Bạn đang đọc: Chung Cư Có Quỷ

Chương 6 – HẾT

25/12/2023
 

Tác giả : cái đứa chưa lấy chồng còn sót lại trong xóm !

_ Ông nghĩ cô ta sẽ đi đâu ?

_ Linh hồn ấy sẽ đi tìm chàng trai kia !

_ Cô ta sẽ giết người con trai kia mất, sao ông lại để cô ấy giết thêm người ?

_ Bạn của ta, mọi chuyện sẽ không như vậy, linh hồn ấy sẽ quay về đây sớm thôi !

_ Chẳng có ai có được sự tự do lại chọn cách quay về với trói buộc ! Ông thả một vong quỷ đi như vậy chắc chắn cô ta sẽ vì oán thù mà giết người !

_ Ta vốn dĩ không trói buộc linh hồn kia, không bảo linh hồn kia phải quay về trả thù. Ta muốn bạn của ta trải qua chuyện này !

_ Để làm gì ?

_ Pháp thật sự không có lời để thuyết !

Anh Linh rời đi, tôi ngã người xuống giường, trong đầu nghĩ đủ cách trả thù người yêu cũ dã man nhất, kinh dị nhất. Một thời gian ngắn để cô ta trong phòng thôi mà giờ cô ta đi tôi đã có chút không an tâm, nếu như cô ta lại tìm về ông thầy kia thì sao? Tôi cũng không hiểu mình vì đâu lại vì một linh hồn không phải người thân mà lo lắng đến vậy.
Một ngày, hai ngày rồi cả tuần, cuộc sống tôi dần trở lại ban đầu sau ngày cô ta rời đi. Giờ đây ở tầng hai không còn gặp cô ta nữa, và từ nay về sau chắc cô ta không về phá phách nơi này nữa. Cũng tốt thôi, ai vay người đó trả. Để cô ta tự do cũng tốt hơn cứ ép buộc cô ta ở đây với tôi,ban đầu, Sư Tổ cũng đâu muốn tôi vướng vào chuyện này. Chắc vì ông ấy lo lắng cho tôi, sợ gã thầy kia ra tay lúc ông ấy không có ở bên. Tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, có thêm một Anh Linh biết khiển binh mà trước đây tôi tưởng phần Anh Linh kia là một linh hồn độc lập. Và cũng có những lúc, phần Anh Linh kia làm chủ thân xác này, thường những lúc như vậy là khi tôi chạm mặt với những người nuôi kumanthong, đồng ý là họ chỉ nuôi để giúp làm ăn, nhưng dù sao nó cũng là một quỷ nhi. Tôi không bao giờ và chưa từng một lần vạch mặt chuyện bên trong tôi nhìn thấy nếu như kẻ đó chưa đụng chạm đến tôi. Bề ngoài là nuôi để kéo khách, bề trong chính là nuôi để triệt những đối thủ một cách âm thầm. Tôi chẳng biết trên người tôi có thứ gì, mà khi tôi gặp những quỷ nhi ấy, phần Anh Linh luôn thương lượng để ông ta ngồi ở xác. Tôi vẫn ý thức được và nhìn thấy được mọi việc xung quanh, chỉ là tôi không còn chủ động được nữa, giọng nói của tôi cũng trở nên già dặn, ánh mắt cũng không còn ướt, và cũng lúc đó tôi sẽ thấy những quỷ nhi chỉ dám đứng ở bên ngoài. Tôi không dám nói việc nuôi kumanthong là làm thiện hay làm ác. Vì theo lời của sư Tổ, mọi chuyện đến và xảy ra trên đời này đều nằm trong quy luật của Lục Thập Tứ Quái Viên Phương Đồ tức là mọi chuyện có chuyển dịch về nhân mệnh đều nằm trong đó. Người thông thạo được Lục Thập Tứ Quái Viên Phương Đồ là người có thể tính ra chính xác thời gian, nguyên nhân của một việc từ quá khứ đến tương lai. Mà mấy cái đó cao siêu quá nên tôi không biết. Chuyển dịch ở đây bao hàm suy nghĩ và hành động của một người, khi họ làm một việc gì, dù xấu hay tốt thì kết quả cũng sẽ tùy lúc mà thay đổi. Ở hiền thì gặp lành mà sống ác thì ác giả ác báo mà thôi. Đôi lúc tôi cũng muốn được như một người bình thường, quên sạch những ký ức của kiếp trước thuận theo tự nhiên mà trả duyên nợ một kiếp người. Nhưng không, tôi không giống họ, tôi có một thứ đặc biệt được gọi là Thanh Minh Mộng, nó cho tôi sự tự do, tự chủ, suy nghĩ và hành động gần giống như lúc tôi thức vậy. Chỉ khác mọi cái là tôi biết bản thân mình nằm mộng và nhận ra được đây là tiềm thức, là những người từng đi qua đời của phần Anh Linh trước kia. Thông qua nó tôi cũng biết được tôi từng là nam, cũng từng là nữ, từng kiếp một hoàn thành một kiếp người. Những người tôi gặp ở kiếp này điều là những người tôi từng gặp, từng yêu, từng là người thân của nhau. Chỉ đáng tiếc, tôi nhận ra họ, còn họ thì không nhận ra tôi. Trừ việc mỉm cười ra, tôi chẳng thể làm gì khác. Chỉ mong rằng trong giấc mơ của những người ấy có tôi, dù chỉ một lần thôi tôi cũng sẽ vui, vì nó là một thứ vô hình bắt cầu cho kiếp sau gặp lại. Sư Tổ bảo với tôi, dù là nghịch duyên hay thiện duyên trong kiếp này tất cả là do căn nguyên từ kiếp trước. Trả hết nghịch duyên cũng là đã trả nghiệp cho mình nên đừng buông lời trách móc một nghịch duyên nào cả.
Cho dù tôi trải qua bao nhiêu nghịch duyên cũng chưa bằng nghịch duyên của linh hồn kia, cô ấy tự kết thúc cuộc đời của mình khi tuổi còn khá trẻ, cha mẹ của cô ta chắc đau lòng rất nhiều, hỏi thử lá vàng còn ở trên cây, lá xanh rụng xuống hỏi ai không buồn? Cuộc sống ổn định hơn thì sau hai tuần, cô ta tìm về chung cư, cô ta đến tìm tôi. Hôm ấy là tôi mới đi làm về đã thấy cô ta đứng ở cửa :

