Tay bà hai Tuyết cầm hai cây củi giả đũa , tráo đồ của Thành ở trong nồi nước sôi . Tay còn lại xua xua tay :
_ Mẹ nói là vào ngủ trước đi , mẹ ở đây làm một mình được . Định cãi lời đấy à ?
Lụa vội lắc đầu :
_ Dạ không , không có !
Bà hai Tuyết lườm con dâu một cái :
_ Vậy thì vào ngủ đi , ở đây để mẹ !
Lụa đành trở vào trong buồng , tuy là không muốn ngủ nhưng Lụa cũng không muốn làm phật lòng mẹ chồng .
Ngó thấy con dâu đi khuất vào buồng rồi , bà hai Tuyết lúc này mới khóc . Bà lo cho Thành lắm , chưa bao giờ bà bất lực như bây giờ :
_ Thành ơi , về nhà với mẹ đi con . Mẹ nhớ con lắm , con mà có mệnh hệ gì , làm sao mẹ sống nổi đây con ơi là con !
Tiếng bà hai Tuyết thút thít giữa đêm khuya , nước mắt vừa chảy trên mặt bà đã vội lau . Kế của bà Lý bày ra không phải là công cốc , giữa bà Hai Tuyết và Thành có mối quan hệ là mẹ con , nên khi bà hai đun nóng đồ của Thành , giống như có một sự liên kết mỏng manh thêu đốt lòng Thành vậy , đêm nay anh nhớ nhà , sau ngần ấy thời gian bị ngải khống chế , Thành nhớ mẹ , nhớ đến người vợ hợp pháp đang mang thai ở quê nhà .
Hồn ngải cứ như thường lệ , đúng giờ sẽ đến mê hoặc Thành , nhưng hôm nay vừa đến gần , hồn ngải lại cảm thấy xung quanh thân xác của Thành toả nóng , từng giây một sức nóng ấy gợi cho Thành nhớ về quê nhà mà hồn ngải không làm gì được . Cứ từng phút trôi qua , ruột gan của Thành thúc đẩy anh trở về quê . Trong tâm trí của Thành lại hiện ra những thứ quen thuộc , Thành lảm nhảm :
_ Cà Mau … nhà … mẹ … em Lụa … con …anh chị …!
Trong giây phút thức tỉnh , Thành nhìn trong căn phòng của H’ Nia . Cái balo của anh vẫn còn y nguyên đấy , móc trên một cái đinh . Thành vội lấy balo xuống , cuống cuồng chạy ra ngoài , vượt đồi núi tìm đường về Cà Mau .
Bà hai Tuyết thức trắng đêm để đun bộ quần áo của Thành , Lụa cũng chỉ chợp mắt một chút lại ra phụ mẹ chồng . Trước giờ Lụa chưa thấy bà lạ như bây giờ , qua một đêm trắng, Lụa cảm nhận được tình thương của mẹ chồng dành cho Thành đặc biệt hơn những người con khác của bà . Chắc cũng chỉ vì Thành là con trai út .
Trải qua một đêm thức trắng , trông bà hai Tuyết mệt mỏi thấy rõ , Lụa nói :
_ Mẹ cứ vào phòng nằm nghỉ một lát đi , để con ở đây làm thay nhé ?
Bà hai Tuyết lắc đầu , mệt mỏi trả lời :
_ Không , mẹ làm được . Con đừng lo !
Lụa lắc đầu đứng lên đi tới cái bàn , lấy một ly trà ra :
_ Thế mẹ uống trà nhé , con xin phép đi đây một chút !
Lụa đặt ly trà xuống cạnh bếp củi , quay đi tìm đến nhà của bà Lý . Đi đến trước nhà của bà , Lụa cất tiếng gọi :
_ Cô ơi , cô Lý ơi , cô có nhà không ?
Bà Lý ở trong nhà bước ra :
_ Con là vợ của thằng Thành đó hả ?
Lụa lễ phép :
_ Dạ là con ! Cô cho con hỏi một chuyện được không cô ?
_ Hỏi đi con !
