Bạn đang đọc: Chửa Hoang

Chap 17

25/12/2023
 
 

Thanh vội nhảy xuống, rất nhanh sau đó nắm được mái tóc rồi mau chóng đưa Gấm lên bờ và thực hiện sơ cứu .
Cô Dần ở bên cạnh chắp tay ngửa lên trời kêu cứu trời phật phù hộ. Một lát, Thanh mừng rỡ reo lên :

– Cứu được rồi U ơi!

Cô Dần thở phào :
– May quá! Tạ ơn trời phật..!

Nói đoạn cô lấy đôi quang mủng chồng lên nhau, đặt Gấm nằm trong đấy rồi cùng Thanh gánh về.
Cảm nhận được mọi thứ xung quanh, em biết mình đã không chết. Ông trời còn không lỡ để đi khỏi nơi đây hay sao..?

Về tới cổng tre, cu Tín đang quét sân, thấy cô Dần ,nó chạy lại :

– Cô và anh vào nhà đi ạ. U cháu với cái Thư đi ra đình cùng chị Gấm !Ơ..ai như ..

– Ừ ..là chị Gấm cháu !

Tín buông cái chổi tre xuống rồi vội tới lay lay người em :

– Chị..chị làm sao vậy.?

– Cháu vào lấy quần áo để cô thay cho chị. Cả người ướt sũng hết rồi.

Nói đoạn, cô và anh Thanh đỡ em vào trong. Nhìn em nước mắt lưng chòng mà cô rưng rưng :

– Cháu có biết làm như vậy rồi các con cửa cháu sẽ ra sao không?

– Con không nhận cháu là mẹ. Ở đâu bây giờ cũng xì xào ..

– Miệng lưỡi người đời cháu để ý tới làm gì. Chung quanh đây còn có cô và láng giềng ..

Em lắc đầu rồi im lặng, nghĩ tới những lời nói của cu Linh. Em đau nhói..

U em dắt cái Thư đi xem tế ở đình về, chắc không thấy em bên trong, nên từ ngoài ngạc nhiên hỏi :
– Cô Dần sang tìm tôi có việc gì hở?

– Chị Cảnh! Tôi đi qua ao làng thấy cháu Gấm vùi mình dưới nước..

– Trời đất ơi! Con tôi..

U hốt hoảng chạy lại, tháo cái khăn trên đầu lau mái tóc còn ướt nhẹp của em :

– Con có thương U không Gấm?
Con làm sao , thầy U sao sống nổi đây !

Cô Dần ở bên cạnh rưng rưng nước mắt :

– Chuyện gì cũng có thể giải quyết được , anh chị để ý nhỡ cháu nó nghĩ quẩn..

– Cảm ơn cô! Nhà tôi đội ơn cô ! Khổ quá! Đi ra đình xem tế mà nghe người ta bàn tán. Nghĩ là nó về nhà nên tôi và con Thư nán lại..

– Giờ cháu nó không sao là mừng rồi. Thôi U con tôi xin phép về..

– Vâng ! Cô Dần lại nhà.

Cô Dần về rồi, U sụt sùi lấy lược chải tóc cho em :

– Nghe U! Chớ có dại dột như vậy nữa. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Người làng sẽ hiểu ..

Em gật gật đật rồi ôm chầm lấy U mà khóc nghẹn..

——-
Hôm nay cu Tín nhà em đi bộ độ, mọi người tiễn ra tận cổng làng. Từng đám người tụ hợp một chỗ mà to nhỏ :

– Ối giào ! Đi bộ đội cơ đấy ! Nhà ấy có mà chả dạy được con..
– Ừ đúng rồi! Theo lệ làng phải cạo đầu bôi rồi thả trôi sông. Sao tới giờ chưa thấy?

Có ai đó vội đáp:

– Mới chỉ là thằng Lân nói ầm ầm và thằng kia còn nhận ngày xưa yêu thôi. Khi nào bắt tận tay day tận mặt. Thì có mà thoát được khối.

Em không ngẩng đầu , bên cạnh em, cu Tín bước đi nhanh . Nó nhìn lắc đầu:

– Chị đừng để ý những lời nói đó ! Em và cuTrung vắng nhà, chị nhớ chăm thầy U hộ em và nếu nhà Quế có gây sự thì viết thư cho em và cu Trung!

– Ừ.. Chị biết rồi! Những lời đó chị sẽ không để ý tới nữa.

– Chị thề đi! Thề em mới yên tâm..

