Bá Huy bước đi đầy quyết đoán. Về phía Thành, sau khi nghe lời của Bá Huy đi về nhà, lấy ngay một con dao phay ngồi xuống đào lia lịa ở góc sân, nơi mà Bá Huy từng ngồi.
Oán Linh ở trong nhà, thấy Thành làm vậy liền gào thét điên cuồng. Lao ra khống chế hai tay của Thành.
Thành dù cố gắng cỡ nào cũng không thể sắn nổi đầu dao xuống đất. Cây dao cứ thế được Thành nhấc lên không trung mà không tài nào đâm xuống được .
Nghĩ về người cha đáng thương hơn đáng trách. Anh không chịu bỏ cuộc, một tay cầm dao, một tay ra sức bới móc lớp đất .
Bà Thu đang ở trong nhà, nghe tiếng hì hục của con liền lao ra . Nhìn thấy con một tay cầm dao đưa lên không trung, một tay ra sức cào lớp đất mà Ưng Ja đào hôm qua. Nhìn thấy hành động kì quái của con, rồi lại nhìn thấy phía mũi dao lại chìa ngay bàn tay bên dưới khiến bà hoảng :
_ Thành!!! Con đang làm cái gì vậy ?
_ Mẹ ơi giúp con !!
_ Bỏ dao xuống đi con !
_ Con không bỏ dao xuống được, mẹ giúp con với !
Bà Thu vừa cất bước lao tới, Soái Âm dùng ma lực mà bản thân có, dốc lực khiến tay cầm dao của Thành đâm mạnh xuống. Chưa tròn được một giây, cây dao phay đã găm vào cái bàn tay phía dưới. Máu của Thành cứ thế phúng ra từng đợt máu tươi nóng hổi.
Bà Thu chứng kiến cảnh tượng, mắt bà mở to, sốc đến mức ngụy xuống đất. Khóc không thành lời.
Máu của Thành chảy xuống đất, lại cung cấp thêm năng lượng cho Soái Âm. Cứ thế vong linh ghim chặt tay Thành ở dưới cho từng đợt máu tươi chảy ra, trên gương mặt của một ác ma nở một nụ cười hả hê. Thành đang rất đau đớn, từng tế bào đang giực lên từng hồi. Anh không thể nào điều khiển được bản thân, đau đớn ngoài thể xác là một, anh hận bản thân không nghe lời là hai. Hai hàng nước mắt của Thành vừa chảy xuống, bà Thu như bừng tỉnh, bò đến giúp con trai.
Lúc này Bá Huy mới vừa đến, đã ngỡ ngàng trước cảnh tượng đang xảy ra. Anh không ngờ tên vong ma đó lại nhanh tay đến thế.
Trước mắt của Bá Huy hiện tại, là một tên vong ma đang dùng ma lực ghì chặt tay của chàng trai trẻ kia để hấp thụ máu tươi.
Nhanh như cắt, Bá Huy rút cuộn chỉ đỏ ra cầm trên tay thoăn thoắt đan vào những ngón tay ở hai bàn tay tạo ra vòng chỉ đỏ hình tam giác :
_ Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người !!!
Ngay lập tức bên cạnh Bá Huy xuất hiện năm vong linh . Do họ đã ở bên cạnh Bá Huy đã lâu nên chỉ vừa triệu hồi họ đã biết ý định của Bá Huy mà lao đến Soái Âm.
Tên vong ma nhìn thấy những vong linh khác lao đến mình, hít trọn những giọt máu cuối rồi buông Thành ra .
Soái Âm bị dí vào trong nhà, do hắn đã trở thành lời nguyền nên chẳng thể chạy đâu được nữa. Tuy là vậy, nhưng năm vong linh của Bá Huy không thể gây ra cho Soái Âm được một xây xát nào. Điều mà họ có thể làm là giữ chân tên Oán Linh mà thôi.
Vừa mới hấp thụ máu tươi, nên ma lực của Soái Âm rất nhiều, đả thương không ít đến năm vong linh . Tuy họ bị thương, nhưng vẫn cố gắng không để cho Soái Âm rời khỏi vòng vây.
Bên ngoài, Thành đã rút được cây dao phay ra khỏi tay, bà Thu nhanh chóng lao đến, xé toạc cái áo khoác trên người băng bó cho con trai .
