Dứt lời ông Khiêm quay người đi vào trong nhà, để lại dì Oánh gào khàn cổ ở đằng sau. Khải nãy giờ không thấy bóng dáng đâu bỗng nhiên xuất hiện, cậu ấy đi đến chỗ bà thím rồi chìa tay muốn lấy con dao cạo, bà thím lượng lự đôi chút song vẫn đưa con dao cho cậu ấy. Khải cầm lấy con dao, sau đó nhẹ nhàng cạo nốt phần tóc còn lại trên đầu dì Oánh, thế rồi bà ấy gục mặt vào người Khải nghẹn ngào khóc không thành tiếng.
Ngọc Mai đứng ở một góc xa và âm thầm nhìn về phía này, trên gương mặt cô ấy hiện rõ vẻ không cam lòng. Không cam lòng cũng đúng thôi, giết người thì phải đền mạng. Ấy vậy mà dì Oánh giết hại mẹ và anh trai cô ấy, thế nhưng lại vẫn sống sờ sờ thế kia, đổi lại là tôi thì tôi cũng không chấp nhận nổi. Nhưng cho dù không cam lòng thế nào thì Ngọc Mai cũng chẳng dám lên tiếng, vì một khi ông Khiêm đã đưa ra quyết định, thì không có ai có thể thay đổi được.
Một lát sau dì Oánh bị mấy người làm đưa đi, nghe đâu là bị nhốt vào một căn phòng cũ kĩ nằm ở dãy nhà phụ. Ông Khiêm khóa chặt cửa từ bên ngoài và cho người canh gác chặt chẽ, để phòng việc lại có người đến thả bà ta đi. Song nếu có ai muốn vào căn phòng đó, thì phải có sự cho phép của ông ấy mới được vào.
Dì Oánh bị chính người mình yêu ép xuống tóc và bắt ăn chay niệm phật cho tới lúc chết, cũng như vĩnh viễn không được bước chân ra bên ngoài. Cái giá này đối với bà ta còn đau đớn gấp nhiều lần so với cái chết.
Ngày hôm sau.
Ngồi trong phòng chị Lan, vì quá căng thẳng mà hai tay tôi vô thức nắm chặt vào nhau. Tôi ngồi ở đây đã được một lúc rồi, thế nhưng chị Lan lại coi tôi như người vô hình, chẳng thèm đoái hoài gì đến tôi. Chị ấy cứ ngồi trên giường lau mồ hôi trên trán cho cậu Cả mãi.
“Chị ơi!”
Tôi thấp thỏm gọi chị Lan, nhưng chị ấy không đáp lời cũng chẳng quay ra nhìn tôi. Hết cách, tôi chỉ đành nói hết những lời mình muốn nói với chị ấy thôi. Nghĩ vậy tôi bèn nhìn về phía chị ấy và nói bằng giọng tự trách:
“Chị Lan, chuyện đem anh Bính ra để dụ dì Oánh ra mặt là do em sai, em xin lỗi vì đã không nói trước cho chị biết, khiến chị phải đau khổ và tổn thương, em thật lòng xin lỗi chị.”
Tôi cúi gằm mặt xuống, thành tâm khẩn cầu: “Chị ghét em, đánh mắng em cũng được, chỉ xin chị đừng để những tổn thương ấy ở trong lòng!”
Đôi chân chị Lan bỗng xuất hiện trước mắt tôi, chị ấy thở dài nói:
“Ngọc Nữ này, chị không trách mắng gì em vì cha đã cho phép rồi, nhưng kể cả thế thì em cũng nên nói trước cho chị một tiếng chứ. Em cũng biết rằng ngoài cậu ấy ra thì chị không còn người thân thích nào nữa. Ngày hôm ấy chị thấy cậu ấy nằm lạnh ngắt ở dưới đất, em có biết chị đã sợ hãi tới nhường nào không?”
Tôi ngẩng mặt lên và nhìn thẳng vào mắt chị Lan: “Em biết mà! nhưng em quả thực không còn cách nào khác, em có lý do phải làm thế.”
“Lý do gì? Lý do gì mà em phải giấu tất cả mọi người cơ chứ?”
Tôi không trả lời ngay mà giơ tay vỗ xuống cái ghế bên cạnh nói:
“Chị ngồi xuống đây, em kể cho chị nghe một chuyện!”
Sau đó tôi liền kể lại sự việc tôi suýt thì bị âm binh bắt và những lá bùa chôn trong nhà đã bị ai đó lén đào lên cho chị Lan nghe. Chị ấy nghe xong thì rất sửng sốt:
“Trời đất, thế em với cha đã tìm ra được người đó chưa?”
Tôi chán nản lắc đầu: “Chưa ạ, từ sau hôm đấy thì chẳng thấy người này có động tĩnh gì nữa, chắc là phải hỏi trực tiếp dì thôi ạ!”
Nói đoạn tôi quay qua nhìn chị Lan với vẻ mặt áy náy: “Em không nói trước với mọi người là vì em sợ càng nhiều người biết thì càng khó thành sự…”
“Xin chị thứ lỗi cho em ạ!” Tôi đứng bật dậy và cúi thấp đầu.
