Một ngày giữa năm 2011, tôi cũng không nhớ rõ chính xác là ngày mấy tháng mấy. Đây là 1 đoạn ký ức mà tôi cần phải quên đi.
Tôi, một thằng sinh viên vừa ra trường, may mắn được thầy chấm tốt nghiệp mời về công ty mình làm. Công ty thì ở quận 4, trong khi lúc đó tôi đang ở quận Tân Bình. Mỗi ngày đi làm và đi về hơn 30km bụi bặm, mưa gió, kẹt xe, mệt mỏi. Đồng lương ít ỏi của 1 thằng junior (2.900.000đ) mà phải chi 500.000đ mỗi tháng cho tiền xăng xe thì quả thật kham không nổi. Đắn đo mãi rồi tôi quyết định chuyển nhà, vâng, từ chỗ ở với bạn bây giờ tôi ra ở 1 mình. Điều kiện tiên quyết để tìm nhà là phải gần công ty, quận 4 hoặc quận 1. Tìm mãi chả có căn nào quận 4, may sao trên internet xuất hiện tin rao: “Phòng 25 mét vuông, không chung chủ, giờ tự do, trung tâm quận 1, 1triệu/ tháng, điện 3.000đ/kw, nước 50.000đ/tháng, liên hệ số…”. Mừng như bắt được vàng, tôi gọi ngay và tìm đến chỗ chủ nhà.
can_phong_u_uat
Chủ nhà này thực ra là 1 công ty môi giới nhà trọ, trong 1 con hẻm trên đường Nguyễn Trãi quận 1. Tiếp tôi là 1 người đàn bà chắc đã ngoài 40. Qua cách nói chuyện và son phấn của bà ta thì tôi đoán đây là 1 con người khá gian xảo, sõi đời (may mắn cho tôi là lăn lộn cũng nhiều nhưng lần này tôi không lường hết được). Bà ta ngoắc tay kêu 1 thằng đệ dẫn tôi đến xem phòng bên đường Bến Chương Dương (đoạn gần ngã ba với Nguyễn Cảnh Chân), nhà mặt tiền đường lớn, quá ngon! Nếu tôi đến xem mà ưng ý thì quay lại ký hợp đồng.
Căn nhà này mặc dù là mặt tiền đường lớn nhưng nó không như tôi tưởng tượng. Bề ngang nhà chưa được 4m, có lẽ hơn 3m một chút. Cửa kéo bằng sắt đã hoen gỉ, kéo rất nặng. Sau cửa sắt là 1 dãy các phòng trọ nhỏ xíu được ngăn với nhau bằng những tấm ván ép mỏng dính, chừa lại lối đi khoảng nửa mét dọc theo hành lang sâu hút đèn leo lét. Đi hết hành lang là khu vực để xe máy, ở đây có cầu thang dẫn lên tầng trên và hai cái “nhà tắm – WC” dùng chung cho cả căn nhà này. “Cũng hơi oải nhỉ, mỗi lần tắm phải xách đồ xuống đây và mỗi lần lau nhà phải xách xô nước lên… lầu 2. Mà thôi kệ, vạn sự khởi đầu nan, với cái giá 1 triệu không thể đòi hỏi hơn được. Ở riết rồi cũng quen. Khi nào đi làm có tiền đổi chỗ khác tốt hơn”. Nghĩ thế, tôi tặc lưỡi cho qua rồi theo bước thằng em đi lên lầu. Đến khi thấy số phòng được sơn lên từng cánh cửa thì tôi đã có kết luận: “Nơi này giống như 1 cái chung cư mini tự quản, không có bảo vệ, cũng không có chủ nhà. Mỗi căn hộ là 1 phòng và mạnh ai nấy sống.” Thế đấy, khởi nghiệp của tôi là như thế đấy!
Trên đường đi lên lầu 2 tất nhiên phải đi ngang qua lầu 1. Có 1 phòng nằm giữa hành lang lầu 1 và cầu thang, đi lên xuống ắt phải ngang qua đây. Nó có 1 cửa sổ nhìn ra cầu thang, nhưng đã đóng, bên trong tối om, khóa ngoài, tạm gọi là phòng X. Căn phòng này nằm ngay bên dưới sàn phòng tôi. Tôi thoáng nghĩ là chắc chưa ai thuê mướn đâu. Đi lên 1 tầng nữa là phòng của tôi, phòng số 9, được sơn trên cửa. Thằng em nhanh nhảu tháo cọng dây thép to rồi xô cửa gỗ ra đánh “kẹt…”. Tôi thấy lạ mới hỏi:
– Ủa sao phòng dưới có ổ khóa ngoài mà phòng này chỉ cột dây thép?
– À, tại cái móc khóa vào cánh cửa nó bị lỏng rồi anh. Có bóp khóa cũng vậy à. Với phòng này trống ai vào làm gì mà phải khóa!
– Mai em nói ai lên gắn lại cái móc ổ khóa mới cho anh nha!
Nó ừ ừ dạ dạ gì đó rồi với tay bật công tắc đèn nằm ngay sát cửa ra vào, nhưng nó không vào. Lúc đó mới 4 rưỡi chiều nhưng vì nhà này này đấu lưng với 1 nhà cao hơn nên ánh nắng mặt trời không chiếu vào được, phòng hơi tối, phải bật đèn. Tôi bắt đầu quan sát căn phòng mà mình sẽ dự định ở lâu dài. Dưới sàn lát gạch bông thời Từ Hy Thái Hậu, mà bụi phủ 1 lớp dày đến nỗi in mỗi dấu dép tôi bước lên. Có lẽ đã khá lâu không có người ở. Trên tường còn đúng 1 tấm lịch dán vẽ ngệch ngoạc gì đó, của năm 2010. Phòng có 2 cửa sổ loại lớn, bề ngang 1m5, có lưới sắt bên ngoài, không có cánh cửa. Hai cửa sổ vĩ đại này làm cho căn phòng trở nên thoáng và rất dễ chịu. Ngoài ra thì phòng trống trơn, hay gần như thế, vì lúc đó sự phấn khích vì tìm được chỗ tốt làm cho tôi quên kiểm tra thật cẩn thận. 25 mét vuông cho 1 không gian rộng và thoáng, mình cũng thích ở 1 mình vì tiện thức khuya làm bài, nghiên cứu thêm bổ sung kiến thức chuyên môn mà không sợ làm phiền bạn cùng phòng như trước đây. Hai cái cửa sổ 1 lần nữa làm mình quyết tâm hơn. Quay ra nhìn thằng em đang đứng tựa cửa, tay gác lên 1 phần bức tường (các bạn hãy ghi nhớ chi tiết này), mắt nó đảo nhìn mông lung. Tôi mới mở lời:
– Duyệt. Anh thấy thích phòng này rồi đó. Cửa sổ thoáng mát. Hơi dơ chút nhưng dọn lại chắc ổn. Có điều nó nằm trên này dọn đồ lên xuống leo cầu thang mệt quá, phòng ở ngay dưới chắc cũng giống phòng này hả em?
– Em cũng không biết nữa.
– Dẫn anh xuống phòng dưới xem thử được không? (Mình nhìn chùm chìa khóa nó đang cầm trong tay)
– Dạ được.
Phòng X là một căn phòng tưởng vậy mà không phải vậy. Nó có 1 cửa sổ mở ra cầu thang, còn phòng tôi thì không. Phòng tôi có 2 cửa số mở ra ngoài, còn phòng X thì không còn cửa nào nữa cả. Nó CHỈ CÓ 1 CỬA SỐ DUY NHẤT. Và phòng này thằng em cũng đứng ngoài. Bước vào phòng này cảm giác đầu tiên là rất ngộp, thứ hai là mùi ẩm mốc mà phòng tôi không có. Xem nào, có cả rêu đen đóng trên tường và sàn. Nước ở đâu ra nhỉ? Nếu ở phòng này chắc tôi không chịu được mất, nó quá bí, phải mở cửa sổ, nhưng như thế thì mất sự riêng tư và mất an ninh quá vì nằm ngay lối lên xuống cầu thang, dễ bị dòm ngó. Thế là tôi loại nó ngay và luôn. Nhưng sau này tôi đã sai lầm khi suy nghĩ kiểu như thế vì ở phòng tôi không có cửa sổ mở ra cầu thang, nếu tôi có la hét trong phòng chắc chả ai nghe thấy, mà ở đây mạnh ai nấy sống, có mấy ai thèm quan tâm mà đến cứu mình không?? Nghĩ thế tôi quay ra nói ngắn gọn:
– Phòng này bí quá, anh không ở được. Vậy anh chọn phòng trên.
– Dạ.
Thằng em khóa cửa lại và dẫn tôi quay lại trung tâm môi giới nhà đất để làm hợp đồng. Đặt cọc 1 tháng tiền nhà và trả trước 1 tháng, vâng, như mọi khi, chỗ nào cũng vậy. Hợp đồng có ghi rõ, tôi thuê 1 năm, nếu đi trước thời hạn thì sẽ mất tiền cọc. Và hai bên ký vào, mỗi bên giữ 1 bản. Tôi không biết rằng mình đã ký vào 1 bản hợp đồng sống chết như thế.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ ở công ty để tập trung dọn nhà, có an cư rồi mới lạc nghiệp được. Trời không chiều lòng người, cả buổi sáng hôm đó trời mưa mãi đến trưa mới tạnh. Thế là tôi quyết định để chiều dọn. 4h chiều tôi chạy vòng vòng mãi mới tìm được 1 xe ba gác máy. Mất toi 200.000đ, luôn cả công anh ba gác khuân phụ đồ đạc lên lầu 2. Trước khi dọn tôi có gọi cho chủ nhà nên vừa ổn định đồ đạc xong thì ông chủ nhà đến (chắc là chồng bà kia) thay cái móc ổ khóa cửa và đưa tôi 1 chìa khóa cửa sắt chính dưới trệt, không quên dặn là dù giờ tự do nhưng tối hạn chế về khuya nhiều, ảnh hưởng mấy phòng tầng trệt. Tất nhiên rồi, vì tôi thời gian này đang tu, cũng chả đi chơi đâu, về là lao đầu vào công việc. Lúc này là 5h chiều và tôi nhận được cuộc gọi của 1 thằng bạn thân, tình cờ gọi thôi, và tôi nói là đã chuyển nhà nên hắn ngỏ ý muốn qua xem chỗ ở mới của tôi ngay tối nay. Thế là không có thời gian nghỉ, tôi bắt tay vào dọn dẹp vệ sinh phòng để lát còn đón khách. Trở về phòng, tôi dành ra vài phút ngắm nghía chiến lợi phẩm của mình lần nữa. Hai cửa sổ có lưới sắt bên ngoài, có vẻ chắc chắn, không có cánh cửa, có nghĩa là không thể đóng cửa được. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ là 1 cái khe vực sâu hút, tối đen bên dưới vì khoảng cách giữa lưng nhà này và lưng nhà sau chỉ khoảng 30 đến 40cm, quá ít cho 1 cuộc tình. Các phòng dưới phòng tôi đều không có cửa sổ mở ra hướng này, thật kỳ lạ. Tôi soạn thau và giẻ lau ra trước và bắt đầu quét nhà. Bụi, cả ký lô bụi chứ không ít. Và sau đó tôi quyết định vừa đi lấy thau nước, vừa thăm thú 1 vòng khu “chung cư” này xem chỗ nào phơi đồ, các tầng trên có gì hay ho không. Tại sao các phòng ở sát cầu thang đều có cửa sổ mở ra cầu thang nhưng phòng tôi thì lại không, chả lẽ nó đã bị bít? Nhưng bít để làm gì? Quá vớ vẩn nên tôi sẽ trả lời câu hỏi đó sau. Thẳng hướng nhìn vào cửa phòng tôi là hành lang lầu 2, xuyên suốt dọc các phòng trọ còn lại luôn. Ngoài phòng tôi thì dọc hành lang còn 3 phòng nữa nhưng đều đóng cửa nên không biết có người hay không, chắc họ còn đi làm chưa về. Đi hết hành lang tối om không đèn là 1 cửa sắt mở ra ban công, cũng là hướng nhìn ra đường Bến Chương Dương lộng gió. Chỗ này là chỗ mình sẽ phơi đồ vì có sẵn các dàn phơi đồ inox rồi. OK, tôi