Bạn đang đọc: Bàn Thờ Quỷ

Phần 5

25/12/2023
 
 

Trưa muộn gã Long đến toà soạn để trực đêm như thường lệ, chỉ có điều là thần sắc của gã trông có vẻ không được tốt cho lắm, hai mắt thâm quần trũng sâu như người vừa trải qua một cơn bệnh nan y vậy, ông Nhân ban quản lý thấy vậy thì có chút lo lắng bước đến vỗ lên vai gã mà hỏi.

—- “Nè Long, cậu ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi hay hông chứ tui thấy nét mặt cậu không được tốt cho lắm à?”

—- “Được mà ông, tui làm được, chắc do dạo này tui khó ngủ nên hai mắt thâm quầng xíu đó mà. Ông yên tâm, tui làm được mà”

—- “Ờ, ờ, vậy thôi cậu vào phòng trực nghỉ ngơi một chút đi. Vậy nghen, có gì hông ổn thì báo cho tui biết”

Gã mệt mỏi gật đầu, ông Nhân thấy vậy thì không hỏi thêm nữa liền xoay người bước đi mà đầu vẫn ngoáy lại nhìn gã chăm chăm như sợ gã bất ngờ đổ gục xuống đất bất tỉnh vậy. Trong khi đó Đồng và hai anh đồng nghiệp ca ngày lo lắng cho sức khỏe của Long, luôn miệng khuyên gã nên nghỉ một hôm để tịnh dưỡng nhưng chẳng những gã không đồng ý mà ngược lại, tỏ thái độ gắt gỏng khác với tính cách thường ngày mà mọi người tiếp xúc với gã. Anh đồng nghiệp thấy bữa nay gã nóng nảy lạ thường, vốn bản tính anh cũng không vừa, cảm thấy mình bị xúc phạm anh liền bật lại.

—- “Ê Long, tụi tao coi mày như anh em, có lòng tốt hỏi thăm mà mày tỏ thái độ gì vậy? Sao? Mày muốn gì?”

Vừa nói anh vừa xấn tới chỗ gã đang ngồi, bất giác gã Long chặn đứng anh bằng một ánh mắt đầy ma mị, không kém phần giận dữ, anh liền khựng lại, bên cạnh là Đồng và một anh khác thủ thế can ngăn nếu chẳng may có cuộc ẩu đả xảy ra. Hồi lâu qua đi, thấy gã Long im lặng không nói gì, ánh mắt đảo qua nhìn thẳng vào khoảng không, cả 3 người khó hiểu trước cử chỉ kỳ lạ đó của gã, chợt anh đồng nghiệp lên tiếng khinh khi.

—- “Hừ, má nó, cái thằng này nó bị điên rồi. Thôi đi về mày, để nó ngồi đó muốn làm gì làm đi. Đéo quan tâm nữa”

Dứt lời hai anh đồng nghiệp ca sáng nói thêm vài câu với Đồng nữa rồi lẽo đẽo xách xe đi ra khỏi toà soạn, trước khi đi, anh ta còn căn dặn Đồng nhớ để mắt đến gã vì trong suy nghĩ của anh ta bộc phát nghi ngờ gã Long có vấn đề về thần kinh phải cẩn thận. Sau khi mọi người đã ra về hết rồi trả lại sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm vắng lặng, hôm nay Đồng cảm giác nhiệt độ ở trong phòng đang dần hạ thấp xuống một cách bất thường, anh thoáng rùng mình, liền bước đến bên tủ lấy cái áo sơmi mặc tạm vào để giữ ấm cơ thể. Ngay lúc anh loay hoay đi lại ghế ngồi định lên tiếng hỏi gã Long phân công xem tối nay ai là người trực đầu tiên thì bất ngờ anh phát hiện ra gã không còn ở trong phòng nữa. Nghĩ là gã đi vào phòng vệ sinh, anh yên tâm ngồi trong phòng chờ đợi, ánh mắt vẫn dõi theo màn hình trên các camera, gần một tiếng trôi qua mà gã Long vẫn chưa quay lại, Đồng cảm thấy lạ lắm, không biết gã ta làm gì trong đó, bình thường gã có lơ là nhát việc đâu? Cớ sao hôm nay gã hành động một cách kỳ quặc như vậy? Hồi lâu qua đi, nhìn lên đồng hồ treo tường thấy cũng quá 12 giờ rồi, vì quá tò mò nên Đồng quyết định ra ngoài kiểm tra xem sao, tiện thể hỏi thăm gã Long như thế nào rồi.