_ Trời ơi là trời, con trai của mẹ, mẹ xin lỗi !
Trong màn lệ nhòa, bà Thu thấy Bá Huy đi tới :
_ Mau chở cháu nó đến bệnh viện, mọi thứ ở nhà em sẽ lo !
Bà Thu gật đầu lia lịa, dìu con trai đứng dậy mà đi đến bệnh viện. Hàng xóm nghe thấy tiếng khóc thương thảm thiết của bà, đi ra nhìn thì thấy hai mẹ con. Hàng xóm đã đưa hai mẹ con đi bệnh viện bằng con xe máy . Một người đàn ông chở Thành, một người ngồi sau giữ Thành ở giữa. Bà Thu được lên một chiếc xe khác phóng thẳng lên trạm y tế của xã sơ cứu vết thương.
Ở nhà, một mình Bá Huy đào chiếc hộp gỗ của Ưng Ja lên, chùm cái khăn đỏ đã chuẩn bị trước lên chiếc hộp. Đốt cây nhang đã vẽ phù lên, dùng linh lực của nhang vẽ thành một văn phù phong ấn.
Soái Âm đang đả thương những vong linh liền bị thu hồn về lại trong hình nhân.
Bá Huy cầm chiếc hộp trên tay, chưa kịp thở phào đã nhìn thấy năm vong linh của mình bị tên Oán Linh gây cho tổn thương nặng. Không cầm lòng được :
_ Cảm ơn mọi người đã giúp tôi, mọi người về trước ,tôi chợt nhớ còn sót một chuyện chưa làm !
Năm vong linh vật vã ra về, ngồi trên bàn thờ dưỡng lại sức.
Bá Huy tuy không muốn can thiệp quá sâu, nhưng thấy những vong linh thân cận lâu năm bị đả thương quá nhiều, anh cũng đau xót cho họ lắm.
Bá Huy lao thẳng đến chòi của Ưng Ja . Hắn ta giờ này không có nhà, Bá Huy phá cửa chòi xông vào nóng giận nhìn lên bàn thờ vong của Ưng Ja. Định tay xé bỏ nhưng lương tâm không cho phép . Anh kìm lại lòng, cẩn thận gỡ bỏ ba lá bùa thu về, để lại một cái bàn thờ trống trơn.
Về đến căn chòi, Bá Huy đã bình tĩnh được phần nào . Anh nhìn lên bàn thờ :
_ Mọi người vất vả nhiều rồi ! Ngày mai tôi sẽ mua hoa quả cảm ơn mọi người !
Anh cắm lên bàn thờ sáu cây nhang, cắm theo lối chữ Đại . Ngồi xuống giữa căn chòi, Bá Huy nhìn vào chiếc hộp gỗ rồi nhìn vào ba lá bùa.
Bằng một câu chú thuật bí truyền, Bá Huy thu hồn của ba vong linh đã trấn yểm linh hồn của bà Bích bấy lâu nay quay về lá bùa. Nhận thấy ba vong hồn vẫn còn khả năng sửa đổi, Bá Huy cho họ ngồi chung với năm vong linh của mình. Riêng về Soái Âm, Bá Huy vẫn phong ấn linh hồn của vong linh này trong hộp gỗ. Chờ có cách tốt hơn để giải quyết, bằng không Soái m sẽ mãi mãi bị nhốt ở trong hình nhân.
Ba vong linh của Ưng Ja sau khi được Bá Huy gọi về, nhìn vào người thầy bùa mới, họ cảm nhận được anh là một người thầy tốt, liền quy phục mà không cần Bá Huy vất vả đọc chú rèn lại tâm tính.
Bà Bích sau chuỗi ngày bị giam cầm trong huyệt mộ, nay nhờ Bá Huy vô tình thu hồi vong hồn mà linh hồn bà được phóng thích. Lòng bà đầy căm phẫn bay đi tìm tên Ưng Ja .
Còn nữa…Bùa Chà
Tác giả: Bé Dâu
Chương 13
Thành được đưa vào viện, may lại vết thương. Bác sĩ cho anh thuốc kháng viêm cùng một số lời căn dặn kiêng cữ thức ăn.
