Mo Lềnh nhìn họ nở một nụ cười gian ác, cứ để nó sát sinh người vô tội, thì nó sẽ không còn để ý đến con cháu của lão ta nữa. Đấy là suy nghĩ trong đầu ông ta lúc này.
Thầy Quý và ba chúng tôi ra đến cổng, nhìn quanh khu này lượt thầy nói.
– Đất này đã yểm bùa. Bùa của ông ta không hề đơn giản, vậy mà con quỷ vẫn thoát ra ngoài được chúng tỏ nó rất mạnh.
Tôi đang ngơ ngác bỗng có tiếng nói của ai đó xa xa vọng lại, như thể họ đang đứng cạnh tôi nói chuyện.
“ Tới đây, tới đây mà bắt tao đi. Bắt không được thì tao sẽ giết chết cả làng này. Hả hả hả hả hả. “
Tôi níu tay thầy hỏi nhỏ.
– Thầy có nghe thấy tiếng gì không ạ? Là cô ta, đúng là tiếng của cô ta thầy ạ.
Thầy Quý lắc đầu.
– Không, ta không nghe thấy.
– Xuân Việt..
– Anh đây!
– Anh có nghe thấy cô ta vừa gì nói không?
– Không, anh không nghe thấy, nhưng cô ta muốn làm gì thế?
– Cô ta bảo nếu không tìm thấy cô ta thì cả làng này và cả chúng ta đều chết hết.
Thầy Quý nghe vậy cắt ngang lời tôi nói, hối thúc.
– Thôi nhanh chân lên, kẻo cứu người không kịp.
Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại căn nhà mình thuê, suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu gì. Nếu ban ngày nơi đây khí hậu rất đẹp thì ban đêm nó trở nên u ám đến đáng sợ. Vây xung quanh chúng tôi là màn đêm kèm theo sương mù dày đặc,
lúc nào cũng có cảm giác con quỷ bất thình lình nhảy vọt ra từ đám sương đêm quanh đây dùng chiếc liềm trên tay bổ vào người kéo đi mất.
Trời đã vào đông.
Cái lạnh ngấm vào da thịt.
Lạnh buốt.
Hai chân tôi tê cứng vì đôi giày vải bị sương làm cho ướt sũng. Chắc tí nữa khi về nhà tôi sẽ thay một đôi giày khác, hoặc xỏ vào một đôi dép bông ngồi bên cạnh bếp than cho ấm. Suy nghĩ ấy của tôi đã tan biến khi vừa về đến cổng đã thấy mấy gã đi cùng Hằng nháo nhác chạy ra hỏi.
– Cô Hằng có đi cùng mọi người không ạ?
Việt hỏi lại.
– Gì cơ? Người bên các anh sao lại hỏi chúng tôi?
– Đúng vậy, chúng tôi không đi cùng cô ấy.
Thầy Quý đưa tay lên bấm quẻ, nhìn sắc mặt bốn người họ đều hiện rõ chữ Tử trên trán, lắc đầu.
– Xem ra tôi đã đến trễ một bước. Bốn người các anh đêm nay sẽ gặp đại nạn sát thân. Tôi muốn cứu cũng không được, chỉ có thể giảm bớt rủi do lại.
Nói xong thầy Quý đưa cho họ mỗi người một lá bùa và dặn đêm nay bất cứ ai cũng không được ra ngoài. Họ là những tay giang hồ máu mặt có số ở Hà Nội, chỉ cần nhìn cách họ ăn mặc và nhìn lối sống là đủ biết. Người gợm xăm đầy mình toàn những con đại bàng bá lửa trên lưng, tôi đã vô tình thấy hình xăm ấy hôm một gã cởi trần đi tắm. Tôi biết, họ cầm bùa cho vui chứ chẳng hề mê tín dị đoan như nhiều người khác.
Một trong bốn người bọn họ nhoi lên hỏi thầy Quý.
– Thế còn cô Hằng ạ? Chúng tôi không thể bỏ mặc cô ấy ngoài kia.
Thầy Quý xua tay.
– Các cậu lo cho mình trước đi, tôi thấy chữ Tử trên trán các cậu rõ lắm rồi đấy.trước 6h sáng mai thì không ai được bước ra khỏi nhà. Không nghe lời tôi thì ráng chịu đấy.
Thầy Quý nhìn la bàn trên tay quay tít lắc đầu, nói tiếp.
– Thôi vào nhà đi, tôi sẽ đi tìm cô ấy, đưa cho tôi cây đuốc hoặc chiếc đèn pin.
Tôi không chị, níu tay thầy năn nỉ.
– Không, mình thầy ở ngoài con không yen tâm, hơn nữa thầy đâu biết rõ mặt cô ấy. Hay là thầy cho con theo, dù gì con có con dao này bảo vệ.
Cả Việt và Quốc cũng nghĩ như tôi, họ không thể ngồi bất lực nhìn thầy Quý đi vào chỗ nguy hiểm một mình. Bàn bạc xong chốt phương án, tôi và anh ta đi một hướng, thầy Quý và Quốc đi một đường. Hẹn gặp nhau tại gốc cây đào cổ thụ trong bản trước giờ tý. Dù thấy hay không cũng phải đến đó trước giờ đã hẹn.
