#5
Chạy vào trong buồng em lấy chiếc khăn mùi xoa đã được gói kĩ bỏ nơi túi áo rồi đi xuống dưới bếp . Thấy Lân đang để cái rổ cá trên nóc chạn, em bước tới :
– Anh Lân cho tôi gửi lại cái khăn. Chúng ta là bạn..
Lân nhìn em chằm chằm :
– Gấm không để tâm tới anh hay sao?
– Ở làng còn rất nhiều người tốt hơn tôi..
Nghe em nói đến đó, đột nhiên Lân lao với con dao em vẫn băm bèo cho lợn ở góc cửa rồi chạy lại bóp chặt bàn tay em mà gắt lên :
– Gấm chọn đi ! Một là nhận cái khăn , hai là cho anh một đốt ngón tay.
Mặt em cắt không còn giọt máu chân tay run bần bật không nói thành lời. Đôi mắt hằn đỏ, Lân hỏi em lần nữa :
– Gấm chọn đốt ngón tay phải không?
– Anh Lân..
Em rơi chiếc khăn cùng với sự im lặng như thể hiện là đồng ý . Lân cúi xuống nhặt phủi phủi rồi rét lại túi áo cánh nâu và bất ngờ ôm kéo em vào lòng . Em gắng đẩy ra nhưng vòng tay của anh xiết chặt khiến cho em chẳng thể làm được gì. Sát bên tai, Lân thì thầm :
– Anh thương Gấm thật lòng mà!
Chợt có tiếng mở cổng, Lân vội buông tay rồi đi ra , ngó thấy thầy em là anh chạy lại đỡ lấy cái trống :
– Thầy mới về ạ? Để con cất trống cho..
– Anh Lân qua chơi đấy à ? Ừ để trong buồng giúp thầy.
– Vâng. Có mớ cá còn tươi con mang biếu thầy nấu bát canh ăn cho mát.
Thầy em nhìn Lân mà ái ngại :
– Anh không để ở nhà mà ăn lại mang sang đây, thật ngại quá !
Lân không nói gì, anh mang trống đi vào trong. Em biết là anh thương em thật lòng nhưng tại sao trái tim em lại không hề có sự rung động nào. Tại sao lại như vậy chứ? Hít một hơi thật sâu, em đi ra rổ bát chỗ bể nước mưa ,bưng chén nước lên cho thầy. Có lẽ do em vẫn còn sợ vì hành động của Lân khi nẫy nên thầy nhìn ra và lo lắng :
– Có chuyện gì hay sao mà trông con mặt mày nhợt nhạt thế Gấm?
– Chắc tại con bị cảm..không sao đâu thầy ..thầy. đừng lo !
– Ra vườn ngắt nắm lá về nấu nước mà xông , sắc mặt tái nhợt hết cả. Có chuyện gì phải nói cho thầy U biết đấy.
– Vâng..
Em vội đi ra vườn hái nắm lá, chốc chốc nhìn lên vẫn thấy Lân nói chuyện với thầy..
……..
Đầu giờ chiều, em màng lại cái mùng cho hai đứa em, rách nhiều nên đêm qua cu Tín cu Trung bị muỗi đốt đến sưng khắp người. Bên ngoài có tiếng của U nói với :
– Chiều mát ra xem có cái hoa chuối nào hái cho U nhớ !
– Vâng . U ra sạt luôn ạ ?
– U sang bà Quế mua mấy cái mẹt. Công nhận thằng Lân cái gì cũng biết làm, nạt tre nó làm đẹp lại bền. Ở làng bên người ta còn tới mua đấy. Thầy con đồng ý rồi để bu sang nói chuyện , nhà có người làm ở hợp tác xã vẫn hơn ..
Em buông tay kim chỉ , vội đi ra :
– Con làm ruộng nhà mình được mà U. Nhờ vả người ta..khi nào mới trả hết nợ..
– Là bà ấy tự giúp mình chứ mình có xin đâu mà con nói nợ. Thôi. Chừng nhà cho U đi ..
– Vâng..
