Khi bầu trời bắt đầu một ngày mới cũng là lúc tôi chuẩn bị đi làm, vừa đi xe đến công ty, tôi vừa xâu chuỗi lại những hình ảnh trong mơ kia. Mọi thứ vẫn còn rất mong lung. Tôi đành gác lại chuyện ấy, đến công ty và tập trung vào công việc của mình. Môi trường làm việc rất thoải mái, mọi người ai ai cũng hòa đồng, họ giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Và nhiều khi họ bắt gặp được khoảnh khắc tôi nói cười một mình nên họ chắc cũng nghĩ tôi điên chăng. Ai nghĩ gì cũng được, chỉ cần tôi biết và hiểu bản thân đang làm gì là được, sống kính trên nhường dưới, không hại ai thì trời xanh ắt an bài mà thôi.
Buổi chiều hết giờ làm thì đi về, công việc của tôi đòi hỏi sự khéo tay, và có một chút ghi nhớ, còn lại mọi vấn đề khác dường như không có. Khi vào phòng tôi lại bật một đoạn nhạc giống như buổi tối. Cô ta thấy tôi về liền nắm vội tay tôi :
_ Đốt lá bùa đó đi, coi như tôi xin cô !
Tôi nhìn vào cô ta, ý nghĩ của cô ta bị tôi biết tỏng, tôi cười nhẹ :
_ Nếu như em đốt lá bùa đi, người đầu tiên chị đi tìm là ai ?
Ánh mắt của cô ta chợt đanh lại, nhìn đăm đăm về một chỗ, nghiến giọng nói :
_ Là tên thầy bùa chết tiệt kia !
Tôi hít một hơi thật sâu :
_ Giờ thì em đi tắm, đi ăn, đi công việc, tối về rồi em sẽ nghĩ về vấn đề này !
_ Có đốt không ?
Tôi nhìn cô ta, bình thản :
_ Trước giờ em chưa từng hứa hẹn điều gì, chỉ là lời em nói ra, em nhất định sẽ làm ! Bài nhạc này, chị không thích nghe hay sao ?
_ Không thích, nó không hợp với tôi !
_ Thử một lần để đầu óc trống rỗng và nghe nó, em biết chị sợ những bài chú vì khi em bật lên chị sẽ rất đau đầu, em thì không thích khống chế ai quan hình thức như vậy, giờ thì em đi đây !
Chế đi chợ mua đồ nấu, nên ở nhà chỉ có một người và một ma. Tôi ra ngoài lan can, hướng về phía trời Tây, ngồi xuống và phủ áo choàng lam khuất hai chân :
_ Sư Tổ ! Nếu ngài nghe được thanh âm của con, xin cho con hỏi ‘ Thiên sư trùng sinh ‘ là gì?
Chẳng có lời sư Tổ đáp, tôi chỉ thấy phần Anh Linh kia ngồi xếp bằng, nhắm mắt và rồi Thượng đàm thần tướng thiên tướng và Trung đàm thần tướng thiên binh đứng sau người ấy :
_ Bạn của ta, ta chính là thiên sư, còn trùng sinh, chính là ta đã trở lại nơi này một lần nữa !
Không phải người khiển âm binh tôi chưa từng thấy, chỉ là người nắm giữ các thiên binh thì đây là lần đầu tiên. Trong tôi lúc sợ hãi.
_ Tôi biết tôi được sinh ra là từ nghiệp duyên của ông chưa trả hết, nhưng tại sao ông lại là thân trai, tôi là thân nữ?
_ Nam hay nữ suy cho cùng chỉ là thân chất bên ngoài, đạo thành hay không đó mới là cốt lõi !
_ Vậy thiên binh thiên tướng ấy có phải là người hỗ trợ của một môn bùa nào không ?
_ Không ! Họ cũng phải tu hành !
_ Vậy … sau khi tôi trả nghiệp duyên xong, tôi sẽ biến mất sao ?
_ Cũng không, đời người, cho dù nghĩ gì, lựa chọn như thế nào, đều nằm trong những thứ được sắp đặt phải xảy ra, phải nghĩ đến, khi đến khắc kết thúc thân mạng, chưa chắc tiền duyên sẽ chấm hết. Chỉ là khi người trả hết nghiệp duyên đã định sẵn, ta mới có thể ngồi vào thân xác ấy làm một chuyện quan trọng !
_ Vậy linh hồn ấy… phải làm sao ?
_ Ta tin người sẽ có cách làm của riêng mình !