Khi hai mẹ con trở về nhà, mọi chuyện đã được Bá Huy giải quyết xong . Ông Hà cũng đã tỉnh dậy từ lúc nào, ngồi đợi vợ con . Rồi ông thấy bóng hai người từ xa, lao ra lo lắng :
_ Bà với con bị làm sao vậy ?
_ Tôi không sao, thằng Thành nó bị đứt tay, mà cũng may vết thương lại rồi !
_ Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ?
_ Vào nhà cho thằng Thành nghỉ ngơi trước, còn mọi chuyện chắc là do tên thầy bùa kia làm rồi . Ông mai mốt đừng có vạ miệng nữa. Khổ hết cả nhà !
Cuộc sống của gia đình lão Hà lại trở về bình thường như trước. Bá Huy sau khi giải quyết mọi chuyện xong liền thu dọn đến nơi ở mới, cách căn chòi cũ không xa nhưng lần này khuất sau hàng dừa nước nên chẳng được mấy ai để ý . Nhưng từ lúc giải quyết mọi chuyện đâu vào đó, lòng của Bá Huy lại lo lắng không ngừng, nhưng cũng không hiểu ra lí do. Trời giờ này cũng đã quá trưa mà Ưng Ja vẫn còn đi dọc bờ ruộng, không hề hay biết chuyện Bá Huy đã phong ấn Soái m. Hắn đi dọc theo bờ ruộng, vừa bán vừa tìm rau mọc dại về ăn. Một tay cầm xấp khăn, một tay cầm bó rau muống đi về chòi. Chưa vào đến nơi, hắn đã kịp nhận ra cửa chòi đã bị ai phá vỡ. Ưng Ja lao đi thật nhanh, bước vào trong chòi hắn đã ngã ngụy . Cặp mắt của hắn mở to, vừa ngạc nhiên vừa có chút sợ hãi nhìn lên cái bàn thờ trống trơn.
Sau giây phút chết lặng, Ưng Ja ngồi dậy, nóng giận bước đi ra ngoài . Hắn hướng đến chòi của Bá Huy . Nhưng căn chòi của Bá Huy cũng trống rỗng, cả bàn thờ triệu vong cũng bị dọn đi. Hắn điên tiết hét lên, vì không tìm được Bá Huy. Hắn đi xuống chợ dưới, nhưng cũng không tìm được Bá Huy. Hắn lại lang thang đi tìm người mà hắn căm thù, đang đưa mắt nhìn tứ phía, Ưng Ja trông thấy một bóng dáng thân quen của một người, cái dáng người gầy gầy, đen sạm đang đi trước anh chừng mười lăm mét. Ưng Ja đinh ninh đó là Bá Huy nên nhanh chân lao đến. Nhưng Ưng Ja bước càng nhanh, dáng người ấy cũng đi càng nhanh, cho dù cố gắng đi nhanh thế nào thì giữa Ưng Ja và người đó luôn giữ một khoảng cách nhất định :
_ Chết tiệt ! Đứng lại chưa !!!? Bá Huy, anh đứng lại cho tôi !
Dáng người đó chẳng đáp lại lời của Ưng Ja, cứ bước đi thật nhanh. Hắn cũng đuổi theo dáng người thật nhanh . Miễn là Ưng Ja co chân chạy đến, dáng người ấy lại cất những bước rộng, đi thật nhanh.
_ Tôi cần nói chuyện với anh, tại sao anh hết lần này đến lần khác cứ xen vào chuyện của tôi ?
Người đi trước Ưng Ja vẫn không đáp gì, bước đi thật nhanh, làm cho Ưng Ja cũng phải nôn nao lòng dạ đuổi theo cho kịp. Lo chăm chú đuổi theo dáng người ấy, mà Ưng Ja không hay rằng hình bóng ấy đang dắt anh về chính căn chòi của mình. Lúc thấy Bá Huy bước vào trong chòi, Ưng Ja càng bực tức hơn :
_ “Anh còn dám đến chòi tìm tôi à?”
Ưng Ja bước thật nhanh vào trong căn chòi, nhìn thấy trước mắt là bóng lưng của Bá Huy . Ưng Ja hét to trong sự bực tức :
_ Tên nhiều chuyện ! Anh còn dám đến đây ?
