Tui vốn sinh ra tại một xã nghèo của huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long, tui sinh năm 1985 đúng cái năm thành lập cái xã nghèo của tui luôn, trước đó cái xã tui nó có tên khác nhưng tui cũng không nhớ là nó tên gì vì khi đó quá nhỏ nên cũng chẳng tìm hiểu nhiều về vấn đề đó.
Chỗ nhà tui ở gần ngay sông Cổ Chiên, tuổi thơ của tui từ khi biết bò đến khi biết đi đều cắm mặt trên con sống đó cùng với ông Ngoại tui là ông Tư Cần, sở dĩ ông Ngoại tui có cái tên Tư Cần vì ngày tui còn bé đến bây giờ tui đều thấy ông Ngoại tui chuyên làm nghề cắm cá trên sông cổ chiên, ông tui ở cái xã này được mọi người yêu mến vô cùng, chẳng biết có phải có nghiệp hay cái duyên của ông hay không mà từ xưa đến giờ ông đi cắm cá không bao giờ đi tay không dìa.
Nhà tui có tui và một đứa em gái nhỏ. Năm tui lên tám thì con em tui mới có lên ba tuổi mà thôi. Ông ngoại tui cũng chỉ có hai người con một là mẹ tui và dì ba tui. Dì ba tui thì đi lấy chồng xa tuốt trên tỉnh, từ bé đến giờ tui chưa gặp dì ba của tui bao giờ, tuy nhiên thì hàng tháng dì ba tui vẫn biên thư gởi dìa cho má tui và ông ngoại báo tình hình sức kMe và ông việc ở trển.
Ngày đó trong cái xã nghèo của tui thì vì đường xá đi lại khó khăn, không thuận lợi cho nên bọn trẻ chúng tôi một trăm phần trăm đều là mù chữ, gắn liền với tuổi thơ của chúng tui chính là những ngày tắm trên sông, hái bần dìa chấm múi ớt ăn, đi bắt cua trông những rạch lục bình dừa nước.
Tui nhớ mùa hè năm đó năm 1993 khi đó trời nắng như đổ lửa, mặc dù gió từ sông thổi lên, nhưng cũng không thể xua tan đi được cái nắng gay gắt của sống nước miền tây. Tui và ông Ngoại đang ngồi vắt vẽo bên một cành bần cổ thụ mọc trước cửa nhà tui thì từ xa trên một chiếc ghe nhỏ có tiếng người gọi ý ới
— Ba ơi ba,…. ba ơi ba…chị hai ơi chị em dìa rồi nè…con dìa rồi nè ba ơi….chị hai ơi
Ông Ngoại tui nghe thấy tiếng gọi đó thì nhảy từ trên cây bần xuống tay vỗ đùi đen đét nói
— Mèn đét ơi…tổ cha nó con ba nó dìa rồi, con hai đâu rồi, ra đón con ba nó dìa nè
Chiếc ghe cập vào mạn cầu thuyền nhà tui ngay mép sông, một người phụ nữ mà ông ngoại tui gọi đó là dì ba của tui và một đứa con trai cỡ tuổi tui nhảy xuống, dì ba tui vừa xuống khỏi ghe, ông tui và má tui từ trong nhà chạy ra, dì ba chạy đến ôm chầm lấy hai người rồi nói
— Ba ơi…hai ơi em dìa rồi nè. Con dìa với ba với hai rồi nè
Ba người ôm nhau tui còn nghe ra tiếng sụt sịt của má và ông ngoại, chỉ còn thằng con trai mặt ngơ ngác nhìn láo liên xung quanh, đến khi ba người lớn buông nhau ra thì dì ba tui mới vỗ vai thằng con trai bả nói
— Thưa ba, thưa chị hai đây là con của con nó tên Phúc. Kìa phúc chào ông ngoại và dì hai đi con, ơ đây có phải là thằng Tâm không chị hai
Mẹ tui gật gật đầu nói
— Đúng rùi đó ba, thằng Tâm đó, Tâm lại chào dì ba con đi
Đúng lúc đó thì thằng Phúc con dì ba chào má tui và ông ngoại xong nó quay qua chào tui, lúc này dì ba đi lại ôm tui vào lòng rồi nói
— Trời đất mèn đét ơi, ngày xưa em dìa nó bé như cái cổ tay, nay cao lớn ghê ha.