quay lại đi xuống dưới. Bây giờ tôi mới có thời gian đánh giá sâu hơn về nơi này. Nó khá là cũ kỹ, theo tôi thì ít nhất cũng phải từ thời kháng chiến chống Mỹ đến giờ (căn cứ vào màu sơn tường và loại gạch bông lót sàn giống nhà cũ tôi ở lúc nhỏ xíu). Một căn nhà như thế phải trải qua biết bao thăng trầm rồi và những gì nó chất chứa trong bề dày lịch sử thật khó mà hình dung nổi. Cả căn nhà lúc nào cũng tối nhờ nhờ, ẩm thấp, âm u và có mùi mốc. Sàn hành lang chắc chẳng ai thèm quét vì cha chung không ai khóc nên rác linh tinh nhiều, chắc mình ở đây phải làm mạnh thường quân thôi, vì cả mình nữa. Nhìn xuống thấy phòng X sáng đèn!
Quát đờ phốt phát?? Ngày hôm qua còn chưa có ai thuê cơ mà, sao nhanh vậy? Với cái phòng bí rị đó thì ai mà sống cho nổi? Nghĩ thế tôi đi nhanh xuống cầu thang và kiểm tra thử. Cửa phòng vẫn khóa ngoài như ngày hôm qua mà! Chắc là chủ phòng khóa tạm để đi đâu đó chăng? Máu tò mò nổi lên, tôi nhìn trộm qua các khe cửa (loại cánh cửa sổ bằng gỗ có khe như mang cá, ngày xưa gọi là cửa kiểu Đông Dương). Nhìn vào trong chỉ thấy quạt trần quay, vâng, phòng này có quạt trần, ngoài tiếng phạch phạch nhè nhẹ ra thì không có âm thanh gì khác. Chắc hẳn chủ phòng ra ngoài không tắt điện rồi. Nghĩ thế nên tôi tiếp tục đi xuống và hứng đầy thau nước khệ nệ bê lên. Nhưng khi lên cầu thang thì phòng X đã tắt đèn tối thui từ bao giờ! Cũng không nghe tiếng quạt nữa. Căn phòng vẫn như hôm qua, không có người ở. Mẹ kiếp, mình đứng dưới nhà tắm chờ nước nãy giờ, nếu có ai đó lên xuống cầu thang thì phải thấy chứ đằng này có ai đâu? Nghĩ thế chạy vội 1 mạch về phòng mình luôn. Và tôi bắt đầu lau nhà, những sự thật kinh khủng dần dần hé lộ trong quá trình lau nhà. Tôi bắt đầu lau từ góc trong cùng của căn phòng lau ra phía cái thau nước đặt ngoài cửa. Lúc đầu tôi cũng không để ý bức tường , song có 1 vết bẩn quá cứng đầu nên tôi đã nán lại góc này khá lâu và bắt đầu chú ý những dòng chữ bằng viết bi đen viết trên tường trong góc phòng. Tôi không nhớ chính xác những gì trên đó được vì đã lâu rồi, nhưng có thể tóm lược nội dung thế này:
Có 1 trái tim bao lấy tên 2 người, 1 nam, 1 nữ. Tôi đoán là 2 người này từng thuê trọ ở đây. Xuống dưới 1 chút là những dòng nhật ký theo ngày tháng, có vẻ họ đã rất hạnh phúc, có cả thời điểm 2 người ngủ với nhau lần đầu nữa. Sau đó là những chuyện buồn, anh kia đi mấy ngày liền không về. Rồi nội dung làm tôi đoán ra là anh kia có người mới nên bỏ của chạy lấy người. Cô này đau khổ, oán hận, trách móc đủ kiểu. Và cái dòng cuối cùng làm tôi thốn tận óc: “Ngày … tháng… năm…. Vĩnh biệt anh!”