Tôi mở mắt cảnh vật sung quanh làm tôi giật mình :
“Đây là đâu!”
Một tiếng nói vang lên trả lời lại tôi :
“Bệnh viện chứ đâu thằng này”
Thằng Nam tiến từ ngoài vào tôi hỏi lại nó:
“Sao tao lại vào đây”
“Mày không nhớ gì à, hôm qua làm sao mà bị xe nó đâm là như nào”
Tôi nghe đến đây thì từng dòng suy nghĩ ùa về cái đêm hôm qua, khi ấy tôi đang trên đường về mà đường nhà tôi thì các bạn biết rồi đấy nó rất vắng trước khi tôi về đến nhà ở trên đoạn đường tôi gặp một cô gái, tôi thấy thế liền quành xe lại xem cô gái nọ cần giúp gì không đầu tôi lúc này không hề nghi ngờ đến nửa câu nhưng đó lại là một quyết định sai lầm của tôi khiến tôi một tý nữa thì cũng lên bàn thờ ngắm gà cả con, ăn chuối cả nải, truyện diễn ra sau một hồi tôi bị dẫn đi loanh quanh mà chẳng hiểu sao lời nào cô ta nói tôi lại cứ ghe dăm dắp.
Đang đi thì tôi mới hỏi cô ta :
“Thế nhà cô ở đâu”
“Nhà tôi á….nhà tôi ở đây này”
Tôi dừng xe lại nhìn xung quanh thì từ đâu một chiếc xe tải lao tới, tôi chỉ thấy một luồng ánh sáng vàng chiếu vào mắt tôi tôi văng ra xa rồi mắt của tôi mờ dần, mờ dần rồi tôi mất ý thức chìm vào một cõi giữa cái sống và cái chết tôi đã bước qua cánh cửa đó một chân tôi đang vô thức bước nốt chân còn lại qua thì một bàn tay kéo ngược tôi lại “Đó là ai?”.
Tôi mất hai ngày nữa ở trong bệnh viện để hồi phục sức khỏe sau một tuần nằm như một thằng tàn tật, bức chân ra khỏi bệnh viện tôi vươn vai thế là tôi đã thoát khỏi cái mùi khủng bố của thuốc kháng sinh, cho đến hôm nay tôi mới được hít một không khí sảng khoái như này.
Trên đường về nhà tôi cảm giác đang có một cái gì đó ở đang nhìn chằm chằm mình mà lại đang ngay trên trước xe mà có ai đâu, có mỗi gia đình tôi và thằng Nam chẳng lẽ…..về đến nhà việc đâu tiên vẫn là phải nằm vì chân còn đau vẫn phải bó bột chưa di chuyển được, lên được đến phòng tôi cởi cái áo ngoài nằm ngay lên giường nhanh tay kéo cái chăn lên kín người vì ngoài trời lúc này là rất lạnh.
Đang thiu thiu chuẩn bị ngủ thì ở ngoài phòng có cái gì đó đang di chuyển trên sàn gỗ tiếng nó cứ “cạch cạch…cạch cạch..!”.
Tiếng động phát ra càng ngày càng lớn như nó đang tiến về phía phòng của tôi vậy, tôi nin thở ngó ra thì kinh hồn khi ở cái khe cửa ở dưới đó là một bàn chân tím ngắt đang đứng đó lặng im, tôi cố gắng không gây ra tiếng động tiến về phía giường của tôi thì bớt chợt từng tiếng “Cốc cốc cốc….cốc cốc cốc!” vang lên từng hồi hòa với tiếng tim của tôi, rồi tiếng gõ cửa đột ngột dừng lại tổi thở phào thì “Đoành…..đoành…..đoành” đến bấy giờ thì cái thứ kia đã chuyển qua đập cửa, nó đập liên hồi như kiểu nó muốn phá tung cái cửa này ra mà lao vào xé xác tôi ra, mạng sống của tôi như sợi tóc thì “NAM ƠI!!!”
Hình như có ai đó đang gọi tôi rồi tiếng đập cửa cũng dừng lại, tôi từ từ tiến ra ngoài tay tôi run run đưa lên vặt mạnh cái tay nắm cửa thì kì lạ không bất kỳ ai đang đứng ở ngoài cả vẫn là tiếng gọi “NAM ƠI…NAM ƠI….!!!”.
Tôi bước ra ngoài để xem ai thì đó là thằng Nam mà nó đến đây làm gì, tôi vừa mở được cánh cửa ra thì thằng Nam đã nói ngay :
“Đi Sơn ơi theo tao ra trường ở trường có chuyện gì ấy!”
Tôi nghe đến đây thì giật mình, rồi tôi cũng đồng ý tôi và thằng Nam lên xe phóng thẳng một mạch đến trường thì tôi thấy là ha ba chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cấp cứu đang đỗ ở đó tôi và thằng Nam chạy vào rất nhiều người đang đứng đó, tôi hỏi một ông anh đang đứng đó :
“Anh anh gì ơi!”
“Ơi…hai chú là”
“Dạ bọn em học ở trường này mà, anh cho em hỏi ở trường em có chuyện gì đấy”
“Các chú không biết gì à, có người chết hình như là giáo viên trong trường này thì phải!”
Tôi nghe vậy thì đầu óc tôi hoang mang, tôi định tiến vào nhưng bị một anh công an cản bọn tôi lại :
“Hai anh là ai, không được vào hiện trường”
Tôi bất đắc dĩ phải gọi cho thầy Tân là thầy hiệu phó, một lúc sau thầy Tân đi ra xin cho chúng tôi vào.
Vào đến nơi thì trước mặt tôi là phòng của thầy Vương đang đứng chết chân ở đó thì một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay lại đó là Quân anh ta rủ tôi ra một góc để bàn luận về cái chết của một ai đó mà tôi không chắc không lẽ đó là thầy Vương không thể nào :
“Anh Quân ai…..ai chết đấy anh”
“Là……là thầy Vương”
“Cái….cái gì anh nói cái gì?”
“Hôm qua thầy còn nói chuyện với bọn em cơ mà!”
“Anh cũng không rõ nhưng nghe kể lại là…..”
Chuyện xảy ra sau khi chúng tôi về được gần một tiếng, khi ấy cô Thủy là cô giáo dậy môn âm nhạc có chuyện cần tìm thầy Vương khi đến trường phòng thì “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….!!!”. Rất to vang lên thầy Tân tứng thầy hiệu phó nghe thấy tiếng hét của cô Thủy vì phòng thầy gần với phòng của thầy Vương thầy đi ra xem và cũng thấy cảnh tượng rồi mọi chuyện tiếp tục diễn biến cho đến bây giờ.
Đang nghe Quân kể lại tình tiết thì một tiếng gọi tôi vang lên :
“Anh Nguyễn Văn Sơn mời anh theo chúng tôi để lấy lời khai, theo thông báo của tổ trọng án trong phòng của nạn nhân có dấu vân tay của anh!”
Tôi nghe vậy thì cũng từ từ bước theo đồng chí nó một cơn gió thổi tới tôi có cảm giác lạnh gáy, long gà tôi dựng đứng lên ở đằng xa chỗ Quân đang đứng mờ mờ ảo ảo bóng dáng của một cô gái hiện ra đứng đó nhìn về phía, tôi với một anh mắt sắc như dao cạo trên mặt của Quân từ từ hiện ra một nụ cười quái gở đến ghê rợn.
The comment box
Theo dõi
Đăng nhập
0 Góp ý