Tôi với con My nghe xong lập tức sững người , mặt hai đứa tái xanh không còn giọt máu , thì đột nhiên trưởng khoa Vĩnh luôn điềm tĩnh qua nay mà bây giờ lại giận dữ bước ra nhìn lên cái loa phát thanh nằm trong góc trên trần , ông quát:
– Tụi bây ngừng quậy phá đi được không hả !
Tôi và con My ngoái đầu lại nhìn thì thấy ông ấy mặt đỏ bừng vì giận , dậm chân bước lại vào phòng đóng sầm cửa lại.
– Gì …. gì ghê thế mày !
Đầu óc tôi choáng váng hết cả, phòng chứa đồ ? Là căn phòng đêm qua tôi nhìn thấy cô gái … hay là thứ gì khác ? Nghĩ đến mà lòng tôi bồn chồn không yên , lập tức kéo My về phòng trực.
Thấy thằng Minh và vài đứa khác đều tụ tập trong phòng , nhìn vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều xanh mét , còn con Diễm đang ngồi trên giường ôm mặt khóc nức nở , tôi lập tức đi đến hỏi:
– Làm sao thế Diễm? Mày làm sao?
– Lúc nảy…. hình như nó gặp ma mày ạ!
Thằng Minh lên tiếng trả lời thay cho con Diễm , tôi chợt nhận ra mọi chuyện kỳ lạ này không chỉ riêng tôi gặp phải . Thằng Minh ngồi cạnh vỗ vỗ vai con Diễm nói với giọng run run , từ từ kể lại.
Lúc nãy tao với nó đang ngồi ở phòng trực , còn mấy đứa kia đi thăm khám bệnh nhân thì thằng Duy bảo là nó cần tao tới giúp ít việc nên tao cũng rời đi. Lúc sau đó con Diễm bảo là có một người phụ nữ ẵm con đến khám bệnh. Nó cũng khám cho bả nhưng mà ….
Kể tới đây ánh mắt thằng Minh khẽ liếc nhìn về tập hồ sơ trên bàn làm việc , nhìn vẻ mặt nó sợ hãi ghê lắm , tôi hiểu ý nên cũng đi đến đấy xem , thì mới phát hiện có một bệnh án của người phụ nữ trẻ tên TNT bị tai nạn xe trong lúc đưa con nhỏ đến bệnh viện khám . Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cả đám chúng tôi rùng mình , chỉ biết nhìn nhau đầy sợ hãi . Lúc này con My mới khóc lên , ấm ức nói:
– Tao bảo mà , cái bệnh viện này có gì tốt đâu ? Tao thà thi rớt đợt này chứ tao không ở lại chỗ này nữa đâu , lúc nãy tao còn bị níu áo nữa !
– Thật hả ? Ban ngày ban mặt thế mà .…
Tôi mệt mỏi ngồi xuống giường bên cạnh , cũng lặng lẽ ngẫm nghĩ về bài thơ lúc nảy mà loa phát thanh của bệnh viện phát lên , rốt cuộc ai đã cho phát bài thơ đó ? Bầu không khí trong phòng trực nặng nề lên hẳn , cả đám im lặng nhìn nhau . Tôi biết tụi nó đều gặp chuyện kỳ lạ cả chỉ là không muốn kể lại để thêm nặng lòng mà thôi.
Còn đang sợ hãi thì một cô y tá chính thức của bệnh viện đi đến phòng trực của tôi chuyển tiếp hồ sơ bệnh án.
– Mấy đứa sao mà nhìn có vẻ nặng nề vậy ? Có chuyện gì hả ?
Chị đó tên Thu, là người nhiệt tình và thân thiện nhất từ hôm qua đến giờ , chúng tôi khẽ gật đầu không đáp. Chị Thu lại tiếp lời:
– Đã quen với nhịp làm việc của bệnh viện chưa ?
– Dạ vâng, cũng được chị ạ !
Tôi thấy tụi nó ai cũng mặt mày ủ rũ không đáp , sợ xích mích ảnh hưởng công việc nên cũng đành đáp lại lời chị . Chị Thu im lặng nhìn chúng tôi một lượt rồi thở dài một hơi nặng nề , ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh:
– Có phải đã bị chọc hay không ?