Ông ngoại tui nói
— Thui đem đồ vô nhà cất đi ba, rồi con hai bắt con gà làm thịt cho cả nhà ăn một bữa nào
Cứ thế tui làm thân với thằng Phúc con dì ba tui, nó là trai thành phố nên dìa đây cái gì cũng lạ, cái gì cũng hỏi, may là tui cũng thích nó nên chỉ cho nó biết từng chút một. Đến bữa cơm mẹ tui gọi lớn
— Thằng Tâm với thằng Phúc đâu rồi, rửa tay dô ăn cơm nhanh nào
Cả nhà tui quây quần bên mâm cơm có con gà luộc to chà bá, mâm cơm hiện lên không khí vô cùng vui vẻ của ngày đoàn tụ. Trong lúc ăn dì ba tui mới thưa chuyện
— Thưa ba, thưa chị hai, lần này con dìa đây muốn thưa chuyện với ba với chị hai, hai mẹ con con từ mai dìa đây ở luôn với ba với chị hai, con và anh Ninh chúng con không còn hạnh phúc nữa, anh Ninh có người mới nên chúng con chia tay rồi thưa ba thưa chị hai
Ông ngoại đang đưa cái ly rượu đế lên đến miệng nghe dì ba tui nói như vậy thì đặt nó xuống mâm lại, ông thở dài một hơi rồi nói.
— Ba với hai bây không quản chuyện của tụi bây, nếu đã không còn ở được với nhau thì dìa đây với ba, cả nhà ta sống ở đây, đói thì đói, no thì no
Ông nói như vậy nhưng tui cảm nhận được kMe mắt ông đỏ lên, rồi ông quay mặt đi quệt vội dòng nước ắt đang chảy ra từ trong hốc mắt, bữa cơm đang vui vẻ bỗng nhiên trầm lặng không lời, má tui không nói tiếng nào, cả tui và thằng Phúc cũng ăn trong im lặng.
Một ngày trôi qua nhanh chóng, cái tin dì ba tui quay dìa sau bao nhiêu năm lên thành phố đồn ra, mấy chú thím họ hàng gần nhà tui đến chơi, hỏi thăm tình hình hai mẹ con dì ba, thằng Phúc thì nó lẽo đẽo theo sau tui đi chơi với tụi trong xóm. Có điều trước khi đi chơi ông ngoại tui có gọi tui và thằng Phúc vào dặn dò
— Tâm dẫn em đi chơi ở đâu thì đi, nhớ lời ông dặn bây từ trước chứ
Tui nói ngay
— con nhớ rồi thưa ông ngoại, tuyệt đối không được lại gần, hay là chơi xung quanh cái gốc Me ngay đầu xóm.
Ông ngoại tui gật gật đầu nói
— Đúng rồi thằng Phúc nghe anh nói chưa, bây chơi ở đâu thì chơi, tao cấm tuyệt đối đứa nào bén chân đến chỗ cái gốc Me to đó nghe chưa, tao mà biết tao chặt giò bây nghe chưa.
Sau khi nghe ông Ngoại dặn dò một lúc nữa thì tui và thằng Phúc chạy đi chơi. Bọn trong xóm tui thường tập trung ngoài đầu xóm, từ nhà tui đi ra đó mất ba phút đi bộ, nơi thân quen bọn tui thường hay chơi chính là cái mảnh đất hoang đầu xóm, mảnh đất này được người lớn rào lại rất rộng cho bọn tui chơi cũng như nhà ai có việc thì ra đây làm cũng tiện, từ mảnh đất này đi một chút nữa là tới cái gốc Me ông ngoại tui nhắc khi nãy.