Bóng lưng ấy im lặng vài giây rồi quay mặt nhìn Ưng Ja. Mặt của hắn liền biến sắc khi nhìn vào thứ ấy. Cái thứ mà hắn cho là Bá Huy, khi quay đầu nhìn hắn thì hai con mắt không ngừng tuôn ra máu .
_ Bá… Bá…Huy ! Sao…sao gương… mặt của anh lại chảy máu nhiều thế ?
Rồi hắn cũng kịp nhận ra, bộ đồ trắng, khoác trên người Bá Huy là áo giấy. Một tên thầy bùa không có lý nào lại không nhận ra chỉ có ma mới mặc áo giấy mà thôi.
Ưng Ja vừa quay đầu định chạy thì cánh cửa chòi lại bị một lực gì đó tác động đóng chặt cửa lại. Hắn cố cỡ nào cũng không thể mở cửa ra được nữa. Ưng Ja càng cố gắng phá cửa càng thấy hắn đang hoảng loạn biết nhường nào. Sau lưng hắn bỗng cất lên một giọng đanh đá, ai oán vừa lạ mà cũng vừa quen :
_ Định chạy sao ?
Hắn giật mình quay lại, gương mặt đang chảy máu của Bá Huy không còn nữa, thay vào đó là gương mặt của bà Bích với hai con mắt đen sâu ngoáy, không ngừng chảy máu . Trong căn chòi còn nồng nặc mùi máu tanh sọc vào mũi của Ưng Ja, càng làm hắn hỗn loạn.
Hắn ngụy xuống, thu người sát mép cửa không ngừng run rẩy .
_ Nhận ra người quen không ? Háháhá!!!
Điệu cười mang nhiều sự đau khổ, bi thương đầy ma mị của bà Bích đanh vào tai của hắn . Làm hắn quên mất mình là một tay thầy bùa, giọng hắn run run :
_ Sao… ngươi đến được đây ??
_ Tại vì tao nhớ mày, muốn thăm mày, giờ mày muốn tao trả tiền hay trả khăn ?
Mồ hôi của hắn đổ ra như tắm, ngồi co người, hắn cúi đầu lắc lia lịa, mắt không dám mở nữa :
_ Không không, ta không lấy gì hết, ngươi đi đi, ngươi đi điii!!
Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua, chạm vào từng sợi lông của Ưng Ja, làm lông da của hắn dựng ngược. Một lúc lâu, hắn không còn cảm nhận được sự có mặt của bà Bích nữa . Hắn mở mắt ra định chạy ra khỏi chòi thì ở trên cao nhiễu xuống tay của hắn một giọt, rồi lại hai giọt, ba giọt… bốn giọt máu đen. Theo phản xạ hắn ngước lên nhìn, đập vào mắt hắn là thân mình của bà Bích đang treo lơ lửng, ruột gan nội tạng của bà thòng lọng hết ra ngoài. Máu chảy theo khúc ruột rơi xuống ướt đỏ cả mặt của tên thầy bùa. Thân bà Bích hạ thấp xuống, cách giữa gương mặt của Ưng Ja chỉ khoảng một gang tay. Hai con mắt đen ngòm, sâu ngoáy không ngừng tuôn máu đối diện với hắn. Hắn không thở được nữa, toàn thân dường như cứng đờ.
Ưng Ja không dám đối diện với bà Bích, một gương mặt gớm ghiếc tràn đầy oán giận nhìn chăm chăm vào hắn. Ưng Ja thoáng đưa hai con ngươi nhìn xuống, né tránh gương mặt đáng sợ ấy thì liền giật bắn người khi thấy đùm ruột của bà Bích đung đưa, quệch vào đất . Tim của hắn giật mạnh như muốn rơi ra ngoài. Kinh hãi tột độ, hắn dùng chân đạp mạnh vào khúc ruột đang lơ lửng . Không ngừng thét lên những tiếng không tròn . Bà Bích thấy bộ dạng của Ưng Ja hiện tại liền cười hả hê :
_ Haha, không ngờ mày cũng có ngày hôm nay !
