Đoạn Thành tỉnh dậy , mặt nhăn nhó khó coi khi anh còn cảm nhận được ở sau gáy rất đau . Rất nhanh sau đó Thành nhận ra bản thân mình đang bị trói . Ngước lên nhìn, Thành liền Thấy bà Lý đang ngồi đối diện , cả hai ngồi trong căn buồng của anh . Thành hét lớn :
_ Mẹ ơi , mẹ ơi … tại sao bà Lý lại ở trong nhà mình ?
Bỗng thân xác của Thành tự động run bần bật , Thành không tự chủ được bản thân.
Bà Lý đốt nhang lên , cầm cây nhang mà bắt đầu vẽ những đường văn phù kì lạ .
Toàn thân của Thành bắt đầu tỏa ra khí đen , hợp thể với nhau thành một linh hồn . Linh hồn ấy chào bà Lý bằng giọng cười man rợ độc ác . Giọng của hồn ngải thều thào thách thức :
_ Nếu muốn hắn ta chết , bà thử giải ngải xem . Hahaha !
Bà Lý ngước lên nhìn , răn đe :
_ Nếu ngươi không chịu ra , đừng trách ta vô tình !
Nói vừa dứt , bà Lý vừa cầm nhang vẽ phù . Lực nhang nóng , làm hồn ngải không thể trị yên trong thân xác người đàn ông đào hoa ấy . Linh hồn ngải giận dữ , nói từng tiếng căm phẫn đanh vào tai bà Lý :
_ Mạng sống của hắn thuộc về taaaaa!
Vừa nói , hồn ngải vừa thúc đẩy trong người của Thành ra ít máu đen , đặc sệt , tanh vô cùng . Mắt bà Lý trợn trắng , gương mặt tái mét :
_ Thảo Quỷ Bà !!!!
Vong ngải cười phá lên :
_ Hahaha , chính ta !
Hồn ngải lại nói bằng điệu thách thức :
_ Nào , có giỏi thì trục ngải ra đi , Hahaha !!!
Mồ hôi trên trán bà Lý thi nhau đổ xuống . Bà biết bà không đủ khả năng loại bỏ bùa ngải kinh nguyệt , rời khỏi phòng của Thành , hồn ngải tạm biệt bà bằng giọng cười giễu cợt . Thấy bà Lý rời khỏi phòng , bà hai Tuyết và Lụa lo lắng chạy đến bên bà hỏi :
_ Chị Lý , mọi chuyện ổn không bà chị !
Bà Lý bước ra khỏi nhà của bà hai Tuyết , mới lắc đầu , lo lắng :
_ Con trai bà tính ra dính bùa ngải yêu không lâu . Nhưng loại bùa ngải này là của dân tộc H’ Mông , là “Bùa Một Mạng” . Nếu giờ tôi trục ngải ra , con trai bà sẽ chết !
Bà hai Tuyết nghe như thế , gần như chết điếng . Hoàng hồn sau những giây phút ấy , bà khóc bù lu bù loa :
_ Cái quân nào ác thế ? Trời ơi là trời , con trai của tôi , tôi phải làm sao đây hả trời !
Bà Lý xen ngang :
_ Nếu con trai bà chết thì người thả ngải cũng chẳng sống được bao lâu , vì tên bùa này nói lên tất cả rồi , một mạng đền một mạng !
Bà hai Tuyết chỉ biết gào khóc :
_ Có người mẹ nào mà muốn con mình chết đâu chứ , trời ơi , làm sao tôi sống nổi đây trời ?
Bà Lý thấy ngại, cũng thấy thương , bày cách cho bà Tuyết :
_ Hay giờ bà cứ mua trứng gà , về luộc lăn trên người thằng Thành trục ngải , mỗi lần lăn 49 quả . Thời gian thử xem có đỡ hơn phần nào không !!!
Như được cứu cánh trong lúc tuyệt vọng , bà hai Tuyết như sáng ra :
_ Chị nói phải , xưa nay ông bà vẫn thường mách kế đó trục ngải mà !
_ Thôi , tôi về luôn đây !.( Bà Lý từ giã )
Bà hai Tuyết quay sang nhìn Lụa , thấy cô đã quỵ xuống từ lúc nào . Nghe lời nói của bà Lý mà Lụa như không thở được . Định sai biểu Lụa đi ra chợ mua trứng gà , mà giờ thấy tình trạng của con dâu thế . Bà đành dìu Lụa ngồi nghĩ , bà hai Tuyết cuốn cuồn chạy ra chợ . Bà hỏi mua hết chỗ này đến chỗ khác còn dặn ngày mai chủ trứng vịt chia lại cho bà thêm 50 trứng nữa . Bà hai Tuyết đi về nhà , Thành điên tiết gào thét bên trong buồng :
_ Thả tao ra , thả ra !
Lụa nhìn thấy chồng thế , không dám lại gần , trông Thành bây giờ không khác gì con thú dữ đang bị giam cầm . Đoạn bà hai Tuyết đi vào :
_ Bình tĩnh đi Thành , con làm gì phải la lên như thế ?
Thành điên tiết hét vào mặt bà hai Tuyết :
_ Bà thả tôi ra , tôi phải về với H’ Nia ! Thả ra !
Thái độ của Thành như gáo nước tạt vào mặt bà hai Tuyết , bà lao đến bên Thành , tiện tay nhét vào miệng Thành cái khăn bà thường hay mang theo người để lau mồ hôi . Giọng bà như ra lệnh :
_ Lụa , đi luộc trứng cho mẹ !
Lụa gật đầu :
_ Dạ !
Cô quay đi , đem rổ trứng đem đi luộc . Bên trong buồng , giọng bà hai Tuyết tức tối :
_ Con quỷ , mày bỏ bùa con trai bà , để bà hút mày ra rồi bà băm nát bầm mày !
Thành nhìn bà hai bằng con mắt giận dữ , long long nhìn vào bà như có niềm thù hằn truyền kiếp . Trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gừ gừ đề phòng . Thành né tránh cả mẹ ruột của mình .
Một lúc sau Lụa bê chừng mười quả trứng vào :
_ Trứng chín rồi mẹ !
Bà hai Tuyết thấy trứng đã luộc chín nhưng thấy Lụa đem vào có mười quả , bà hỏi :
_ Sao chỉ có mười quả vậy Lụa ?
Lụa đáp :
_ Dạ , Con nghe nói là trứng nguội sẽ lăn không hiệu quả , con đem vào đây một ít , còn trứng ở ngoài con để lửa than duy trì độ nóng !
Bà hai Tuyết gật đầu , có vẻ hài lòng , bà đi ra ngoài lấy vào một cây kéo . Ánh mắt của Thành nhìn vào mẹ đầy thù hận .
Bà hai Tuyết lao tới , luồng kéo cắt từng mảnh vải trên người của Thành ra , Thành la hét vùng vẫy bao nhiêu , lần cắt của bà sắc bén , quyết đoán bấy nhiêu . Khi áo và quần của Thành được cắt ra hết , để lộ một thân hình gầy nhom , xương trong cơ thể trổi lên rõ rệt trên da . Bà nhìn thân xác con trai mà chỉ biết lắc đầu . Công bà thương yêu lo lắng no đủ suốt mấy mươi năm , đi rừng mấy tháng về đã gầy đi như thế này . Nghĩ đến bà càng hận kẻ nhẫn tâm bỏ bùa yêu con bà đến tận xương tủy .
Còn tiếp…