Một cánh tay nhợt nhạt xanh như tàu lá thò ra từ bóng tối. Ném chiếc liềm xuống đất…
Keng…
Giọng nói ma mị như ra lệnh vang lên, con gái lão mo nghe rõ mồn một: “ Cầm liềm lên, tự rạch bụng mình moi tin ra.. nhanh lên..con tao đang đói.”
Cô gái răm rắp làm theo, cúi gập người nhặt cái liềm dưới đất lên tay, bộ đồ trên người cô ấy bắt đầu co rút lại, nó siết cơ thể cô ấy chặt đến nỗi căng như quả bóng muốn nổ tung ra. Một lúc sau, mắt cô ấy lạc đi, sức trên tay đã cạn, cây liềm chưa kịp moi tim đã rơi xuống đất. Cả cơ thể cô ấy như bị tạt axit, cháy xèo xèo bốc khói, teo tóp lại, máu trên khắp cơ thể bắt đầu rỉ ra, nhiễu tong tong xuống sàn. Con quỷ đứng ngay sau lưng cô gái nó thò bàn tay có mười ngón sắc ngọn bấu vào mặt, cứ thế cào cấu cho đến khi gương mặt cô bấy bứa, nát bét, nhận không ra người nó mới chịu dừng tay lại.
Cô ấy bị chiếc váy trên người siết cho đến chết.
Miệng há hốc, mắt trợn trừng, không biết vì sao mình phải chết.
Con quỷ ngồi thụp xuống, đưa bàn tay sắc nhọn đâm ngập vào ngực con gái mo Lềnh, móc đi quả tim nóng hổi còn đang đập thình thịch.
Chìa bàn tay đầy máu ra trước mặt cô con gái nhỏ, nó gật đầu, hối thúc: “ Ăn đi con gái. Mau ăn đi..”
Mo Lềnh về tới, ông ta đạp bung cửa xong vào, tay cầm cây kiếm, tay kia cầm lá bùa miệng quát lớn.
– Con quỷ quái, mày dám giết con gái tao ư?
Trước mắt ông ta là môt cảnh tượng kinh hãi, khắp sàn nhà và trên vách tường văng tung toé đầy máu, cơ thể con gái ông ta lõng bõng máu ướt sũng, toàn nhuộm một màu đỏ của máu từ trong cơ thể chảy ra. Mo Lềnh nhìn xác con mình miệng hét lên đau đớn: “ Con Ơi..” ông ta phóng đôi mắt giận dữ nhìn con quỷ, căm phẫn đay nghiến.
– Đáng chết, mày đúng là khốn khiếp, mày chết đi.
Ông ta chém loạn xạ thanh kiếm trên tay vào không trung nhưng tuyệt nhiên hai mẹ con con quỷ đã bỏ đi từ nãy. Trong nhà im ắng hẳn, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ngoài trời, cùng câu nói quỷ dị theo gió vọng lại.
– Tao sẽ còn quay lại, bây giờ mới chỉ là bắt đầu.
Ha ha ha na ha ha ha ha ha ha..
Ông ta quỳ mọp xuống cạnh xác con gái mình, đôi tay già nua nhăn nheo run run vuốt mắt. Nhìn chiếc váy trên người con gái ông ta càng căm tức. Lão Lềnh rút con dao nhọn trong người ra cắt rách tan chiếc váy, lột nó khỏi người con gái mình để lộ một cơ thể không còn nguyên vẹn, bầy nhầy với lớp da bị tróc đỏ hỏn. Ông ta đem chiếc váy ra ngoài sân tẩm xăng châm lửa đốt. Tiếng tí tách trong chiếc váy phát ra, mo Lềnh ngẩng mặt lên trời cười ha hả.
“ Rồi tao sẽ thu phục được mày, cứ chờ đấy! “
—-
Một đêm dài đầu chết chóc cuối cùng cũng trôi qua, trời thu vặn mình chuyển sang đông khá êm ả. 6h sáng mà trời còn mờ đất, sương vẫn bao trùm xuống làng bản, trắng xoá.