Chốt hướng đi xong bốn người kia đưa cho chúng tôi những vật cần thiết, họ vào nhà theo lời thầy Quý dặn. Đi thêm một đoạn, chiếc la bàn trên tay thầy Quý lắc mạnh, xoay tít lừ không có điểm dừng. Bực mình thầy Quý quát.
– Dám trọc ghẹo ta ư? Tốt nhất cô mau trốn đi cho xa, đừng để tôi bắt được, tôi sẽ đánh cho hồn bay phách lạc.
Lời thầy Quý dứt một giọng cười the thé vang lên xé tan bầu không gian tĩnh lặng. Chiếc kim lúc này dừng hẳn, chỉ hướng trước mặt, đi được ba bước nó lại chuyển sang hướng trái, đi qua trái ba bước nó đổi sang phải, cứ vậy chúng tôi bị con quỷ phá cho đến chóng mặt.
Thầy Quý bảo: “ thôi chia nhau ra tìm, hai đứa đừng đi quá xa, trước mắt là nguy hiểm. Cậu Quốc đi theo tôi, nhớ là đừng thưa khi có ai gọi tên mình. Như vậy nó sẽ không chiếm được hồn phách của cậu.
Thầy hoạ cho tôi hai lá bùa, một lá cho tôi và một lá cho anh ta. Dặn chúng tôi chỉ được dùng bùa trong trường hợp nguy hiểm tránh xài phung phí đến lúc cần lại không có. Chúng tôi cất nó vào người, tay cầm đuốc, tay cầm đèn pin, chia tay nhau 4 người 2 lối.
—
Bốn người đàn ông đi cùng Hằng ngồi trong nhà thấp thỏm, lâu lâu lại đi ra cửa rướn người lên ngóng tin tức. Một trong bốn người lên tiếng hỏi.
– Đại ca, ở vậy em thấy ngứa chân tay quá. Hay là chúng ta đi tìm phụ họ? Dù sao đã nhận tiền của cô ta rồi, giờ bỏ mặc cũng mất hết sĩ diện.
Tên bên cạnh phụ hoạ vào.
– Đúng rồi đó anh, chúng ta lăn lộn trên giang hồ nao năm, trời đât không sợ, giờ lại sợ con quỷ từ miệng họ, mà chưa hề nhìn thấy thì em thấy mất mặt lắm ạ.
Hắn giơ tay ra hiệu yên lặng. Suy nghĩ một hồi hắn gật gù quyết định.
– Thôi được rồi, vậy chúng ta chia nhau đi tìm. Hai đứa mày qua bên kia tìm thử. Còn mày theo tao.
Họ hoà mình vào trong đêm tối dưới thời tiết sương mù dày đặc. Khoác trên người hai chiếc áo ấm mà đứa nào cũng run như cầy sấy. Trước mắt là hai con đường rẽ, một đường vào bản, một đường đi ra hướng đồi tam giác mạch và cánh rừng rậm rạp.
Tên cầm đầu hất hàm.
– Chia ra, hai đứa mày đi bên kia, tao với nó đi bên này. Có gì thì alo nghe chưa?
– Vâng, đại ca. Chúng em đã nghe rõ.
Một hơi lạnh thổi thốc vào gáy tên nọ, hắn thoáng rùng mình hỏi thằng đằng sau.
– Ê mày, mày có thấy hỏi lạnh vừa phà qua người không?
– Không? Mày hỏi ngu bỏ mẹ. Đây đang là màu đông, khí lạnh tạt qua là bình thường. Đã thế chúng ta đang ở nơi một trong những nơi lạnh nhất miền Bắc, thì chả lạnh lại nóng à.
Tên kia gật gù:
“ Ừ phải, mày nói đúng. Nhưng sương mù giăng kín thế này biết cô ta ở đâu mà tìm. Đúng là đàn bà, làm việc với họ chán bỏ xừ. Đi đâu cũng không mở mồm ra được một câu báo hại cả gần chục người đi kiếm.”
Tên đằng sau cảm thấy có đó đang theo dõi mình, rất gần thì phải. Anh ta đảo đôi mắt nhìn xung quanh cảnh vật chở lên mờ ảo dưới lớp sương rơi lơ lửng. Bất thình lình từ trong đám sương đêm thò ra một bàn tay quỷ dị, gầy gò xanh như tàu lá, trên tay là một cái liềm sáng loáng, bổ thẳng vào trán người kia lôi thật nhanh vào bóng tối.
Hắn chỉ kịp A..a..a.. lên một tiếng.
Hai tay đưa lên đầu gỡ vật gì đó đang cắm sâu trên trán mình mà không được. Hắn ta như bị một chiếc nam châm khổng lồ hút mình theo hướng đã định. Mái ướt đẫm khuôn mặt, chảy thành đong xuống dưới đất, nhoà đi trên đám sương đọng dưới mặt đất.tên đi trước vẫn nói chuyện lèm bèm một mình mà không hề hay biết đồng bọn của mình đã bị quỷ bắt đi.
Chiếc liềm kéo cái xác vào đồi tam giác mạch, bên cạnh khu rừng vắng.
– Tao sẽ giết hết.. ha ha ha ha ha…
———————-
Tg: Trần Linh