Thằng Phúc được tui dẫn ra ngoài này chơi với bọn thằng Tuấn, Phong, con Hà, đúng là trẻ con nên hòa hợp rất nhanh, chẳng mấy chốc mà mấy đứa con nít bọn tui thân nhau nhanh lắm, ở quê thì có nhiều trò chơi, tuy nhiên thằng Phúc ở trên thành phố lại được đi học, biết đọc, thế cho nên nó kể chuyện mà nó đọc được trong sách cho bọn tui nghe. Những câu chuyện thằng Phúc kể khiến cho bọn tui nghe không chớp mắt, nhoáng cái là hết buổi bọn tui phải về rồi, trên đường đi về thằng Phúc có hỏi tui
— Anh hai ơi tại sao ông ngoại lại cấm bọn mình đi ra chỗ cái cây Me kia vậy anh hai, em thấy chỗ đó mát ghê á
Tui nói
— Tao cũng không có biết vì sao ông ngoại cấm bọn mình ra đó, nhưng tao nghe mọi người nói chỗ đó có ma ghê lắm, thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, mày ngoan ngoãn nghe theo lời ông ngoại đi, tuyệt đối đừng có ra đó nghe chưa.
****
Thật ra cái cây me cổ thụ đó tui cũng không biết vì sao ngoại tui, mà không chỉ ngoại tui cả xóm tui đều cấm tuyệt đối trẻ con, kể cả người lớn, gia súc, gia cầm cấm.không được lại gần cây me cổ thụ đó, phái cách xa nó ba bốn mét. Tui nhớ có đợt thằng Tuấn lúc nhỏ có ra đó chơi một lần, vì mùa trái me chín nhiều vô kể, nó rớt xuống nghe lọc cọc mỗi khi có gió lớn lùa vào, thằng Tuấn nhặt trái me ăn, ba nó biết quánh cho nó một trận đòn nhớ đời. Kể từ trận đòn đó bọn tui chẳng đứa nào dám ra đó nữa. Còn vì sao người lớn lại cấm thì tụi tui cũng không có rõ, chỉ nghe mang máng nơi đó có nhiều người chết lắm.
****
Thời gian trôi đi khá là nhanh thoáng cái mẹ con thằng Phúc đã về đây được một tháng, dì ba tui đi theo mẹ tui buôn bán ngoài cái chợ nhỏ bên xóm bên, tui với thằng Phúc ngày ngày vẫn đi chơi ngoài bãi đất trống đầu xóm, tuy nhiên chuyện không mong muốn rồi cũng xảy ra, tui nhớ cái buổi trưa hôm đó trời rất là nóng, bọn tui chơi có xíu là tìm mấy cái chỗ mát mà ngồi, lúc này thằng Phúc bỗng nói
— ê tụi bay chỗ gần cái cây Me kia có bóng mát ghê ha, chỗ đó mát nữa, hay lại đó ngồi đi, ngồi chỗ này nóng quá
Ba đứa kia liền lên tiếng
— Thui ngồi đây đi, người lớn dặn không được qua bên chỗ cây Me đó, nếu người lớn mà biết đánh cho dập mông đó nghe chưa mậy
Tui cũng nói
— Ê Phúc bộ mày không nhớ lời ngoại dặn hay sao mà còn cứ muốn đi đến chỗ cái cây đó hả, có tin tao dìa tao nói lại với ngoại với má mày không hả
Thằng Phúc bỗng nhiên nói
— Xì đúng là cái đồ nhát gan, không dám lại thì nói không dám lại, xem tao nè
Nói rồi thằng Phúc chạy nhanh về phía cái bóng mát gần cây Me, tui chạy ra kêu theo
— Phúc quay lại, quay lại cho tao không tao dìa tao nói ngoại bây giờ
Nó chẳng nghe lời tui gọi mà nó cứ cắm đầu cắm cổ chạy, may mà nó chạy không nhanh cho nên tui với thằng Phong dí kịp nó lôi nó dìa. Tối đó trong bữa cơm tui nói với ông ngoại
— Ngoại ơi ngoại thằng Phúc nó lỳ quá ngoại ơi, ngoại dặn không được đi đến bên cái cây Me đầu xóm mà thằng Phúc này nó cứ muốn đi ra đó thui
Nghe tui nói như vậy thì thằng Phúc cãi lại
— con không có, con muốn đi tìm chỗ có bóng mát ngồi thui chứ con đâu có đi lại chỗ cây Me đó đâu ạ
Tui nói
— Thui mày đừng có cãi nữa, có tin tao gọi mấy đứa kia đến làm chứng không hả, ngoại dặn không chịu nghe coi chừng tụi tao không thèm chơi với mày nữa nghe.
