Bạn đang đọc: BỨC TRANH VÔ SẮC

Chương 7

25/12/2023
 
 

“Hai anh cho chúng tôi biết hôm qua khoảng thời gian từ 5 đến 6 giờ cả hai làm gì trong phòng của nạn nhân?”
“Thưa đồng chí hôm qua chúng tôi ở đó chỉ là để hỏi một tý bài tập”
“Thế sao hai anh không hỏi ngay trong tiết học”
“Hôm qua chúng tôi không có tiết của thầy”
Tôi đang trả lời những câu hỏi của anh công an nhìn xung quanh là một căn phòng tối chỉ có một cái đèn màu trắng đang chiếu xuống bàn, sau một lúc hỏi cung tôi cũng tạm thời được đưa ra khỏi viện tình nghi tôi về nhà một mình còn thằng Nam nó cũng phải ở lại để làm việc, về tới nhà tôi nằm lên giường vắt tay lên chán không mấy chốc tôi đã chìm vào giấc ngủ tôi mơ nhưng…..nó không phải cái giấc mơ của mấy tuần trước mà lần này trước mắt tôi là một căn nhà to đang chìm trong đống lửa, xung quanh tôi là những con mắt đỏ rực đang nhìn tôi, tôi hoảng hốt đỉnh chạy nhưng một cái gì đó đang nắm chặt lấy chân tôi tôi cuối xuống thì…..đó là một bàn tay xương xẩu đang nắm cổ chân tôi, tôi giật mình ngồi bật dậy giữa đêm nhìn cảnh vật xung quanh vẫn là căn phòng thân quen của tôi chứ không phải cái chỗ quái quỷ vừa rồi, tôi nằm xuống đắt chăn lên toàng người đâu đó thấp thoáng ngoài cửa sổ trên cành cây có một đôi mắt màu đỏ đang nhìn vào.
Sáng hôm sau một ngày cũng không có gì quá đặc biệt ngoài một bầu không khí u ám bao phủ lấy ngôi trường của tôi, thầy Vương một trong rất nhiều các nhà giáo được yêu mến ở trường tôi từ những thế hệ trước sau một ngày học mệt mỏi tôi bước chân ra khỏi cánh cửa trường và về nhà đang ngồi ăn trưa thì một suy nghĩ hiện ra trong đầu tôi “Hay là làm một chuyến tìm sự thật!” nghĩ sao làm vậy vì chúng tôi có 4 ngày nghỉ vì thế tôi rủ ngay Nam và Quân đi tìm nguồn gốc thực sự của bức tranh vô sắc kia, các bạn hỏi sao tôi có biết địa chỉ đâu mà tìm chuyện là sau khi tôi lấy lời khai xong thì tôi có đi lại để xem phòng của thầy Vương có gì khả nghi tuy là có bị các anh công an cản lại nhưng tôi đảm bảo là không làm đảo lộn hiện trường.
Sau khi được cho phép và bắt buộc phải đeo găng tay đang đi tôi thấy một tờ giấy đang được để trong góc tôi mới len lút cầm lên trong tờ giấy có ghi :
“Rừng Câm!”
Tôi lập tức nhìn xung quanh rồi đút luôn vào túi áo và trốn ra ngoài và đó là khởi đầu cho một chỗi biến cố với tôi.
Chiều ngày hôm đó sau khi hết giờ học tôi, Nam, Quân lập tứng về nhà và chuẩn bị đồ chúng tôi có thuê một chiếc xe ô tô tự lái địa hình và tiến thẳng tới rừng Cấm, sau một quang thời gian rất lâu ngồi trên xe thì chúng tôi đã có mặt trước khu rừng có tên là “RỪNG CÂM” rồi bắt đầu từ từ đi xe vào nó là một khu rừng với những mỏm đá vô cùng hiểm trở những chúng tôi vẫn băn qua một cách rất bình thường, đến một khu đất rộng chúng tôi cắm trại ngay tại bãi đất đó.
Đêm thứ nhất chúng tôi bắt một đám lửa và chúng tôi làm một bữa tiệc thịt nướng nho nhỏ, đêm nay là một đêm an lành vô cùng thoải mái đối với tôi nhưng…….bắt đầu từ đêm thứ hai chở đi thì nó không hề yên bình khi chúng tôi không cẩn thận thì chỉ có một chữ chết.
Sang ngày thứ hai chúng tôi để lại đồ xe ô tô và đồ ăn tại đó, chỉ đem theo nước và một chút đồ ăn khô tiến sâu vào trong rừng đang đi thì trước mắt chúng tôi hiện ra một thân cây cổ thụ trên cây có ghi :
“DO NOT GO IN ( ĐỪNG TIẾN VÀO )”
Khi thấy dòng chữ kia tôi cũng như hai người ban của tôi có chút ớn lạnh nhưng……chúng tôi vẫn quyết định đi sâu vào bên trong đi thêm tầm một đoạn thì bớt chợt một con rắn hổ mang ra chặn trước mặt chúng tôi, nó thở phì phì rồi nó tiến từ từ đến phía chúng tôi, anh Quân trước đây cũng là một người rất thích khám phá anh rút từ trong túi ra một con dao rồi anh ta cẩn trọng tiến gần hơn một chú rồi bằng một động tác dứt khoát “Phập….!” con dao lao nhanh và đâm thẳng vào cổ của con rắn chúng tôi cảm thán rồi lại đi tiếp, trên bầu trời mặt trời cũng dần dần mất dạng để lại những ánh hoàng hô vô cùng đẹp nhưng….nó cũng là khởi điểm cho những thế lức tâm linh chỗi dậy.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...