Tôi là Khánh Linh , năm nay vừa tròn 22 tuổi . Tôi tốt nghiệp đại học y khoa với tấm bằng ưu và được cử về công tác tại bệnh viện Hồng Hoa . Tại đây tôi thực sự đã chạm tay mình vào thế giới vô hình âm u . Cho mãi đến hôm nay , tôi vẫn cảm nhận rõ ràng từng chi tiết và xin thuật lại cùng bạn đọc những gì mà chính bản thân tôi đã trải qua
Vào năm 2015 , tôi đi đến bệnh viện Hồng Hoa cùng vài đứa bạn cùng khoa đến đây thực tập , trên con đường đến bệnh viện cả nhóm tôi đều than thở , mặt ai nấy đều một bộ ủ rũ:
– Trời ạ ! Sao số tụi mình xui thế tụi bây ? Bị cử đến bệnh viện này , tụi kia toàn là bệnh viện lớn nằm trong trung tâm thành phố ấy !
Con My là một trong những đứa bạn tôi cũng theo học khoa y , nó học rất giỏi nhưng chỉ mỗi bản tính tiểu thư là không đổi nổi . Cả đám nghe nó than thở cũng thấy nặng nề theo . Chiếc xe lăn bánh đều đều trên con đường nhỏ mấy tiếng đồng hồ thì cũng dừng lại trước cửa bệnh viện . Tôi đưa mắt nhìn vào trong , cảm nhận đầu tiên là nó rộng hơn tôi nghĩ , mặc dù có chút xập xệ , xuống cấp nhưng tôi cũng không để ý lắm , dù sao tôi đến đây là để tìm kiếm kinh nghiệm làm việc.