Bạn đang đọc: Cây Me Đầu Xóm

Chương 2 – Quỷ nữ bên gốc Me (tt)

25/12/2023
 
 

Tui gọi khàn cả cổ thì bất chợt mắt thằng Phúc mở ra, nó ngơ ngác nhìn tui một lúc, không nói được lời nào rồi nó bỗng ngồi dậy ôm trầm lấy tui rồi òa khóc lớn, nó nói.

— Anh hai ơi em sợ quá à. Anh hai ơi em sợ.

Tui vỗ vỗ lưng nó an ủi.

— Mày nín đi tao xem.nào, có gì mà sợ, có phải mày bị mộng du không hả.

Vừa lúc đó đột nhiên từ phía xa có một tiếng rú lên thất thanh, chẳng biết là người hay là con gì khiến cho tui và thằng Phúc sợ quá kéo nhau chạy nhanh vào trong nhà, trèo lên giường, tim hai anh em tui vẫn còn đập thình thịch. Nằm xuống chùm cái mền lên mà anh em tui thở không ra hơi, đến khi mệt quá tui và thằng Phúc ngủ mất tiu rồi. Sáng sớm trời còn chưa sáng hẳn là bên ngoài xóm tui đã có nhiều tiếng kêu la thất thanh khiến cho tui và thằng Phúc giật mình tỉnh giấc.

Hai anh em tui bật dậy, ông ngoại má tui và dì ba cũng không thấy ở nhà, ngoài đường xóm thì thấy người ta chạy đi rất nhiều. Hiếu kỳ quá tui và thằng Phúc cũng chạy theo người lớn đi xem là có chuyện gì. Tất cả người trong xóm tui giống như đã tj trung hết gần cây Me cổ thụ ròi, từ xa nhìn lại chẳng biết có chuyện gì, tui và thằng Phúc len lỏi chui qua mấy người lớn đứng phía trước vào trong xem cho kỹ. Đến khi chui vào trong được tui với thằng Phúc mới điếng hồn, bởi vì trên cái cành xum xuê xủa cây me già đang treo lủng lẳng một người trên đó, thằng Phúc kêu lên.

— Úi anh ơi có người thắt cổ kia sợ quá à.

Tui bụm miệng nó lại nói khẽ.

— Mày bé bé cái miệng lại coi, ai không biết có người chết, nói tùm lum coi chừng đó.

Tui chưa nói nó xong thì tai tui bị nhéo một cái đau điếng, bên tai còn có tiếng chửi thân quen.

— Tổ cha bây hai cái thằng trời đánh, bây không ở nhà ngủ theo ra đây làm chi hả, đi dìa ngay, không nghe lời tao quánh cho què giò bây giờ.

Ông ngoại nói xong bỏ cái tai tui ra, thằng Phúc cũng bị nhéo một cái đau quá kêu lên oai oái. Tui và thằng Phúc chuồn lẹ, len lỏi qua mấy người lớn cho khuất mắt ông chứ đâu có chịu dìa. Anh em tui chuyển qua một góc khác.

Cả xóm tui quây quần đông như vậy mà cuối cùng chẳng có ai dám đến gần gốc cây me, họ cứ đứng bàn tán xôn xao, đợi mãi cũng chẳng có ai đi đến đưa cái xác xuống, bất chợt bầu trời không có gió mà bỗng cái xác tự đong đưa, tui thấy cái khuôn mặt người chết đó xoay lại nhìn về hướng tui với thằng Phúc, tui với nó sợ quá liền quay mặt đi nơi khác, và tui cũng đã nhận ra cái người treo cổ trên cây me là chú Linh điên trong xóm tui.

Chú Linh điên chính là tên người xóm xóm tui đặt cho chú ấy, tui cũng không rõ ngọn ngành là nó như thế nào, chỉ biết rằng trước đây chú vốn dĩ không bị điên, mà nghe đâu vợ chú bỏ chú chạy theo người đàn ông giàu có trên thành phố nên chú bắt đầu bị điên, ngày tui còn bé xíu đã gặp chú hay đi lang thang trong xóm tui, ai cho gì thì ăn đó, lâu lâu chú cũng tỉnh táo được tiếng hai tiếng gì đó, nhà chú ở tận cuối xóm, từ nhà chú đi ra tới chỗ cái cây me này là gần nhất. Tui cũng không thể ngờ bỗng nhiên chú Linh lại treo cổ tự vẫn như vậy.