_ Sao chị lại về đây ?

_ Hắn ta chết rồi ! Tôi lại không đủ sức đối đầu với ông thầy kia !

_ Vậy sao chị không tìm về gia đình của mình đi ?

_ Có chứ, tôi mong gặp họ rất nhiều nhưng tôi không thể tiếp cận họ !

Một cái “bụp” vào vai, tôi xoay lại, là bà chế của tôi :

_ Sao mày không vào phòng, lảm nhảm cái gì vậy ? Đừng nói với tao là mày đang nói chuyện với ma nghen ?

_ Có đâu! Đang tính tiền lương thôi à !

_ Xời, tính làm gì, biết chắc là nó không bằng tiền một lần mẹ cho mày tiền đi mua đồ !

Tôi thở dài :

_ Thì mới làm mà, tháng sau đủ chuyên cần là lương nhiều hơn thôi !

_ Ủa, tao tưởng mày chê ít chứ ?

_ Quan trọng ở đây là tự xài tiền mình làm ra ăn nó ngon, đi làm được giao tiếp với mọi người, không bị mẹ quản lý, lương ít thì không ăn xài nhiều là được, có gì đâu mà than thở !

_ Nghĩ được vậy thì tốt !

Tôi với chị vừa nói chuyện vừa vào nhà, linh hồn kia cũng vào theo. Sau khi tôi tắm xong mới ra ngoài hỏi cô ta :

_ Người kia chết rồi sao? Cô không trả thù được à ?

