Bạn đang đọc: Bùa Chà

Chương 6

25/12/2023
 
 

Tiếng cười ấy biến mất cũng là khi bà Bích thức giấc. Những âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đầu rồi cũng mất dần.
Năm giờ chiều bà Bích nấu cơm, tự nấu rồi tự dọn, bởi cái tính chua ngoa của bà có từ hồi còn 18 tuổi đến tận bây giờ vẫn còn, nên trai tráng trong xóm chẳng ai ngó ngàng gì đến. Cho đến giờ dù vẫn đang ở độ hơn tứ tuần tuổi rồi mà cũng vẫn ở một mình.
Khoảng độ gần 6 giờ chiều, sau khi ăn rồi dọn dẹp xong ,bà Bích cầm dao ra ngoài sân nhổ cỏ, sống một thân một mình cho dù không muốn làm thì cũng chẳng ai làm thay. Bà Bích cũng đã quen với cái cảnh cô đơn như thế, hằng ngày lo hương khói cho bố mẹ đã mất.

Bà ngồi xổm, dùng mũi dao xới đất cho rễ cỏ nó trồi lên. Bà vừa ngồi nhổ cỏ được một chút xíu, bà lại nghe trong nhà có tiếng nắp xoong chảo va vào nhau. Cả những thứ tiếng lạo xạo của những chiếc đũa làm bà thấy kì lạ. Nhưng bà lại bình thản, nghĩ là do con chuột chạy qua bếp thôi. Cứ thế mà ngồi xới thêm vài rễ cỏ, lần này bà lại nghe tiếng xoong chảo va vào nhau nhiều hơn, tiếng đũa xạo xạc gấp gáp hơn. Nghĩ là con mèo của hàng xóm qua ăn vụng, bà sồng sộc cầm con dao trên tay bước vào trong. Nhà bà nhỏ, bước được mấy bước sẽ nhìn thấy cái bếp. Nhưng từ khi bà bước vào, những âm thanh ấy dứt hẳn. Không khí trong bếp bỗng trở nên im lặng như lẽ thường.

” Vụt ”

Một thứ gì đó lướt qua bà Bích thật nhanh, nhanh đến độ bà không kịp nhận dạng được thứ ấy. Nhưng từ khi bà cảm nhận được có thứ gì đó lướt qua bản thân, sống lưng của bà nhạy cảm bất thường. Cảm giác lành lạnh ấy từ sống lưng chạy dọc lên gáy. Bà Bích lần đầu tiên trong đời mới cảm nhận được thực sự hai chữ ‘sởn gáy’ là như thế nào. Chỉ là một cảm nhận không tròn nổi một giây mà có thể làm cho một con người lạnh từ chổ này sang chỗ khác. Trước mắt bà vẫn là căn bếp nhỏ quen thuộc. Những đồ vật vô tri vô giác, bất động cố định nơi bà đặt nó xuống.

Bà Bích quay ra định dọn nốt phần cỏ dại còn lại ngoài sân nhưng vừa quay qua, bước một bước, lỗ tai bà lại nghe được tiếng cười nho nhỏ, hi hí ở đằng sau. Bộ não liền tiếp nhận âm thanh ấy rồi mách bảo với bà âm thanh nhỏ khi nãy không phải là một người . Theo phản xạ bà quay đầu lại nhìn, nhưng trước mặt bà là một không gian bếp im lặng. Lông da trên người bà Bích không ai biểu lại thi nhau dựng đứng hết một lượt.