Khâu xong cái mùng , cất gọn hộp kim chỉ . Em mở lại thư anh Quỳnh viết ra đọc, em tự cười với mình , lâu rồi không gặp em thấy nhớ anh ấy! Vỗ vào má rồi em lắc đầu : ” Mình biết yêu rồi ư? ”
Cất thật kĩ bức thư tận dưới cùng của hòm quần áo vô tình chạm vào chiếc khăn mùi xoa mà Lân đã đưa. Giờ em mới nhìn bên trong có thêu hình hai con chim bằng chỉ đỏ, hai chữ L-G ghép lồng vào nhau.. Em bặm môi : ” Em và anh Quỳnh sẽ không đến với nhau được rồi ..phải làm sao đây? Nếu nói với thầy U về chuyện tình cảm thì thầy U có đồng ý không? Nhưng nếu như đồng ý rồi Thầy U như thế nào với nhà ông bà Quế và người làng ? Bao câu hỏi đặ
t ra trong đầu làm cho em rối mù..
Đội cái nón em ra vườn , trời nắng đến hoa mắt, trong em còn quanh quẩn những rối ren ..
– Cô Gấm chặt chuối hả?
Tiếng chị Na cất lên khiến cho em giật mình vội quay ra :
– Vâng. Em hái hoa cho U, chị Na đi đâu về đấy ạ ?
– Chị vừa sang bên kia sông gọi kèn cho Thầy với anh Na. Sớm mai có đám. Sao không để mát mát rồi hẵng chặt ?
– Em sợ quên về là U mắng nên..
Chị Na cười :
– Tâm trí để đi đâu mới quên đấy! Cô có ai để ý rồi hả ?
– Em..
– Chị biết rồi. Nhưng chị nghe anh Na nói là ông bà Quế nhắm em cho thằng Lân . Cẩn thận không lại mang tiếng. Ở làng này là cạo đầu bôi vôi thả sông đó.
Em hốt hoảng :
– Có chuyện đó thật sao chị? Em tưởng U nói là doạ thôi.. Nhưng em không thương anh Lân.
– Thầy U đặt đâu là em phải ngồi đấy. Chưa yêu lấy về rồi sẽ yêu. Mọi người ai cũng sợ cái lệ làng.. Thôi chị về đây! Có chuyện gì cần chị giúp thì hãy nói với chị.
– Vâng ..
Em lo lắng nhìn theo bóng chị Na, chị là chị dâu của em, lấy anh cả, thầy U cho góc đất nhỏ ở bên cạnh, anh chị ra ở riêng nhưng vẫn đi làm đám cùng thầy.
……
Đang loay hoay ở dưới bếp, nghe tiếng gọi của ông Quế ngoài cổng, em vội đi ra :
– Ông Quế ạ ! Thầy con ở trong ! mời ông vào nhà.
Lúc này , ở vườn sau đi tới, thầy vồn vã bắt tay :
– Quý hoá quá ông Quế sang chơi ! Vào uống với tôi cốc nước.
– Chúng ta là người nhà cả! Được uống cốc nước với ông Cảnh cũng là rất quý hoá với tôi.
Ông Quế nói rồi cười đi vào trong nhà cùng thầy. Em xuống bếp mà cứ tò mò ,ông Quế qua chơi là chắc chắn có chuyện. Em rón rén, đi thật nhẹ áp tai sát bức vách lắng nghe. Nhà trên, tiếng ông Quế rõ mồn một :
– Mai vợ chồng tôi sang thưa chuyện với anh chị..trước là có cơi trầu sau là chọn ngày lành tháng tốt đưa cháu Gấm về..
– Vâng. chuyện chúng nó cũng đến lúc rồi.. Gia đình bên đấy thế nào tôi xin nghe theo..Cả làng này ai cũng biết chúng ta sớm muộn gì cũng là thông gia.
Chỉ nghe thấy thế , cả người lạnh toát, em rụng rời chân tay gắng chạy ra vườn sau. Trời nắng nóng mà em cứ run cầm cập, như vậy là em phải vâng lời thầy U rồi!
Trời sẩm tối em ra dọn sạt cho U đã thấy anh Lân đứng đó tay cầm hai cái mẹt mới tinh. Em lại gần :
– U để con gánh sạt cho ! Anh Lân mới tới ạ?
U đưa gánh sạt cho em rồi bước đi trước, đợt có vậy ,Lân vội giữ em lại :
– Gấm cầm mẹt để anh gánh ..!