_ Phải, anh ta bị tai nạn giao thông và chết hơn một năm trước. Anh ta đã xin lỗi tôi và giải thích vì sao khi đó lại làm vậy. Tôi không có ý bỏ qua đâu nhưng vì anh ta được Thất Tổ nhà của anh ta dắt đi tu tập cái gì đó. Với lại họ cũng thay cháu trai của họ xin lỗi tôi, bị tai nạn nặng như vậy xem như là quả báo của anh ta rồi. Nhưng tôi tìm về nhà, rõ ràng là cha mẹ tôi có lập cho tôi một bàn thờ, nhưng tôi không thể ngồi ở đó, không thể tiến lại gần mẹ của mình, tôi cảm thấy đau đầu, choáng khi đứng gần bà ấy !

Có lẽ Thất Tổ bên nhà ấy bận tu nên không có thời gian về khuyên can con cháu hay sao tôi cũng không rõ mà để mọi chuyện lỡ xa đến như vậy. Thất Tổ được tính từ ông và dần lên thêm sáu thế hệ. Thất Tổ chỉ những vị quá vãng và nếu như tính tuổi thì tuổi của họ rất cao. Tôi quay sang hỏi cô ta :

_ Tại sao anh ta lại dùng bùa trói buộc cô ?

_ Lúc tôi tự vẫn xong đã đi phá rối anh ta và người yêu mới của anh ta, nhưng chỉ mới một đêm thôi mà anh ta đã đi tìm thầy làm bùa. Anh ta nói lúc đi làm chỉ nói với ông thầy kia là không muốn bị tôi làm phiền nữa thôi, chứ không nói là làm bùa để nhốt tôi mãi ở nơi này, chuyện tôi bị nhốt anh ta thật sự không biết !

Linh hồn có một khả năng phân biệt được đâu là lời nói dối và đâu là lời nói thật, tôi mới hỏi cô ta :

_ Cô cảm thấy thế nào khi nghe anh ta nói vậy ?

_ Tôi thấy anh ta nói thật nhưng làm sao tôi có thể quên đi chuyện này, tôi đã bị nhốt suốt năm năm, cả một thời gian dài tôi chỉ mong được tự do để đòi lại công bằng !

Tôi không biết khuyên cô ta cái gì, vì chỉ có người trải qua cảm giác bị nhốt lạnh lẽo trong một căn phòng suốt khoảng thời gian dài, và chỉ được duy nhất một ngày đã mất trong một năm mới tích đủ oán giận trút ra ngoài mới hiểu được cảm giác khó chịu ấy. Thứ mọi người thấy chỉ là đèn không thể bật sáng đúng cái ngày cô ta chết, còn cô ta lại phải chịu cô đơn, uất ức dồn nén suốt một năm mới có thể đem những nỗi đau ấy vượt khỏi kết giới của lá bùa thoát ra bên ngoài. Sau một đêm, cô ta để lại nỗi sợ hãi cho những người ở đây. Tôi chợt nhận ra những tràng cười man rợ, những tiếng khóc hỗn mang, kinh dị mà tôi nghe thấy đêm hôm đó thật chất chỉ là một sự cầu cứu của một vong quỷ. Ừ thì quỷ mà, làm gì biết đến thiện lương, nhưng nếu đời không chèn ép, không quá bất công thì những linh hồn kia cũng chẳng cần thiết phải trở thành quỷ. Cũng may là bên cạnh tôi có binh sĩ bảo vệ, cô ta cũng không làm càn, chứ như không chắc tôi cũng không dám nhúng tay vào chuyện này.

Tôi lặng người một hồi, rồi mới hỏi cô ta :

_ Tại sao chị lại không tiếp cận được mẹ nữa, rõ ràng là trong nhà có bàn thờ của chị mà ?

