Bạn đang đọc: Câu Hẹn Miền Tây

Phần 1

25/12/2023
 

#1

” Anh tài coi tranh thủ lấy xe chở tôi về bạc liêu nha. ”

” Ủa anh về dưới làm gì vậy ? ”

” Anh về coi sổ sách công ty, từ bữa tới giờ công ty dưới bỏ liều cho thằng Nhựt miết, anh là chủ thì phải về trong coi chứ em ! ”

” Hay anh cho em theo với, lâu rồi em chưa về Bạc Liêu cũng muốn công ty mình ra sao ? ”

” Vậy cũng được ăn sáng xong mình đi luôn, về dưới đường xa lắm nhanh thì chắc đến giữa chiều ! ”

” Dạ em biết rồi để em lên soạn đồ .”

” Mà em đem theo cũng ba bốn bộ nha mình ở dưới cũng hai ba ngày đó em . ”

” Ủa mà sao ở lâu vậy anh tưởng một ngày rồi về chứ ? ”

” Đâu ? Anh muốn ở đó đi tham quan ruộng lúa với mấy chỗ nuôi tôm công nghiệp để coi tôm họ như thế nào để thu mua xuất khẩu chứ em ! ”

” Dạ …”

” Mà bộ có gì hả em sao em thờ thẫn vậy ? ”

” Dạ không gì anh ! ”

” Ừ ! Vậy em coi sắp xếp đi, mình còn lên đường ! ”

Yến Ly nghe chồng bảo vậy liền ăn sáng nhanh, còn lên phòng soạn vali. Chồng Yến Ly là Trần Vũ Phong, anh ấy hiện tại là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu Trần Gia . Trần Gia là tên của ba của Phong, gia đình Phong từ lâu đã sinh sống tại Sài Gòn, ba của Phong là có gia thế từ bé. Đến lớn ông ấy cưới vợ ở miền tây Bạc Liêu, sau này vì thấy miền tây vui vẻ yên bình người dân miền tây lại thật thà chất phát.

Với ở đây thấy người ta phát triển tôm công nghiệp mở công ty cho người dân đi làm, ông cũng ấp ủ mong muốn khởi nghiệp tại đây. Ông Trần Gia năm đầu thu mua lại cơ sở sản xuất tôm của một người đang cần bể nợ, ông trả cái giá người kia yêu cầu ra. Cái giá mua lại xưởng hơn năm tỷ đồng, còn công ty ông Trần Gia tìm hiểu kỹ thì biết chủ như hắn ta vì mê cờ bạc nên đã gây nỡ đổ vỡ cả một cơ nghiệp xịn sò .

Trần Gia thì không lo ngại gì, số tiền đó đối với ông không là bao, chỉ vài ký tên trên giấy làm thủ tục chồng tiền là xong. Ông ấy bắt đầu thuê người sửa sang lại nguyên công đó bự hơn rộng hơn khan trang hơn, thêm đó ông đi tìm tòi học hỏi mở làm ăn lấy mối mua tôm ở đây.

Chỉ sau vài năm công ty thủy sản xuất nhập khẩu Trần Gia khai trương, nổi nhất tại quốc lộ.

Chỉ sau ngày khai trương đó công ty ông hơn hàng nghìn công nhân chế biến, cả trăm người nam làm phục vụ, xe tải ra vào không xuể. Hàng hóa tôm sú các loại xuất khẩu ào ạt đối tác cứ tìm đến ông thu mua qua nước họ, nổi nhất là nước Trung Quốc bấy giờ.

Trần Gia ông ấy danh tiếng lẫy lừng, gia đình khá giả vợ lại xinh đẹp hiền hòa, vợ ông ấy Út Thủy học hành đến năm mười một vì gia đình nghèo nên phải mưu sinh từ sớm. Nhờ cái ngày Út Thủy đi làm ruộng, mà Trần Gia với cô mới gặp nhau thế tình cảm nảy nở. Nhờ gia đình bên Trần Gia không khó nên Út Thủy mới trọn vẹn làm dâu nhà danh giá, vì hiểu chút kiến thức với nông nghiệp ở quê mà Gia cho Thủy một cái chức quản lý công nhân coi hàng hóa đóng gói, quản lý lương tháng công nhân.

