Vào đến nơi, trưởng làng mở cửa cổng , cất tiếng gọi :
– Anh chị Cảnh có nhà không? Tôi có việc cần gặp đây!
Trong nhà lúc này có Thầy em và Nghĩa, đi ra , thấy trưởng làng thấy Lân với đám đông vây quanh em trong cái áo để hở. Khẽ chau mày, thầy đáp :
– Có chuyện gì vậy bác ?
– Con gái anh hư hỏng, chưa bỏ chồng mà đã theo giai. Thằng Lân bắt được tận nơi. Lần này không thể chối cãi.
– Bác chờ em hỏi cháu nó đầu đuôi sự việc ra làm sao đã.
Nói rồi, thầy quay sang em :
– Chuyện này là sao Gấm?
– Con..con về thăm thăm hai đứa, nhưng bà Quế và cu Linh cu Long không có ở nhà. Anh Lân giằng xé áo và..
Lân ở bên cạnh phùng má trợn mắt :
– Mày đi với giai lại còn đổ cho tao hả ? Các ông các bà nhìn đi, nó đi đánh đĩ, không biết xấu hổ lại còn đổ cho tôi.
Đám đông cũng hùa vào nhốn nháo :
– Cạo đầu bôi vôi thả sông. Cạo đầu bôi vôi thả sông.
Thấy vậy, thầy em vội lên tiếng :
– Mọi người lặng yên ! Nói gì thì nói cũng phải nghe hai tai. Còn anh Lân ,anh bảo con Gấm đi đánh đĩ? Vậy nó đánh đĩ với ai? Anh gọi cả người đó tới đây ba mặt một lời cho rõ ràng. Nếu đúng con Gấm như thế thì sẽ chịu tội theo lệ làng.
– Ông không biết dạy con, để nó đi ngủ với giai áo sống không thèm cài là bằng chứng rõ ràng.
Vừa nói Lân vừa giât giật áo cánh nâu rơi xuống . Còn độc lại chiếc yếm , em như muốn chết đi vì nhục nhã ..
Không chịu nổi hành động đó của Lân. Nghĩa vội lại gần nhặt cái áo mặc cho em rồi cất tiếng :
– Anh một vừa hai phải thôi! Hành động này như cho thấy anh đang cố ý bôi tro chát chấu vào chị Gấm. Nếu còn như vậy tôi sẽ kiện.
Lân cười ha hả :
– Sợ quá sợ quá! Nhưng mày là cái thá gì mà đòi kiện tao? Chẳng qua cũng chỉ là thằng được ông Cảnh nhặt về nhận làm con nuôi. À chắc giờ mày cậy mày là bộ đội ..
– Tôi không nói nhiều với anh. Nhưng động vào chị Gấm là không xong với tôi. Tôi kiện chứ chả nể nang gì nữa.
Nói rồi, Nghĩa đỡ em vào nhà. Lân tức giận đến run rẩy :
– Có giỏi thì đi kiện đi ! Để chờ gọt đầu, bôi vôi, thả sông xong rồi kiện tao cả thể. Tội này nằm trong lệ làng rồi. Ai dám cãi?
Thầy em thở dài rồi hướng về phía Lân :
– Anh đúng là quân khốn nạn ! Tôi ân hận vì đã gả con Gấm cho thứ như anh!
– Ân hận? Thế ngày đó lúc nhận con cá miếng thịt của tôi , ông có thấy ân hận không?
– Rồi anh sẽ phải trả giá cho việc làm của mình.
Xung quanh, người làng vẫn vây kín, họ thắc mắc xem Gấm có bị chịu tội hay không. Trưởng làng thấy thế, vội nói :
– Giờ theo lệ làng chúng ta mà thực hiện. Tôi về thưa lại với các bậc tiền bối trong làng. Sẽ sớm thôi ! Anh chị chuẩn bị tâm lý và cả cháu Gấm nữa!
– Con tôi theo ai mà chú kêu phải xử nó?
– Dù không bắt được người đàn ông nào nhưng trông quần áo xộc xệch như thế đã là câu trả lời rồi. Cái này trong ghi chép đã nêu rõ.. Anh thông cảm! Tình láng giềng thật nhưng chuyện này , tôi không thể giúp gì..
– Nhưng con Gấm đã nói là do thằng Lân giằng xéo..
– Vậy thằng Lân nói không phải nó.Thôi anh. Chuyện tới nước này không thể chối cãi. Haiz tôi xin phép! Mà cụ thể việc xử phạt thời gian, địa điểm như thế nào khi ấy tôi sẽ phát trên loa tiếng nói của làng.
