Từ phía sau bà Bích lại nghe một giọng nói khào khào, phát ra âm thanh nhưng thiếu sức sống.
“Anh yêu em”
Cái thứ vô hình ấy cứ liên tục bóp méo đôi gò bồng đào của bà, bây giờ bà rất muốn biết thứ quái dị đứng đằng sau mình là ai nhưng bà không thể nào mở miệng. Cái miệng đang cứng chặt ngay cả tiếng ú ớ cũng không thành. Dường như thứ kì dị ấy biết bà đang sợ hãi, biết bà đang muốn hỏi gì, nó lại thì thầm, một giọng nói rờn rợn, thiếu sức sống nhưng có thể nghe rõ từng chữ một.
“Đừng sợ, anh biết là đêm qua em cũng thích mà, anh sẽ đến bên cạnh và làm em sung sướng mỗi đêm, nhắm mắt lại và cảm nhận đi”
Như một thuật thôi miên, bà Bích ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể ra xuôi theo dòng cảm xúc. Cho đến khi bà tỉnh lại đã tự thấy bản thân mình thiếp đi trong toilet, thân xác vẫn còn tồn đọng một chút khoái cảm. Bà bước ra ngoài, căn nhà chỉ có một mình bà không hề có thêm bất kỳ ai. Cứ chốc chốc bà lại có cảm giác như ai đang ngồi rất gần, trời bắt đầu sang trưa, bà Bích cầm cây cần câu ra ngoài sông câu cá.
Sông nước miền Tây cá nhiều vô số, chỉ sợ người lười biếng không muốn thả câu chứ sông ở đây chưa bao giờ hết cá. Bà Bích chỉ cần kiên nhẫn câu cá vài hôm nữa, khi xoài nhà bà đến lúc thu hoạch được thì tiền lại vào túi.
Cũng nhờ cái tính đanh đá của mình, trẻ con ngại tiếp xúc nên dù những cây xoài có xanh trĩu quả, ai nhìn cũng mê nhưng cũng không dám lấy cắp một trái. Nhưng xoài nhà bà khi có thu hoạch xong cũng chỉ xuống xã dưới bán, xã ở đây chẳng được mấy ai mua. Ngồi cả buổi cũng được vài con cá phi bà lại vác cần câu đi về. Tự làm, tự ăn, tự dọn, cuộc sống của bà đơn giản chỉ có thế.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, cũng đến lúc con người ta bắt đầu nghỉ ngơi sau một ngày hè nóng nực. Bà Bích khóa cửa nhà, đóng cửa sổ rồi cũng bắt đầu đi ngủ. Vào hè, trời đêm cũng không mấy êm dịu, vào những đêm này cây quạt gió là cộng sự đắc lực nhất của bà . Nó giúp bà xua đi cái không khí không hề dễ chịu này. Vừa ngả lưng xuống chưa lâu, bà Bích lại nghe những âm thanh lạo xạo trong bếp, định bước xuống xem lại là thứ gì đang lục lọi trong nhà, bà lại bị thứ gì đó nếu lại, cố mãi mà không thể bước chân xuống giường bà lại quát.
“ Chúng mày là thứ gì? Sao lại kéo giữ tao? Vừa dứt câu hỏi thì từ phía sau hai bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy tay bà kéo xuống giường.”
“Em ăn cơm sao không gọi bọn anh ăn cùng?”
Nhanh như chớp bàn tay ấy lại luồn vào trong kẽ áo của bà chạm vào bầu ngực căng tròn. Thân xác bà Bích lại không nghe theo ý của chủ nhân, nó trở nên cứng ngắc. Miệng bà từ từ mở to cho thứ kì dị ấy xâm nhập. Dần dần bà thả lỏng, đẩy đưa theo cảm xúc, giữa trời đêm có thể nghe rõ nhịp thở hoan lạc của bà Bích. Ba linh hồn mà Ưng Ja triệu hồi, rất biết cách đưa bà Bích lên đến khoái cảm . Khi tất cả đang xuôi theo cảm xúc, bà Bích phát hiện mình không chỉ đang ngủ với một người. Cái cảm giác thân xác đang bị chia sẻ cho ba người kì dị làm bà Bích đột nhiên có cảm giác kinh tởm . Bà vùng dậy.
“ Chúng mày là ai? Cút ra khỏi nhà tao!”
Đáp lại phản ứng gay gắt của bà là đợt gió lao đi thật nhanh.
” Xoảng”
Tiếng xoong chảo rơi một lượt ở trong bếp chạm xuống nền bê tông. Tiếp tục là âm thanh của những cái xoong va vào nhau thật mạnh như có ai cầm hai cái chọi vào nhau vậy. Bà Bích như thoát khỏi trói buộc, bước xuống giường chạy ra bếp, quả nhiên xoong chảo khi không lại rơi xuống hết ,bà đứng chứng kiến cảnh tượng vô lí này mà lòng ngực bị đè nén ,bà bước từ từ vào, men theo vách ngăn bếp như tìm một điểm tựa , đoạn đứng ngang với cái bếp, nồi canh để trên bếp hồi chiều không ai tác động mà rơi xuống. Canh tung tóe hết nền nhà . Bấy giờ bà mới kinh hãi tột độ, bà khóc thét chạy ra ngoài.
Dường như trò chơi chưa kết thúc khi bà lại bị thế lực ma quái ấy kéo ngược lại. Cả cơ thể bà bị kéo tuột xuống dưới nền nhà mà không thể chống cự. Đến giữa nhà, thế lực vô hình ấy thả bà xuống. Bà cảm nhận được thứ ấy đang di chuyển khắp cơ thể, từng centimet trên cơ bà đang bị chúng xâm chiếm, thứ ấy cứ nhột nhột chạy khắp nơi từ đầu xuống cổ, hai dái tai bà bị nó cắn nhè nhẹ rồi tới cổ, hai nhũ hoa đau đớn vô cùng, ba kẻ này dường như chết để luyện dục ngải.
Chúng căng hai chân bà ra và tống thứ lạnh lẽo ấy vào. Từng đợt thúc vào là từng đợt bà đau đớn tột cùng. Cái thứ lạnh như băng ấy đưa vào trong một người phụ nữ tuổi tứ tuần. Bà càng khóc, chúng lại càng mạnh bạo hơn, từng cái đâm sâu vào là từng lúc bà đau thấu tận tâm can. Trong tình cảnh này bà Bích thật sự nhỏ bé.
“ Kéo nó dậy đi anh!”
“ Đừng, đau quá, xin các người tôi đau quá.”
“ Thôi được, mày nhập vào nó đi, trước sau gì nó chả chết, cho nó chết trong hoan lạc đi. Ha ha ha…”
Nói đoạn cái bóng đen lao thẳng vào người bà rồi biến mất. Thoang thoảng bên tai bà chỉ còn lại tiếng nói của một trong ba kẻ ấy, chúng đang bắt bà quỳ, hai tay chống xuống đất, tư thế này khiến bọn chúng dễ dàng xâm chiếm nơi ấy hơn. Bà cảm nhận được hết tất cả nhưng không thể làm gì cả.
Cơ thể bà đang bị chúng hành hạ, hai chân bị banh rộng ra hết cỡ khiến bà đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, hạ thân bà đang rỉ máu, thật kỳ lạ khi ba kẻ đã chết lại có thể đem lại cho bà một cơn đau dài như vậy.