—- “Haiz, xui thật”
—- “Hả? Gì xui mậy?”
—- “Thì vụ anh em mình mới bắt được ăn trộm đó, hông thấy người ta cấp bằng khen với tiền thưởng gì hết, hông phải xui còn gì”
—- “Hừ, tao sợ mày luôn. Hên là tối qua mày can tao ra đó, xui xui tao đánh hăng quá chết bà thằng đó rồi. Cho bỏ cái tật ăn trộm với nhát ma tao”
—- “Hàhà. Ừ. Mà anh nè…”
Cả 2 trò chuyện giữa chừng thì bi cắt ngang bởi tiếng hò reo ở phía trước, khi mà 2 người đang trên đường từ công an phường trở về toà soạn, từ bên kia đường là một dãy nhà san sát nhau, có người đang đốt giấy tiền vàng mã, người thì quỳ trước mâm cúng cầm nhang khấn vái, xung quanh thì có vài đám nhóc thay chầu chực, chờ gia chủ khấn xong thì chỉ việc lao vào làm nhiệm vụ của mình. Đồng thấy vậy thì mới sực nhớ ra đang vào rằm tháng 7, thảo nào mấy đứa kia lại lăm le cái mâm lễ như vậy, nhưng kể cũng lạ, không biết từ bao giờ cái thú vui giựt cô hồn nó lại phổ biến đến như vậy, bất kể là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ dường như tất cả bọn họ xem đó như là một nét văn hoá vốn có của ông cha để lại vậy. Bản thân 2 người thì cũng không mấy mặn mà với hành động đó lắm bởi họ nghĩ, mình làm như vậy giống như đi xin ăn của người khác không bằng, nên dù cho gia chủ có rải tiền nhiều đến đâu đi chăng nữa, 2 người cũng đảo mắt ngó lơ mà thôi. Ngay khi đi ngang qua đám người đang chen vào giành giựt hò hét, bất chợt Long thấy phía bên đường ở giữa đám nhóc lom khom nhặt tiền, gã lại thấy có một cái đầu xám xịt với mái tóc trắng xoá nhô lên nhìn thẳng về phía 2 người, nhưng điều kinh dị ở đây là khuôn mặt quái gở ấy chi chít những cái hốc lỗ nhỏ nhắn đen ngòm tựa như là hàng chục con mắt vậy. Theo phản xạ gã giật mình kêu lên một tiếng, không biết cái thứ ấy là gì, chân gã vấp phải một mô đất nhô lên suýt ngã nhào ra phía trước. Ở bên cạnh Đồng nhanh tay túm lấy áo gã giựt ngược lại, ngó thấy gương mặt Long có chút thất sắc nên lo lắng hỏi nhưng đáp lại anh là một sự im lặng mang trong mình nỗi hoang mang của gã, anh cũng tò mò nhìn qua nhưng chỉ thấy đám nhóc hò reo nhặt tiền mà thôi. Khi anh quay sang định hỏi lại gã, thì thấy Long cứ bước đi một cách vô thức, thỉnh thoảng Đồng còn thấy gã ngoáy nhìn lại đằng sau rồi thảng thốt xoay mặt đi, bước càng lúc càng nhanh hơn. Bất thình lình có một thanh âm mạnh mẽ từ phía sau vang lên làm cho gã Long và Đồng sững người quay đầu lại nhìn.
—- “Hai cậu ơi…”
Trước mặt 2 người là một người đàn bà tuổi độ 50, dáng người cân đối, tóc búi củ tỏi sau gáy, tay bà cầm cái giỏ màu vàng, có lẽ bà vừa mới đi chợ về, vì Đồng lén nhìn trong đấy có một bó rau muống và bịch đậu hủ, đang hoang mang không biết bà là ai, chốc chốc bà thò tay vào trong túi lấy một nhánh tỏi bỏ vào túi áo của gã Long rồi nhỏ nhẹ đáp.
—- “Chào 2 cậu, tui là Mẫn, người trong xóm thường hay gọi tui là cô Hai Mẫn, xin lỗi đã làm phiền 2 cậu. Mà cho tui hỏi…”
Nói đoạn bà đảo mắt nhìn Đồng giây lát rồi lại nhìn gã Long với nét mặt u ám, chợt bà trầm giọng nói.