Nhờ cái chồng tài vợ giỏi, mà xưởng của Trần Gia ngày càng lên hương, đến năm ông ấy ba mươi thì Thủy cũng hai tám, họ mới có con đầu lòng. Gia đình bên chồng không muốn con dâu làm việc khi mang thai nên đã rước cô về Sài Gòn, đến đủ ngày đủ tháng sinh nở Thủy mang đến nhà Trần Gia một cháu đích tôn gương mặt sáng sủa, nước da trắng non nả, nói chung ai nhìn cũng nói cậu sau này là hotboy chứ chẳng chơi.

Đúng thật, năm Trần Vũ Phong mười tuổi đang phát triển hơn các bạn khác, cao gần một mét rưỡi chỉ lên mười, gương mặt góc cạnh, mũi cao, mắt hai mí giống mẹ, môi mỏng không quá dày như nó hồng hào, tóc để đầu nấm, còn lâu lâu cậu vuốt tóc ra sao như các anh trai trưởng thành, cậu còn có một cây răng khểnh bên phải, khi cười cậu như một nắng nắng chói chang biết bao nhiêu bạn nữ trong lớp. Đến năm cấp hai mười lăm tuổi cậu mới hót nổi nhất trường vì sự điển trai cao ráo gần một mét tám bao nhiêu người mơ ước, chẳng hạng các bọn nữ sinh luôn muốn làm người yêu cậu. Chỉ buồn là cậu rất khó tính cảm giác mình như bị làm phiền, tự cô lập trong lớp. Mà dù vậy cậu luôn có người bạn khác giới quen biết từ nhỏ là bạn bè với nhà ông nội, gia đình kết nghĩa thân từ nhỏ đến lớn, học chung trường. Quấn quýt bên nhau khá là gợi ý cho người tưởng là người yêu, mà nhiều khi ai cũng bảo họ có tướng phu thê từ nhỏ rồi lớn lên chắt sẽ thành vợ thành chồng.

Huỳnh Yến Ly, là con gái của gia đình Huỳnh Mai. Huỳnh Mai là mẹ cô, bà ấy là một bà mẹ đơn thân, bà ấy là chủ của một công ty may. Quen biết với họ Trần là ông Huỳnh bạn bè với ông nội Phong, gia đình kết thân từ lâu, với Huỳnh Mai cũng là bạn thân học cùng cấp ba với Trần Gia. Hai gia thế quen biết nhau, sau này lại dễ dàng kết xuôi.

Ngoài Trần Vũ Phong ra, gia đình còn có một thành viên khác là Trần Minh Nhựt, con nuôi của Thủy. Trần minh Nhựt bằng tuổi với Phong, cùng năm cùng ngày cùng tháng.

Câu chuyện là, lúc vào phòng sinh có một thai phụ có vấn đề về tim, cô ấy cùng phòng với thủy, vừa hạ sinh đứa bé ra cô ấy ngừng tim mà chết, đứa bé vừa đem ra vẫn còn òa khóc khỏe mạnh, bác sĩ lại khó khăn trong lúc tìm người thân thai phụ kia, họ thấy cô đi sinh một mình người nhà không có chắc là kẻ vô gia cư tại Sài Gòn.

Trần Gia lúc ở ngoài nghe bác sĩ bảo vậy, anh cũng muốn ngỏ ý nhận nuôi thêm đứa bé , vừa lúc đó họ lại bén duyên với đứa bé cùng phòng, đến bây họ ít nói về cho Nhựt biết cậu là con nuôi, chỉ bảo cậu là song sinh với Phong. Tuy Nhựt nhiều khi cũng thắc mắc sao song sinh lại không giống nhau, Thủy cũng năm lần bảy lượt giải thích, vì cũng được thương yêu như Phong nên từ đây về sau Nhựt cũng không thắc mắc gì.

Sau này hai anh em lớn lên, ông bà nội bên ngoại điều tuổi già mà mất, sau những năm tháng đó, đến năm hai anh em Phong, Nhựt lên hai mươi ba, bà Thủy vì cũng mang bệnh rồi mất. Năm đó ông Trần cũng ngoài năm mươi ba.

Cho đến bốn năm sau, ông sau ngày giỗ của vợ ông Gia, thì ông ấy bị đột quỵ mà qua đời. Cái năm đó là sau khi ông nghe tin Vũ Phong bị lật xuồng ngoài sông kinh tây, đường đó là hướng đi ra biển Gành Hào. Cứ tưởng là Phong chết rồi cho đến hai năm sau Ly tìm thấy anh, lúc đó anh được người dân ngoài vùng kinh tây giúp đỡ mà có điều anh bị mất trí nên chẳng nhớ gì, đến một năm Ly rước anh về điều trị thì đã hồi phục. Mà có điều khi anh nhớ rồi, lại quên mất một thứ gì đó, cứ lâu lâu anh nhớ nhớ quên quên rồi tự đau lòng, rồi như muốn nhớ ra mình từng hứa hẹn ai gì không lại không được.

Và sau những năm nay anh đã cố gắng kiềm cảm xúc ổn định cả lý trí thì giờ anh đã là Phong đềm đạm như năm nào. Sau này thấy Yến Ly bên mình tận tình, anh cũng chỉ coi là em gái chăm sóc anh trai, nhưng không được lâu, chả biết anh thương hại có lỗi gì mà Phong đã ngỏ ý đám cưới với cô, bên nhau đến giờ cũng đã ba năm.

–—————-

8 giờ lên xe về dưới Bạc Liêu, Phong và Ly ngồi cùng ghế sau, đi nãy giờ chưa được nửa chặng đường, đến dưới chắc cũng hơn hai trăm ngoài cây số. Nhìn tới nhìn lui Phong liền bảo vợ mình.

” Ly em ! ”

” Sao anh ?? ”

” Nào đến nơi em kêu anh nha, qua xem ề giấy tờ anh khuya quá giờ anh muốn chợp mắt chút ! ”

” dạ anh cứ ngủ chút đi, đây gối nè anh kẹp vào cổ đi cho dễ chứ không lát trẹo cổ đó ! ”

Phong nhận lấy cái gối rồi kẹp vào cổ ngã ngửa ra sau ghế nhắm mắt ngủ.

Sau cái nhắm mắt đó, anh lại mơ thấy giấc mơ cũ, anh mơ thấy một cô gái cỡ chừng hai mươi. Anh với cô gái ôm nhau, cô ấy khóc rất nhiều.

” Anh đi rồi nhớ về với em nha … ”

” Anh hứa mà, anh sẽ về với em, anh sẽ cưới em ! ”

” Anh Vũ … em sẽ ở đây chờ anh, em yêu anh ! ”

Đôi mắt ướt lệ nhìn chàng trai khuất xa sau chiếc xe, cô gái mang nỗi niềm nhớ người thương quay về, mà nào cô có ngờ đó là một đi không trở lại.

” Anh Vũ, anh về với em với con đi, hai mẹ con em nhớ anh nhiều lắm ! ”

Tiếng âm u cứ vang vọng bên tai Phong, Vũ là ai, hay đó là cách gọi của ai vì Vũ là tên đệm của mình. Nhưng ít ai gọi Phong bằng Vũ lắm, còn cô gái này, trước giờ Phong điều mơ thấy một giấc mơ đã mấy năm rồi cứ lập đi lập lại.

Còn hôm nay khi trên đường về, Phong đã mơ gõ một căn nhà một cô gái thét lớn thảm thiết trong đám cháy.

” Mẹ ơi… có ai không cháy rồi, cứu mẹ tôi với ? ”

Phong cũng giật mình khi chính mình thấy cơn cháy nhà lớn như vậy, dù là nhà tường nhưng khi lửa có mùi của xăng thì lửa nhỏ cũng thành lớn.

Sau đám cháy Phong lại mơ thấy một bãi sông ở ngã ba, nơi đây người ta gọi là Ngã ba kinh tây hoặc sông chệt bắc. Lúc này Phong nhìn xuống bờ đất gần đó, thấy một trai một gái quấn quýt bên nhau, họ đẹp đôi thật, nhưng đến giờ anh không thể nào nhìn gõ được gương mặt của họ nó cứ như bị nhòe bị nhạt đi trong mắt Phong.

Cái thứ đẹp nhất lại nhìn không gõ, còn những thứ đau thương chết chóc anh lại gõ như một. Khung cảnh ban đêm ở dòng sông ngã ba chệt bắc hiện rõ trong mắt, một cô gái bị cả đám thanh niên quay quanh, cô gái đó như đang mang thai. Tội thay cô bị những tên côn đồ hành hạ, họ đánh đập rượt đuổi cô đến sảy thai, tiếp đó có kẻ dùng dao đâm cô gái một nhát ngay bụng, đứa bé chết cô gái cũng chết. Họ ném cô xuống sông, cái xác chìm xuống đáy trước khi nhận thức được mình lìa khỏi đời cô ấy đã giơ tay lên hy vọng sống sót may mắn với cô lần nữa, nhưng mà không một ai cứu giúp.

” Anh Vũ, anh đang ở đâu ? Sao anh nói với em là anh về mà, mà giờ anh bỏ mẹ con em vậy, sao anh quên câu hẹn câu thề của tụi mình vậy anh Vũ ! ”

Tiếng âm u rên rỉ vang khóc bên tai Phong như muốn đau lỗ nhĩ, Phong bịt tai lại nhìn ráo rác các khung cảnh để tìm ra giọng nói của người phụ nữ ấy. Hứa gì, hẹn gì, để giờ đây trong trí nhớ anh không còn một ký ức gì thế, cô là ai đến từ đâu, sao tiếng khá thân quen, mà lạ hơi đáng sợ vì lòng uất ức hận thù như thế, tại sao lại vậy tại sao.

” Anh Phong ? ”

” Hở…”

Bị gọi bật dậy, Phong đổ mồ hôi trán ướt cả mặt, miệng anh thở gấp như lâu nãy giờ anh đã nín thở để hòa vào giấc mơ hãi hùng đó . bình tĩnh hồi lâu, anh nhìn sơ qua cửa xe thì đập vào mắt mình là công ty thủy sản Trần Gia.

” Đến rồi sao ? ”

Yến Ly khum xuống sờ trán anh rồi nhẹ giọng hỏi.

” Nãy giờ mình đến nơi lâu rồi, định kêu mà thấy anh ngủ mê qua với trán anh… anh sốt hả ? ”

Phong cầm tay Ly thở phào đáp.

” Không ! Chắc hồi tối anh thức khuya nhiều quá nên anh có chút nóng người khi ngủ á mà ! ”

” Rồi anh ổn chứ, hay em kêu anh Tài chở anh qua nhà mẹ nghĩ ngơi nha ?”

” Không cần đâu tối mình hả ghé, giờ anh muốn vào xem xưởng chút ! ”

” Vậy mình vô thôi anh, chứ nắng quá dù gì cũng đã hai giờ trưa rồi ? ”

Tay nắm tay thế là họ bước vào cổng công ty, một cặp trai gái sang trọng bước và làm ai cũng chú ý không rời mắt. Một anh chàng điển trai mặc quần âu đen áo sơ mi trắng tóc vuốt cao, sánh bước cùng cô gái mặc chiếc váy ngắn ôm sát người với đôi giày cao gót.

Vừa Vào đến nơi bước ra tiếp đón là một cô phục vụ mang yếm xanh công ty cùng đôi ủng đến chào hỏi.

” Dạ anh với chị đến tìm ai ạ ? ”

Phong nhìn các nhân viên phục vụ trong công ty mà trả lời ngắn gọn.

” Tôi tìm Minh Nhựt, cậu ta ở đâu ? ”

Người kia nhìn dáo dác xung quanh rồi đáp.

” Hiện tại anh Nhựt đang coi hàng bên khu phân cỡ , anh chị chờ tôi giây phút tôi đi nói cho anh hay là có khách! ”

Người quản lý đi tìm Minh Nhựt được vài phút thì đã nghe tiếng anh ta hớn hở gọi.

” Vũ Phong anh xuống rồi đó hả ? Có cả chị dâu nữa ? Sao rồi anh xuống kiểm tra công ty phải không ? Hồ sơ đây nè ! ”

Vừa mới ôm nhau chào hỏi mà Nhựt đã đưa ra một tràng dài câu nói, làm Phong đứng hình cười vài giây, anh cầm hồ sơ lên tay mà vỗ vai bảo nó.

” Bao lâu rồi mà bản tính mày vẫn vậy ! Ừm… lần này anh về kiểm tra mà thấy công ty vẫn ổn thì anh mừng cho bây, quản lý tốt lắm ! ”

Minh Nhựt nhìn Phong mà cười tít mắt đáp.

” Tất nhiên rồi anh ! Đây là thứ ba chăm chuốt cả đời, nên em phải để cho nó vững bền trường tồn chứ … ”’

Nói đến đây Nhựt liền động lòng như muốn khóc, Phong hiểu lý do vì mỗi lần nó nhắc đến ba là toàn vậy, anh liền vỗ vai nó mà nói.

” Thôi đi, giờ có muốn dẫn anh mày đi tham quan các khu xưởng hay không mà cho đứng đây hoài vậy ? ”

” Tất nhiên … ! À mà xe tải vô rồi em đi kiểm tra cái anh với chị đi vào trước chờ em cái nha ! ”

Vừa bảo xong Nhựt quay qua chị quản lý xưởng nói.

” Chị đi lấy cho tôi hai đôi giày ủng với tập yếm cho hai người họ đi…”

” Ủa ! Mà hai người họ là ai vậy anh Nhựt ? ”

” Đây là chủ của công ty mình, nói đúng hơn là giám đốc. Còn tôi chỉ là phó thôi…! Mà lát chị dẫn họ đi vào khu lột với khu lặt tôm trước đi, rồi tôi xong chuyến xe này sẽ dẫn họ, nhờ cô tí nha ! ”

” Được rồi để tôi đi lấy đồ cho họ ! ”

Chị quản lý vừa quay đi thì Nhựt nói Phong vài điều.

” Một lát anh chị mang yếm với đôi giày vào, trong đó toàn mùi tôm với mùi tảy xí nghiệp, nên nó bám người lắm. Cô quản đó sẽ dẫn hai người đi trước rồi tôi vô sau ! ”

Xong hết Nhựt quay đi ra ngoài xưởng coi xuống hàng bên phân cở, thấy Nhựt phấn khỏe trong công việc Phong vui lắm liền nói với vợ mình.

” Anh không ngờ thằng Nhựt nó quản lý tốt thật, công ty càng ngày càng phát triển, giỏi giang vậy mà hơn ba mươi chưa có một cô vợ, sau đợt này chắc anh kiếm vợ cho nó quá ? ”

” Thôi đi kiếm liệu có thành công không đó, cứ để cho tùy duyên ai biết đâu chú ấy lại ưng cô nào mà không dám nói thì sao ? ”

Bàn chuyện lấy vợ cho nhựt một hồi Phong cười thay lắc đầu đi vào xưởng cùng quản lý, mà có điều Yến Ly lại hay ngoái đầu nhìn Nhựt thật trìu mến chăm chú, như họ đang giấu nhau điều gì.

–——

” Sao tôi thấy các công nhân lột tôm loại mấy mà nhỏ thế ? ”

Phong nhìn vào bàn của các công nhân đang đứng, tay nhanh nhẹn bóc con tôm nhỏ cỡ ngón út, vừa khoảng hai giây họ đã bóc xong vỏ dung cây dao nhỏ vích tim ngay đường chỉ sóng lưng con tôm.

” Dạ ! Đây là tôm nguyên liệu 180, loại này làm xong sẽ sơ lượt tiếp chuyển qua gia công khác chế biến đóng gói ! ”

” Ừm … ”

Phong gật đầu chăm chú nhìn không ngớt vào các bàn tay lớn nhỏ già trẻ, họ cực kỳ thông thạo động tác nhanh gọn, mới đó mà các rỗ của họ đã đầy tôm và đi sơ lượt cho khu khác.

” Họ nhanh nhẹn thật, không biết mất bao lâu mới họ mới thông thạo vậy ? ”

Chị quản lý cận kề một chị công nhân rồi bảo.

” Chị này mới vào đây được ba ngày, thường người ta ngày đầu rất lúng túng chậm hơn các người còn lại … dần dần quen tay bóc tay lột là nhanh gấp hai lâu ngày sẽ nhanh như chị bên kia, chị ấy đã làm một tháng rồi, còn chị ở đây là một tuần ! ”

Phong cực kì thích cách làm việc của các công nhân nhanh gọn, nhờ nhanh mà các hàng hóa ra vào liên tục, Phong rất vui.

” Bên làm tôm tổng cộng bao nhiêu công nhân ? ”

” Dạ tổng cộng 600 ngoài công nhân, tiếp đây anh Nhựt sẽ tuyển thêm vì hàng khá là nhiều ! ”

Phong gật đầu.

” Còn Lương của họ cấp này có gì thay đổi ? ”

” Dạ Lương công nhân thì tính ngày cậu, như đợt tôm này giá mười bốn nghìn một ký, thì tùy theo sức họ lột nhiều hay ít thì tiền lương cũng theo số đó ! ”

Phong nhìn quanh rồi cầm hồ sơ lên coi ngân sách số tiền của công ty do Nhựt kê ra thì rất chi tiết, không thua lỗ cũng không lời.

” Còn bên khác thì sao ? Bên mình mấy khu ? ”

” Dạ ! Công ty tổng cộng bốn xưởng, bên xưởng lột bốn khu. Khu phân cỡ , với khu nước đá. Còn có khu đóng gói, . Rồi xưởng trong phía sau phân cỡ là lặt đầu tôm, bên kia chỉ là lặt đầu thôi còn bao nhiêu phần còn lại sẽ chuyển qua cho bên lột và rút như câu Phong vừa thấy ! ”

Phong nghe xong không nói gì chỉ nhìn qua các anh phục vụ to con đang hét lớn rồi dùng xe kéo, kéo cái phi gần chín trăm kí tôm vào bên trong .

” Bàn số 1 xong chưa chuẩn bị lột hàng mới nè ?”

Vừa dứt câu có chị đầu bàn ra nói.

” Xong hàng rồi, đem cho tụi tôi lột luôn đi rảnh tay nãy giờ ! ”

” Nghe rồi, mấy má nãy giờ không bảo đâu lo xả hơi lát bị chửi hỏi sao xui ?”

Tên thanh niên vừa kéo nặng nề vừa lèm bèm vài câu, tay nhanh nhẹn mút rần cả rổ sú đày lên bàn. Một bàn múc gần năm rổ, trong khi phong điếm bên đó đến sáu bàn, vừa xong bàn này, cậu ấy lại qua bàn khác. Phi đó thì nặng, cậu ấy lại hơi mệt có chậm tí lại bị gặp mấy cô lèm bèm.

” Nhanh lên coi có mấy bàn cũng chậm, mà mày làm gì ở miết bên bàn số 2 vậy, bộ mê con nhỏ bàn đó hả ? ”

” Mấy má bớt lèm bèm dùm cái, kéo xe thì nặng gần chết rồi múc tôm dùm cho mấy má luôn, con người chứ phải con trâu đâu cũng biết mệt vậy, có giỏi thì mỗi người sách cái rổ đi múc ên đi cho tôi kéo phi khác nữa, chứ tôi có rảnh háng đâu múc cho mấy má hoài ! ”

Phong nghe câu nói của thanh niên thì phì cười, tuy là không biết vui chỗ nào Phong cảm thấy nó lạ lẫm nhìn các công nhân nhộn nhịp mà cười thầm, đúng là nghề công nhân vô tư vô lo kiếm sống qua ngày.