Sương tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng chếnh choáng như tỉnh lại sau một say rượu. Cô đưa tay lên ấn vào hai bên thái dương, đầu cô đau như búa bổ. Thấy ngoài nhà vắng vẻ Sương đi ra ngoài, miệng gọi lớn.
– Dì ơi..dì ơi dì..?
Không thấy bà Nhung đáp lời cô ta làu bàu trong miệng: “ Dì ấy đi đâu rồi nhỉ? Mới sáng sớm mà ta..”
Sương qua phòng mấy gã đi cùng thấy chúng ngủ lăn lóc dưới đất người lạnh cóng cô ta cảm thấy có điều gì đó mờ ám trong chuyện này. Cố lay bọn kia dậy Sương vội hỏi họ.
– Đêm qua chúng mày ngủ sớm không? Mà có thằng nào thấy dì tao đi đâu không hả? Tao gọi nãy giờ mà không có thấy.
Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, cơn buồn ngủ còn chưa tỉnh hẳn khiến bọn chúng nhăn nhó lắc đầu.
– Không, tụi tôi hôm qua ngủ khi nào cũng không biết, chỉ nhớ ăn bánh xong cả đám đang đánh bài thì cơn buồn ngủ ập đến, thế là lăn ra ngủ chẳng biết trời đất gì.
Sương ngẫm nghĩ một lúc, cô ta nghĩ đĩa bánh kia chắc chắn là có vấn đề, chứ nếu không dì Nhung rồi cả đám đàn em và cả cô ta sẽ không ngủ say như chết cùng một thời điểm như thế. Sương đứng phắt dậy, mắt nhìn xa xăm ra cổng, nói.
– Tao dám chắc đĩa bánh hắn ta đem đến tối qua có vấn đề, chúng mày chia nhau ra điều tra cho tao. Tìm hiểu hắn ta sống ở đâu? Làm việc cho ai, còn mày theo dõi mọi hoạt động của bọn con nhỏ Ni. Tìm cách tách nó ra khỏi lão Việt thì càng tốt. Có như vậy tao mới dễ hành động. Còn bây giờ mau giải tán đi làm việc đi.
Còn mình Sương ở lại, cô ta lấy điện thoại gọi cho bà Nhung mà không được, điện thoại bà ấy vẫn để trong phòng, điều này làm Sương càng lo lắng, bởi chưa khi nào Sương thấy bà Nhung đi mà để lại điện thoại, đây không phải là tính cách của bà ấy.
Mãi đến đầu giờ chiều tin tức về bà Nhung vẫn bặt vô âm tín. Sương hốt hoảng điện thoại về cho mẹ mình, dì Lệ vừa nhấc máy Sương vội nói.
– Mẹ, không hay rồi. Dì Nhung.. nhì ấy..
Nghe Sương nói ấp úng dì Lệ linh tính có chuyện chẳng lành, dì ấy hỏi lại.
– Dì Nhung làm sao? Con bình tĩnh nói cho mẹ biết.
– Dì ấy mất tích trên Hà Giang rồi mẹ ơi, đã gần một ngày con tìm không thấy dì ấy.
– Cái gì cơ? Dì Nhung mất tích, nhưng sao lại ở trên Hà Giang? Chẳng phải con nói cùng dì ấy đi biển sao? Sao giờ lại ở tận trên đó.
Sương rơm rớm nước mắt trả lời.
– Con.. con.. đi theo bà Ni lên đây. Con.. con…
– Trời ạ. Vậy có nghĩa con đang ở cao nguyên đá Đông Văn đúng không?
Sương trầm giọng đáp.
– Dạ.. con và dì đi sáng hôm qua.
Dì Lệ hét lên trong điện thoại.’