Tôi thở dài, mở mắt ra, bầu trời về chiều êm ái, gió thổi nhẹ vào những sợi tóc, làm tôi có chút cảm giác về vô thường. Hoàng hôn chính là vẻ đẹp ma mị trước khi màn đêm bắt đầu.
Tôi quay vào, cởi bỏ chiếc áo choàng, xếp nó lại. Lúc này bà chế của tôi cũng về, hai chị em cùng nhau phân việc làm, khi lấp đầy khoảng trống của cái bụng, trời cũng đã tối rồi.
_ Đi siêu thị mua đồ không Lam ?
_ Không, chế đi đi !
_ Đi chung cho vui, ở nhà làm gì ?
_ Làm biếng đi quá, ở nhà cho rồi !
_ Ừ, không đi thì tao đi, mua gì không ?
_ Không, rảnh thì ghé mua cho em ly chè thái !
_ Ừ !
_ Đi chơi vui vẻ !
Bà chế tôi lại đi. Tôi ở nhà mở tấm tranh còn thêu dang dở ở dưới quê. Xỏ chỉ và ngồi thêu, được một hồi tôi mới lại để ý đến linh hồn kia. Cô ta ngồi im từ chiều tới giờ, dường như cô ta quen được khúc nhạc ấy rồi, tôi cũng vui lây, nó chỉ là một khúc nhạc không lời bình thường, nhưng nếu một người không dẹp bỏ được những nghĩ suy, sẽ không thể cảm nhận được khúc nhạc ấy hay đến thế nào.
Một người bình thường, dẹp bỏ nghĩ suy thì là điều bình thường, nhưng với cô ta là một vong quỷ, uất hận trong thời gian dài, mỗi lúc trong đầu những ý định trả thù luôn luôn bủa vây, có thể ngừng nghĩ về những thứ ấy một chút, đã là điều thành công rồi. Tôi lại cầm lá bùa ấy, trong đầu tự hỏi liệu có nên phóng thích linh hồn ấy đi không? Nếu tôi đốt nó đi thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Tôi không thể lường trước được điều gì. Đặt lá bùa sang một bên, tôi lại cầm kim thêu từng mũi nhỏ xíu, không biết bao giờ thì mới xong bức tranh này. Vong linh tự nhiên lại nói chuyện với tôi :
_ Sao cô không đốt lá bùa đi, cô định giữ tôi đến bao giờ ?
_ Em không biết sau khi đốt nó, có xảy ra chuyện gì không ?
_ Cuộc sống của cô vẫn bình thường thôi, còn tôi cần tự do !
_ Em không nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế. Mà sao không nghe chị nói muốn ăn gì nữa, có cần không để em bày trứng luộc ?
Cô ta lắc đầu :
_ Chẳng biết vì sao khi ở đây tôi không có cảm giác đói, và lá bùa ấy cũng không làm tôi đau như ở dưới tầng hai !
_ Lạ vậy, em cũng không biết !
Cô ta nhìn ly hoa cúc mini tôi để trên bàn :
_ Có vẻ cô thích loài hoa trắng đó ?
_ Ừm, nó là loài hoa đẹp nhất cuộc đời này !
_ Vì sao ?
Tôi lắc đầu :
_ Em không biết, chỉ biết là từ nhỏ em đã thích, vì nó mang cho em một cảm giác bình yên mà những loại hoa khác không đem đến được !
Tôi vừa thêu vừa trả lời cô ta, bất cẩn nên bị kim đâm vào ngón tay, vết kim đâm không quá sâu nhưng để nó không nhứt, tôi nặng máu ở đầu ngón tay ra, đưa vô miệng ngậm. Sự cố cũng làm tôi mất hứng thêu tranh, tôi gom kim chỉ đi dẹp, cả bức tranh và lá bùa tôi cũng dẹp luôn. Tôi lên giường nằm rồi chẳng biết bản thân ngủ từ khi nào, tôi thấy bản thân mình theo chân vong linh kia đến một nơi xa lạ, tôi nhìn xuống chân của cô ta. Quái lạ, sợi dây dưới chân đã không còn, không lẽ bà chế của tôi đi về đốt lá bùa rồi sao? Tôi theo sau cô ta, băng qua con đường đầy tre lớn, cái mùi hoa ngải quen thuộc kích thích lỗ mũi của tôi, trước mắt tôi là một căn nhà ba gian cũ kỹ, trước nhà trồng năm cây ngải hổ, quả nhiên là nó. Cô ta lướt như bay vào nhà, ngay lập tức vong ngải thức dậy, cả hàng lớp binh sĩ trong tĩnh của người thầy kia cũng đi ra. Thế trận một đánh nghìn thì làm sao thắng nổi, cho dù là quỷ thì cũng vậy thôi. Đanh vào lỗ tai của tôi là điệu cười đắc ý của ông thầy :
_ Hahaha, mày đến đây nạp mạng hay sao, tao không yếu như mày nghĩ đâu !