. Chết mịa? Chả lẽ phòng này từng có người tự tử? Tôi bật dậy quyết định làm cho ra ngô ra khoai chuyện này, nếu không thì khó mà ở yên được. Tôi lần theo từng centimet tường, hi vọng còn thêm manh mối nào khác để tìm hiểu không. Thì ở góc tường đối diện, chỗ tôi định kê cái tủ đồ của mình, là 1 đám những dòng chữ khác. Đại loại là: “Phòng này có ma!!! Chúng tôi gồm 3 người đã từng ở phòng này. Hiện nay 2 người bạn của tôi đã bị tâm thần đang điều trị tại phòng số… ở Biên Hòa. Hai cửa sổ kia tối nào cũng có hai cái đầu hiện lên rất đáng sợ. Tôi thành thật khuyên bạn không nên thuê trọ ở đây. Mọi chi tiết cứ liên hệ số điện thoại…. gặp …. tôi sẽ xác nhận và dẫn bạn đi gặp 2 người bạn của tôi”. Khoan, đọc đến đây tôi vẫn có gì đó chưa tin. Có thể bọn này xích mích gì đó với chủ nhà rồi ghi lên đây để không có ai thuê nữa, trò này tôi quá hiểu. Thế là tôi đứng lên phủi tay, tiếp tục lau nhà, không thèm check số điện thoại kia luôn, rách việc!
Bỗng nhiên tôi thấy lạnh sống lưng, cái cảm giác ớn lạnh và da gà nổi lên đều đều này, cái cảm giác cứ như có ai đó nhìn mình từ sau lưng này. Đích thị là có “dớp” rồi. Tôi thôi không lau nhà nữa. Tôi cảm thấy căn phòng bây giờ như hiện nguyên hình của nó, tách biệt hoàn toàn với thế giới loài người bên ngoài kia, hoàn toàn tĩnh lặng, và lạnh lẽo, cô độc. Có 1 mình trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu cảm giác cô độc khủng khiếp cỡ nào. Tôi muốn hét lên nhưng chắc gì ai đã nghe, họ còn chưa đi làm về. Thế là tôi bước nhanh ra phía cửa, tìm 1 chút không khí hay sự sống. Vừa mở cửa ra đứng bên ngoài phòng đã nghe tiếng xe chạy ồn ã, tiếng còi xe bên đường Bến Chương Dương rồi. Tôi, bị bỏ mặc ở đây, và phải sống một mình đến 1 năm với 2 con ma? Đùa nhau à? Tôi cười… cười chua chát cho cái số phận quá nỗi mạt rệp! Đã nghèo còn mắc cái eo. Bây giờ chồng tiền cọc cho người ta rồi, đi qua chỗ mới lại tiền cọc nữa, lấy tiền đâu mà sống đến cuối tháng bây giờ? Bỏ 2 triệu kia mà đi ư? Không! Phải làm cho ra nhẽ! Mình không làm gì sai, mình không sợ, ai có lỗi thì người ấy chịu thôi chứ!
Đang rối bời đầu óc thì có vài người lác đác đi làm về. Họ là hàng xóm của tôi, nhưng thân ai nấy lo. Họ đi lên cầu thang, lướt ngang qua tôi, và ai cũng nhìn chòng chọc vào phòng tôi, nhìn khá lâu, rồi nhìn tôi, vẻ ái ngại. Tôi cười trừ xã giao nhưng họ lại không cười lại. Cứ thế đi lên, có người còn khẽ lắc đầu. Linh tính mách bảo tôi biết có chuyện chẳng lành. Một đám choai choai đi lên cầu thang, cũng dừng lại nhìn vào phòng tôi, rồi chúng đi lên và xì xầm với nhau điều gì đó. Chúng ở đây trước tôi chắc hẳn phải biết điều gì đó, sự thật những gì đã xảy ra với căn phòng này. Mấy ngày nữa rảnh rỗi nhất định tôi sẽ lên hỏi, tôi đã định như thế. Nhưng đời không như là mơ!