Dường như thân xác bà Bích không thể thích nghi giữa cái không gian hỗn độn này nên bà đã rời đi khỏi bếp, khỏi nhà thật nhanh. Trong khoảnh khắc vội vã ấy, đôi mắt bà vô tình nhìn được chiếc đồng hồ đang treo ở trên cột nhà. Đồng hồ điểm đúng sáu giờ chiều, bà chạy ra khỏi nhà, không khí bên ngoài khiến bà dễ chịu, ánh hoàng hôn dần tàn trông thật bình yên êm ả, làm trấn tĩnh lại một con người chua ngoa đang mâu thuẫn với những cảm xúc của bản thân. Tính tình của bà Bích làng xóm ai mà không rõ, đến cả một con mèo nó còn tự nhận thức được ăn vụng nhà ai, chứ không nên ăn vụng nhà của bà.
Ba tháng trước con mèo bị bà phang cho cái chày đâm tiêu, mất hết mảng lông xém què một cái chân rồi, giờ mà có mời con mèo thì nửa bước nó còn không vào, đừng nói chuyện nó sẽ tự tiện ăn vụng nhà bà lần hai.
Bà Bích ngồi ngoài sân thật lâu , cứ để những tia hoàng hôn cuối trấn an lòng mình cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn bà mới bước vào nhà. Vẫn là căn nhà quen thuộc bà sống bao nhiêu năm nay ấy mà giờ bà lại có cảm giác thật xa lạ đối với nó.

Ưng Ja sau khi khấn vái xong cũng rời khỏi căn chòi, hắn nhắm thẳng lối con lộ lớn mà đón xe đò, về nơi mà anh có người quen và dân tộc anh tập trung nơi ấy. Ưng Ja bắt xe trở về quê, lần này người quen của anh dệt sẵn rất nhiều chiếc khăn thêu. Họ giao tiếp với nhau bằng ngôn ngữ của người dân tộc, Ưng Ja sau khi thỏa thuận buôn bán xong, trên tay bê một sấp khăn thêu trở về nhà của mình. Một mình ngồi trong căn nhà, giữa đêm tối gương mặt Ưng Ja trở nên lạnh lùng. Gương mặt đen sạm của Ưng Ja bóng lên nhờ vào ánh nến le lói. Giữa không gian tĩnh lặng, một mình anh ngồi trong căn nhà, nguồn sáng duy nhất chỉ có cây nến đang cháy. Ưng Ja cầm một cây kim đâm sâu vào ngón tay của bản thân để cho tay nhỏ máu. Ưng Ja khéo léo nhỏ một giọt cho mỗi chiếc khăn thêu, chỗ mà Ưng Ja nhỏ máu là những đường hoa văn màu đỏ có sẵn nên cho dù chiếc khăn đã thấm màu máu mà chẳng mấy ai nhận ra.

Gương mặt của anh lạnh lùng, không một chút biến sắc, dường như công việc nhỏ máu này đã quen nên anh không còn cảm nhận được cảm giác đau nữa. Ưng Ja đứng dậy, bê sấp khăn đặt lên bàn, ngã lưng xuống giường và bắt đầu để cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài một mỏi.

Về phần bà Bích. Sau một ngày mệt mỏi, đêm đó bà quyết định đi ngủ thật sớm. chiếc giường đơn sơ cũng đã cũ nát, căn nhà nhỏ này cứ mỗi lần mưa bão lại muốn sụp xuống. Đôi mắt díp lại kéo bà vào giấc ngủ, chừng ba giờ sáng thì bà giật mình thức giấc.

Xoảng…

Lại là thứ âm thanh đó, có thứ gì đang phá phách ở dưới bếp nhà bà, vốn là người có máu hung hãn, bà bật dậy vớ lấy cái đèn pin rồi vừa rón rén bước đi vừa lẩm bẩm trong miệng.

– Cái thứ trời đánh này, hôm nay bà không giết mày thì bà cũng sẽ chém chết cụt chân mày.

Cả căn nhà tối om như mực, chỉ có tiếng của dế kêu khe khẽ từ bên ngoài.

“ Chị Bích ơi…chị Bích ơi…!”

– Đứa nào? Đứa nào vào nhà tao làm gì đấy? nửa đêm nửa hôm chúng mày định làm gì?

Tiếng nói văng vẳng ấy biến mất. thay vào đó chân bà đang cứng dần lại, chỉ còn sự sợ hãi bên trong bà đang từ từ lấn át, mồ hôi bắt đầu túa ra.

– Mẹ cha thằng nào đấy bay? Mày đừng có hù tao, bỏ chân tao ra, tao không sợ mày đâu.
“ Hí hí hí…chị Bích nóng tính quá à! Nghe nói chị Bích còn chưa có chồng phải không?”