_ Tôi không biết, trong nhà của tôi bây giờ còn có thêm một chỗ thờ Phật, sau ít ngày theo dõi người thân, tôi thấy mẹ sẽ tụng kinh hồi hướng cho tôi, nguyện cho tôi mỗi buổi chiều, nhưng tôi cảm thấy chóng mặt và không nghe nổi những lời ấy !

Trong phút chốc tôi nhận ra được căn nguyên của vấn đề. Tôi mỉm cười bật đoạn nhạc không lời quen thuộc :

_ Chị hãy từ từ lắng nghe bài nhạc này, em muốn chị tập trung nghe như ngày hôm trước chị nhắm mắt và nghe nó trong một thời gian dài !

_ Để làm gì ?

_ Không thử thì không biết được, mà nếu bây giờ đưa chị ra bên ngoài, em sợ nếu không may gặp được một người dùng bùa trấn, thì chị lại tổn thương một lần nữa ! Thử đi !

Tôi cũng không tin là mình lại khuyên được một vong quỷ chịu nghe lời. Cô ta ngồi xuống và không nói gì, tôi cũng giữ trật tự để cô ta lắng nghe. Tối đó tôi lại dùng cách cũ để giao tiếp với Anh Linh, nhưng trong đầu tôi lại hiện ra một hình ảnh, tôi thấy bản thân đưa cho linh hồn kia một ly nước, trong ly nước nhỏ lại có một bông hoa cúc trắng đặt nổi trên bề mặt nước. Lúc tôi thức dậy, nhìn sang đồng hồ đã quá một giờ sáng. Tôi cũng chợt nhận ra bản thân vừa mới ngủ ngồi. Tôi nằm xuống giường mà hai chân cứng, tê không còn cảm giác. Tôi phải lấy tay kéo chúng thẳng ra, cái cảm giác bị tê như vậy không thoải mái chút nào. Khi cái điện thoại ren chuông báo thức cũng là lúc tôi thức dậy bắt đầu một ngày mới, chuẩn bị mọi thứ đi làm, tôi và chế rời khỏi phòng. Sau khi hết giờ làm, tôi ghé tiệm tạp hóa năn nỉ người ta bán cho ba ly thủy tinh nhỏ nhưng khổ nỗi người ta không chịu, bán cả hộp mười sáu ly, đành chịu thôi chứ biết làm sao, xài ba ly còn lại để dành, bao giờ về quê thì đem về cho người lớn uống rượu. Trên đường về không quên ghé mua một cành hoa cúc trắng là loại cúc đại đóa nhiều cánh, người bán cũng không vui gì mấy khi tôi hỏi mua đúng một cành. Đủ đồ cần thì đi về :

_ Mày mua mấy cái này làm gì vậy?

_ Làm công chuyện !

_ Má, lên Sài Gòn rồi còn làm ba cái này, tao thiệt không biết nói gì với mày !

_ Ma ở đâu không có, chỉ là có người thấy có người thì không, em cũng có muốn vậy đâu, mà tại người ta hết chỗ mới tìm mình, không lẽ mình đuổi ?

_ Thôi thôi, tao không cãi với mấy con khùng như mày !

_ Sao cũng được, chế đừng có thắc mắc nữa ! Chế cũng là người tin tâm linh mà !

_ Thầy bà khác, còn mày là cái dạng bệnh lâu năm mà giấu mày ơi !

_ Bà tin tui thả bùa cho bà nằm ở nhà khỏi đi làm không ?

_ Thôi thôi tao lạy mày, suốt ngày bùa với ngải, đi chơi thì không thèm đi, tối ngày lảm nhảm như con điên !

_ Điên vậy mà đó giờ có ai dám thả bùa hại đâu, bà thấy mấy lần đi thầy bà người ta toàn nói kiếp trước tui tu cao quá nên kiếp này được Tổ che chở không xem được cho tui hả ?

_ Tu ai như mày, mày là tu hú rồi !