Thằng Phúc mặt buồn hiu cả bữa cơm không nói gì, tui cứ nghĩ nó giận nên lúc tối trước khi đi ngủ tui nói với nó.
— Thôi mày đừng có giận nữa, tao cũng muốn tốt cho mày thôi, lần sau đừng có lại gần cây Me nữa ở đó nghe nói có ma đó.
Tui nói xong chỉ nghe thằng Phúc nói.
— Ừ em biết rồi.
Cứ nghĩ là nó đã hiểu ra nên anh em tui vui vẻ trở lại, ai dè ngày hôm sau tụi tui tập trung ở bãi đất chơi thì thằng Phúc cứ thơ thẩn ở trong mấy cái gốc cây, tui cũng ham chơi nên chẳng để ý nó. Thằng Phúc lẳng lặng đi đến bến cạnh cái gốc Me. Chẳng biết nó làm gì mà đứng ngơ ngẩn ở đó, đến khi tụi tui phát hiện ra nên tụi tui chạy lại quát nó.
— Thằng kia tao nói mày không được lại gần gốc Me này mà, sao mày không nghe lời vậy Phúc.
*****
Quay lại với thằng Phúc khi nãy, lúc nó ngồi trong bóng râm của mấy cái cây lớn, nó cứ nhìn chằm chằm về phía cái cây Me một cách lạ lùng, chẳng biết vì sao mà nó cứ có cảm giác như có tiếng ai đó đang mời gọi nó vậy, và nhân lúc tụi kia đang chơi thằng Phúc tiến đến gần cây Me mà không đứa nào phát hiện ra thằng Phúc đi đến bên cây Me. Nơi gốc Me chẳng biết bao lâu rồi không có ai lai vảng đến nơi này nhưng kỳ lạ thay xung quanh nó sạch sẽ vô cùng, không có một cái cây hay ngọn cỏ nào mọc quanh khuôn viên của nó cỡ hai mét vuông trở ra. Thằng Phúc cũng có ý định quay lại chỗ bọn trẻ nhưng bất chợt nó nhìn thấy một cái thứ gì đó lấp ló ngay gốc Me, nó lấp lóa khi ánh mặt trời len lỏi qua phản chiếu lên.
Bản tính tò mò của trẻ con nổi lên, Thằng Phúc mạnh dạn bước vào khuôn viên của cây Me, khi nó vừa bước vào bên trong cái khoảng đất sạch sẽ của cây Me thì một cảm giác lạnh thấu xương lan tỏa khắp người nó rồi nhanh chóng biến mất, nó chẳng biết chuyện gì, vì bây giờ cái thứ lấp lóa kia đang hấp dẫn ánh mắt của nó. Thằng Phúc đi đến đó thò tay ra móc cái thứ kia lên, vì nó chỉ lộ lên một chút mặt trên, còn một nửa thì chìm xuống phía dưới, mất một lúc thì thằng Phúc cạy cái thứ đó lên được, nó cầm lên xem thì ra là một cái bình sứ màu xanh bị nằm úp xuống dưới, phía cái miệng có bịt bằng một miếng vải cũ nát màu vàng bên trên vẫn nhìn rõ đó là những chữ phạn màu đỏ nổi bật, nếu như người lớn họ sẽ nhận ra đây là một lá bùa hoặc nơi chôn cái thứ gì đó không nên đào lên, nhưng thằng Phúc là trẻ con, nó không biết gì, cầm cái lọ trên tay nó nghĩ là đồ chơi được nên nó mở cái sợi vải cột miệng cái lọ ra, khi cái lọ mở ra, bên trong bay ra một làn khói màu đen mơ hồ hiện ra một khuôn mặt của phụ nữ, ánh mắt đỏ Me đang nhe nanh múa vuốt với thằng Phúc, nhưng thằng phúc chẳng hay biết gì, nó thấy chẳng có gì bên trong đó thì khá thất vọng, nó nhặt cái miếng vải lên, nhét vào trong chiếc lọ sứ rồi ném lại chỗ gốc Me, vừa lúc đó tụi trẻ con cũng phát hiện ra nó đi đến chỗ gốc Me.
