#2
Mới vừa đầu sáng 4 giờ Nhựt và Phong tranh thủ đi qua công ty kiểm tra thương lái đến giao tôm. Xe tải đến Phong nhìn người phục vụ xuống các phi tôm, họ lại đi cân ký các loại phi có tôm khác nhau Nhựt sẽ coi phần đó rồi thanh toán cho thương lái đầy đủ.
Phong nhìn theo thấy các anh phục vụ, chuyển phi tôm qua khu lặc đầu, làm hết các số hàng đó, rồi họ sẽ chuyển các phần lặc đầu rồi qua phân cỡ lượt các loại. Đổ các tôm vào cái máy lượt rồi điều chỉnh số hàng, tự động nó sẽ tự lượt các con tôm lớn nhỏ ra riêng. Khi xong hết phân cỡ hàng tôm như loại 100 bên riêng và 200 bên riêng.
Tiếp theo khi xong phân cỡ các anh phục vụ đi xoay nước đá, để muối các con tôm chuyển qua bên lột. Các muối như sau, một lớp nước đá dưới đáy, rồi bỏ khoảng chừng hai ba rổ tôm lên rồi bỏ thêm lớp nước đá nửa, cứ xen kẻ như vậy cho đến khi đầy phi lớn đó. Xong tất tần tật các phi, rồi phục vụ sẽ kéo qua xưởng lột chia cho từng khu làm các con hàng khác nhau, xong hết chuyến hàng đó là có thể đem đi đóng gói rồi xuất khẩu ra thị trường.
Quầy quầy bên trong công ty đến 9 giờ, bọn họ mới xuất phát đi đến nuôi tôm công nghiệp.
Chỗ họ đi xã ngoài quốc lộ rất nhiều, như là ruộng lúa ít người biết đến. Tuy đi đến đó là con đường đất, nhưng rất phẳng không bị vằn, trời nắng thì ổn chứ gặp trời mưa là xu khỏi về.
Đi đến đó phải qua con sông, buồn thay chỗ này chưa có phát triển con phà qua cho xe hơi. Nên họ phải đi đường tắt, đi dòng lên đường cầu vượt qua sông, họ phải đi ngược xuống hướng lên rồi chạy theo con đường nhựa vào xã mới.
Chạy vòng vòng cả cây số họ mới thấy bản nông thôn mới, đi vào là lộ đan hơn năm thướt rất rộng. Hai bên toàn là lúa xanh, cảnh nơi đây thật yên bình, Phong hiu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ anh chằm ngăm trong lòng tự buồn, anh liền nghĩ đến một thứ mà anh không hề biết đó là gì.
” Miền Tây anh về rồi ! ”
” Sao anh Phong ? Anh nói gì vậy ? ”
Bị gọi Phong giật mình không hiểu mình đã nói gì lúc nãy.
” Sao đâu ! Anh chỉ thấy cảnh đẹp rồi tự nói câu gì trong bài hát Miền Tây gì đó anh không nhớ rõ nửa ? ”
” À thì ra là vậy ! Làm Em cứ tưởng anh đang tương tư cô nào chứ ? ”
” Thôi đi ông, đang có vợ đó mà tương tư ai nửa ! Bớt đốt nhà anh đi nha, chị dâu bây biết là anh xong mạng đó ! ”
Hai anh em cười đùa trên xe đủ kiểu, bỗng Minh Nhựt bật một bài nhạc cho cả hai nghe. Khi Phong thấm từng câu hát đó anh dần buồn hiu ký ức mơ màng lại hiện về mang nỗi tình cảm tâm tư khó tả.
Càng chạy vào sâu trong xã, Phong lại càng quen thuộc nơi đây, như anh từng ở đây với ai đó. Phong trằm tư cố gắng kiềm cảm xúc cho nhớ rõ về mọi thứ thì lại nghe tiếng của Minh Nhựt hét lên.
” Đến rồi… Anh Phong nhìn đi tôm công nghiệp kìa ? ”
” Ngộ ha sao ở phía ngoài người ta trồng lúa còn phía trong lại nuôi tôm nhỉ ? ”
Nhựt vừa chạy vừa giải thích cho Phong nghe.