Quay lại chỗ cái xác chú Linh, tui nghe bên tai nhiều người xì xào, nào là tỉnh lại buồn vì chuyện mất vợ nên treo cổ, nào là ma làm….nói chung nghe riết điếc hết cả tai, tui và thằng Phúc chỉ hóng xem ai dám lại chỗ cây me đưa xác chú xuống thôi, bởi vì cả tiếng đồng hồ trôi qua chưa một ai dám tiến về phía trước bước nào cả. Đến hơn tám giờ sáng thì tui thấy ông Kha, ông Kha làm trưởng xóm tui, ông lấy ra một cây tre to như bắp chân tui, dài bốn năm mét vậy đó, Ông cột một con rựa lên đầu cây tre, rồi thêm ba bốn người nữa đỡ cái cây tre đưa lên cao về phía xác chú Linh để cắt sợi dây.

Mấy người vất vả một lúc mới cắt đứt được sợi dây, cái xác rơi cái đệt một cái xuống phía dưới gốc cây me, bây giờ tới lượt kéo cái xác ra ngoài, chẳng ai dám đi vào thì làm sao mà kéo, ông Kha lại lấy ra một cái móc sắt, cột vào đầu cây tre, rồi sau đó ba bốn người hò nhau kéo cái xác chú Linh ra khi cái móc đã được móc vào cái áo của chú, đến khi xác chú Linh được kéo ra ngoài cách cây me ba bốn mét thì người ta ùa đến coi, tui voies thằng Phúc cũng lanh chanh đi vào xem, cái cảnh tượng đó khiến tui không dám ra ngoài đi tỉu cả tháng trời.

Cái khuôn mặt chú Linh lúc này mắt trợn ngược lên, trên miệng còn bị nhét bằng một xác của con ếch hay con cóc gì đó đã chết khô queo, trên cổ chú đáng nhẽ ra phải có cái vết lằn của sợi dây thừng treo cổ nhưng tui nhìn thấy ở cổ chú có in một cái hình bàn tay mờ mờ, giống như có người bóp cổ cho chú chết vậy, tui huých huých tay vào thằng Phúc.

— Ê ê Phúc, mày có thấy cái dấu bàn tay trên cổ chú Linh không.

Thằng Phúc lắc đầu nói.

— không em có thấy gì đâu.

Tui xoa xoa mắt nhìn lại bây giờ trên cổ chú Linh lại xuất hiện cái lằn của sợi dây thừng, chắc là tui bị hoa mắt rồi. Người ta khiêng cái xác chú Linh đặt lên trên cái cáng rồi cho bốn anh thanh niên trong làng khiêng về nhà chú. Nhà chú linh chẳng có ai quét dọn nên rất là nhiều lá cây và rác thải, mọi người phải dọn dẹp một lúc rồi sau đó góp tiền mua một cái quan tài bằng gỗ về, một người trong xóm tắm rửa thay đồ cho chú, đến khi xong xuôi thì tui bây giờ thấy mấy người bắt đấu thắp hương khấn vái, sau đó họ đặt xác chú Linh vào, tui nghe ông tui nói với mấy người kia.

— Đợi mười giờ đẹp giờ rồi đi chôn, nó chết có điều khó hiểu nên không để lâu được.

Tui vừa lắng tai nghe vừa lủi đi cho ông ngoại khỏi thấy, chẳng ngờ tui nghe ông tui quát.

— Cái thằng khỉ kia, thằng Tâm, mày có dìa nhà không. Táo quánh què giò bây bây giờ nghe.

Tui nghe vậy quéo giò sợ quá vọt ra ngoài, tui đi tìm thằng Phúc, nãy giờ không thấy nó đâu cả.

****

Thằng Phúc lúc vào trong nhà chú Linh thì nó không vào trong mà đứng chen ở bên ngoài, mọi người đã giải tán nên nó thấy mấy người quét dọn trước nhà chú nó cũng bắt chước theo, nó đang quét một đống lá thì vô tình quét phải cái thứ gì đó dưới đống lá kêu lạo xạo, vội gạt mấy cái lá ra nó nhìn thấy một cái bình sứ màu xanh, đưa lên trước mắt nhìn thằng Phúc hết hồn bởi vì nó nhận ra cái bình này chính là nó đào ở gốc me lên hồi hôm qua, sở dĩ nó nhận ra được vì bên trong vẫn còn cái tấm vải màu vàng nó nhét vào bên trong.

Thằng Phúc sợ quá cầm cái bình đi đến một góc đất nhà chú Linh rồi đào cái hố chôn cái bình sứ xuống, sau đó đi vào sân đứng thẫn thờ ở đó

***

Tui đi tìm thì thấy thằng Phúc đang đứng phía mép cái sân nhà chú Linh, tui đi lại vỗ vai nó nói.

— Ê thằng kia nãy giờ mày làm gì ngoài này, nhanh về nhà thôi, ông ngoại ổng thấy tao rồi, không về ổng quánh què giò á.