_ Giờ xét về mặt mũi đi, Đức Phật nói kiếp này đẹp là do kiếp trước tu tập, hành thiện nên kiếp này mới được đẹp. Bà nhìn coi tui với bà ai đẹp hơn? Cái này là do nhân quả đó bà ơi, hỏi thử cùng cha cùng mẹ sinh ra mà đứa thì đẹp đứa thì coi cũng được !

Bà chế tôi lắc đầu, bĩu môi rồi nín thin luôn, làm sao cãi được nữa. Hai chị em tôi lâu lâu khẩu chiến thế thôi chứ thật ra bà ấy thương tôi lắm, còn hiểu tôi nữa.
Tôi rót nước vào ly, lấy kéo cắt ba bông cúc ở trên, để độ to của bông vừa xòe khỏi miệng ly một chút thôi. Tôi nói với linh hồn kia :

_ Đây là nước của chị, khát có thể uống. Còn đồ ăn thì em không thấy người lớn chỉ cho bày ra nên chị thông cảm,em không chuẩn bị !

Cô ta lặng im không đáp, tôi thở dài rồi chuẩn bị đồ đi tắm. Khi tôi ăn cơm xong quay về giường thì cuống hoa cúc trong ly đã sẫm màu, tôi thay ly nước khác. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như thế trong ba ngày liền, hôm nay là ngày thứ bảy, là ngày nghỉ, công việc của tôi không có tăng ca, hết giờ về thì chấm công, hai ngày cuối tuần là ngày nghỉ. Cảm thấy cô ta cũng đã quen với bài nhạc này, tôi đổi một bài khác là bài chú Phật Dược Sư, linh hồn kia liền run rẩy, cô ta đưa tay bịt hai tay của mình lại, mở mắt nhìn tôi :

_ Chị sợ sao ?

_ Tắt đi, tắt nó đi !

Tôi bấm dừng lại, vốn dĩ tôi muốn cô ta nghe bài nhạc không lời trước bài chú này là để tập cho cô ta cách làm quen, cách tập trung vào bài nhạc mà buông bỏ những nghĩ suy, thù, yêu, hờn, ghét có trong đầu, chỉ có thế cô ta mới có thể nghe được chú. Thần chú là một thứ có khả năng áp chế vong linh, và sẽ gây khó chịu nếu như vong linh ấy chứa đầy ý nghĩ cực đoan. Thần chú khai mở những hồi ức mà vong linh không muốn nhìn thấy, nhưng cái tôi cần ở cô ta không phải là sự áp chế mà là sự chấp nhận của những hồi ức ấy.

_ Hãy nghĩ về những thứ ấy, nhẹ nhàng đặt chúng sang một bên, chỉ khi như thế chị mới không còn sợ hãi, không còn đau đầu. Và khi chị làm được như thế chị mới có thể tiếp nhận được những dòng hướng nguyện của người thân, bây giờ tự chị không vượt qua được, thì cho dù ai có tụng niệm cả đời, chị cũng không cảm nhận được, bởi vì oán giận của chị quá nhiều không giống như những linh hồn khác. Đức Phật từ bi không chèn ép bất kỳ một chúng sanh nào, chỉ khác mỗi cái người có thể lắng nghe được thì cho nó là diệu âm, còn người chỉ vì sợ hãi mà không nghe được thì cho nó là một hình thức tra tấn !

Cô ta run rẩy :

_ Tôi sợ, tôi sợ !

_ Em biết phải làm sao đây ? Thử một lần thôi, đối diện với những nghịch cảnh đó và đặt nó sang một bên, có được không ?

Tôi không bật chú nữa, thay vào đó là tôi đặt tay lên tai của linh hồn đang run rẩy kia, một cảm giác lạnh lẽo thuộc về âm ti khiến lông da của tôi dựng hết một lượt. Tự tôi đọc luôn bài chú, tôi không phát ra âm thanh nên cô ta sẽ không nghe được, nhưng khi nhìn vào môi của tôi, cô ta run lắm. Tôi đã làm gì đâu, còn chưa thốt ra chữ nào, nhưng được một lát, cô ta cũng nhận ra tôi không hề phát ra âm thanh, khi cô ta dần bình tĩnh hơn, ánh mắt vẫn cương ra nhìn về tôi, cái cảm giác nhìn trực diện với một con quỷ không hề vui như nhìn một bông cúc đâu, nhưng chẳng biết vì sao bây giờ tôi lại kiên định đến vậy, sự kiên định vượt ra khỏi sự phòng thủ và sợ hãi.