” Lúc trước họ trồng lúa hết nguyên nơi, đến khi nước mặn từ biển gành hào tràn vào họ không trồng được nữa mà chuyển qua đào ao làm vuông láng. Những người ở đây họ xa phía trong biển nên nước còn ngọt còn trồng lúa, chứ dài vô trong đó không còn ai làm hết á anh ! Trong đó nước mặn thấy chứ họ đào ao nuôi cá tôm mưu sinh, với giá cả cũng đỡ hơn lúa ! ”
Minh Nhựt giải thích xong Phong đã hiểu rõ về ở đây, thì hai người họ mới coi vòng quanh, thấy một quán cà phê sân khá rộng, Nhựt liền tấp vào hỏi chủ cho đậu nhờ rồi còn trả chủ quán năm trăm nghìn.
Đậu xe đó họ lại đi vòng vòng đến mấy hầm tôm quan sát, trong số hầm đó có vài chủ hầm đã đến ngày bán thương lái họ nháo nhào chạy võ lải vào thu mua.
” Anh thấy sao ? Thương lái người ta thu mua ở đây rồi sẽ phân ra bán cho các công ty chẳng hạng như của mình đó ! ”
” Đã thật ha, chủ này thì mấy hầm bự không chắc trúng mùa tôm lắm ? ”
” Hên xui anh ơi, thấy vậy chứ không phải vậy, gặp mùa tốt tôm chạy thấy ham, còn gặp trái gió chở trời rồi bệnh lạ, tôm chết thua lỗ nặng nề, bạc tỷ không đó ! ”
Phong nghe giá bể hầm mà thật tiếc cho các người dân đây, nếu trúng mùa giá không lời mấy gặp bể hầm kiểu này sao sống nổi, vậy mà họ vẫn kiên cường làm nuôi tôm vững bền đến giờ.
Đi dài vào trong khoảng một cây số, Phong ngắm nhìn những miếng đất miếng vuông người ta nuôi, bỗng nhiên Phong thấy một chú lạ đang bơi xuồng, chú đó đang sở lưới dăn cá. Phong liền đi ra phía xa bờ vuông đi dài lên đầu đất nhìn, anh thấy khá lạ với những công việc như này.
” Chú ơi ? Cho cháu hỏi chú đang làm cái gì vậy được không chú ? ”
Phong cất câu hỏi, thì chú đó cỡ 50 hiền lành trả lời rất thân thiện với Phong.
” Ờ ! Chú đang dăn cá phi bán á con … ”
” Cá Phi hả ? ”
” Ừ thì cá phi, là cá này nè ! Bây nhìn coi thấy sao ú nu he…haha ! Cá phi thôi còn có cá đối, cá nâu các loại cá chú thả dưới này nè ! ”
Phong cười tươi khi thấy chú ấy tóm cả dây lưới lên lại vào bờ ruộng, chú vừa buộc dây xuồng xong đi nhẹ lên trò chuyện với Phong.
” Nhìn hai đứa chắc không phải dân An Trạch này ? ”
Phong gửi đầu cười ngượng.
” Dạ chú tinh mắt dữ he, con ở Sài Gòn mới về, nên con không biết gì ao hồ hết á ? ”
Chú ấy dẫn hai người họ vào bóng cây mát gần đó, ngồi xuống trò chuyện. Sẵn chú lấy ra cái thúng đựng cá, vừa để tay lưới xuống đất, chú gở từng con cá phi ú nu tròn trịa, vảy hơi đen, còn con khác thì vảy trắng, Phong thấy lạ liền hỏi.
” Ủa chú, cá phi mình sao con đen con trắng vậy ? ”
” haha ! Con cá đen á là con cá giống, còn con trắng thì con hiểu rồi he …!
” hi ! Dạ giờ con hiểu rồi, công nhận cá chú ú thiệt, mà chú dăn vậy bán cá giá bao nhiêu ?? ”
” Cá phi giờ giá hai mươi lăm nghìn một ký, mà bây đừng thấy vậy chê ít nha, chứ mỗi lần bán người ta đặt gần năm ký trở lên không ! ”
” À hai mươi lăm nhân cho mấy kí đó, một lần dăn vậy chú cũng bộn giá ! ”
” Ừ con ! Bởi tuy không đi làm, mà nhà có ao vuông mưu sinh thì đỡ biết mấy!”
Ngồi nhìn chú ấy gỡ cá khoảng vài phút thì chú ấy tạm biệt Phong và Nhựt để đi ra chợ giao cá. Còn hai người họ lại tiếp tục cuộc đi tham quan Miền Tây sông nước nơi đây.
Nói rõ hơn sau mùa lúa nước ngọt, vào năm 90 nước dần trở mặn người dân đào ao nuôi tôm cá. Dưới ao đó họ đào nước ra sông, rồi họ đổ một miếng cống để chặn ngăn dòng nước, người dân đến mùa nước lớn họ sẽ rút miếng bửng nằm dưới đáy cống để lấy nước vô để tôm chạy theo dòng nước ra lú đặt ngoài cống, đến khi nước ròng người dân kéo lú đổ tôm đi bán, một ngày của họ chỉ chọn vẹn nhiêu đó và thu nhập của người dân nơi đây đều nhờ các ao vuông.