– về nhà ngay lập tức cho mẹ. Trời ơi, ai cho phép con lên cái chốn nguy hiểm chết người đấy hả Sương?
Biết mình lỡ lời sợ làm Sương sợ, dì Lệ nhỏ giọng dặn.
– Bây giờ con ở yên trên đó, mẹ sẽ lên đưa con về, còn nữa, đêm hôm không được phép ra ngoài, chốn hoang vu ấy không phải là chỗ để con vui chơi.
Sương vâng dạ cúp máy, cô ta đi qua đi lại trước cổng chờ bọn đàn em về báo tin, càng lúc Sương cành cảm thấy chuyện này mờ ám, mọi chuyện đang trở lên rối tinh.
—-
Dì Lệ chạy về phòng gom mấy bộ quần áo bỏ vào trong một chiếc túi xách, vơ vội ít tiền vừa nhét vào túi thì bố tôi về. Ông nhìn dì Lệ ngạc nhiên hỏi.
– Ủa, tôi định nói bà chuẩn bị đồ đi công tác cùng tôi ít hôm. Lần này đi 5 ngày mới về nên bà chuẩn bị đủ những thứ cần thiết, còn thiếu gì chúng ta tới đó mua sau.
Dì Lệ ngập ngưng hỏi lại.
– Mình định đi khi nào?
– Tối nay, sáng mai tôi có cuộc hộp gấp, lâu rồi tôi không đưa bà đi chơi, sẵn dịp này tôi đưa bà đi luôn, kết hợp một công đôi việc.
Dì Lệ ko lỡ từ chối, trước giờ tuy sống chung nhưng bố tôi luôn có khoảng cách với dì. Có lẽ lần này bố đã chịu mở lòng đón dì ấy. Dì Lệ gật đầu.
– Vâng, để em chuẩn bị.
Bố đi vào phòng tắm, dì Lệ đi ra ngoài vườn gọi điện cho ai đó, dặn dò người đó thật kĩ dì Lệ mới yên tâm đi vào. Trong lòng dì rất lo lắng cho Sương và em gái mình.
—-
Thầy Quý cùng chúng tôi đi dạo trong bản, màn đêm sắp bao trùm lên bản làng này. Chúng tôi quan sát kiểm tra rất kĩ mọi ngóc ngách để tìm dấu vết quỷ. Lạ thay nó biến đi đâu mất, cứ như bị bốc hơi khỏi thế gian này. Một chút manh mối cũng không.
Sau lưng là tiếng bước chân chạy dồn dập, tôi kéo một người dân trong bản lại và hỏi.
– Trong bản xảy ra chuyện gì thế chị?
– Mày không biết à, con gái lão thầy mo đêm qua bị thần rừng bắt đi rồi, nó chết thảm lắm, nhan sắc bị huỷ đến không nhận ra.
Nói xong cô ấy chạy đi xem, chúng tôi vì tò mò mà cũng theo chân họ tìm tới nhà mo Lềnh xem thực hư thế nào. Đến nơi tôi thấy dân bản dã tụ tập ở đây khá lâu, họ muốn nghe lão Mo giải thích về cái chết kì lạ này. Ông ta ngồi trong nhà, không kèn trống như đám ma người miền xuôi, nỗi buồn mất con quá lớn khiến ông ta chẳng buồn giải thích.
Chúng tôi rẽ đám đông mà đi vào sâu bên trong,
Thầy Quý và ông ta nhìn thấy nhau lần đầu đã như nước với lửa. Thầy Quý nhìn cái xác, đưa tay lên miệng nhẩm chú, bỗng thầy ấy thốt lên.
– Chết rồi, quay về nhà trọ ngay lập tức, con quỷ không có ở đây.
Quân vội hỏi lại.
– Thế nó ở đâu hả thầy?
– Ở trong căn nhà chúng ta thuê.
Nó sắp giết thêm người, muốn ăn tim để mạnh mẽ.
——————-
Tg: Trần Linhh
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý