Bạn đang đọc: Bùa Chà

Chương 12

25/12/2023
 
 

Sau khi gặp Bá Huy về, Ưng Ja cay cú lắm . Ngồi một mình giữa căn chòi, đôi mắt giận dữ nhìn lên cái hình nhân đang đặt trên bàn thờ. Tuy Soái Âm là ma, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, một con ma lại rùng mình sợ hãi . Soái Âm sợ cái thứ gọi là lòng dạ của một con người.

_ Này, ngươi định làm gì đấy ?

Ưng Ja nghiến răng, bàn tay nắm chặt nhau đầy nóng giận :

_ Tất cả những kẻ phạm sai lầm với ta đều phải chết !

Ưng Ja cầm cây bút đỏ lên, vẽ những đường nghệch ngoạc trên một tấm giấy đỏ. Hắn ta đang vẽ một lá bùa nguyền rủa .
Soái Âm nhìn thấy lá bùa, cũng một phần nào đoán được số phận của mình sau này, một vong linh chết đã lâu, trong đầu đầy ý nghĩ trò tiêu khiển dơ bẩn ấy vậy mà khi nhìn vào lá bùa, Soái Âm run lên bần bật :

_ Ngươi… ngươi …? ( Soái Âm sợ đến độ không nói thành câu )

Ưng Ja đưa con mắt đầy dã tâm của mình nhìn Soái Âm rồi bật cười, điệu cười của một tay thầy tà khi bị chạm đến lòng tự ái đáng sợ hơn thứ âm thanh đến từ cái chết.

_ Hahaha, ngươi đã biết ngay từ đầu rồi, giờ sao lại bất ngờ ?

Soái Âm nhìn vào lá bùa đỏ rồi nhớ lại cái đêm mà hắn triệu hồi mình lên, trong đầu của Soái Âm văng vẳng câu nói đầu tiên mà Ưng Ja nói :

_ ” Chào mừng lời nguyền của ta ”

Soái Âm giờ đây mới phát giác, thì ra từ ban đầu, ý định của hắn không phải chỉ triệu Soái Âm lên để phá gia mà còn biến linh hồn thành một lời nguyền.

Soái Âm van xin tên thầy tà độc ác :

_ Đừng, ta không muốn trở thành lời nguyền, ta muốn được siêu sinh !

_ Ngươi chỉ là một cái vong hồn, sống cho trọn kiếp vong hồn đi, siêu sinh thì cũng sẽ chết mà thôi !

Nói vừa dứt lời, Ưng Ja bỏ lá bùa đỏ vào trong một cái hộp vuông, bỏ luôn cả hình nhân đặt ở trên bàn thờ vào. Hắn bắt đầu đọc một tràn chú cổ quái . Mục đích chỉ để tra tấn linh hồn biến thành một lời nguyền u mê . Suốt mấy canh giờ, Soái Âm bị bài chú tra tấn, làm cho thân hồn đầy thống khổ.
Khi tất cả đã đạt đến đỉnh điểm, Soái Âm gào lên trong sự căm phẫn :

_ Ta không có hạnh phúc, thì không ai được hạnh phúc !

Biết được Soái Âm giờ đây đã trở thành Oán Linh, Ưng Ja nở một nụ cười thỏa mãn.
Ở ngoài trời, màn đêm đã bao trùm từ bao giờ. Chẳng cần chọn giờ linh, một mình Ưng Ja đi trong màn đêm, tiến thẳng đến nhà lão Hà. Lời nguyền mà hắn rắp tâm tạo ra lại thuận lợi chôn xuống . Hắn mỉm cười quay đi không thèm nhìn lại một lần nào .

Trong nhà của lão Hà, khi cả hai người đàn ông đang chìm vào giấc ngủ, tất cả đều đồng loạt thức giấc khi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo lướt qua người.
Thành ngước nhìn lên đồng hồ, thấy mới hơn hai giờ nên nhắm mắt ngủ lại. Mặc dù đang đắp cái mền dày, nhưng anh vẫn cảm thấy cơn lạnh vẫn như thế không hề thay đổi.
Chuyện sẽ chẳng có gì, khi đang co người chùm trong chiếc mềm ấm, Thành lại cảm nhận được có tiếng bước chân .
Không biết tự bao giờ, Thành lại nhạy cảm với những thứ vô hình. Trong đầu anh bắt đầu nghĩ ngợi những thứ tồi tệ nhất, lông da bị dựng đứng không kiểm soát. Tim lại đập mạnh hơn nhưng lại chậm hơn so với bình thường làm Thành khó thở. Không khí trong mền càng ngày càng đè nén thân xác của một thanh niên hơn hai mươi.
Thành mở mền ra, hít lấy hít để lượng oxi quý giá .
Khi vừa kịp định thần lại, sắp xếp những suy nghĩ lại đúng trật tự của nó, Thành thở phào, bước xuống định đi vệ sinh giữa đêm.
Nhưng vừa vén tấm màn che ở cửa buồng, đập vào mắt Thành là hình dáng của ông Hà, đang cặm cụi vét sạch cơm nguội trong xoong đưa lên miệng, thay vì dùng muỗng, ông ấy cầm dao múc cơm . Chứng kiến hành động kì quái của cha, anh đã kịp nhận ra rằng cha lại bị ma xui quỷ khiến, nếu giờ mà la lên, sợ rằng cha anh sẽ tự mình cắt lưỡi.
Chứng kiến cảnh tượng bất thường ấy, thay vì nước sẽ tràn bờ đê, bao nhiêu nước của Thành lại chạy ngược vào trong.
Anh leo gấp lên giường, chùm kín mền run rẩy.
Như thế suốt đêm Thành không ngủ được nữa. Vừa run vừa cầu nguyện cho cha đừng có mò sang giường của anh. Sáng ra, khi nghe tiếng bà Thu thức giấc, Thành mới dám bỏ cái mền ra mà đi vệ sinh .
Đoạn thấy mẹ đang đánh răng ở ngoài, anh lại hỏi nhỏ mẹ của mình :

_ Mẹ ngủ dậy thấy cha không ?

_ Không! Sáng cha bây đi đâu nữa rồi !

_ Mẹ… đi vô bếp nhìn đi, hôm qua cha nạo xoong cơm cả đêm con có ngủ được đâu !

Bà Thu nghe lời nói của Thành, chưa biết thật hư mà gương mặt đã tái mét. Bà quay vào trong, nhìn ở bếp thì thấy ông Hà đang nằm dài ở dưới đất. Bà Thu lắp bắp :

_ Ở…ở nhà… coi ch…a…. Mẹ… mẹ đi nhờ chú …Huy !

_ Thôi, con không dám ở nhà đâu, đêm qua cha cầm dao múc cơm á. Con đi tìm chú Huy !

Vừa nói dứt câu, Thành chạy đi . Bà Thu nghe lời nói của con trai mà cũng bị sợ lây. Không dám lại gần dìu ông dậy nằm lên giường.
Thành sau khi chạy ra chợ, đưa mắt nhìn tìm người đàn ông mặc đồ trang phục trắng. Thành vội vã chạy đến trước mặt Bá Huy, thở hồng hộc :

_ Chú Huy… cho mẹ con…xin bùa !

Bá Huy nhìn Thành, đã biết anh chính là con trai của bà Thu, liền mỉm cười, rút từ trong chiếc khăn trắng trên đầu ra một lá bùa màu vàng nhưng lại khéo léo kín đáo :

_ Đi về dán trên cửa nhà là được nhé con trai !

Thành gật đầu cảm ơn, cầm lấy lá bùa mới tinh. Dòng chữ màu đỏ trên lá bùa đột nhiên trở thành màu đỏ sẫm. Bá Huy tuy đưa cho Thành nhưng vẫn nắm chặt lá bùa .

_ Chú ! Sao chú không đưa cho con ?

_ Mực của lá bùa khi tiếp xúc với con lại đổi màu nhanh đến lạ !

Thành đưa mắt nhìn lá bùa :

_ Đâu, con thấy màu mực cũng y chang như vậy mà !

Bá Huy lắc đầu :

_ Rất khó để nhận ra, nhưng quả thật màu nó đã tối hơn lúc con chưa chạm vào !

_ Hôm qua cha con cầm dao múc cơm giữa đêm, nhìn sợ lắm chú ạ !

Bá Huy nghe Thành nói, liền giựt lại lá bùa :

_ Lá bùa này không thể sài được nữa, con về đi. Về nhà hãy lén cha, tìm đúng cái chỗ mà hôm trước chú tới nhà ngồi ,đào lên xem có gì không, chú sẽ đến đó sau !

_ Bùa chưa sài mà hết hạn rồi hả chú Huy? Sao gì kì vậy ?

_ Cứ về làm như chú nói !

_ Dạ, vậy hẹn gặp lại chú, con về trước !

Đứng nhìn Thành chạy đi xa khuất, Bá Huy cũng rời khỏi chợ đi về căn chòi.
Bỏ ngay ngắn những chiếc khăn thêu trên bàn, Bá Huy quay ra nhìn lên bàn thờ, thở dài, đốt nhang lên cắm vào bàn thờ . Trên bàn thờ lại rơm rả tiếng cười của những vong linh . Bá Huy đưa lá bùa mà Thành đã chạm vào cho họ xem. Một trong số họ cất tiếng :

_ Chắc chắn lại là tên Ưng Ja kia làm !

Bá Huy trả lời bằng một giọng buồn bã :

_ Đúng thế, nhưng lần này không đơn giản là một linh hồn quấy rối ai đó, mà là một lời nguyền dành cho tất cả những ai sống trong căn nhà !

_ Hắn ác quá rồi, nếu anh không thay trời hành đạo, e rằng sau này hắn còn lộng hành hơn !

_ Tôi cần sự giúp đỡ của mọi người !

_ Đương nhiên chúng tôi sẽ giúp đỡ anh !

Bá Huy quay vào trong lấy một tấm vải đỏ, một cuộn chỉ đỏ và một cây nhang đã vẽ những đường phù sắc sảo .
Anh bước ra khỏi căn chòi, ngước lên trời cao :

_ Sư phụ, con không biết người có chấp nhận được chuyện này hay không, nhưng con cần dừng ngay hành động vô đạo của Ưng Ja !

Còn tiếp..

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...