Dĩnh hiện đang là kỹ sư xây dựng cho một công ty địa ốc khá có tiếng ở thành phố Sài Gòn, một năm trước Dĩnh cùng người vợ của mình có mua được một căn hộ nhìn cũng rất khang trang nằm ở khu vực quận 7, tuy nói là quận 7 vậy thôi nhưng khoảng thời gian trước đó nơi này vẫn chưa được các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn xây dựng chung cư hoặc các cao ốc hiện đại như bây giờ, nên nhìn chung quận 7 khi ấy cũng không khác gì các quận nằm ở ngoại ô thành phố cả và căn hộ mà Dĩnh đã mua lại nằm ở vị trí gần một con kênh nhỏ phía sau, nhà cửa xung quanh cũng thưa thớt người dân sinh sống nhưng đổi lại giá căn hộ lại hợp với túi tiền của hai vợ chồng và cách công ty của Dĩnh không có xa tiện lợi vô cùng.
Kể từ lúc vợ chồng anh dọn vào căn hộ ấy cuộc sống vẫn diễn ra như bình thường cho đến một ngày Dĩnh đang làm việc tại một công trình xây dựng ở trung tâm thành phố thì nhận được một cuộc điện thoại của Kim
—- “Alo, anh hả? Em…”
Nói đến đây thì cô chợt khựng lại giọng có chút nghẹn ngào, đầu dây bên kia anh nghe được tiếng nấc của cô thì lo lắng hỏi lớn
—- “Alo, anh nghe nè, em nói đi. Alo. Em làm sao vậy? Nói đi em..”
Thấy anh sốt ruột liên tục cất tiếng hỏi, Kim phải cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn của mình lại rồi hồi hộp nói
—- “Em…em mới kiểm tra được 2 vạch rồi anh”
—- “Hả? Là sao? Em nói rõ hơn xem, anh chưa hiểu”
Nghe anh hỏi lại vậy Kim vờ giận dỗi nói
—- “Anh ngốc quá vậy? Hai vạch mà cũng hông biết nữa. Em có thai rồi đó”
Nghe đến đây Dĩnh mặt mũi giãn ra lộ vẻ vui mừng nhưng để cho chắc chắn những gì mình vừa nghe anh hồi hộp hỏi lại thì được vợ xác nhận như vậy và rồi cả ngày hôm đó anh hớn hở luôn miệng khoe khoang với đồng nghiệp của mình, moi người nghe vậy thì ai nấy cũng đều dành những lời chúc tốt đẹp đến với vợ chồng anh, trưa hôm đó anh lại được công ty cho thăng lên chức trưởng phòng, có thể nói là song hỷ lâm môn, đến chiều tan tầm cả phòng của anh được giám đốc mời đi dự tiệc liên hoan nhân ngày công ty của anh vượt ngưỡng doanh thu đã đề xuất. Mặc dù anh đã từ chối để về với vợ của mình nhưng vì đich thân sếp của anh đứng ra mời nên anh khó lòng từ chối được vì công lao ấy anh cũng có một phần sức trong đó. Trước khi đi dự tiệc cùng với công ty Dĩnh đã gọi báo cho Kim biết rằng mình sẽ về hơi muộn cùng với lý do mình được thăng chức và bảo cô đừng có chờ đợi. Kim nghe vậy thì mừng cho anh cũng đồng ý cho anh đi dự tiệc, đến gần 9 giờ thì anh xin phép mọi người trở về nhà dù buổi tiệc vẫn đang tiếp diễn.
