Bạn đang đọc: Căn Hộ Ma Quái

Phần 2

25/12/2023
 
 

Có lẽ vì quá mệt nên khi đưa anh vào phòng nằm xuống giường Dĩnh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đi, Kim khi ấy cứ ngỡ anh uống nhiều đến say mèm nên mới ngủ nhanh mà chưa kịp thay quần áo như vậy, cô thở dài lắc đầu rồi bước ra ngoài kiếm tra cửa nẻo xem có khoá chốt lại hết chưa sau đó mới đi ngủ, lúc này cửa bên ngoài đã khoá cẩn thận cô liền bước vào nhà đóng nốt cửa trong nhưng khi cánh cửa vừa mới được khép lại, dưới ánh đèn sáng trắng ở trong nhà hắt qua lớp kính cửa cô thoáng thấy có cái bóng đen của người nào đó đứng lấp ló phía sau cây cột chống ở truoc hiên nhìn thẳng về phía cô. Kim thoáng giật mình khựng lại nghĩ là có người lẻn vào nhà mình định ăn trộm sẵn bên hông cửa có cây chổi cô nhanh tay cầm lên ánh mắt láo liên đề phòng cái người lạ ở bên ngoài, sau vài giây trấn tĩnh cô mới lấy hết can đảm từ từ bước ra ngoài ánh mắt vẫn không rời khỏi cây cột chống ở truoc mặt mình, đang đi cô vừa giơ cây chổi lên miệng vừa cảnh báo

—- “Ai đang núp ở đó vậy? Đi ra mau lên nếu hông tui la lên đó”

Không có tiếng trả lời, nghĩ là tên trộm ngoan cố không chịu ló mặt ra, tuy trong lòng có chút bất an lắm nhưng bản thân Kim từ nhỏ được cha mẹ cho đi học võ để phòng thân nên ít nhiều gì cũng mạnh dạn hơn những cô gái bình thường khác, lúc này cô cảnh giác đi vòng sang bên hông cây cột tay vẫn cầm chắc cây chổi chỉ chờ tên trộm ló mặt ra là cô đánh mà thôi nhưng khi đi hết một vòng tròn cô lại không thấy cái người lạ mặt kia đâu? Kim chợt khựng lại ánh mắt đảo hướng nhìn vào trong nhà, trước sân và cả bên hông cũng chẳng thấy có ai cả. Cô chống cây chổi xuống đất gãi đầu tỏ ra khó hiểu chẳng lẽ mình lại nhìn nhầm hay sao? Kim đứng lặng lẽ thêm vài phút nữa thấy không có động tĩnh gì cô mới nhanh chân quay vào nhà đóng chặt cửa lại trong đầu vẫn không tin thứ mình vừa nhìn thấy là ma.

Sáng hôm sau Kim thức dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng, tâm trí cô cũng nhanh chóng quên đi cái sự lạ đêm qua mình vừa nhìn thấy, sau một lúc loay hoay nấu nướng, ở trong phòng Dĩnh cũng vừa mặc xong quần áo xách cặp đi ra sau bếp ngồi xuống trước bàn, nhìn đồ ăn sáng trên bàn còn bốc khói thơm phức Dĩnh vui vẻ nói

—- “Chà, hôm nay vợ nấu món bún Thái à? Nhìn ngon quá trời luôn. Nè lại đây ngồi xuống vợ chồng mình cùng ăn đi, cẩn thận cái thai trong bụng đó”

—- “Chờ em chút để em vắt nước cam đã”

Dĩnh ậm ừ một tiếng rồi nhón tay lấy tờ báo trên kệ bếp, vừa mở trang báo ra chưa kịp đọc thì Kim lên tiếng

—- “Nè anh, ngày mai chủ nhật anh vô cái phòng kho dọn dẹp đống cũ bỏ đi đi. Để lại em thấy bừa bộn chật chội quá, nữa mình có đồ gì không xài nữa còn có chỗ để nhét chứ bây giờ cái kệ để dép của mình hư rồi không biết để đâu luôn”

—- “Ừ, anh biết rồi để ngày mai anh dọn cho”