Nhanh chân anh đi nhanh đến khu đó coi người ta làm tôm, con tôm lần này cỡ hai ngón tay út gấp lại vừa con dễ làm, thấy người lạ bước vào các bà chị nháo nhào nhìn mê mẫm vì Phong quá điển trai trong ao sơ mi trắng.

” Ai vậy ? Nhìn đẹp trai phong độ quá bà ? ”

” Có khi dân điều hành hay phục vụ mới vô làm không, hay quản mới khu nào ? ”

” Chắc không đâu phục vụ quản lý đây đâu có ăn mặc sang trọng vậy ! Mà nhìn đẹp thiệt bà ơi, như diễn viên chứ chẳng chơi, mũi cao da trắng, lẽ qua ngỏ ý xin số điện thoại không ? ”

Yến Ly đứng đằng xa nhìn chồng bị mấy người công nhân bà ra còn xin số điện thoại nữa, cô nhếch mép đi lại níu tay Phong mà cười thân thiện.

Thấy anh ta níu tay cô gái bọn họ cũng thắc mắc, cũng xì xầm đủ điều. Liền Minh Nhựt từ ngoài bước vào lên tiếng tan câu chuyện bằng câu đe dọa.

” Mấy cô hay ha, lo nhiều chuyện rồi không thông báo phục vụ lấy tôm mà lo ở không ! Bàn này riết coi hết được rồi đó, có tin tôi đuổi hết tuyển người mới không ? ”

Nghe Nhựt quát lớn bọn họ cũng nhanh tay làm việc, lâu lâu lại có vài cô gái trẻ điệu đà liếc mắt nhìn Phong.

” Nhìn gì mà nhìn ! Cô đi làm tôm hay đi tán trai vậy… nhanh tay lên không chiều nay khỏi lấy lương ! ”

Cô gái nghe về tiền lương liền siều mặt.

” Thôi mà anh Nhựt, nhìn có síu mà không lãnh lương sao em sống ? ”

Không nói nhiều, Nhựt chỉ cười thân thiện quay đi khi cô gái cứ năn nỉ đủ điều. Bước đến đầu bàn có một bà cô cỡ 40 mà vẫn nhanh nhẹn làm chứ không như cô nãy cà rề miết, bà nhìn Minh Nhựt mà bảo.

” Nhựt cậu trừ lương nó thôi, chứ không lãnh thì ác với nó quá, nó mới vô làm mới được vài ngày mà !”

” Bác cũng được, chiều nay trừ số kí cổ luôn coi như cảnh cáo trong công việc ! Haha ”

Nhựt cười như đùa vui với bà cô đó, rồi bà quay qua hỏi anh.

” Cậu đó là ai vậy con ? ”

” Dạ là Giám Đốc ! ”

Bà cô gật đầu.

” Vậy đó Vũ Phong con trai ông Gia, cũng là anh con … tại ít thấy cậu ta xuống đây nên bác lạ mặt tí .”

” Dạ ảnh chỉ lo phần quan trọng của công ty thôi nên không xuống, còn đây thì con lo rồi … thôi con đi làm tiếp nha bác… mà khu mình hết xong tôm này thì còn một hàng tôm khác làm nữa là tan ca đó ! ”

” Ừ bác biết rồi… ! ”

Bà cô 40 đó đã làm cho công ty Nhựt gần mười năm rồi, vì quý chủ, quý công việc, ở đây lương ổn định nên bà ấy làm bền lâu đến giờ.

Quay quần bàn chuyện bên bàn một xong Nhựt liền đến dẫn Phong đi qua khu phân cỡ vừa đi anh vừa nói.