Trưởng làng nói xong rồi ra hiệu cho mọi người cùng đi về. Lân quay bước sau cùng , chân đá đám cỏ vừa đi vừa huýt sáo , phía bên trên vang lại tiếng người làng bàn tán :
– Ông bà cảnh xúi con đi đánh đĩ hay sao mà bênh chằm chằm không biết. Đợi ít nữa ra sông xem con Gấm bị cạo đầu thả sông.. Ôi nhục mặt !
Thầy em buồn bã khép lại cánh cổng tre, bước trở vào . Nghĩa ở bên cạnh, nghe U kể mà lắc đầu :
– Con không nghĩ anh ta lại như vậy. Nhưng giờ lại nằm trong ghi chép tội. Không tuân theo lệ làng sao mà sống yên hả U?
– U không biết phải làm gì bây giờ..
Em ôm mặt khóc nức nở vì mình bị buộc tội ,tội phải cạo đầu bôi vôi được thả trên sông cho người ta thấy. U ngồi gần một chút, ôm em vào lòng :
– Thầy U tin con.. ! Đừng khóc ! con khóc , U đau lắm..
– Con không muốn sống nữa U ơi.. huhuhu
– Rồi ông trời sẽ có mắt ! Sẽ trả cho con sự trong sạch.
Em ngước nhìn U, nước mắt rơi lã chã :
– Là khi nào hả U?..
Cả U và thầy đều im lặng. Lần này em lại để cho thầy U mang tiếng ở làng , lại mang tiếng cả Nghĩa nữa! Nghĩa là đứa trẻ được thầy nhận nuôi khi nó ngủ lang ở gần nhà đòn cùng với một đứa trẻ nữa tên Cường. Nói là nhận nuôi nhưng ăn chẳng đủ đến mặc cũng là quần áo chắp vá. Ban ngày hay ban đêm nghe còi báo động là mấy chị em chạy xuống hầm. Còn đâu rồi ngày ấy, có sợ hãi thậm chí sợ chết, sợ trúng bom đạn. Bây giờ đây, em lại muốn chết!.
– Chị hãy nghỉ ngơi! Em sẽ tìm cách giúp chị thoát ra khỏi cái lệ làng này.
Tiếng của Nghĩa, làm cho em giật mình nhìn lên:
– Chị xin lỗi vì đã liên lụy đến em.
– Em tin chị. Bao nhiêu năm nay em hiểu chị là người như nào . Thằng Lân đểu cáng.
Nói rồi, Nghĩa quay sang thầy U :
– Con xin phép về đơn vị. Nhận nhiệm vụ mới nên con ghé về thăm nhà một lát. Sớm mai con viết thư cho thằng Cường. Ít nhiều sẽ giúp được chị Gấm.
Thầy U em không nói gì, em biết nếu nhờ đến dân quân thì cũng chẳng còn mặt mũi nào..
Tối đến, chắc nghe người làng đồn thổi nên Mây lo lắng sang gặp em :
– Tao mới hay tin! Chuyện là sao hả Gấm!
Em khóc nấc :
– Tao khổ quá ! Chắc chết đi cho rồi. Lân bêu rếu tao ngủ với giai..
– Con điên này! Mày bỏ suy nghĩ đó đi, tao tin mày thầy U tin mày ! Còn có nhiều người ở làng tin mày ! Tao cấm mày không được nghĩ như thế. Lão Lân đúng là khốn nạn. Anh Quỳnh muốn tới nhưng..
– Mày nói với Quỳnh đừng tới! Lời ra tiếng vào rồi lại liên lụy thì khổ.
Mây gật gật rồi ấp úng :
– Hay..hay mày bỏ đi nơi khác..
Em nửa khóc nửa cười ,đáp lời :
– Mày nghĩ người làng có để cho thầy U tao yên không?
– Nhưng cạo đầu bôi vôi..
Em cắn chặt môi , nhìn vào khoảng không tối mờ có tiếng ếch ộp ộp mà nghĩ tới làm cách nào để có thể chết..
Sáng hôm sau, Nghĩa vào nhà từ rất sớm chào thầy U đi nhận nhiệm vụ ở tận Khánh Hoà. Em tiễn ra bụi tre già, Nghĩa dừng bước rồi mở lời :
– Chị chớ có nghĩ quẩn làm gì dại dột. Em và thằng Cường nhất định sẽ tìm cách. Em có xem trong ghi chép. Ngày xử tội là mươi ngày sau. Chị hãy tin em..