Lúc bấy giờ gió từ bên ngoài thổi vào những ô cửa sổ càng lúc càng lạnh, Đồng bước đi mà không khỏi run rẩy mặc dù anh đã mặc thêm một lớp áo bên ngoài, sau khi kiểm tra tầng 1 và 2 nhưng không có ai, anh chắc là gã ta đang ở tầng 3 nên mới ung dung bước đi lên lầu, ngay lúc này anh cảm giác có gì đó không ổn khi lần thứ 3 lên trên này, một không gian ảm đạm như vương mùi tử khí, đang lúc định cất tiếng gọi tên gã Long thì anh nghe có tiếng ai đó mở cửa sau dãy hành lang của văn phòng, anh hoang mang rón rén tiến lại khu vực đó thì thấy một căn phòng vốn dĩ đã được khoá chặt từ lâu, không ai vào được. Thế nhưng bây giờ nó đã được ai đó mở hé ra, ở bên trong đột nhiên có tiếng động lạ phát ra làm xáo trộn giữa cái không gian yên tĩnh, Đồng thoáng giật mình suýt đánh rơi cây đèn pin xuống đất, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh vì nghĩ do gã Long đang ở trong đó, bất giác anh cất tiếng hỏi.

—- “Anh Long…anh ơi. Là anh phải hông? Hông phải sao? Anh Long ơi. Anh có trong đó hông?”

Đồng kêu thêm 2,3 tiếng nữa mà không nghe tiếng ai đáp lại. Đoạn anh lấy can đảm từ từ tiến vào trong xem căn phòng này có gì lạ không, anh đứng trước cửa lia cây đèn pin quẹt một đường dài xung quanh, ở bên trong ngoài cái không gian trống hốc bụi bám đầy, mạng nhện giăng chằng chịt ra đó thì không còn bất cứ vât dung hay bàn ghế gì cả, vừa lúc Đồng định khép cửa đi ra bất thình lình anh vô tình nom thấy ở trong góc tường có một cái bàn thờ nhỏ đã mục nát, thấy lạ anh bước lại gần xem sao, thi đúng thật là một cái bàn thờ ẩm mốc, gỗ đều đã bị mục nát, chỉ còn sót lại một khung hình đang úp xuống đất. Bấy giờ Đồng không vội cầm lên xem ngay mà xoay người soi đèn xung quanh thêm một lần nữa để biết chắc chắn ở đây không có camera vì anh sợ ban quản lý nơi này sẽ nhìn thấy, khi đã yên tâm, anh mới cầm khung hình lật lên xem, thì thấy người trong hình trắng đen là một ông lão với mái tóc bạc phơ, gương mặt gầy gò hốc hác, Đồng xoay qua xoay lại nhìn không biết ông lão này là ai vì không có để tên? Sao trong toà nhà rộng lớn như vậy lại có cái bàn thờ vô danh như vậy mà ban quản lý không chịu xử lý, nghĩa là sao? Vừa ngẫm nghĩ anh lấm lét nhìn vào bức ảnh mà không khỏi rùng mình bởi bộ dạng của người đã khuất, Vài phút sau, anh không tim được câu trả lời mới quyết định đặt khung hình lại chỗ cũ, thì bất ngờ anh nghe một giọng cười khúc khích vang lên ở trong phòng, Đồng giật mình quay đầu lại soi đèn nhìn mà không thấy ai cả, thế mà tiếng cười ghê rợn ấy vẫn cứ phát ra như thể nó sát bên lỗ tai anh vậy.

Trực giác nói cho anh biết ở đây có gì đó bất thường không nên ở lâu, như hiểu được ý nghĩ của anh, cái thứ vô hình kia một lần nữa cười lớn hơn như xé màn đêm, vài giây sau nó khựng lại rồi cất giọng quỷ dị.