Lại nói đến nơi đây chỗ Phong đi là hướng ra biển gành hào, ban đêm buông xuống ta ngồi trên thuyền nhâm nhi rượu nếp , nghe con sóng vỗ, ta bật radio vang lên bài nhạc bất hữu Dạ Cổ Hoài Lang, cảm giác thật là thê lương làm sao.
Và đó cũng là ý nghĩa của câu nói Đêm Gành Hào Nhớ Điệu Hoài Lang mà Phong từng nghe nói của ai đó mà ký ức anh không nhớ .
–————
Phong và Nhựt chạy xe vào tuốt bên trong, con đường đi càng ngày càng khác. Không còn ruộng vuông nữa mà nó là một con sông, giữa con sông rộng lớn bên kia là một xã khác, như bên Phong đang đi là xã an Trạch A, bên kia là An Trạch. Cùng Huyện nhưng khác xã.
Đi theo hướng thẳng con sông Phong lại đi ngay hướng Ngã Ba Kinh Tây. Giữa Ngã ba đó có ba hướng đi khác nhau, nếu đứng ngay giữ con sông nhìn thẳng trước mắt là ra hướng biển Gành Hào, còn hướng bên phải mặt trời lặng đi về Cà Mau, còn bên trái chính là hướng ra thị xã giá rai, ngay con sông người dân gọi là Vàm Buội Buối.
Ngay con sông đó rất vắng người, chỉ toàn là những bãi đất trống toàn cây bạch đằng hoặc cây đướt với cây lức cao ngang đầu người. Sau các lườm cây đó có cây dừa nước, Phong thấy có rất nhiều ghe xuồng đậu cặp bến ngay chỗ Phong đang đứng hay hai hướng bờ bên kia, họ đang chặt những buồng dừa nước to đùng, Phong thấy một chị gái đang lội dưới sông liền ghé hỏi.
” Chị ơi, chị với mọi người làm gì mà chặt những cây đó vậy ? ”
Người dân miền tây vốn thật thà, dù bị hỏi họ vẫn tươi cười chỉ và đáp nhẹ nhàng.
” Ờ cây này là cây dừa nước ! Nó được trồng để lấy trái đó cậu, trái dừa nước mà già rồi á, lên mầm là đem ra ngoài sông trồng, trồng mà nó lớn như cây này nè, là ra buồng, nó không thì không theo mùa đâu nhằm khi ra buồng rồi, bọn chị phải đi coi hằng ngày nào mà trái vừa ăn là chặt đem về bán. Chứ mà không coi kỹ trái già ngoằng ăn cứng ngắc à ! ”
” Dạ ! Mà dừa nước này bán làm gì vậy chị ? ”
” Hì … Làm nước uống á cậu, không thì bán trái, giờ chỗ tôi bán một ký ba mươi mấy đến bốn mươi ! ”
” Cũng được giá quá he chị ? Mà nguyên bãi dừa này chị chặt khoảng nhiêu buồng rồi chị ? ”
” Hai mươi mấy buồng rồi cậu, giờ chặt xong buồng chín là còn vài buồn nhỏ chờ cỡ hai ba tuần lấy được à ! ”
” Nếu lấy vậy còn ba lá già này thì sao nữa chị, tại em thấy có vài lá héo ? ”
” Không giấu gì cưng, chặt buồng là lá chặt luôn lá vừa già chặt để lợp nhà hay bán cho mấy người làm cổng cưới, không nói là mấy bẹ non nửa, chặt bỏ trồng dừa mới ! ”
” Dạ em cảm chị ! ”
” Ừ ! Không gì đâu cậu, chắc dân khác nên không biết phải không ? ”
” hì, em dân thành thị về chơi nên em không biết giờ em đi tham quan mới biết chỗ mình lạ thật ! ”
” Vậy he ! Cậu đi tham quan đến đây rồi thì đi dài ra Gành Hào chơi thử đi, từ đây đến đó không xa đâu hai mươi mấy cây à ! Mà đi nhớ đường về nghe không thôi đi lạc qua Cà Mau á, tại đây giáp ranh rồi gần lắm sát bên luôn ! ”
” Ủa đây giáp ranh hả chị? ”
” Đúng rồi cậu, hướng đó về Cà Mau, giáp ranh nhau nên gần lắm . Vậy thôi tôi về nha cậu, hai cậu trai đi tham quan vui vẻ nha ! ”
” Dạ …”
Phong đứng nhìn mọi người dưới sông đi mất, vừa lúc đó Phong để ý thấy cô gái đứng xa xa bên cây dừa nước đối diện, cô ấy mặc một bà ba nâu, đứng quay lưng và một câu hát vang lên.