Tiếp đó tui với thằng Phúc đi về nhà, không dám ở lại nữa, tối đó muộn rồi ông ngoại tui mới về trong bữa cơm ông còn nạt tui với thằng Phúc.

— Thằng Tâm với thằng Phúc nghe, liệu chừng cái thân bay với tao đó nghe, lì quá lì, ông nói không nghe lời gì hết, từ mai đứa nào mà bén mảng ra ngoài kia chơi nữa thì tao mua xích dìa tao xích chân lại nghe chưa.

Tui với thằng Phúc gật gật đầu vâng dạ, bây giờ có cho tiền tui cũng không dám ra ngoài đó. Sau cái chết của chú Linh, cái xóm nhỏ tui lại trở lại bình thường, sau đó một vài hôm, tui nhớ cái hôm sau cái chết của chú Linh ba ngày, đêm nay là đêm trăng rằm, trăng sáng vằng vặc tròn như cái đĩa, thằng Phúc nửa đêm bật dậy đi ra ngoài, cũng cái hướng đường đi như lần trước, may mà tui nghe tiếng động nên tỉnh dậy, phát hiện ra nên đi theo, nhưng tui không ngờ lần này có cả ông ngoại tui phát hiện ra chuyện này nữa.

Tui vừa chạy đuổi theo nó thì ngoại tui cũng chạy theo. Đến khi tui chặn đầu thằng Phúc thì ngoại tui cũng chạy đến, tui giật mình kêu lên.

— Ơ ngoại, ngoại còn thức hả.

Ngoại tui không nói gì mà bế bổng thẳng Phúc lên rồi kéo tui đi vào nhà. Vừa lúc đi vào trong sân thì bên ngoài xóm tiếng chó sủa bắt đầu râm ran, hàng chục con chó trong xóm tui bắt đầu sủa lên ầm ỉ, cái con Lu nhà tui cũng sủa ầm lên, nhưng tai và đuôi thì cụp xuống giốn như sợ cái gì đó, nó cứ vừa sủa vừa rên ư ử, ông ngoại tui thấy thế thì vác thằng Phúc rồi kéo tui chạy nhanh vào trong nhà.

Thả thằng Phúc lên giường, ông ngoại tui vỗ vỗ mấy cái lên má nó là nó tỉnh, thấy ông bà tui đứng bên cạnh nên nó hỏi.

— Ủa ồn, anh hai, sao giờ hai người còn chưa ngủ.

Ông ngoại tui nói.

— lúc nãy con đi ra ngoài làm cái gì.

Thằng Phúc ngơ ngác chẳng biết nói như thế nào, bỗng nhiên nó a lên một tiếng rồi nói.

— Lúc nãy con nghe có tiếng ai đó gọi con nên con cứ mơ hồ đi theo tiếng gọi thôi ngoại.

Lúc thằng Phúc nói xong bên ngoài tiếng chó cũng im không sủa nữa, nhưng bắt đầu kêu oẳng lên giống như bị ai đánh vậy, con chó nhà tui cũng vậy, ông ngoại không ra xem.mà đi cài cái chốt cửa lại thật chặt, đóng cả cửa sổ lại rồi nói với anh em tui.

— Thui bây đi ngủ đi khuya rồi, sáng còn dậy nữa.

Ông ngoại quát tụi tui xong thì đi lại cái giường của ông nằm xuống, tui nằm xuống nhưng không tài nào ngủ được vì tiếng con lu nhà tui cứ rên ư ử quá là bực bội. Thằng Phúc thì nằm xuống cái là nghe nó khì khì ngay bên tai tui rồi. Đột nhiên tui nghe như có tiếng ai kêu cứu rồi tắt lịm, tui trằn trọc thêm một lúc nữa rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Đến sáng khi mà tui còn đang ngái ngủ thì bên ngoài có tiếng gọi của ai đó với ông ngoại tui có điều hơi vội thì phải

— Chú…chú… Chú Tư Cần oi, chú dậy chưa. Con có việc nhờ xíu.

Ông ngoại tui đã dậy từ sáng sớm, đang ngồi nhâm nhi li nước trên bàn, nghe có tiếng gọi thì đừng dậy đáp lại

— Ơi…ơi.đứa nào đó, tao ở trong nhà nè. Bây có chuyện gì

Tiếng bên ngoài vọng.

— Dạ chú Tư ơi con Sáu nè, con ba Kha nè, ba con có việc nhờ chú qua nhà con xíu.

Ông tôi đáp.

— Ờ ờ bây đợi tao xíu

Nói rồi ông tui lấy cái áo dài tay mặc vào rồi đi ra, lúc ông đối thoại với chú Sáu tui cũng nghe, thằng Phúc cũng dậy rồi, má tui và dì ba không thấy đâu nên tui nói.