Ngồi trên xe chạy về trong lòng anh lúc nào cũng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả khi ngày hôm nay đến nhận một lúc 2 tin vui như vậy, Dĩnh năm nay xấp xỉ 29 rồi dang người cao ráo gương mặt sáng sủa, tính cách ôn hoà lại không thích rượu chè hút thuốc bởi gia đình anh vốn là con nhà gia giáo, cha mẹ anh dạy con đâu ra đấy không thích con mình giao du với đám bạn xấu riêng Dĩnh khi còn là sinh viên Đai Học ngoài việc học hành, đi chơi với Kim và cà phê với bạn bè ra hầu như lúc nào anh cũng ở nhà, thỉnh thoảng gia đình có tổ chức tiệc tùng gì thì anh mới tham gia mà thôi. Kim khi ấy cũng là một cô sinh viên học cùng trường với Dĩnh tuy khác lớp nhưng vì cả 2 quen biết từ lâu lai chung đường về nhà nên lúc nào tan học cả 2 đều ngồi chung xe trở về. Cha mẹ hai người cũng là chỗ hàng xóm quen biết với nhau, hai nhà cũng chỉ cách nhau một ngã ba mà thôi, cho đến khi cả 2 ra trường có công việc ổn định, vài năm sau thì Dĩnh và Kim lấy nhau trước sự chúc mừng hân hoan của hai bên gia đình và bạn bè, từ ngày lấy Dĩnh, Kim cũng xin nghỉ ở công ty viễn thông của mình mà quay về làm nội trợ chăm sóc gia đình, ban đầu cô cũng có chút tiếc nuối nhưng vì nghe lời anh nên cô mới quyết định nghỉ việc mặc dù lương tháng lúc bấy giờ của anh cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống bình thường mà thôi.
Quay lại với thực tại, khi xe chạy lên giữa một cây cầu nhỏ hai bên hoang vu, đồng cỏ vẫn còn rất nhiều, chợt chiếc xe Waves của anh bỗng dưng kêu tạch tạch rồi dừng lại bóng đèn ở đầu xe thì cũng đã tắt ngúm đi, Dĩnh hoang mang trong đầu chỉ nghĩ rằng chắc có lẽ cháy bugi hoặc xe bi mất sức nén sau đó anh bước xuống xe kiểm tra lại cái bugi thấy nó vẫn tốt, kiểm tra cần đạp thì vẫn bình thường nhưng anh thử mọi cách mà chiếc xe vẫn không nổ máy. Xung quanh anh bây giờ không một bóng người nào ngoài những cơn gió lạnh của buổi đêm đang thổi vù vù đan xen vào những cỏ lau bên kia đường nghe xào xạc, khi này Dĩnh lo lắng hai tay chống hông đứng nhìn cái xe máy mà bực mình vì từ đây đến nhà của anh cũng phải hơn vài trăm thước nữa, đoạn Dĩnh thở dài không còn cách nào khác đành phải dắt xe cuốc bộ vậy, vừa đi qua cây cầu một đoạn bỗng nhiên Dĩnh cảm giác được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng làm cho anh run lên cầm cập, theo phản xạ anh quay đầu lại nhìn để kiểm tra nhưng sau lưng anh không hề có bóng dáng một ai hoặc con vật nào cả, nghĩ là mình thần hồn nát thần tính anh cũng không để ý đến nữa tiếp tục dắt xe đi về phía trước nhưng cái cảm giác rờn rợn ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh, vừa đi anh cố suy nghĩ về những chuyện vui của ngày hôm nay để lấn át cái cảm giác ấy thì một lần nữa Dĩnh cảm giác như có người nào đó đang đi ở phía sau mình, lấy hết can đảm anh quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt anh là hình ảnh mờ ảo của một người đàn ông trung niên, mặt mũi hốc hác với nước da xanh xao nhợt nhạt hai con mắt đen ngòm sâu thăm thẳm đang đứng nhìn lăm lăm về phía của anh, bản thân Dĩnh trước đây cũng có một vài lần nghe bạn bè mình kể lại những chuyện hồn ma vất vưởng thường hay xuất hiện vào ban đêm để dọa người