_ Cô ơi , mẹ chồng con làm theo cách cô chỉ bảo . Đã thức trắng đêm từ hôm qua rồi . Mà đun cái đấy bao giờ thì được hả cô ?
Bà Lý điềm tĩnh trả lời :
_ Bao giờ thằng Thành về nhà là được . Chỉ sợ bà hai không kiên nhẫn mà thôi !
_ Không còn cách khác sau Cô ?
Bà Lý lắc đầu :
_ Khiến một kẻ bị bỏ bùa mê thuốc lú trở về nhà , không phải là điều dễ dàng , chỉ có thế mà không làm được thì cầu mong gì thêm chuyện lớn ?
Lụa cúi đầu , ngậm ngùi :
_ Dạ , con cảm ơn cô , vậy con xin phép con về !
Nhìn thấy bà Lý gật đầu , Lụa quay đi ra về . Về đến nhà cô ngồi xuống bên cạnh mẹ chồng :
_ Mẹ ơi , con vừa đi hỏi cô Lý , cô ấy nói phải đun đến khi anh Thành về mới được , con thấy mẹ mệt rồi . Hay để con làm thay cho . Đồ ăn con cũng đã làm xong rồi , mẹ ăn tí đi rồi đun nữa mẹ nhé ?
Bà hai Tuyết quay sang nhìn Lụa :
_ Thế con coi nước , lửa giúp mẹ một lát . Mẹ đi ăn tí rồi trở lại ngay !
Lụa mỉm cười :
_ Dạ !
Bà hai Tuyết đi ăn một ít cầm hơi , chưa bao giờ bà nuốt cơm không trôi như bây giờ , tâm trạng cứ để cho thằng con trai , bếp củi đỏ lửa suốt một ngày qua đến giờ vẫn không tắt . Đống củi tích trữ lâu ngày đã vơi đi một ít . Hơn hai ngày , cuối cùng Thành cũng đã về đến quê nhà , bóng dáng một người con trai bước vào , đi ra sau nhà ôm chầm lấy người của người phụ nữ tuổi ngũ tuần . Thành đã về , anh đã thật sự về với mẹ của anh . Thành ôm chặt lấy mẹ của mình trong sự chứng kiến bất ngờ không nói nên lời của Lụa . Bà hai quay lại , nhìn thấy Thành bằng xương bằng thịt mừng rơi nước mắt ,bà ôm chặt lấy con trai . Lụa cũng mừng , cô cũng rơi nước mắt , chẳng nói nên lời . Thành mỉm cười với Lụa , đưa tay lau nước mắt trên gương mặt của cô . Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được hạnh phúc của cô , đạp nhẹ cô một cái . Lụa ôm bụng , mỉm cười .
Niềm vui ngắn ngủi , bà hai Tuyết nháy mắt với Lụa , cô hiểu ngay ý mẹ chồng , cô cầm một nón bảo hiểm , đập mạnh vào vùng vai gáy của Thành làm anh ngất xỉu .
Bà hai Tuyết nói :
_ Con chạy nhanh nói cho bà Lý , còn mẹ ở nhà trói nó cho !
Lụa gật đầu lia lịa , ‘Dạ’ một tiếng cô cuốn chân chạy đi tìm bà thầy ở trong vùng :
_ Cô hai ơi , giúp con cô hai ơi !
Nghe tiếng gọi của Lụa , bà hai bước ra :
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Anh Thành nhà con ảnh về rồi . Cô giúp nhà con với !
Bà Lý quay vào nhà lấy một ít đồ rồi trở ra và cùng Lụa nhanh chân đi đến nhà bà Hai Tuyết . Ở diễn biến khác , bà Hai lôi Thành vào buồng , trói Thành theo tư thế ngồi ở trong phòng của anh :
_ Xin lỗi con trai , mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi !
Bà Lý vào nhà , đến bên Thành , thấy anh đã bị bà hai Tuyết trói chặt . Đang bất tỉnh nên không biết những gì đang diễn ra . Bà Lý rắc ít bột trắng xung quanh chỗ Thành bị trói . Thủ cả nhang , giấy vàng , bút đỏ … mọi việc chỉ còn chờ Thành tỉnh dậy .
Còn tiếp …