Bạn đang đọc: Căn Phòng U Uất

Phần 2 – PHÒNG NÀY CÓ …

26/12/2023
 
 

Tôi quay vào phòng. Đúng cái vị trí đứng của thằng em hôm qua. Nó đã đứng đấy rất lâu, và tay không thay đổi vị trí, như muốn che giấu cái gì. Tại sao nó không vào phòng? Tôi liền ghé mắt vào cái chỗ tường sát cửa mà nó đã tỳ tay vào đấy. Đúng như tôi đoán, ở đó có mấy dòng chữ nữa, nhưng đã bị ai đó dùng cái gì đó cạo đi rồi, và nét chữ cũng khác mấy chỗ tôi đọc ở trong phòng. Đại khái như này:

PHÒNG NÀY CÓ —– (chỗ này bị cạo đi rồi, nhưng tôi đoán đó là chữ MA)
Đừng thuê trọ ở phòng này. Nếu không bạn sẽ hối hận. Nếu chưa tin hãy gọi cho mình số …. (tên S.). Hãy đi đi trước khi quá muộn! Mình đã cảnh báo rồi đó!

Lần này thì tôi móc điện thoại ra và gọi ngay cho số đó. Bắt máy, tôi hỏi ngay:
– Alo, có phải đây là số của anh S. không ạ?
– Đúng rồi cháu. Cháu là bạn của S hả?
– Dạ, bác cho cháu gặp anh S được không ạ?
– Bác là bố của S đây. S bị tai nạn và vừa mất hồi tháng trước rồi cháu à. Cháu không biết hả?
– Trời, thật hả bác? Cháu đâu có biết. Đâu có ai báo cho cháu đâu. Cháu xin lỗi ạ. Chia buồn cùng gia đình ạ. Có gì ngày mai cháu ghé thắp cho anh nén nhang. Bác cho cháu địa chỉ được không ạ?

Thế là mình có địa chỉ. Nhưng lúc đó tôi cũng không quan tâm lắm đến chuyện đi phúng điếu nữa. Bây giờ lo chuyện của mình quan trọng hơn. Tôi soi thêm trên tường vài chỗ nữa xem có manh mối gì nữa không, nhưng còn lại chỉ là ba cái ghi chép vớ vẩn, rồi từ vựng tiếng Anh, hết. Bất giác tôi lùi xa 2 cái cửa sổ, lúc này đã nhá nhem tối, lùi hẳn về phía cửa phòng vì tôi nghĩ ở đó an toàn hơn, có gì chạy ra ngoài luôn.

Đúng lúc đó điện thoại reo, giật bắn cả mình. Thằng bạn thân đã đến! Có thêm người tiếp viện rồi, mình được cứu rồi. Các bạn không biết lúc đó tôi cần 1 người bạn đến mức nào đâu. Hay là mình kêu nó vào, kể nó nghe rồi qua nhà nó ngủ nhờ? Chứ gọi cho đứa khác khéo nó lại kêu mình đùa dai, rồi cúp máy cái rụp chứ được gì đâu (tính tôi hay cà bỡn). Nghĩ thế nên tôi khóa cửa rồi chạy như bay xuống dưới trệt đón nó. Nhưng cuộc đời không như là mơ! Hắn đến cùng với 1 bạn gái!

Trời hỡi có ai ngờ hắn lại muốn giới thiệu bạn gái vào ngay cái lúc này. Có 1 người nữa nhưng lại là con gái, làm sao tôi nỡ kéo thêm 1 cô gái vào chuyện như thế này chứ! Ước lượng được mức độ nguy hiểm và có vẻ 90% là có thật nên tôi quyết định giấu luôn, xem như không có gì xảy ra và tiếp bạn như bình thường. Chuyện đó ngày mai, tôi sẽ kể sau và nhờ vả hắn sau. Ngồi chơi và ăn bánh tám chuyện đâu tầm 2 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi nghe liên tục những tiếng lộp bộp phát ra từ 2 cái cửa sổ nhưng trời bên ngoài không hề có mưa, không biết âm thanh đó từ đâu vọng lên nữa. Đến lúc hắn cáo biệt đưa bạn gái về tôi vẫn không thể mở lời về căn phòng này được. Suốt buổi tôi chỉ toàn khen, nào là rộng, thoáng, rẻ, hơi dơ nhưng có sức người thì dơ mấy cũng sạch… Bạn tôi cũng không để ý tôi dọn nhà đến từ 5h nhưng 7h tối mà tôi vẫn chưa lau được xong 1 góc phòng!

Thế là tôi ngậm ngùi nhìn hai người lên xe máy đi về. Chỉ còn lại mình tôi chiến đấu với cái thứ vô hình này. Mà nói thật, tuổi thơ tôi không ít lần gặp ma, chỉ lần này có vẻ nguy hiểm nhất. Tôi thừa biết dù tôi có liều mạng đấm đá với chúng cũng chẳng ích gì, chúng chỉ là những ký ức, những căm hận, những sóng điện não còn sót lại, thế thì chiến thắng bằng niềm tin à?