Xề u xế u liu phạn.
Dây tơ đàn kìm buông thiết tha.
Xề u xế u liu phạn.
Đưa cung đàn về trên bến xa.
Nghe xong câu hát Phong chợt nhận thức ra và nhớ ra gì đó về nơi đây. Anh choáng váng vào cơn mơ hồ, khi vẫn là cảnh này con sông này, nhưng co một trai một gái thay phiên nhau lội sông chặt dừa. Cô gái đó vừa đi vừa hát câu hát lúc nãy, còn chàng trai kia vừa nhìn thắm thía vừa khen cô trong vẻ ngại ngùng.
” Khánh Ty… em hát hay thật đó hỏi sao người ta lại si tình em vậy ? ”
” Anh Vũ này cứ ghẹo em hoài à, thôi nhanh tay chặt đi bán lẹ cho bà mười nữa kìa. ”
Sau câu chuyện Phong thấy họ thấm thía bên nhau không rời, chợt Phong nhận thức mở lòng vui sướng như gặp lại ai đó nơi đây. Chỉ vài giây nhìn cô gái bỗng cô gái nhạt nhòa mất tâm, Phong liền không còn thấy ai nữa và chẳng còn nhớ gì sau ký ức lúc nãy.
Thế là anh em họ lại quay đi, lên chiếc xe hơi Nhựt với Phong lại đi sâu vào bên trong. Chạy xa thật xa họ đã đi ra biển Gành Hào, nhưng biển thì còn xa anh với Nhựt chỉ đi gần bờ kè tại huyện Đông Hải. Tiếng gió thổi rất mạnh, các cây điện gió cứ quay đều theo tiếng sóng vỗ vào bờ, từ xa hai người có thể thấy được các con thuyền đang ở giữa biển để đánh cá.
Phong nhìn dòng nước lớn cứ đánh mạnh vào bờ kè rất êm tai, đứng đây ngắm cảnh thật lâu cả người Phong cảm thấy rít vì hơi nước mặn đã bám vào người anh, rít rạt cả mồ hôi. Khi anh lấy tay quẹt người thì lại một màng kí ức lạ ùa về.
Cảnh nhạt nhòa không rõ màu vang vọng trong đầu Phong, một trai một gái nắm tay nhau bước xuống bờ kè đá dưới biển ngồi tựa đầu vào nhau.
Cô gái với chàng trai quấn quýt bên nhau thật lãng mạn, rồi họ lại níu ngón tay vào nhau hình trái tim, trao đổi nhau câu hẹn thề.
” Khánh Ty … Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, sau lần này anh đi anh hứa với em anh sẽ về hẹn ngày rước em về làm vợ anh ! ”
” Anh cứ về trên đó chữa bệnh đi, em vẫn ở nơi đây chờ đợi anh mà ! ”
” Em cứ tin anh… Anh thương em mãi mãi mình em, ngoài em ra anh không yêu ai hay lấy ai cả ! ”
Tiếng nói đó rất rõ bên tai Phong, là tiếng của anh. Còn cô gái kia là ai, Khánh Ty… là người nào anh và cô ấy quen nhau sao. Lạ thật tim anh nhói, lòng anh đau khi nhớ về cô ấy, tại sao anh thường hay nhớ nhung cô khi anh không hề biết gì.
” Anh Phong mình về thôi đã ba giờ chiều rồi ? ”
” Nhanh vậy sao, mới đi vòng quanh xíu mà hết nguyên ngày rồi ! ”
Hai người họ quay lưng lại bước đến chiếc xe mà đi ngược hướng về. Trên đường đi cỡ mười mấy cây số Phong chợt nhìn hai bên đường liền thấy bên tay phải có một căn nhà nhỏ tường , hai bên vách còn có vằng cả lá dừa nước .
” Nhựt dừng lại cho anh ? ”
Nhựt nghe anh bảo cũng thắng xe lại gấp, vừa dừng Phong liền mở cửa chạy lại hướng căn nhà. Anh bước nhẹ chân đến, nhìn xung quanh. Một căn nhà như đã lâu năm không có ai sống, cánh cửa đã khóa ngoài rong rêu bám cả trên cửa gỗ, còn những lá dừa lợp nhà vững đã mục và củ nát.