Em không nói gì đỡ lấy cái mẹt từ tay Lân, Lân tươi cười rồi tiếp lời :
– Có miếng mỡ , U anh mới lấy về . Này mà chưng ra nước rang cơm ngon lắm ! anh để trong sạt đây nhớ!
– Từ giờ anh Lân đừng mang sang gì nữa..không làm nhà em mắc nợ thêm ra ấy..
– Là tự anh nợ ! Anh muốn được như vậy !
Lân nói dứt khoát rồi bỏ đi trước. Còn mình em nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau cánh cổng tre..
…….
Buổi tối dọn xong mâm bát em lên xin phép thầy U :
– con sang cái Mây tập hát với mấy đứa, sắp có văn nghệ giao lưu với làng bên ạ. Cám con nấu xong rồi , khi nào về con cho lợn ăn..
– Ừ. Đi rồi về sớm !
Em vui mừng đi qua nhà đứa bạn thân. Thầy em lúc nào cũng căn dặn như thế..
Sang tới nơi, cũng chưa vội tập múa hát, em kể lại cho Mây nghe chuyện hôm trước nghe được. Mây tròn mắt :
– Ông Quế sang nói thế hả?
– Ừ..tao đang rối lên đây ! Lời thầy U sao tao cãi được.
– Còn anh Quỳnh? Còn tình yêu của mày?
Em buồn bã :
– Tao mang thư sang trả lại ! Lão Lân doạ xin ngón tay tao.. Hôm ở đình mày không thấy lão đe anh Quỳnh à?
– Lão nói thế thôi chắc gì đã dám ..
– Tao nghĩ là dám vì lúc cầm con dao, lão hung tợn lắm. Nhờ mày có gặp anh Quỳnh hẹn giúp tao ngày đi văn nghệ. Tao sẽ nói chuyện..
Mât gật đầu rồi kéo tay em :
– Ừ.giờ vào tập đi ..
…….
Sáng sớm, dọn sạt xong cho U ra ngoài đầu bụi tre, U nói với em :
– Lát nữa con sang bà Quế nhá Gấm.
– Có ..việc gì vậy U ?
– Đi ra hợp tác xã! Bà Quế xin cho con được rồi. Cầm theo cái giấy khai sinh ra người ta xếp việc.
– Vâng ..
Mang theo giấy tờ mà U nói, đội cái nón em sang nhà bà Quế. Như biết thể nào em cũng tới nên với vừa tới cổng là em đã gặp Lân.
– Vào đi Gấm , vào chờ U anh một lát!
Em đi theo Lân vào trong, bỗng dưng anh khựng lại nhìn em :
– Gấm mặc áo cánh nâu đẹp quá! Anh có miếng vải anh sẽ tặng Gấm.
– Tôi..tôi không nhận đâu!
Lân như muốn nói gì thêm thì bà Quế ở nhà trong đi ra, bà cất tiếng :
– Đi thôi hai đứa!
Em ngạc nhiên :
– Anh Lân cũng đi ạ?
Thấy em hỏi, Lân vội trả lời :
– Uh..U xin cho anh, anh đi làm cùng Gấm ! Chúng ta làm việc cùng nhau.
Ôi em thấy khó chịu thật ! chẳng thể làm sao nên đành đi theo bà Quế và Lân đến hợp tác xã.
…….
Hôm nay trời gió mát quá xong việc nhà , gội cái đầu em ra gồi bệ cửa hong hong mái tóc. Bỗng có tiếng gọi :
– Anh chị Cảnh ơi. Chúng tôi đã tới rồi!
Thầy U em mặc áo quần chỉnh tề đon đả :
– Tôi đây tôi đây ! Chúng tôi mong mãi, anh chị vào nhà xơi nước.
Ông bà Quế đi trước, Lân đi theo sau, tóc chải qua một bên cùng quần màu đen áo sơ mi trắng , trên tay bê cái cơi đựng trầu nhỏ. Biết là có ngày này nhưng không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy..
Run run, em bước lại gần :
– Con chào ông bà Quế.!
Bà Quế cười tươi :
– Gấm cũng vào đi con ! Nay bà sang hỏi con cho thằng Lân. Cả cái làng này có con là bà ưng nhất đó!
Em cúi xuống, nóng bừng hai bên má. Lân lướt đi qua em mà khe khẽ :
– ” Anh nhớ Gấm nhiều lắm!..”