– Chị biết rồi.. Em đi đường cẩn thận. Lâu lâu biên thư cho thầy U..
Đợi cho Nghĩa đi dần khuất bóng , trong lòng em tuyệt vọng vô cùng, moi thứ bế tắc không lối thoát..
———-
Trời mới rạng, trên loa tiếng nói của làng đã vang lên tên em, trưởng làng đã chuẩn bị mọi thứ để sau khi cạo tóc, bôi vôi lên đầu em rồi cho lên đò thả trôi cho người ta sỉ nhục..
Một tuần ,còn một tuần nữa em phải cắt mái tóc này và công nhận mình là một con đĩ . Không được ! Em phải làm gì đó? Em không phải như thế mà !
Tới tháng, em không thấy ngày. Tự dưng cứ lợm giọng ,muốn nôn mà lại thèm ăn quả chay. Chết rồi ! Hay là sau hôm ở cùng Lân..
” Không” ! Em ôm đầu vụt chạy. Nghĩ thế nào lại chạy ra cây chay mà trèo hái. Cắn quả chay ăn sao ngon quá! Bỗng có tiếng của chị Na ở bên cạnh :
– Cô Gấm hái chay hả? Cho chị vài quả nhá !
Em dúi vào tay chị dăm quả chín đỏ :
– Chay ngọt lắm chị ơi !
– Chị chửa được hơn tháng rồi! Ăn dở..! Ơ mà.. cô..?
Chị hỏi mà em bật khóc :
– Chính là hôm sang thăm con..Lân kề dao doạ giết nếu em không cho.
– Giời đất ơi! Quân khốn nạn.! Đi ! Đi theo chị ra trưởng làng..
Em lắc đầu:
– Mình không làm gì được đâu. Người trong làng không tin em..huhuhu.
– Tội cho cô quá Gấm ơi.! Bây giờ phải làm sao? Khi đứa bé trong bụng sẽ mỗi ngày một lớn..
Chị Na nói rồi ôm em , hai chị em cùng khóc !
Đêm hôm ấy, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em đã nghĩ ra cách tốt nhất để tự giải thoát cho mình rồi. Sáng sớm, em sang nhà cô Dần. Ngập ngừng mãi ,cuối cùng em quyết định đi vào :
– Cô Dần ơi! Cô có nhà không ạ?
– Gấm hả con? Vào đi ! Cô đang ở ngoài vườn.
Em bỏ cái nón xuống khỏi đầu, bước nhanh tới chỗ cô Dần đang bón đất cây mồng tơi.
– Cô cho cháu xin nắm lá móc mèo nhá!
Cô Dần ngạc nhiên :
– Xin làm gì thế cháu ?
– À..cháu..xin hộ cô Ngát..!
– Ừa thế hái đi! Cái nhà cô này ,lần trước cũng xin rồi ! Mắn thế chứ lại.
– Cháu cảm ơn cô!
Em đáp lời rồi ra cây móc mèo hái, được một nắm rồi nhưng nghe cô Ngát bảo một nắm này chỉ để cho bào thai ra thôi. Còn em muốn cả em và con trong bụng cùng ra đi. Nghĩ tới đó , em nhanh tay hái thật nhiều cho vào cái nón. Sợ cô Dần biết , em còn lấy khăn quàng trên cổ phủ che kín ..
Sang đến ngày hôm sau nữa, em đi tới nhà bà Quế. Lần cuối cùng em muốn được gặp con. Nghe tiếng gọi, giọng bà Quế nói với ra :
– Linh, Long ! ra xem ai gọi cửa kia kìa.
Một lát, cu Linh đi ra. Trên tay cầm cái yếm đã cũ. Cánh cửa vừa được mở , Linh hất giọng :
– Bà tìm ai?
Em nhìn con với ánh mắt cầu xin :
– Mẹ ..Mẹ ..nhớ hai anh em con ! lại..lại đây cho mẹ ôm con một lần này..
– Cút..cút..bà cút đi! Tôi không có mẹ như bà.
– Mẹ nhớ con..! Hãy để mẹ ôm con chỉ một lần này thôi..
Em dứt lời, cu Linh kéo lê em ra đường làng :
– Tôi không có mẹ đi ngủ với giai. Bà cút đi!
Lúc này bà Quế đi tới, đập tay đập chân :
– Ối bà con làng nước ơi con đĩ nó đến nhà tôi quấy nhiễu!