Môi của cô ta như bị tôi thôi miên vậy, bắt đầu mấp máy theo tôi, lúc này tôi mới thật sự đọc chú một cách nhẹ nhàng, nhưng khi tôi cất tiếng cũng là lúc tôi biết mình đang run. Tôi bắt đầu thả hai bàn tay của mình ra một cách chậm rãi, tim tôi cũng đập rất chậm. Cô ta lại run lên bần bật, hai chiếc răng nanh bắt đầu lộ khỏi môi dần lộ rõ ra trắng phiếu. Mẹ ơi, xong đời con rồi, thân xác của tôi bỗng trở nên cứng đờ mà tôi hận cái miệng của mình không thể dừng đọc. Tôi bắt đầu sắp khóc đến nơi, nhưng tôi cũng thấy cô ta đang cố mím môi giấu hai cây răng nanh vào trong, lúc cô ta khép lại được cũng là lúc mắt cô ta trở nên đỏ ngầu, hai dòng lệ đỏ từ từ ứ trong mắt đoạn nó rơi xuống tôi liền nhắm mắt lại, tôi thật sự không đủ can đảm để nhìn nữa. Lúc này tôi thật sự muốn gào khóc, khóc thật to để lấn át cái thứ tôi đang đối mặt. Tôi nhắm mắt như thế suốt một khoảng thời gian dài, cái miệng hư thúi thì không thể nào dừng lại được. Tôi cảm nhận được hơi thở mạnh bạo cô ta, giống như hơi thở của một con thú săn mồi khi tóm được mục tiêu vậy, chỉ chờ mục tiêu cử động nhẹ là sẽ kết thúc mạng sống. Binh sĩ ơi, Tổ ơi, con biết con dại dột rồi. Khoảnh khắc này tại sao không có ai đưa tay kéo tôi ra khỏi nguy hiểm vậy. Tôi chẳng biết mình đọc bao lâu, khi bản thân đủ can đảm mở mắt ra thì trước mặt tôi là một vong nữ, cô ta nhắm mắt lại, linh hồn cũng không run rẩy, hai cây răng nanh cũng biến mất tiêu. Thì ra đây là diện mạo của linh hồn xấu số. Cô ta rất xinh, phút chốc tôi dừng lại hỏi cô ta :

_ Cô không sợ nữa đúng không ?

_ Cảm ơn em, đây là diệu âm đúng không ?

Tôi cười trừ :

_ Làm gì có thứ diệu âm nào mà vừa đọc vừa run, nếu chị thật sự đã nghe được thì em nghĩ cũng sẽ nghe từ mẹ của chị được !

_ Cảm ơn em, chị sẽ về với gia đình !

Cô ta nắm chặt tay tôi :

_ Chị tên Diệp, em tên Lam đúng không ?

_ Dạ, chị đi cẩn thận !

Cô ta rời đi, lần này khác với lần được Anh Linh giải bùa, cô ta đi trong im lặng. Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ mới biết bản thân đã ngồi như thế suốt ba tiếng. Lúc này Sư Tổ mới thật sự xuất hiện :

_ Đúng là con, cho dù có chuyển sinh sang kiếp khác cũng vẫn như thế, chẳng dùng bùa chú chèn ép ai !

_ Sao lúc nãy Tổ không cứu con ?

_ Ta không cứu con nhưng con vẫn ở đây đó thôi !

_ Tổ để con tự lực cánh sinh như vậy xíu thì đứng tim chết rồi !

_ Mọi chuyện qua rồi, êm đẹp rồi, vẫn là tiềm thức làm chủ ý thức, ta vui lắm !