— Ê đi theo ngoại qua nhà ông Kha đi, xem có chuyện gì mà ông đi sớm ghê ta.

Nói xong tui với thằng Phúc lồm cồm bò dậy, chỉ ngậm xíu nước súc miệng rồi ba chân bốn cẳng chạy theo ông ngoại tui, ông ngoại và chú Sáu đi không nhanh nên tui với thằng Phúc đuổi theo một lúc là thấy ông, tuy nhiên chú Sáu và ông không đi vào nhà ông kha mà đi ra hướng ngoài chỗ cây me, lần này thì tui với thằng Phúc lại được chứng kiến một cảnh hãi hùng nữa, ngoài cây me đã tập trung rất đông người, tuy không đông bằng lần trước nhưng chắc cũng hai phần người trong xóm tui tập trung ở đây, lại là cái gốc me cổ thụ kia.

Tui với thằng Phúc cố chen lấn vào bên trong nhìn cho rõ xem rốt cuộc là chuyện gì, đến khi chen vào được bên trong tui với thằng Phúc mới nhận ra chỗ gốc cây me lại có một người ngồi tựa vào gốc cây, cái miệng há hốc ra, hai cái tay thì đang tự đưa lên bóp cổ mình, tui nhận ra đó là chú Hoài nhà cũng gần ngay nhà chú Linh luôn, và điều đặc biệt chú Hoài cũng có họ hàng với nhà chú Linh, tui chẳng hiểu vì sao chú Hoài lại chết ở ngay gố me như vậy, tiếng nghị luận bàn tán xôn xao vô cùng náo nhiệt, tui thấy ông tui và mấy ông lớn tuổi đang xì xào nói chuyện với nhau, mọi người lại dùng cách cũ kéo cái xác của chú Hoài đi ra ngoài khỏi gốc cây me, sau đó mới khiêng chú về nhà chú.

Chú Hoài có vợ con đàng hoàng, vợ chú Hoài vừa mới sinh con được hai tháng, nghe tin chú Hoài chết mà cô khóc ngất lên ngất xuống, xác chú được đưa về nhà, có người dùng rượu xoa vào hai tay của chú hòng gỡ hai cánh tay ra, nhưng giống như có một cái sức mạnh vô hình nào đó mà cố gắng hết cỡ cũng không thể nào gỡ ra được. Cuối cùng cô vợ chú Hoài tên là Lam đi đến trước xác chú quỳ xuống ròi khấn

— Anh ơi, anh có linh thiêng thì buông bỏ chấp niệm mà đi đi, phù hộ cho mẹ con em được bình an khỏe mạnh

Cô vừa khấn xong thì tự nhiên cái bát nhang đang khói nghi ngút bỗng bùng cháy lên dữ dội, ông tui nói

— Thằng Tý vào xoa tay cho nó đi, nó đồng ý rồi đó

Chú Tý là người chuyên tắm rửa và liệm cho xác chết, nghe ông tui nói như vậy thì chú đi đến cầm cái bình rượu xoa lên hai tay của chú Hoài rồi gỡ ra, quả nhiên hai cánh tay buông ra thật, mọi người căn mười giờ đưa chú Hoài nhập quan.

Trong xóm tui ông kha biết chút ít về xem ngày giờ nên ông ấy nói chú Hoài chết vào ngày xấu, giờ xấu nên không chôn được hôm nay mà phải đợi đến ngày mai, thế là anh em nhà chú Hoài bắt đầu cắt cử nhau coi linh cửu tối nay, hai cái đám chết cách nhau mấy ngày nên ai cũng sợ, mới chặp tối là ai không có việc gì đều đóng cửa cài then ở trong nhà không dám đi ra ngoài nửa bước, Tui với thằng Phúc lúc chiều bị ông ngoại đuổi về, còn nhéo cho hai cái nhéo tai đau điếng.

Đến tối tui thấy ông ngoại, má tui và dì ba tui đi qua nhà chú Hoài nên tui với thằng Phúc cũng lẽo đẽo theo sau, ông ngoài tui quát

— Hai cái thằng trời đánh này sao đi đâu bây cũng theo tao vậy, tụi bay không sợ à

Tui nói

— Người lớn đi hết bỏ hai anh em con ở nhà mới sợ đó ngoại

Thế là bọn tui được đi theo, trước khi đi ông ngoại tui có dặn,

— Qua bên đó ngồi một chỗ nghe chưa, chạy lăng xăng có chuyện là tao quánh què giò bây đó

Hai anh em tui đồng thanh đáp

— Dạ thưa ngoại tụi con biết rồi.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...