****
Trở lại thực tại, Tụi tui phát hiện ra thằng Phúc đi đến cạnh gốc Me thì tui la lên đầu tiên
— ê cái thằng kia mày muốn ngoại chặt giò mày hả, sao mày không nghe lời ông dặn vậy
Vừa nói tui vừa chạy thật nhanh lại kéo thằng Phúc đi về nhà không dám quay đầu lại nhìn, bọn trẻ bọn tui chưa bao giờ dám lại gần gốc Me đó như hôm nay thằng Phúc làm, tui vừa đi vừa quát nó.
— Mày điếc hả, không nghe ngoại dặn à, tao về tao méc ngoại, ngọai chặt giò mày ra cái tội lỳ lợm, mày lỳ như vậy tui tao không thèm chơi với mày nữa đâu.
Thằng Phúc chẳng nói năng gì, đến khi tui kéo nó về đến nhà, thấy ngoại đang ngồi trước sân uống nước tui định gọi thì thằng Phúc kéo tui nói khẽ.
— Anh Hai tha cho em lần này đi, lần sau em hổng dám nữa, tha cho em đi mà, má em.mà biết bả quánh em què giò á.
Tui nghe nó nói như vậy cũng hơi mềm lòng, dù gì hai anh em chơi với nhau cũng rất thân, nó còn cho tui nhiều đồ chơi đem từ trên thành phố về nữa, tui gật đầu nói khẽ lại với nó.
— Được rồi tao tha cho mày lần này nghe chưa, nếu như có thêm lần nữa đừng có trách tao nghe chưa.
Nó gật gật đầu vừa lúc đó tiếng ông Ngoại vang lên.
— Hai đứa bây lại phá làng, phá xóm hay sao mà thậm thà thậm thụt ở đó không vào nhà đi.
Hai anh em tui chạy vào túm lấy tay ngoại, xoa bóp rồi nói.
— Không có đâu ngoại tui con nói chuyện linh tinh ấy mà.
Ngày hôm đó trôi qua thật nhanh, đến tối nhà tui quây quần bên mâm cơm rồi ai làm gì thì làm, tui với thằng Phúc ngồi chơi mấy món đồ chơi của thằng Phúc đem về từ thành phố, má tui và dì ba chẳng biết đi tám chuyện ở đâu, còn ông ngoại thì đi cắm câu từ lâu. Chơi chán chê đến khi buồn ngủ quá hai anh em tui leo lên cái giường ngoại mới đóng đặt ngay cửa sổ nhìn ra ngoài sông nằm ngủ, tui khó ngủ nên loay hoay mãi không ngủ được, đến khi má và dì ba tui về thì tui mới ngủ được, một lúc sau ông ngoại tui cũng về.
Đến chừng hơn nửa đêm khi mọi thứ xung quanh trôi vào trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước khua sóng ngoài sông, tiếng côn trùng kêu rả rích thì tui bỗng buồn tỉu quá nên tỉnh dậy, nhìn bên cạnh chẳng thấy thằng Phúc đâu cả, Tui nghĩ nó cũng đi tỉu nên không kêu, tui đi ra cái cửa trước, thường tui hay đi ra trước cửa có cái gốc cây đào già rồi tỉu lên đó, chưa kịp làm gì thì tui thấy có một cái bóng người đi từ cổng nhà ngoại tui ra ngoài con đường xóm, nhìn bóng lưng tui nhận ra ngay là thằng Phúc, tui thầm nghĩ tại sao đêm tối như vậy nó còn đi đâu, vì lo cho thằng em có chuyện nên tui kéo quần lên chạy theo nó, đến khi đuổi kịp nó tui thấy mắt nó nhắm nghiền nhưng mà chân vẫn bước đều trên đường, tui thử đưa tay ra chặn nó lại, không ngờ nó lại kMe như vậy, nó đẩy tui lùi theo từng bước chân của nó.
Tức mình quá tui kêu lên.
— Phúc, Phúc tỉnh lại mày, mày đi đâu mà đêm rồi còn ra đây