_ Tổ nên cân nhắc dạy Huyền Thuật cho con thì hơn !

_ Không đâu, con không cần phải học thứ ấy !

Ông ấy rời đi, cuộc sống tôi bây giờ mới thật sự trở lại trật tự như ban đầu, ở chung cư không còn sự xuất hiện của linh hồn ấy nữa. Cô ta đã trở về với gia đình rồi, đó có thể xem là một sự an ủi cho cô ta suốt khoảng thời gian không thể trở về nhà. Được khoảng một tháng cô ta lại đến tìm tôi, lần này ở trong một trạng thái tốt hơn hẳn.

_ Chị có thể theo em để bảo vệ cho em không? Chỉ một thời gian ngắn thôi cũng được ?

_ Không cần đâu, em có binh sĩ rồi !

_ Chị không biết phải làm sao để cảm ơn !

_ Không cần đâu, chị cũng đã nói cảm ơn em rồi mà, được trở về nhà chắc vui lắm hả chị ?

_ Ừ, chị vui lắm, giờ thì chị có thể theo dõi người thân, nói chuyện với họ qua giấc mơ, được nhìn thấy họ, ở gần họ, từ ngày chị mất, mẹ chị sanh tâm hướng Phật nên chị cũng thường theo bà ấy vào chùa !

_ Chị vào chùa được hả, thế thì vui rồi !

_ Giờ chị có thể ngồi nghe các thầy giảng, đọc kinh thoải mái, mọi thứ từ chùa mang đến cho chị như diệu âm vậy, mà diệu âm đầu tiên chị cảm nhận được là từ em !

_ Chị lại nữa rồi, lúc đó em đọc còn không xong thì diệu âm cái gì !

_ Là thứ âm thanh không làm cho chị sợ hãi, giúp chị buông bỏ những thứ cực đoan. Nếu không có em, làm sao chị có thể bình tĩnh nghe mẹ chị hồi hướng tụng kinh cho mình !

_ Cái đó là do chị cố gắng chứ đâu phải do em !

_ Em không cần chị giúp gì sao, nói đại một điều gì đó cũng được, chị sẽ cố !

_ Em không biết, không cần gì hết á !

_ Thật sự mong một ngày có thể đền đáp lại cho em những ngày tháng chị đã làm phiền ! Chị đi về trước !

_ Dạ !

Tôi tạm biệt chị ta, thật sự tôi không tìm được một mong cầu nào từ một linh hồn. Ngày hôm nay tôi quyết định đi chùa. Bà chế tôi đèo tôi đi hơn một tiếng, đi qua vài ngôi chùa. Đoạn đến một ngôi chùa nhỏ, chẳng hiểu sao tôi lại muốn vào đó. Hai chị em đi vào, sau khi lạy Phật xong, tôi dạo một vòng quanh vườn của chùa, những nụ bạch liên đang chờ đủ thời gian để nở. Tôi nâng nhẹ cành hoa mà lòng cảm thán vẻ đẹp đơn sơ mỹ miều.

_ A Di Đà Phật !

Tôi quay lại vì nghe được âm thanh của ai. Là của chị Diệp, tôi mỉm cười, chị ta giỏi thật, mới một thời gian ngắn mà đã có thể buông đi những sợ hãi mà niệm Phật được rồi.

_ A Di Đà Phật ! Em không nghĩ là gặp được chị ở đây luôn á !

_ Mẹ chị thường xuyên đến nơi này, mà chỗ này cũng thật bình yên. Nhờ những lời giảng của sư thầy, chị cũng không còn muốn báo thù làm gì !