Em giơ tay lên :

– Ừ..chị thề! Chị sẽ chăm sóc thầy U. Nếu không khi chết sẽ bị biến dạng.

Cu Tín nghe em thề mà phát hoảng:
– Chị thề độc quá! Chị thề lại đi…

Em cười cười :
– Như vậy cu Tín của chị mới tin chứ! Yên tâm đi bộ đội nhớ!

Tín chào tạm biệt thầy U và bà con láng giềng lên đường vào quân ngũ .
————-

Giữ đúng lời thề với cu Tín, dù ai có đàm tếu, em đều không để tâm tới. Trên toà án vẫn chưa xét ly hôn cho em và Lân . Cu Linh, cu Long thì từ mặt , đến cái nhìn còn đầy sự khinh rẻ. Mọi thứ trở nên vô vị với em rồi!

Tờ mờ sáng, đi reo mạ , ra tới ruộng thì gặp cô Ngát láng giềng, em cất lời chào

– Cô Ngát cũng đi reo mạ sớm vậy ạ?

– Gấm đi reo mạ đấy hả cháu?

– Ừ. Đi sớm cho khỏi nắng. Với reo xong cô sang nhà cô Dần xin ít lá móc mèo ! Cô nhỡ .. Lại đang theo chỉ tiêu của hợp tác xã nên không giữ lại được..

Em ngạc nhiên:
– Lá đó ăn vào là bào thai tự ra hả cô ? Sao cháu không biết công dụng đó..

– Ừ ! Lấy một nắm ăn xong như đến ngày phụ nữ ấy. Nhưng là khi mới chửa . Chứ để thành hình rồi thì không được. Thôi reo mạ đi cháu..

– Vâng !
…….

Bao lâu rồi em không gặp cu Linh cu Long. Em nhớ con lắm! Dù hai đứa không nhận em là mẹ nhưng em đánh liều em sang nhà bà Quế.
Đứng bám tay vào cửa cổng khóa, em ngập ngừng khẽ gọi :

– U ơi ! U ơi..

Một lúc, Lân đi ra , nét mặt hằn học mà hỏi :

– Sang đây làm gì?

– Em..em nhớ con ! Cho em gặp con..

Lâm mở cửa mắt nhìn em như muốn nuốt sống :
– Vào đi!

Em vui mừng vì Lân đồng ý để cho em vào. Thật nhanh đi tới nhà trên nhưng không thấy ai cả, em quay sang nhìn Lân chưa kịp hỏi gì thì anh lên tiếng :

– Hai đứa ở nhà dưới..!

Lân nói rồi đi xuống trước. Hôm nay em thấy Lân khác với mọi lần, nhưng thôi giờ chỉ cần gặp con đã. Có lẽ hai đứa nó ở dưới ấy ! Nghĩ vậy, em vội bước theo Lân. Trước cửa nhà, Lân mở cửa rồi bất ngờ kéo tay em lôi vào trong rồi đóng rầm ,cài then khoá cửa lại.
Hoảng sợ , em run rẩy :

– Anh làm cái gì đấy hả? Mở cửa ra! Nếu không tôi kêu lên bây giờ..

Lân không đáp mà đẩy em ngã vào cái tủ sắt nhỏ. Em hét lên :

– Hai đứa nó đâu?

Lân cũng không nói một câu mà lôi em tiến về chiếc giường đẩy mạnh xuống đấy , giằng xé cái áo..

” Có ai không…cứu tôi với! Cứu tôi với ”

Em giẫy đạp, cố gắng đẩy người Lân ra nhưng không được. Bàn tay Lân ngón đang dần cụt ở đầu mà dùng sức ôm lấy em rồi nói trong hơi thở dồn :

– Giờ vẫn là vợ tôi ! Phải cho tôi!

– Toà đã nhận đơn có nghĩa tôi không còn là vợ anh nữa.

Lấy hết sức em đạp thật mạnh. Bị mất đà, Lân loạng choạng ngã xuống. Gắng bám vào tường, Lân bùng dậy lao tới tát em và lật dưới chiếu cầm con dao vẫn có thói quen để ở để ở đấy . Anh trợn mắt kề con dao ào cổ em mà rít lên :

– Chưa ly hôn thì vẫn là vợ tôi . Tôi..tôi yêu Gấm! Hãy về.. về với tôi ..!

– Trái tim tôi đã chết rồi?

– Vậy bây giờ Gấm yêu ai? Có phải ly hôn rồi sẽ gả cho thằng Quỳnh chứ gì?