” Anh hai thấy sao, công ty em trong coi như nào ? ”

Phong vỗ vai Nhựt mà khen.

” Tốt lắm, không còn gì để nói cả ! ”

Nhựt dẫn Phong đi quanh bên phân cỡ đến bên đóng gói xếp hộp, nhìn trên đóng gói đó có in bản hiệu của Trần Gia tên ba anh. Đi hết các khâu khoảng chừng thêm hai tiếng bỗng Ly liền nói.

” Bốn giờ rồi, mình đi kiếm gì ăn không anh, chứ em đói bụng quá ! ”

” Ờ ! Nãy giờ anh cũng thấy đói nữa …”

” Vậy mình ghé quán lẩu ăn đi anh chị , chạy lên trên kia vài cây số à ? ”

” Ừ ! Vậy thì đi nhanh luôn !”

Khoảng chừng nửa tiếng sau họ đã có mặt tại quán ăn hải sản, đậu xe vào bãi Nhựt là người cầm lái. Xong hết ba người vào quán, trước quán là những dang hàng hải sản tươi sống, tôm, mực, ốc, sú thẻ loại lớn, cua, còng ba khía, các loại.

Họ chia nhau chỉ các món, các con hải sản tươi sống. Phong lựa ốc con sò khác ăn đi kèm với lẩu, món họ chọn là lẩu thái Nhựt bảo chủ quán cũng là người quen của anh làm phần đặt biệt. Ngồi bàn một lát sau nhân viên đem lên phần lẩu to.

Phần nhúng lẩu là mì với bún, hải sản nào là bạch tuột, mực, nghêu , tôm , rau muống, rau nhút, rau cần nước, cần tây, cải thảo, cải bó xôi, bắp chuối, và các loại nấm. họ đợi lẩu sôi bỏ nguyên liệu vào trở điều, chín rồi họ cùng mời nhau nấy ăn.

Lẩu thái tuy đơn giản mà ngon, nó tuy không phải là đặc sản, mà nơi xứ sở miền tây. Nhất là ngay vùng biển, chẳng hạng như Nhà Mát, từ ngoài cổng bước vào mọi người đã thấy trước mắt mình là các quán hải sản liền kề nhau, và có nhiều món nằm trong MENU, đa số thực khách ưa chuộng nhất là lẩu Thái. Phong ít khi về đây, nên ít biết nhiều về món ăn hải sản tươi sống này, hai vợ chồng gắp mì từ trong lẩu ra chén. Rồi thưởng thức nó một cách mới thật ngon, nước lẩu cay cay vị ớt xay, ngọt lịm với các miếng thịt tôm, nghêu và các con mực, có cả vài viên chả cá nóng hổi chua the với nước lẩu, rau thì giòn ngọt ăn kèm với bún hoặc mì.

Như lần đầu được ăn món này, Phong Và Ly khen nức nở với Nhựt, anh ta chỉ nhìn bọn họ rồi bảo còn nhiều món lạ sẽ dẫn bọ họ đi ăn sau đó nữa.

Sau khi ăn ngon Phong còn kêu thêm hai chai bia ướp lạnh,để hai anh em vừa ăn vừa uống, với Minh Nhựt là người lái xe nên anh không uống nhiều.

Ăn no say tính tiền hơn hai triệu, thế là họ ra về đi ngang công ty Phong thấy công nhật đã tan ca, vậy là cũng đã gần tối. Họ cũng lái xe về lại căn nhà, đó là nhà của Thủy. Vì công việc của vợ chồng Gia nằm dưới quê, nên họ đã xây nhà dưới này ở, còn Phong là ở Sài Gòn từ nhỏ đến lớn , chỉ có Nhựt là ở dưới này, và khi về đây họ sẽ ở căn nhà này.

Đến nơi vợ chồng Ly lên phòng tranh thủ soạn vali thay đồ, Phong thì bạn công việc với Nhựt đến tám giờ rồi đi ngủ sớm, vì họ có hẹn sẽ đi đến nuôi tôm công nghiệp tham quan tại xóm chệt bắc.

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...