Bà Bích lúc này bắt đầu run lên từng chập, cơ thể bà bị nhấc bổng lên rồi từ từ hạ xuống giường, tứ chi bà đang bị ai đó nắm thật chặt, hơi lạnh từ thứ ấy phả vào người bà mát lạnh, từng cúc áo bắt đầu bung ra, lần đầu tiên trong đời bà chứng kiến cảnh ấy, cơ thể bà bị sao bà cũng không hiểu nữa.

Cố nhắm mắt rồi nghĩ đến bài chú mà thầy chùa thường tụng, bà lại cố mở miệng lẩm bẩm niệm kinh phật nhưng nào có dễ thế. Bên ngoài gió thổi càng lúc càng mạnh, cơn mưa đang kéo tới. Từng tia sét lóe lên làm bà Bích giật mình sợ hãi, bà không sợ ánh sét, bà sợ ba cái bóng đen đang vây quanh bà, chúng không có mặt mũi gì cả, toàn bộ cơ thể cứ bóng loáng như con lươn, không hề có lấy một tí da tóc nào cả.

“ Thấy người người ta nói chị Bích còn là con gái hả? ha ha ha…”

Tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài cửa sổ vừa dứt, cũng là lúc những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, ba bóng đen vừa cười vừa nói thứ tiếng gì đó, chúng nhanh chóng xé nát tấm áo mới mua của bà, chiếc quần vải cũng từ từ bị lột xuống.
Trên giường chỉ còn lại một cơ thể lõa lồ của người đàn bà tứ tuần, hai gò bồng đào chưa một lần được ai đụng tới vẫn còn săn chắc. hạ thân của bà là một tòa lâu đài đã rêu phong cũ kỹ, tứ bề mạng nhện phủ kín hơn bốn mươi năm, bà vẫn còn Trinh.

Ba bóng đen bắt đầu di chuyển thành một vòng tròn xung quanh bà Bích rồi oẳn tù tì, trong đêm tối bà cảm nhận được thứ ấy đang đụng tới da thịt bà, cảm giác vừa lạnh vừa nhột lan khắp cơ thể, nó khiến bà vừa sợ hãi vừa đê mê, thứ ấy di chuyển từ môi sang tai bà, cảm giác như bị ai đó cắn nhè nhẹ, tiếp tục nó di chuyển xuống cổ.

– Dừng lại, địt mẹ chúng mày, tao sẽ giết chúng mày…!

Tiếng mưa ngày càng lớn dần át đi tiếng la hét của bà Bích, thứ ấy lại từ từ trườn xuống bụng của bà mà nhột. Hai chân bà bị hai cái bóng đen còn lại cầm chắc lấy rồi rang rộng ra, thứ nhột nhột ấy từ từ đưa xuống tiểu điệp của bà mà cắn nhè nhẹ. Cảm giác sợ hãi mất dần, bà Bích chìm vào cơn khoái lạc với ba cái bóng đen không mặt, cứ như thế đến sáng.

Mặt trời đã lên cao, đến giờ bà Bích mới thức giấc. Toàn thân bà ê ẩm, đau buốt . Bà Bích cũng kịp nhận ra sự trống trải của cơ thể, bà nhìn xuống cái thân xác đang lão hoá dần dần theo thời gian mà giật mình . Trên thân bà không có mảnh vải, bà Bích tự vuốt lại mặt mình, nhớ lại cảm giác đêm qua xong lại nhìn tấm thân loã thể bà mới nhận ra cảm giác ấy không phải là mơ .
Bà Bích vội chộp lấy cái quần , mặc lia lịa rồi lại đi vào toilet tắm lại bản thân . Nước lạnh làm bà run bần bật xong cũng làm bà thức tỉnh được phần nào . Đứng trong toilet, bà nhắm mắt lại nhớ về chuyện hôm qua, cố nhớ rõ lại thứ dị dạng bà trông thấy hôm qua . Bất chợt trong lúc nhắm mắt, bà lại cảm nhận được có một vòng tay đang ôm lấy bà từ phía sau, di chuyển lên đôi bồng đào . Cả người của bà Bích trở nên cứng đờ, không thể cử động quay về sau mặc cho cái cảm giác ấy bóp méo đôi bồng đào .

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...