Kim nghe vậy thì hài lòng nhanh tay lấy hai ly nước cam vừa vắt xong đem để lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Sau khi ăn sáng xong Dĩnh âu yếm ôm lấy cô hun một cái rồi nói lời tạm biệt xách cặp lấy xe đi làm, còn lại một mình Kim ở nhà, sau một lúc dọn dẹp chén dĩa cô đi ra trước nhà ngồi xuống ghế salon nghỉ ngơi, thấy buồn cô liền mở tivi lên xem giải trí, chừng được một tiếng đột nhiên cái tivi bị nhiễu sóng chập chờn lúc có lúc không làm cho cô khó chịu đứng lên tiến lại gần xem sao, cô tắt đi mở lại 2,3 lần nhưng màn hình nó vẫn vậy cô bực bội nghĩ là cái tivi mới mua này có vấn đề kỹ thuật nên cô tắt hẳn đi không mở đi quay bước đi vào trong phòng kho dọn dẹp cốt để phụ giúp chồng mình một tay để ngày mai anh dọn đỡ phải nặng nhọc. Đi đến phòng kho cô liền đẩy cửa vào thì vấp phải một cái thùng caton nhỏ bụi bám dày trông rất cũ kỹ, ở trên thùng là một cuốn album nhỏ bụi phủi dày đã nhàu nát thấy lạ Kim mới tò mò khiêng cái thùng caton kia ra ngoài, sau vài phút lau chùi bụi bẩn cô mở thùng ra kiếm tra, ở bên trong không có thứ gì đáng giá ngoài những món đồ chơi con nít còn sót lại và một cuốn album nhỏ, phân vân một lúc Kim mới cầm cuốn album lên mở ra xem, trong những tấm hình trắng đen có, màu sắc có là bức ảnh chụp một người phụ nữ trung niên cùng với 2 đứa bé gái độ 9,10 tuổi, nhìn sơ qua thì cô đoán đây chắc có lẽ là người mẹ và 2 đứa con gái của bà, nhưng sao lúc dọn đi họ lại không mang theo để lại làm gì? Không tìm được lý do Kim vội nhìn lướt qua những món đồ chơi trong thùng, đa số là những đồ chơi bán hàng cùng một vài con búp bê vải nhỏ bằng ngón tay út, thấy có một con nhìn còn nguyên vẹn cô liền cầm lên xem chốc chốc cô thấy hai cánh tay của nó bỗng dưng chuyển động giơ tay thẳng về phía trước làm cho Kim hốt hoảng kêu lên một tiếng đánh rơi con búp bê xuống đất, cô hoang mang đặt tay lên ngực thở hồng hộc tay kia đưa dui mắt mấy lần vì nghĩ mình bị ảo giác, vài phút sau cô trấn tĩnh lại mới nghiêng đầu nhìn lại con búp bê mà mình vừa đánh rơi xuống đất thấy nó vẫn nằm bất động tại đó hai tay giơ ngang, Kim hồi hộp từ từ khom xuống nhặt con búp bê lên kiểm tra một lần nữa nhưng sau đó mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

Tuy vậy Kim vẫn thấy không an tâm liền sau vài giây lưỡng lự cô quyết định đem cái thùng caton ra ngoài vứt ở bên vệ đường. Tối hôm ấy sau khi hai vợ chồng ăn uống xong liền cùng nhau ngồi trước nhà vừa xem tivi vừa trò chuyện vui vẻ cho đến khi cả 2 cảm thấy nhiệt độ trong nhà đột nhiên hạ xuống khiến cho nó trở nên lạnh lẽo đến kỳ lạ. Kim cảm nhận được điều đó thì quay sang nhìn anh liền thắc mắc hỏi

—- “Anh ơi, anh có thấy trong nhà mình tự nhiên lành lạnh hay hông vậy? Giống như hơi lạnh của cục nước đá vậy đó?”