Hắn vẫn co người, cúi mặt xuống và không dám mở mắt ra, hai chân đạp liên tục vào khúc ruột lòng thòng.
_ Mày từng dùng ma để hại người, vậy mà giờ lại sợ một con ma như tao sao ?
Lời nói đanh thé ma quái của bà Bích nghe thì sợ hãi nhưng lại giúp Ưng Ja sáng ra trong lúc bí bách . Ngay sau câu nói của bà Bích, Ưng Ja kéo trên bộ trang phục trên người ra một sợi chỉ màu trắng, không tiếc cắn thật mạnh vào ngón tay để nó chảy máu .
Sợi chỉ trắng trên áo thấm máu của Ưng Ja liền trở thành màu đỏ . Cũng như Bá Huy, hắn thắt sợi chỉ vào những ngón tay ở hai bàn tay tạo ra một vòng chỉ hình tam giác :
_ Tam hồn, Oán Linh quay về đây !
Bà Bích được nước cười như điên :
_ Hahaha , nếu như còn ba tên vong hồn kia thì sao tao lại có mặt ở đây, Bá Huy thu phục tụi nó rồi, còn mà tên Oán Linh gì đó chắc số phận cũng không khác gì đâu !
Giờ Ưng Ja mới tá hỏa phát giác ra, bên mình chẳng còn gì hộ thân nữa . Tự hắn nói với bản thân hắn :
_ Tiêu rồi, lần này thật sự tiêu rồi, chẳng còn ai giúp mình nữa, mình sẽ chết như thế thôi !
Tuy đã hàng phục cho Bá Huy, nhưng ba vong hồn kia dù sao đã từng phục tùng Ưng Ja nên khi hắn ta triệu hồi, tuy không nghe lệnh mà xuất hiện nhưng vẫn còn có thể nghe được những gì mà Ưng Ja nói. Ngồi trong căn chòi mới của Bá Huy, ba vong hồn lắc đầu :
_ Ưng Ja gặp nạn rồi !
Bá Huy nghe được lời nói của họ, trố mắt nhìn lên bàn thờ :
_ Ưng Ja làm sao ?
_ Hắn dùng bọn tôi để giam giữ linh hồn của bà Bích, anh thu hồi chúng tôi về đồng nghĩa linh hồn của bà ấy được giải thoát, bà ta đang trả thù cho mình thôi !
Bá Huy giờ mới phát hiện ra cái nỗi niềm mà lòng dạ luôn luôn bồn chồn từ khi giải quyết mọi chuyện .
_ Tiêu rồi, phải đi cứu Ưng Ja!
_ Cứu làm gì chứ? Ác nhân như hắn chết cũng vừa thôi !
_ Nhưng nếu hắn chết, một phần cũng là lỗi của tôi, hơn nữa, hắn cũng là người em là người cùng sư phụ với tôi. Nếu hắn chết là do tôi làm sao tôi có thể ăn nói với sư phụ ?
Anh suy nghĩ một lúc, rồi cuốn chân chạy thục mạng, bên người hoàn toàn không đem theo thứ gì hộ thân .
Ở trong căn chòi của Ưng Ja, bà Bích đưa tay bóp trán của hắn, rú lên một tràn dài. Chẳng biết giải thích sao cho sự ma quái ấy, khi bà Bích rú lên, linh hồn của Ưng Ja từng lúc được rút ra khỏi xác .
Bà Bích nắm giữ linh hồn của Ưng Ja, dẫn hắn xuống mộ đất của mình .
Quả đúng như dự đoán, khi chạy ra mộ của bà Bích, Bá Huy nhìn thấy bà đang bắt giữ Ưng Ja . Với con mắt của một bậc thầy bùa, Bá Huy ước lượng được chỉ còn hơn một tiếng, nếu không đưa được Ưng Ja trở về xác, thì Ưng Ja sẽ trở thành một hồn ma mãi mãi .
Bá Huy quỳ xuống trước mồ của bà Bích :
_ Xin bà hãy ra đây gặp tôi, tôi cần được nói chuyện với bà !
Từ trong mộ, oang oang ra một giọng nói ghê rợn, đanh thé :
_ Nếu thầy đến đây để chuộc hồn của tên này thì thầy hãy về đi !