Người làng bắt đầu đổ xô đến, em mặc kệ mà cố níu lấy tay cu Linh. Nó hất em ngã xuống đất, ném vào mặt em cái yếm ,nó quát :
– Bà đi đi! Đây! Còn sót cái áo của bà ! Cầm lấy đi khuất mắt chúng tôi..
Em run rẩy ,khóc nghẹn :
– Linh, Long của mẹ!
– Con đĩ mà có tư cách gọi tên tôi hả ? Đồ đánh đĩ!
Cu Linh quay ngắt vào đóng rầm cái cửa. Người làng vẫn còn đứng đó, người chỉ chỏ, người thì bĩu môi..
Thời gian trôi ngược lại, còn hai ngày nữa.Em đã chuẩn bị hết tất cả rồi! Trèo hái rổ chay, em mang vào buồng rồi nói với U :
– Sáng mai đi gánh phân xong con đi bán chay luôn U nhớ!
– Ừa…mai đi về mua ít thịt về nấu cả nhà ăn. Ngày mai con sang tuổi 30 .
Em giật mình :
– Con đã 30 rồi hả U? Con thật là không nhớ tới ngày đẻ của mình..
U gật đầu rồi đi lại mở cái hòm gỗ , lấy ra đôi hoa tai đưa cho em :
– U tặng con! Nó là của bà ngoại tặng cho U, nay U tặng cho con.. ! Cho dù hai ngày tới có như nào thì chúng ta cũng cần phải sống.Phải chứng minh mình trong sạch.
Nhận lấy đôi hoa tai từ tay U mà nghèn nghẹn :
– Vâng. Con hiểu mà ! U ..đừng lo..
– Thôi đi nghỉ sớm mai còn đi bán. U sang cô Hoà lấy nước gạo.
Đợi U đi sang cô Hoà rồi , lại vặn to bấc đèn dầu . Em viết thư cho cu Tín cu Trung! Em viết lời xin lỗi không giữ lời thề vì em không chăm sóc được thầy U. Trái tim đau thắt ngực., cầm cây bút em bắt đầu viết..
Cái Thư cầm quyển sách học thuộc lòng bài đọc, nó đi tới bám vào vai em :
– Em học xong rồi ! Mình đi ngủ đi ! Mà hôm nay chị viết gì thế ạ.!
Gấp gọn tờ giấy, em nhìn nó :
– Thư ở nhà phải ngoan ! Hộ việc nhà cho U . Khi băm bèo cẩn thận không vào tay nhớ!
Thư ngạc nhiên :
– Sao hôm nay sao chị lạ thế? Chị Gấm đi đâu hả?
– Không! Chị sẽ luôn ở nhà! Thôi chị em mình ngủ đi.
……
Em dậy sớm , mặc lại cái ao yếm mà cu Linh đã vứt . Mang thùng đi gánh phâ tới bên kia đường gặp đám thanh niên cũng mang thùng đi. Thấy em, chúng lấy đòn gánh gõ vào thùng mà hát :
” Tùng tùng tùng tùng
Con Gấm có chồng
Lại ngủ với giai
Bị chồng bắt được
Gánh hai cái thùng
Tùng tùng tùng tùng!
Em cười chua chát, nhanh quay bước đi gánh thùng phân để lát ngủ dậy U còn bón cây. Ngày mai là sẽ không còn nghe thấy những lời như này nữa.
Để đôi thùng trong góc vườn, vợt nước rửa tay rồi em mang rổ chay đi bán , hôm nay em bán hết chay nhanh lắm ! Được năm hào , em kẹp vào trong lá thư viết cho Tín để trong túi áo cánh nâu đang mặc. Chạm lên đôi hoa tai đang đeo , U cho em phải đeo chứ !
Mở nắm lá móc mèo em từ từ đưa lên nhai . Khó ăn quá !
” Gấm ! Mày phải cố mà ăn! Không thể để mình thả trôi sông cho người làng sỉ nhục được.! ”
Nỗi uất ức khiến cho em đã rất cố gắng nuốt. Cuối cùng rồi cũng ăn hết. Ôm cái rổ đã bán hết chay, em bước đi .. đi gần đến chợ Đèn, em cảm nhận có từng cơn đau bụng . Cơn đau làm cho em đi không vững nữa! Em choáng váng ngã lăn ra vệ đường ,đầu va vào hòn đá..
E vẫn nhận vô nhóm đọc full nhé các thím ?