Nghe vợ hỏi Dĩnh cũng ngồi im cảm nhận đúng là cảm giác lạnh thật, anh liền nhìn cây quạt đứng đặt bên hông ghế salon đoạn anh bước đến tắt cây quạt đi rồi nói

—- “Ờ hông sao đâu? Anh tắt quạt đi rồi chắc hôm nay sương đêm xuống sớm nên mới có hơi lạnh vậy đó. Thôi cũng tối rồi mình về phòng ngủ đi”

Kim cho là vậy thì liền đứng lên đi vào phòng trước đóng cửa tắt đèn còn Dĩnh thì đi ra ngoài kiểm tra cửa nẻo rồi vào sau. Khi này nằm trong phòng cả 2 cứ trằn trọc không ngủ được không hiểu là vì sao? Kim tay ôm bụng bầu tay kia kéo mền lên đắp ngang ngực lo lắng nhìn anh, thấy Dĩnh vẫn còn thức tay gác lên trán nhìn lên trần nhà cô than vãn

—- “Haiz, hông biết sắp có bão hay gì hông mà trời hôm nay lạnh quá anh, người em cứ run lên hông sao ngủ được”

Dĩnh nghe được lời cô nói thì liền xoay người nằm nghiêng kéo cô lại gần mình để truyền một chút hơi ấm anh trấn an

—- “Được rồi, để ngày mai anh đi mua cho em cái túi ấm để tối chườm vào cho đỡ lạnh nha, em mà hông khỏe thì cũng ảnh hưởng đến con nữa đó. Để mai anh mua gi đó tẩm bổ cho em nghen. Thôi ráng ngủ đi, khuya quá rồi”

Cả 2 cứ nằm đó trò chuyện một hồi thì cũng mệt mỏi hai mắt lim dim chìm vào giấc ngủ, ngủ được một lúc lâu thì Kim bỗng thấy buồn đi vệ sinh liền lồm cồm ngồi dậy tránh gây ra tiếng động lớn vì Dĩnh vẫn còn đang ngủ hơi thở đều đều, bước xuống giường thấy xung quanh vẫn còn hơi lạnh cô vội đi đến tủ lấy cái áo khoác dày mặc vào rồi mở cửa đi ra sau nhà, đi giải xong cô định quay lại vào phòng của mình nhưng khi đi được vài bước thì Kim nghe như có tiếng người nói chuyện ở trong nhà vệ sinh, cô khựng lại quay đầu ra sau nhìn thấy cửa nhà vệ sinh vẫn đang mở toang cô lấy làm lạ lắm bởi rõ ràng mình vừa nghe tiếng xì xầm nói chuyện phát ra từ phía sau mà? Để cho yên tâm Kim bước lại nhà vệ sinh đóng cánh cửa lại rồi mới quay đi nhưng khi bóng đèn vừa tắt thì cô bất ngờ như bị ai đó xô thật mạnh từ phía sau ngã chúi người ra phía trước, ở trong phòng Dĩnh nghe động thì giật mình thức giấc, quay sang nhìn thì không thấy vợ mình đâu, anh lo lắng đi ra ngoài xem sao thì thảng thốt khi thấy Kim đang nằm sấp bất tỉnh dưới nền gạch, máu từ hạ bộ cũng bắt đầu chảy ra làm cho anh hoảng sợ mở cửa chạy nhanh ra ngoài hô hoán cầu cứu mọi người.

Và rồi ngay trong đêm đó Kim được đưa đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa cũng may tính mạng của cô không bị ảnh hưởng gì nhưng ngược lại đứa con của hai người không giữ được nữa. Mặc dù đau buồn lắm nhưng Dĩnh vẫn cố gắng chăm sóc cho vợ mình không hề trách móc cô và coi đó là sự cố ngoài ý muốn mà thôi. Riêng Kim từ sau khi tỉnh lại, biết con mình đã mất, cô như người bị trầm cảm cứ ngồi thơ thẩn ở trên giường miệng nói vu vơ những lời không ai hiểu gì, thấy tâm trí cô có vẻ không ổn sau sự cố vừa rồi bác sĩ khuyên Dĩnh nên để cô ở lại theo dõi một thời gian xem thế nào và anh đồng ý. Ngày ngày mỗi khi đi làm về anh đều chạy vào chăm sóc cho vợ mình, thỉnh thoảng cũng có bạn bè hoặc người thân vào thăm phụ giúp cho anh, tầm hơn một tháng sau thấy Kim có dấu hiệu hồi phục không còn lơ ngơ như trước nữa cũng có thể tự ăn uống nói chuyện bình thường trở lại Dĩnh vui mừng và ngay ngày hôm sau anh làm thủ tục xuất viện đưa cô về nhà…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...