Bên ngoài sân kế bên còn có cây xoài to, chắc đã có từ rất lâu. Lá non ra dày dặn, có cả lá già đã ra bông, cũng có vài cành đã có trái xoài to. Nhìn vào cây xoài Phong dần hiện rõ ký ức cũ.
” Hi, anh Vũ chụp nè…”
” Ơ..Ơ… Trái này chưa chín mà, sao em không hái trái chín vào chấm cá kho ăn cơm ?? ”
Cô gái nhỏ mặc áo bà ba giản dị, đang leo trên xoài, vừa lúc nãy là cô ấy mới thảy xuống cho anh chàng ở dưới trái xoài, cô ở trên đó nghe anh chàng lèm bèm liền cô cáu giận.
” Em kiếm rồi chưa có trái nào chín cả, lỡ hái rồi lát chấm muối ớt ăn luôn đi ! ”
” Sao cũng được… thôi em xuống vô ăn cơm chứ leo hoài mủ cây dính áo hết giờ kìa ? ”
Dứt câu cô gái phóng một cái vèo xuống làm anh chàng kia có phần bất lực.
” Sao nơi đây thân thuộc quá ? ”
Phong giờ như nhận ra nhớ thứ gì nơi đây, Phong mơ hồ nhận ra anh chàng kia là mình . lẽ nào anh từng ở đây sao, căn nhà này gồm ba người không chỉ Phong và cô gái kia, còn có thêm một phụ nữ tầm 50. Trong ký ức Phong nhận ra mình đã kêu người đó là bác hai, bác ấy là mẹ của cô gái đó, thấy mọi thứ như anh có quen có biết và từng rất thân ở đây, mà anh không có nhớ ra được.
Những dòng hồi ức nơi đây chạy qua như cơn gió, anh chưa kịp làm gì thì lại thấy trước nhà đó, bóng cây đó, cô gái đó đang khóc cạn cả mắt khi trong người đang mang thai. Cô vừa khóc vừa uất hận ai đó, cứ réo tên cứ gào thét trong khi người mẹ già ở bên luôn an ủi cô.
” Khánh Ty, còn đừng khóc nữa, có khóc cỡ nào thì thằng Vũ nó chẳng về đâu ? ”
” híc… mẹ anh ấy nói đi trị bệnh rồi về, vậy tại sao sáu tháng rồi … Sáu tháng rồi anh ấy hồi phục bệnh lại không về, anh ấy hứa sẽ cưới con, sẽ về rước con làm vợ ! Vậy tại sao, khi con lên tìm, anh ấy lại kết hôn với người khác vậy mẹ…”
Tiếng khóc xé lòng của cô gái vang lên làm người mẹ cũng cạn lòng theo, bà ấy không ngờ thằng nhóc mà bà với con mình lo lắng cứu giúp thời gian qua lại làm ra chuyện này, nhưng đôi mắt hiu quạnh của người phụ nữ đã trải nữa đời người tin rằng sau những thứ xảy ra với Vũ, thì có ai đó đã chia đôi tình cảm của con bà chứ bà không tin Vũ anh ta có thể bạc tình như vậy.
–————–
” Mình đã phụ tình cô ấy sao, rốt cuộc nơi đây đã có ký ức gì ba năm qua. Sao những lần về đây mình lại cứ gặp những kí ức lung tung vậy ? ”
Phong suy nghĩ miên man, những kí ức cứ lùa về làm anh đau hết cả đầu, nhưng chỉ có Nhựt mặt lạnh lùng nhìn Phong mà lòng thắt nghẹn những câu xin lỗi.
” Anh mau nhớ về họ đi, đến lúc sự thật nên rõ rồi ! Khánh Ty tôi xin lỗi cô, ba năm qua tôi quá mệt mỏi rồi, thật sự tôi không muốn mọi chuyện như thế này đâu ? ”
Đằng sau bao câu nói đó là những bí mật khó mà quên được của Nhựt, anh đã làm những điều không đúng với Khánh Ty, anh từng là kẻ ác theo con tim của kẻ si tình, nhưng được lại kẻ mà anh si lại đã là vợ người ta. Nỗi niềm ác nhân vay lấy anh từng đêm, vừa đau tình vừa đau tâm, anh muốn người đó nên trả lại thứ không thuộc về mình mà quay đầu, còn anh nếu Phong nhớ lại hết quá khứ trước đó thì anh mong Phong sẽ tha thứ cho tất cả tội lỗi của chính anh.