình cũ đâu. Nên đành chờ thôi. Cũng nhắm sẵn mấy tay khác cho nó. Họ hỏi nhiều câu quá. Tôi cứ chém. Cậu này bên ngoài làm cảnh sát phải nói quy tắc phếch chứ chúng tôi thân thiết như bố con rồi. Bà vợ nạn nhân tới còn òa khóc nói biết vậy cúng 2 triệu bạc giải nạn cầu bình an với tôi là chồng bả thoát.
Bên bất động sản của thằng Lâm kết luận ra là ông chồng lừa đảo rồi kiếm tiền phi pháp tậu nhà xong lại có vong nên bị vong ám cho chết. Họ kết luận thế luôn rồi. Tôi nghe thôi rồi gật theo thôi. Bên cảnh sát nói mới đúng kìa. Bảo là do chủ nhà sợ bị kết án ngồi tù cái treo cổ tự tử, cột dây thòng lọng vô đèn chù, rồi đứng lên chỗ lan can trồng dây thòng lọng vô đầu xong nhảy xuống rồi treo cổ lủng lẳng. Nghe mà rung mình đó. Tới hồi lắm bên cúng tiền cho tôi quá. Nào bà chủ muốn bán quách căn này cho nhanh với sợ vong linh theo ám bả luôn. Đến bên bất động sản bảo phải yên lành mới bán được. Xong đến đám từng vô nhà coi phim rồi tự dọa mình cũng đòi mua bùa mua nước thánh. Nên vụ này thôi tôi kiếm được 5 triệu bạc. Thấy vui quá là vui. Nên mấy vụ kỳ lạ trong nhà thì kệ cha nó đi. Mà nhà này không có loại đèn tự động, đèn tự bậc tắt, xong cũng chẳng có tranh ma quỷ ở đó chỉ có 1 tấm gương, không có chuông gió hay rèm cửa bẳng vải đâu, toàn rèm tự động bấm remote thì tự thả xuống, rồi đèn chùm chỉ có 1 cái ở ngay chỗ ra vào mà tôi chẳng dòm lên, chỉ có 1 cái ở đó chứ không phải có ở khắp nhà. À… với lại không có cây treo quần áo nào cả. Chủ nhà chỉ có 1 chiếc xe hơi chứ không có xe máy trùm ở trong garage đâu. Còn ông cụ 80 không phải chết ở phòng dưới lầu hay chết do bệnh gì, ổng chết trong phòng tắm… nhà sang quá toàn gạch bóng với đá hoa cương đó mà, nước tràn rồi ổng đi trượt té… Tôi chỉ mấy chỗ đó với mấy vật đó họ thay cái khác thôi. Xong rẩy nước thánh rồi dán đại vài lá bùa là xong. Tôi làm hết khả năng rồi mà. Con người giờ tham sân si… nặng lắm. Còn ma quỷ thì… Như vậy đó… Tôi chưa từng thấy.