Nghe chị Thu nói thế , cả đám đều ngẩng mặt lên nhìn chị đầy kinh ngạc , chả lẽ chị ấy biết chuyện gì đang xảy ra trong bệnh viện này hay sao ? Và cũng là chuyện xảy đến với chúng tôi ?
– Chị nói thế là sao ạ ?
Chị Thu nghe tôi hỏi liền lắc đầu cười xoà , đặt bịch trái cây lên bàn rồi nhìn tôi bảo:
– Thật ra bệnh viện này đã ra đời lâu lắm rồi , có ma là chuyện thường thôi. Bệnh viện nào chả có em ạ !
– Thế tụi em phải làm sao ạ ? Từ đêm qua tới giờ cứ bị … như thế mãi ! Em không chịu nổi nữa đâu !
Con My lúc này cũng lên tiếng hỏi lại chị Thu , đôi mắt nó đỏ hoe gương mặt thì vì sợ hãi mà tái đi vài phần , tôi cũng thế thôi , tôi cũng rất sợ những thứ này nhưng lại không dám nói nhiều , vì mỗi lần nghĩ đến thì cứ như có một cơn gió thổi nhẹ xuyên qua người , khiến tôi sởn hết gai ốc.
– Chắc người ta thấy người mới đó ! Cứ làm việc của mình thôi em ạ , lâu lâu chị cũng bị thế đấy ! Không phân biệt nổi người hay ma.
Chị Thu vừa nói vừa cười như thế đang kể câu chuyện hài , nhưng đối với chúng tôi là cả một bầu trời kinh dị, chỉ muốn bỏ luôn kì thực tập này mà trở về thành phố. Đang ngồi trò chuyện thì một lần nữa , loa phát thanh của bệnh viện lại lần nữa vang lên bài thơ kì dị đó:
“Bệnh viện Hồng Hoa, mỗi ngày một ca
Tử vong tại chỗ, máu me bê bết
….”
– Chị Thu cho em hỏi ! Cái bài thơ kì dị đó sao lại cứ phát lên mãi thế chị ?
Chị Thu lại cười cười đưa tay vuốt lấy mái tóc dài đen óng ả của mình rồi từ từ cất giọng:
– Thằng Lùn nó quậy đấy, nó cứ điên điên khùng khùng, bị ông trưởng khoa chửi suốt mấy năm liền mà nó vẫn quậy ông ấy mãi !
Tôi tò mò hỏi lại:
– Quậy gì ạ chị?
– Thì năm bệnh viện vừa đi vào hoạt động , ở đây thiếu bác sĩ lắm , nên khi ông Vĩnh được cử về đây làm việc thì đã là bác sĩ chính của bệnh viện , nhưng nghe đâu năm đó ông ấy tay nghề chưa cao nên hầu như bệnh nhân được trị khỏi thì rất ít , còn số đông thì đều bỏ mạng cả .
Chị Thu tạm ngừng một hơi, rồi nói tiếp:
– Năm đó người nhà của thằng Lùn cũng được đưa vào đây trị , nhưng đã không qua khỏi rồi nó điên điên dại dại sau lần đó đến bây giờ. Nhưng mà nó vẫn tài em ạ , viết hẳn bài thơ để đó phát mãi khiến ông Vĩnh giận lắm , ha ha !
Chị Thu kể mà khiến cả đám nhất thời cũng quên đi sự sợ hãi ban đầu mà cười ha hả vì khiếu hài hước của chị Thu quá là đỉnh . Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc về phòng chứa đồ , vừa định mở miệng hỏi thì chị Thu đã đứng dậy , tay cầm theo tập hồ sơ khác chuẩn bị rời đi:
– Mấy đứa đừng lo quá nhá , chị phải đi đưa hồ sơ cho người khác nữa , có gì cứ tìm chị !
– Vâng ạ ! Cám ơn chị nhiều nha.
Đấy là những lời nói tôi còn nhớ lại trước khi mọi chuyện tồi tệ bắt đầu ập tới , sau cuộc trò chuyện đấy thì cả đám chúng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào , tinh thần cũng dần ổn định mà bắt tay vào công việc.