_ Người làm tội nhất định sẽ bị quả báo, người chết cũng chết rồi, hãy nên buông bỏ những thù hận để linh hồn được thảnh thơi . Nếu như hôm nay bà không giao hắn lại cho tôi, tôi sẽ ân hận, vì dù sao tôi cũng là người xen vào chuyện của hắn, và hắn cũng là đồ đệ của sư phụ tôi, nếu hắn chết mà do tôi, làm sao tôi có thể ăn nói với sư phụ !!!
_ Đừng có nhiều lời, trước khi tôi còn nể mặt thầy thì thầy hãy về đi !
Bá Huy nài nỉ :
_ Trên người tôi hiện tại chẳng mang theo gì, điều đơn giản chỉ vì tôi không muốn làm tổn thương những linh hồn. Dù sao bà cũng đưa hắn xuống đất được một thời gian rồi, khi hắn sống trở lại cũng không còn bình thường được nữa. Xin bà hãy nể tình tôi từng đắp lại mộ cho bà mà tha cho hắn con đường sống. Nếu như tôi không xuất hiện, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang khỏe mạnh đi bán khăn !
Nghe lời nói của Bá Huy, bà Bích liền nghĩ lại :
_ ‘ Cũng đúng, nếu như không có Bá Huy, giờ mình vẫn còn bị giam cầm, nếu không có Bá Huy, thì không biết ai sẽ là người đắp lại mộ cho mình !’
Sau những suy nghĩ, giọng bà dịu lại
_ Thầy đúng là một cao nhân có tấm lòng tốt, tôi sẽ trả hắn lại cho thầy, nhưng với điều kiện, tôi không muốn thấy hắn ở đây !
_ Được, tôi sẽ đưa Ưng Ja đi thật xa, sẽ không để bà thấy mặt Ưng Ja một lần nào, cảm ơn bà rất nhiều !
Bà Bích trả lại hồn của Ưng Ja cho Bá Huy . Cả hai người về căn chòi của Ưng Ja, Bá Huy kéo xác Ưng Ja nằm xuôi, vuốt lại cặp mắt đang mở to do sợ hãi kia nhắm lìm . Bằng một bí thuật cao siêu, Bá Huy hoàn hồn về xác lại cho Ưng Ja .
Đúng như những gì Bá Huy nói với bà Bích, sau khi Ưng Ja được thoát khỏi sổ tử một lần, trở về xác lại trở nên khờ khạo, đến cả nói chuyện cũng bập bẹ như trẻ lên ba. Tránh gây ra những chuyện không đáng có, Bá Huy lại dọn đồ đạc dẫn Ưng Ja rời rồi vùng quê miền Tây . Trên đường đi, Ưng Ja thấy hoa là bẻ cắm lên trên đầu, cử chỉ như một người dại.
Sắp rời khỏi chợ, bắt xe đi về nơi khác, Bá Huy gặp lại Thành :
_ Chú Huy, chú đi đâu vậy ?
_ Chú đi về quê, hoặc là một nơi nào đó ! Cho chú gửi lời thăm đến cha mẹ của con nghe !
_ Chú ơi, chú tốt vậy sao chú không ở đây luôn đi, chú còn đi đâu nữa, hay là không có đất cất nhà nên đi hả, nhà con còn mảnh đất chưa bán, cũng để không vậy á, để con nói với mẹ cho chú mượn xây nhà !
Bá Huy lắc đầu :
_ Không cần đâu, cảm ơn con, sau này cố gắng học hành thật giỏi đó nghe, thôi chú với Ưng Ja đi đây !
Thành giật mình khi nghe đến cái tên Ưng Ja :
_ Cái gì… người… người này… là!!!
_ Đừng sợ, chú sẽ dắt chú ấy đi, sẽ không phiền làng xóm nữa !
Ưng Ja cố gắng bập bẹ :
_ Xin…lỗi …nha !
Một chiếc xe đò chạy đến, trong xe có vài người khách, tên lơ xe mới gọi mời :
_Đi không anh trai ?
_ Có !
Bá Huy và Ưng Ja lên xe, Thành đứng ở dưới vẫy tay tạm biệt . Cậu đứng ở đó cho đến khi chiếc xe xa dần rồi mất hút .
Full.