Tôi đi lên cầu thang mà cảm giác ngao ngán, đến nỗi chả muốn về phòng nữa, chỉ muốn đi đâu đó lang thang. Nhưng đi đâu, tiền không có, đi đâu? Kể ra ai tin? Muốn đi khỏi đây phải bỏ 2 triệu kia luôn. Đáng không? Tôi vẫn tiếp tục đi lên cầu thang. Ngang qua phòng X, sáng đèn, quạt chạy, tôi cũng không buồn quan tâm. Kệ con mẹ mày!

Tôi mở ổ khóa phòng. Đèn phòng lúc xuống tôi vẫn để, phòng vẫn sáng. 9 giờ tối. Mọi thứ vẫn bình thường. Tôi vào và nằm sát vào mép tường đối diện cửa sổ, càng xa càng tốt, tránh không nhìn vào 2 khoảng không tối đen đó. Không biết cái gì sẽ hiện ra! Tôi nhìn lên tường. Bỗng, tôi nổi da gà khi nhìn thấy trên tường lúc này chi chít vết chân, bàn chân, bàn tay, và nó kéo dài lên đến tận trên trần! Trên trần cũng toàn vết bàn chân, bàn tay! What the f*ck! Tôi không phải đang nằm mơ chứ? Cảm thấy quá sức kinh khủng tôi bật dậy ngay, và ngay lúc đó thì “nó” xuất hiện. Nó đứng ngoài cửa sổ đối diện cửa chính. Nó đứng đó nhìn tôi, còn tôi cũng nhìn nó. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, ngăn tôi không cho chạy mà chỉ biết nhìn nó trân trân suốt mấy giây. Một người con gái, không biết tuổi tác vì tóc đã che lòa xòa hết, chỉ thấy được đôi mắt sáng trong đêm. Lúc đầu nó nhìn tôi bình thường nhưng chỉ mấy giây sau tôi thấy 2 đồng tử của nó nở to ra, càng ngày càng to, và đến 1 lúc thì đôi mắt nó không còn tròng trắng nữa, đầy 1 màu đen. Sự căm hận của nó đến giờ vẫn chưa nguôi nhưng tôi có tội tình gì chứ? Tôi nghe tiếng nó hét lên (không biết ở ngoài có ai nghe không). Rồi tôi bất lực, chỉ có 1 mình mà, tôi nhắm mắt đứng đó, trong đầu lẩm nhẩm liên tục: “Nam mô Quán Thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm….” Đọc đi đọc lại đến khi mở mắt ra thì nó đã biến mất. Trước mặt tôi là 1 cái cửa sổ tối đen với vực thẳm sâu hun hút phía dưới, không biết dưới đó có gì. Tôi bạo gan tiến lại sát cửa sổ nhìn xuống dưới xem có thể nào nhìn nhầm không, liệu có bí mật gì ở dưới không. Nhưng không, tôi nghĩ lại, như thế này là quá mạo hiểm. E là không thể cảm hóa được. Ngay lúc đó tôi rút điện thoại nhắn tin, chỉ dám nhắn tin thôi vì sợ làm phiền đôi bạn trẻ, rằng nơi tôi đang ở có ma, tình hình nguy hiểm, xin ngủ nhờ 1 đêm nhà thằng bạn thân, có gì mai tính tiếp. Ngay khi hắn reply ok, tôi không chần chừ 1 giây nào, lấy thêm 1 bộ quần áo đi làm nữa, bỏ vào ba lô laptop rồi ra khỏi phòng, khóa cửa, để đèn sáng luôn. Dự là mấy ngày tới tìm nhà khác, tôi phải sống lang bạt rồi, giặt bộ này còn bộ kia mặc đi làm.
Tôi dắt xe ra khi các phòng tầng trệt đã ngủ (hay chưa về không biết mà rất im ắng). Tôi đề máy, không nổ. Quái lạ, mình vừa đi hồi chiều đến đây, để trong nhà xe lý gì mà không nổ? Đạp, ra sức đạp, cũng không nổ máy. Dự là có biến, tôi chỉ sợ nó bay từ trên lầu xuống mà úp sọt mình ngay thôi. Lúc đó khoảng 10 giờ đêm. Đường Bến Chương Dương vắng tanh. Nhà thì như chẳng còn ai. Tuyệt vọng cùng cực tôi lôi điện thoại ra gọi cho 1 thằng em ngày trước chơi khá thân, nó ở gần chắc giúp tôi được. Tôi không nói rõ là đang trong tình trạng gì, chỉ kể là xe không nổ máy, giờ cần đi gấp kêu nó qua chở mình được không. Nó bảo kiểm tra lại bugi xem có hơi hám gì không. Mình cũng thử tháo bugi ra, lấy giẻ lau, thổi, vừa niệm Nam Mô, lắp vào lại. Ơn trời, lần này thì xe nổ máy. Xe vừa chạy thì trời cũng bắt đầu đổ mưa như trút!

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...