Dường như cô ta cũng sợ, trong lời nói run rẩy nhưng chất chứa nhiều oán hờn :
_ Mày ra đây, tao giết mày !
Sao tôi lại có giấc mơ lạ đến thế này, hàng lớp binh sĩ lao vào vong linh kia và cả tôi, cảm giác sắp tiêu đời đến nơi thì lại có một lực hút kéo tôi và linh hồn kia trở về. Lúc này tôi cũng giật mình tỉnh giấc, lòng ngực trái của tôi, tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài, tôi phải thở rất nhiều. Tôi chợt nhận ra bản thân đang đứng, trên tay phải còn đang cầm một nhánh hoa cúc, dí bẹp cái hoa xuống lá bùa ấy. Tôi còn chưa hiểu gì thì đã nghe giọng của phần Anh Linh kia :
_ Người có sao không ?
_ Ông vừa cứu tôi sao ?
_ Chúng ta tuy hai nhưng là một, không cần phân vai xưng hô như vậy đâu !
Tôi nhìn Anh Linh :
_ Nhưng con đâu có già như ông ! Trả lời câu hỏi của con đi !
_ Ta không cứu người, tự bản thân người cứu người ! Tại sao lại để lá bùa kia dính máu ?
Trong đầu tôi nhớ lại lúc đứt tay khi thêu :
_ Đâu có, con cầm máu rồi mới dẹp lá bùa mà !
_ Nhưng phần nước kia vẫn có máu, nếu không thì linh lực của lá bùa đã không bị phá ! Từ nay về sau đừng để máu của bản thân dính vào bất cứ vật thể tâm linh nào, hoạ có thể đến từ một sự bất cẩn nhỏ nhất !
Tôi quay sang linh hồn kia :
_ Chị có sao không ?
_ Đúng
Cặp mắt của cô ta đỏ lòm trong màn đêm :
_ Tôi không trả được thù, nhất quyết không đi đầu thai !
Trái tim yếu mềm của tôi bị cô ta dọa cho sắp rớt ra lần hai. Anh Linh kia bình thản hỏi lại cô ta :
_ Trả thù xong cô sẽ đi đầu thai được hay sao ?
_ Đúng, sau khi trả thù xong, tôi sẽ đi đầu thai, còn nếu thù không được trả, tôi không đi !
_ Hết vạn vật trên đời này đều từ duyên mà hiện thành, từ nghiệp để trả. Nghiệp quả một đời là không thể tránh khỏi. Những linh hồn thật sự được chuyển kiếp khi họ đã buông đi những vui buồn trong kiếp này, sẵn sàng đến một thế giới khác, chứ không phải muốn đi là đi ! Nếu như cô trả được thù, cô vui rồi. Nhưng oán hận sẽ từ cô chuyển sang cho người kia. Rồi lại như vòng tuần hoàn, thù rồi trả, trả rồi thù. Xoay quanh như vậy mãi, cô thấy thoải mái sao ?
_ Ông nghĩ để cho những kẻ làm hại tôi sống vui nhởn nhơ thì tôi có thể vui mà đi đầu thai hay sao ?
_ Mọi chuyện trên đời đều vì duyên mà đến, nhân quả của mỗi người không ai giống ai nhưng lại hợp duyên mà gặp gỡ. Những cuộc gặp gỡ có khi chỉ là để nối lại duyên xưa, có khi là trả nợ cho nhau, người làm cho ta tổn thương, hà tất phải tìm về để lưu luyến thêm nợ để kiếp sau phải gặp lại ?
_ Hahaha, hahaha, tôi không tin trên đời này có nhân quả !
Cô ta cười lên điên dại, quát lớn đến thế. Tôi vì điệu cười của cô ta mà gợn da lông, còn Anh Linh chỉ mỉm cười :
_ Được thôi, tôi sẽ trả cô tự do !
Vừa nói, Anh Linh vừa đưa tay về hướng lá bùa, sợi dây liền bị đứt. Cô ta cười lên thích thú, điên cuồng rồi bay đi khỏi phòng. Tôi trố mắt hỏi Anh Linh :
_ Tại sao lại làm như vậy ?
_ Người nhất quyết không chịu dừng lại, khuyên vô ích ! Pháp thật sự là không có lời để thuyết, ngộ thật sự là do bản thân !
Còn nữa…