—- “Ờ cậu ơi, tui nói cái này, hông phải mong cậu bỏ qua cho nghen. Có phải mới vừa nãy cậu nhìn thấy hình ảnh quái dị đúng hông? Cái thứ đó xuất hiện ở phía bên kia kìa”
Vừa hỏi tay bà vừa chỉ phía bên kia đường, giờ này đám nhóc đã giải tán cả rồi, ngay cả bàn cúng không còn ở đó nữa, chỉ còn lại một những thứ lộn xộn vương khắp mặt đất của bánh kẹo, trái cây và tàn tro mà thôi. Gã nghe bà ta đoán trúng thì há hốc mồm kinh ngạc.
—- “Sao..sao bà biết? Bộ bà thấy nó hả?”
—- “Ủa? Thấy gì vậy anh Long? Anh kể em nghe đi”
—- “Ừ, chẳng giấu gì cậu, tui có thể nhìn thấy được người âm, huống hồ trong thời gian này người của địa phủ mở cửa quỷ môn quan để cho những vong hồn được trở về dương gian nhận phần âm đức của người dương cúng cho với mong muốn được hồi tâm chuyển ý sớm ngày được đầu thai chuyển kiếp. Tui thấy cái vong hồn kia âm thầm bám theo cậu chắc hông đơn giản là vong hồn bình thường đâu. Theo tui thấy nó đã hóa Quỷ rồi và nó đang có ý định ám hại cậu đấy..”
—- “Bà..bà nói tầm bậy gì vậy? Ma quỷ gì ở đây?
Chắc thằng nào nó đeo mặt nạ chọc tui thôi”
Nói đoạn gã sực nhớ ra liền thò tay vào túi áo lấy nhánh tỏi vứt đi chỗ khác, không nói không rằng gã kéo tay Đồng đi nhanh khỏi đây. Trở về, giữa lúc tâm trạng bực tức vì những lời hoang đường của người đàn bà lạ mặt lúc nãy, bất ngờ gã và Đồng được ban quản lý toà soạn kêu lại tưởng thường công lao bắt trộm, bảo vệ tài sản công ty, cho 2 người với một số tiền kha khá, cầm phong bì trên tay, nét mặt cả 2 liền trở nên tươi rói quên bẵng đi cái chuyện về người đàn bà kỳ lạ lúc nãy mà quay trở về nhà.
Trên đường đi, trong lòng bỗng có chút rộn rã, vì giờ đây Long cảm thấy bản thân mình vẫn còn có ích cho xã hội, chứ không vô dụng như lúc đầu gã nghĩ, gã thích thú mỉm cười, ung dung đạp xe tăn tăn trên đường mà không biết rằng điều tồi tệ sắp xảy ra với mình. Về đến nhà trọ thì cũng gần 10 giờ sáng, gã vừa dắt xe vừa huýt sáo yêu đời lắm, trong khi đó bà Trinh đang thu tiền trọ ở dãy bên kia nghe được thì đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn qua căn phòng của gã Long mà cất giọng chua chát.
—- “Tổ cha cái thằng Long, đang trong tháng cô hồn nha mậy. Mày mà còn huýt sáo nữa tao cho mày ăn chổi chà à. Mày biết huýt sáo nó xui xẻo hông hả? Mày làm gì làm, đừng có mang cái xui vô dãy trọ tao là được rồi”
Gã nghe vậy thì quay qua nhìn bà bĩu môi tỏ vẻ khinh nhờn rồi nhanh chân vào phòng đóng cửa lại. Sau một lúc vệ sinh, tắm rửa xong xuôi, gã trèo lên căn gác thả lỏng cơ thể nằm xuống dưới tấm nệm êm ái của mình, do liên tục trực đêm kiểm tra mà giấc ngủ chẳng lúc nào yên nên khi vừa nằm xuống, gã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
“Ư..ư..ư” đang ngủ ngon giấc, chợt gã nghe tiếng ai đó đang rên rỉ lúc gần lúc xa nghe thật ớn lạnh, tuy nghe vậy nhưng vì đang ngủ dở giấc, làm biếng ngồi dậy, gã cố ru mình để ngủ tiếp, thì lần này tiếng rên ấy bỗng im bặt đi. Thay vào đó là một cảm giác ngứa ngáy đến lạ tựa như có ai đó dùng tóc cọ xát lên da mặt của mình vậy, gã Long khó chịu, miệng lầu bầu chửi đỏng.