đi đường nhưng anh nào tin mấy chuyện đó là có thật bao giờ, nhưng đến hôm nay anh mới thật sự chứng kiến cái hình ảnh đó ngay trước mắt mình thoáng chốc vầng trán anh vã mồ hôi vì sợ mặc dù gió vẫn đang hiu hiu thổi qua người anh. Vừa hoang mang vừa hoảng sợ không còn cách nào khác anh đành vứt chiếc xe lại dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy thật nhanh, sau lưng Dĩnh tiếng cười ma quái của vong hồn gã đàn ông chợt vang lên càng làm cho anh chạy nhanh hơn. Bấy giờ khi thấy mình đã chạy quá xa đến lúc quay đầu lại nhìn thì không thấy vong hồn kia đâu nữa, chỉ còn lại chiếc xe máy của anh nằm chơ vơ giữa con đường đất mà thôi, Dĩnh đứng yên tại chỗ phân vân không biết mình có nên quay lại lấy chiếc xe hay không thì bất ngờ từ con hẻm nhỏ bên kia đường có tiếng một chiếc xe máy vang lên làm cho Dĩnh giật mình quay lại nhìn, trên xe là một người đàn ông cũng khá lớn tuổi đang chạy ngược về hướng của anh, khi biết chắc đó là người Dĩnh liền vui mừng vẫy tay gọi
—- “Chú ơi, chú gì ơi, giúp tui với…”
Nghe tiếng gọi cầu cứu ông chú nọ liền chạy đến chỗ anh tấp vào lề dừng xe lại rồi nhìn anh từ đầu xuống chân, thấy anh không có vẻ gì là người xấu lúc này ông chú mới từ tốn hỏi
—- “Ủa? Giờ này mà cậu còn đi đâu một mình ở đây sao hông về nhà đi”
—- “Hông giấu gì chú, tui vừa mới bị ma nó nhát ở ngay dưới cây cầu kia kìa, tui sợ quá vứt xe giữa đường mà chạy bộ tới đây đó. Giờ tui hông thấy nó nữa rồi, chú có thể nào giúp tui chạy lại đó lấy xe được hông vậy? Tui sẽ hậu tạ chú mà”
Ông chú nghe Dĩnh nói đến đây thì trầm ngâm giây lát rồi ông mới nhớ lại chuyện gì đó nhìn anh rồi nói
—- “Rồi rồi, tui biết rồi, chắc cậu gặp cái vong của ông bán ve chai rồi, ổng mới chết cách đây hơn tháng thôi, bị xe tải nó cán chết đó. Ai ở quanh đây mà hông biết. Nhưng ông ấy chỉ hiện ra choc ghẹo người ta mà thôi chứ hông có hại ai hết đó. Anh yên tâm đi, hông sao đâu, nếu được thì mua bánh trái cúng đại chỗ đó cho ông ta là hết đó mà. Nửa có đi ngang qua đây ổng cũng hông chọc phá cậu nữa đâu”
Nghe ông chú kể đến đây thì Dĩnh mới ngỡ ngàng khi biết ở ngay chân cầu này từng có người bi xe cán chết và rồi ông chú nọ cũng tốt bụng đưa anh quay lại lấy chiếc xe, khi này Dĩnh thử khởi động lại chiếc xe thì nó liền nổ máy làm cho anh rất bất ngờ, đoạn anh quay sang nhìn ông chú nọ nói lời cảm ơn rồi móc trong ví ra ít tiền để gọi là lòng thành nhưng ông chú nọ lại không nhận mà nhìn anh mỉm cười sau cùng ông cũng cho xe máy chạy vụt đi. Dĩnh nhìn theo mà ông ta trong lòng có chút rộn rã bởi anh nghĩ trên đời này hoá ra vẫn còn người tốt, giúp đỡ nhau không vì tiền bạc vật chất. Thấy ông chú đi xa rồi Dĩnh mới chạy xe đi.
Về đến nhà thì cũng hơn 10 giờ, vừa đậu trước cửa anh tắt máy bước xuống xe thò tay vào túi quần tìm chìa khoá để mở cửa gương mặt anh giờ đây cũng có chút lừ đừ vì cả ngày làm việc mệt mỏi lại còn ám ảnh bởi cái chuyện lúc nãy nên anh chỉ muốn vào nhà cho nhanh để nghỉ ngơi mà thôi. Ở trong nhà Kim đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng động bên ngoài biết chắc là chồng cô trở về vội đi ra xem sao, khi thấy Dĩnh vừa vào đến sân thì cô vui mừng chạy lại dìu anh vào trong nhà…