Không để em trả lời, một tay kề dao , một tay Lân giằng kéo cái quần trên người em rơi xuống, mắt Lân hằn tia máu :

– Không cho tôi. Tôi giết!

Em không còn cách nào khác khi con dao kề nơi cổ họng. Nước mắt chảy không ngừng, buông thõng tay để mặc cho Lân gỡ bung cái yếm . Lân điên cuồng đi vào trong em ..
Một lúc , sau khi thoả mãn, Lân gục xuống bỏ con dao sang bên cạnh. Đưa tay cùi chạm lên tóc em , Lân thì thầm :

– Mình về với nhau nhớ! Tôi yêu Gấm! Tôi hứa..

Em lắc đầu :
– Đừng nói gì nữa..

Lân ra khỏi người em, ánh mắt đang cầu xin bỗng quắc lại :

– Không về với tôi. Tôi sẽ cho Gấm sống không bằng chết!

Em không đáp , vội vàng vơ lấy quần áo . Cái áo bị Lân giằng xé đến đứt cả cúc, nhăn nhúm mà mặc lại. Cầm cái nón che trước ngực em đi ra mở cửa..
Lân lừ lừ mắt vội lao tới đạp mạnh cái cửa rồi gào lên :
– Có chịu quay về không?

– Tình yêu đã chết rồi !
Dứt lời em chạy nhanh ra ngoài đường . May quá lúc này vắng người, nhưng khi đến gần bụi tre già ,chợt có cánh tay giữ em. Giật mình bởi là Lân, hoá ra Lân chạy theo em. Hằm hằm nét mặt, anh cất giọng :

– Tôi hỏi một lần nữa. Có chịu về với tôi không?

Em lắc đầu..

Lân giận dữ, nhìn xung quanh rồi hô hoán :

– Các ông các bà lại đây ! Bớ làng trên xóm dưới , bớ láng giềng láng tỏi.Tôi bắt được con Gấm đi ngủ với giai.

Mọi người ở đâu đổ đến, thấy em và Lân thì chỉ chỏ :

– Con Gấm nhà ông Cảnh kìa..? Lại có cả thằng Lân nữa..

Trong đám đông, có một người bước tới :
– Có chuyện gì đấy Lân?

– May quá ! Chú trưởng làng đây rồi! Đây chú xem ! Bọn cháu còn chưa ly hôn , đang chờ giải quyết mà nó dám đi ngủ với giai .

– Lân.. mày nói gì thế hả ?

– Cháu nói con Gấm ngủ với giai về . Cháu bắt được tận tay..

Không nghĩ là Lân có thể trở giọng vu khống như vậy được, nhìn trưởng làng , em phân bua:

– Cháu không như thế. Lúc nãy cháu sang nhà bà Quế gặp con nhưng bọn trẻ không ở nhà. Anh Lân..

Em nói tới đó, Lân cười phá lên :

– Con Gấm nói vậy mọi người có tin được không? Sang gặp con mà áo quần xộc xệch như này sao?

Nói đoạn , Lân giật mạnh cái nón em đang che trước ngực .Áo bị đứt hết cúc hở rõ cái yếm. Vội lấy tay che đi em bật khóc :

– Chính anh kề dao vào cổ ép buộc tôi. Vậy mà bây giờ trước mặt người làng dám nói sai sự thật.

– Các ông các bà xem, có đời thủa nhà ai đi với giai mà nhận không?

Trưởng làng lắc đầu nhìn em :
– Chú không nghĩ mày hư hỏng đến thế?

– Cháu không phải như thế! Huhuhu

– Gái đĩ già mồm ! Các ông các bà biết tội này ở làng xử ra sao?
Lân đảo mắt nhìn đám người đông đúc mà lên giọng .

Đám đông hô nhau :
– Cạo đầu bôi vôi thả sông!

Trường làng giơ tay ra cao, ông quát lên :
– Tất cả im lặng! Ở cái làng này có tội phải chịu tội. Cứ theo lệ làng mà xử. Giờ chúng ta đi vào nhà ông Cảnh.

– Đúng thế ! Cứ theo lệ làng mà xử còn làm gương cho người khác. Đi vào nhà ông Cảnh thôi !

Người làng nhao nhao hùa vào vây kín dắt em về. Lân đi sau với điệu cười của kẻ chiến thắng..

E vẫn nhận vô nhóm đọc full + ngoại truyện nhé! Phí 20k nhân thẻ viettel hoặc ck ạ.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...