—- “Xuỳ..xuỳ, Má nó, đủ rồi nha, để yên cho tao ngủ coi. Mày…”
Chưa kịp chửi hết câu gã bỗng khựng lại, đôi mắt mở to ra, vì gã thoáng nghĩ trong phòng trọ này ngoài gã ra thì đâu còn ai ở chung với mình nữa? Vậy thì cái người vừa mới phá giấc ngủ của gã là ai? Nghĩ đến đây gã Long lồm cồm ngồi dậy, bất ngờ khi thấy xung quanh không gian tối đen như mực, chẳng trông rõ cảnh vật, ngồi một lúc để con mắt quen dần với bóng tối, khi này gã mới đinh hình được moi thứ xung quanh liền đứng lên bước chầm chậm mò mẫm tìm công tắc đèn, thoáng chốc gã vừa đưa tay đến vị trí công tắc thì bất ngờ gã giật mình rụt tay lại, kêu lên một tiếng thảng thốt, là vì gã vô tình chạm phải một thứ gì đó nhơ nhuốc có vài cái hốc lỗ nho nhỏ, cảm giác dị hợm lắm, ghê rợn hơn nữa là cái thứ ấy có những sợi tơ dài dài tựa như là tóc vậy. Bấy giờ gã hoang mang ngồi bệt xuống đất, cố phóng tầm mắt xem cái thứ là gì rồi luôn miệng hỏi để cầu may.
—- “Ai..là ai đó? Đứa nào đang ở trong phòng của tao vậy? Có giỏi thì bước lại đối mặt với tao coi.”
Tuy hỏi là thế nhưng gã biết trong phòng mình nào có ai ở đây, do chia khoá căn phòng vẫn còn nằm trong túi của gã. Không để cho gã chờ đợi lâu, bất chợt có một giọng nói âm trầm cất lên kèm theo tiếng cười ma quái khiến cho gã cảm thấy lạnh toát xương sống khi nghe qua.
—- “Mày vừa mới gọi tao đó à? Vậy thì mày quay đầu lại đi, tao đang ở sau lưng mày nè…”
Gã Long run rẩy, từ từ xoay người về phía sau thì trời ơi, ngay góc căn gác là một cái đầu xám xịt với mái tóc bù xù trắng xoá, khủng khiếp hơn là nó không có ngũ quan, mà chỉ toàn là những hốc lỗ đen ngòm sâu hoắc tựa như cái gì đó có thể sống bên trong những cái hốc lỗ đó vậy, tim gã như loạn nhịp, chốc chốc từ trong mấy cái lỗ ấy những dòng nước sền sệt đỏ như máu bắt đầu chảy ra, đứng trước cảnh tượng quá đỗi khiếp đảm, khi này gã định vùng bỏ chạy thì một lần nữa con quỷ ấy bỗng há toạc cái miệng ra phóng thẳng tới chỗ gã. Theo phản ứng tự nhiên của một người khi sợ hãi tột độ, gã Long bừng tỉnh dậy, miệng kêu thét lên vang vọng ra bên ngoài, một số người trong khu trọ nghe tiếng la của gã thì hối hả chạy ùa ra gõ cửa phòng xem gã bị làm sao, số người khác thì nắm song sắt kêu với vào phòng qua ô cửa sổ. Hồi lâu qua đi, gã mới bừng tỉnh lại mà đứng lên bước đến lan can, cố tỏ vẻ bình thản nói vọng xuống.
—- “Được rồi, mấy người về nhà đi, tui hông có sao. Chỉ nằm mơ thôi”
Mọi người nghe vậy thì vừa ngạc nhiên vừa khó chịu, thấy giờ này đã quá trưa, lại đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị người khác làm giật mình tỉnh giấc hỏi sao không bực mình cho được. Tuy vậy, một số người biết gã từng vào tù ra khám nên chẳng mấy ai rảnh rỗi đứng lại dây dưa với gã cả, nhất là trong tháng cô hồn này, ai nấy đều rất cẩn trọng tránh lời qua tiếng lại không đáng có, kẻo mang lại vận xui đến cho gia đình mình. Vài phút sau thì ai nấy đều tản mác quay về phòng, trả lại không gian yên ắng buổi trưa hè oi bức vốn có của thời tiết.