Tôi nói chuyện với chị ta một lúc, cảm giác được linh hồn này đã được Phật đạo cảm hoá. Trong lòng tôi vui như trút được một gánh nặng vậy. Tình duyên một đời đến đây coi như tạm chấm hết. Ngồi ở ghế đá, tôi để tâm hồn của mình đi chơi xa tuốt trên những đám mây. Tôi cảm thấy dùng bùa ngải để trói buộc một linh hồn thật sự là một hành động hèn nhát, nó còn khiến cho những linh hồn nuôi dưỡng uất hận. Anh Linh tự dưng lại xuất hiện nói với tôi :

_ Cảm hoá một vong quỷ, cũng như gỡ bỏ những nút thắt khó trong một sợi dây, một người không đủ ân cần, sẽ chọn đi mua một sợi dây khác, người không đủ kiên nhẫn sẽ bỏ giữa chừng. Người nóng giận sẽ làm đứt sợi dây ! Bạn của ta thấy đúng không?

_ Thì ra ông muốn tôi trải qua chuyện này chỉ để nhận ra điều này sao ? Tôi cũng đã hiểu tại sao những binh sĩ kia lại tình nguyện chờ ông tái sinh một lần nữa. Rõ ràng là ông thừa sức trấn áp linh hồn, nhưng ông lại không làm thế !

_ Làm như thế quả là nhanh chóng, nhưng đó không phải là cách tốt nhất, diệu dàng nhất !

_ Nếu như vì trả nghiệp duyên mà thân xác này không còn vẹn, ông có giận tôi không ?

_ Có nghiệp thì phải trả, suy cho cùng thứ mình mang được chỉ là một linh hồn không thân không xác. Linh hồn ấy còn sẽ phải mang nghiệp để phân chia cho kiếp sau, kiếp người chỉ thế thôi !

_ Người thầy nhốt vong kia có bị quả báo không ?

_ Haha, ta làm gì có quyền hạn phân định quả báo cho ai nên cũng không biết là người kia có bị quả báo hay không, ta cũng chỉ có một câu ” Chân tâm phát đạo, tam thọ vẫn xứng sư, trăm thọ hư tâm, mãi chứng đồ “. Tự hỏi xem vì sao ông ta luyện cao đến như thế, mạnh đến như thế, lại sợ một người con gái tuổi đời còn quá trẻ?

_ Tôi nghĩ ông ta sợ ông, không phải sợ tôi !

_ Ta với người có khác gì nhau? Người vì ta chịu đến nơi này nhận hết nghiệp quả, ta vì người cố gắng ở một nơi cao hơn. Vì nhau mà hi sinh thì làm sao có thể phân phần ai hơn !

_ Nếu như trong lúc tôi trả nghiệp quả, thân xác này không còn vẹn nguyên, ông có hận tôi không ?

_ Thứ mang theo bên mình không phải là thân xác, nghiệp duyên không trả dứt thì không thể quay về cửa đạo. Chỉ cần người trả hết, cho dù hết thảy nam nhân trên đời này quan tâm, thì người cũng không còn tâm để xuyến xao nữa, vạn vật trên thế gian này từ hình đến vô hình, to lớn đến nhỏ bé, thiện hay ác nếu chúng đã tồn tại nhất định sẽ có nguyên nhân và ý nghĩa riêng của nó. Không thể xem thường thứ nhỏ bé và không thể khinh miệt cái ác, hết tất thảy đều mang một ý nghĩa riêng. Một người hiểu được sự tồn tại của cái xấu sẽ cảm ơn nó chứ không phải dùng phép so sánh !

Tôi lại thả hồn vào những đám mây.Tình duyên trên đời này vốn dĩ được vay trả theo một dòng tuần hoàn. Dù ai được yêu nhiều hơn, ai đau khổ nhiều hơn, cũng là do kiếp trước ân tình sâu cạn khác nhau. Khi hết duyên rồi thì người sẽ đi, muốn níu kéo cũng không được nữa. Duyên cạn tình sẽ mau chóng tan. Con người cũng sẽ không thể đo đếm được lòng người. Nào ai biết được đối phương có yêu mình nhiều như mình yêu đối phương hay không. Vì một người mà đánh đổi cả mạng sống thì đó là một điều đáng tiếc vì đó là sự hy sinh không xứng đáng.

Full

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...