—- “Hàha, mày đang tìm tao có đúng hông? Vậy thì mày nhìn vô tấm hình đi. Tao đang ở trỏng nè”

Như bi thôi miên, Đồng nghe được giọng nói ma quái ấy thì liền đảo mắt nhìn xuống khung hình đang cầm trên tay, ngay lập tức anh thảng thốt buông tay ra làm rớt khung hình xuống đất, mảnh kính vỡ toang ra, là vì anh thoáng nhìn thấy ông lão trong bức hình vừa nhe răng mỉm cười với anh, kinh dị hơn nữa, đôi mắt ông ta bỗng sâu hoắc chảy ra 2 dòng máu đỏ đặc sệt tanh tưởi nhiễu xuống bàn tay của anh đang cầm. Khi này Đồng hoang mang ngồi bệt xuống đất, tim đập loạn nhịp cả lên, vừa định dùng sức đứng lên bỏ chạy, bất ngờ anh xoay người lại thì hốt hoảng la lên khi thấy trước mặt mình gã Long với đôi mắt đỏ rực đã đứng đó từ bao giờ. Tuy vậy anh không mảy may nghi ngờ gì mà vui mừng đứng lên kéo tay gã chạy theo mình miệng giục.

—- “Chạy..chạy đi anh. Trong đây có ma đó anh. Chạy nhanh đi.”

Thế nhưng Đồng bi một lực hút vô hình kéo ngược trở lại ngã nhào xuống đất, anh run run ngẩng đầu lên nhìn thì lần này trước mắt anh không còn là gương mặt của gã Long nữa, mà đó là gương mặt nhơ nhuốc với những cái hốc lỗ nhỏ máu chảy ra kinh dị, cùng với cái miệng rộng toác toàn răng với răng nhe ra như sẵn sàng cắn vào cổ anh. Quá kinh hãi anh dùng hết sức bình sinh vùng lên chạy thoát thân bỏ mặc gã Long, lúc này thân xác gã đang nằm sõng xoài dưới đất, vừa chạy anh vừa la hét thất thanh cầu cứu những người hàng xóm chung quanh nhưng không ai có thể nghe được tiếng kêu của Đồng, anh cứ chạy cho đến khi xuống dưới nhà chạy vào phòng trực khoá chốt cửa lại, chợt thấy điện thoại bàn anh nhanh tay bấm số gọi cho mẹ của mình nhưng tín hiệu lại không liên lạc được. Trong khi đó anh nghe rõ bên ngoài tiếng cười, tiếng rên, tiếng nói kinh dị của vong quỷ kia không ngừng cất lên.

—- “Mày sẽ hông thoát được khỏi đây đâu? Biết điều thì đưa linh hồn mày cho tao. Nhanh lên…”

Đang trong lúc cận kề nguy hiểm, anh sực nhớ ra đạo bùa màu đỏ mình để trong túi quần, liền nhanh chóng lấy ra dán thẳng lên cánh cửa, ngay phút chốc Đồng nghe tiếng con quỷ ở bên ngoài kêu thét lên như giận dữ, nó gầm gừ liên tục, làm cánh cửa rung lắc dữ dội như muốn bung ra vậy. Anh hoảng sợ thut lùi ra sau lưng tựa vào thành bàn hồi hộp chờ đợi, vài phút trôi qua bỗng dưng cánh cửa không rung lắc nữa, tiếng gào thét giận dữ đột nhiên im bặt đi, mọi thứ bây giờ yên tĩnh một cách kỳ lạ, Đồng hoang mang đảo mắt tứ tung, lắng tai nghe, cảm nhận xung quanh không còn gi nguy hiểm nữa, anh mới tạm thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế nghĩ lại những chuyện khủng khiếp mới xảy ra vừa rồi.

Anh bình tĩnh cố xâu chuỗi lại mọi thứ từ cái lần anh mới đến đây làm việc, thấy toà nhà này tuy rộng rãi, đẹp đẽ nhưng không khí xung quanh nó bỗng u ám khác thường, cho đến khi anh và gã Long tình cờ gặp gỡ bà Mẫn nghe qua những lời bà nói về Long, làm anh có chút tò mò nhưng vì lúc đó gã kéo anh đi nhanh quá nên không kịp hỏi rõ bà. Ngay khi anh và gã đường ai nấy về, anh mới tò mò đi lại địa điểm ban nãy để tìm kiếm bà Mẫn hỏi kỹ hơn về chuyện vừa rồi, không phải là anh mê tín mà vốn dĩ anh cảm giác như trong lời nói ấy có liên quan đến mình nên quyết định tìm bà để hỏi cho rõ hơn xem sự thể nó như thế nào…

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...