Chị Lan đưa tay chạm vào vai tôi, lắc đầu nói: “Chị làm sao có thể trách em được đây, em cũng là bất đắc dĩ nên mới phải làm vậy! Đúng không?”
Tôi ngẩng mặt lên, mím môi nhìn chị ấy: “Dạ, thế… chị không giận em nữa ạ?”
“Ừ, tuy lúc nãy chị vẫn còn rất giận em, nhưng khi biết lý do thì chị không còn cảm thấy giận nữa, với lại cậu Bính cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, thầy lang kêu cậu ấy chỉ đang ngủ thôi.”
Nghe chị Lan nói thế mà tôi nhẹ cả lòng, liền thở hắt ra:
“Em cảm ơn chị đã hiểu cho em!”
“Có gì đâu mà. Thế khi nào thì em về bên nhà?”
“Chắc là ngày mai em thu xếp xong thì xin phép ông Khiêm về ạ.”
“Gấp thế sao? Hay em ở lại chơi vài hôm rồi về, chứ lần này em về rồi chẳng biết khi nào chị với Thúy mới được gặp lại em!”
“Cái này…” Tôi ngập ngừng đưa tay sờ lên cổ.
Chị Lan thấy tôi có vẻ đắn đo thì buồn thiu:
“Em không muốn ở lại chơi với chị sao?”
Tôi vội xua tay nói:
“Không, không phải thế đâu ạ! Tại mọi chuyện xong xuôi rồi, người ngoài như em ở lại đây lâu cũng thấy hơi ngại.”
“Ôi trời, có gì mà phải ngại, mọi người ở đây ai cũng quý em mà! Em cứ yên tâm ở lại chơi vài hôm, đợi lát nữa chị lên nhà chính thưa với cha một tiếng, em không cần phải lo!”
Chị ấy đã nhiệt tình như thế thì tôi cũng ngại từ chối, với lại tôi cũng muốn ở lại chơi với Thúy thêm mấy hôm. Tôi cười cười gật đầu:
“Vâng, vậy nhờ chị ạ!”
Tôi mang theo tâm trạng nhẹ nhõm trở về phòng.
Không ngờ về đến sân thì lại trông thấy Khải đứng trước cửa phòng tôi, tôi bèn đi đến hỏi cậu ấy:
“Có chuyện gì sao?”
Khải nhìn tôi nhưng không đáp lời mà hỏi tôi một câu không đầu không đuôi:
“Khi nào chị về?”
Về, về đâu cơ? Tôi ngẫm nghĩ trong chốc lát và hỏi ngược lại cậu ấy: “Về nhà tôi ấy hả?”
Khải gật đầu. Trời ạ! Anh em nhà này sao ai cũng kiệm lời hết vậy?
“Chị Lan kêu tôi ở lại chơi vài hôm, nên chắc khoảng ba hôm nữa tôi mới về.”
Khải nghe tôi nói vậy thì đột nhiên bước đến gần tôi: “Chị đi thu xếp đồ đạc đi, đêm nay tôi đưa chị về!”
Tôi liền nhìn cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu: “Tại sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Cậu ấy lắc đầu, vừa định mở miệng nói gì đó thì bị tiếng gọi của Thúy cắt ngang.
“Chị ơi!” Thúy đứng cách đó một đoạn gọi tôi.
Tôi theo phản xạ quay ra nhìn con bé, đến khi quay lại thì Khải đã đi xa mất rồi. Chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng, vì khi tôi hỏi có chuyện gì thì cậu ấy đã lắc đầu, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đi nhanh qua chỗ Thúy.
Thúy ôm lấy cánh tay tôi, hớn ha hớn hở hỏi: “Em nghe mợ Cả nói chị sẽ ở đây chơi vài hôm rồi mới về, có thật không ạ?”
“Ừ, ba hôm nữa chị mới về.”
Thúy nghe vậy liền vui mừng ôm chặt lấy tôi. Tôi để ý từ hôm tôi về lại đây Thúy rất hay ôm tôi, chắc do tôi cùng tầm tuổi nó nên nó cảm thấy thân thiết.
“Chà! Hai người thân thiết quá nhỉ, trông cứ như hai chị em ấy.”
Thầy Minh từ đâu xuất hiện, cười cười đi đến chỗ tôi:
“Vào phòng cô đi, tôi có chuyện muốn nói!”
Ngồi ở trong phòng, thầy Minh thuật lại sự việc hồi sáng cho tôi nghe. Tờ mờ sáng nay thầy Minh đã đến gặp dì Oánh, và hỏi bà ta mục đích thật sự khi cưới tôi cho anh Nghĩa là gì. Và ai là người đang âm thầm giúp đỡ bà ta. Đáng tiếc dì Oánh ngậm miệng chặt như hến, một chữ cũng không nói.
Mặc dù bà ta đã bị nhốt lại, song tôi vẫn cứ có cảm giác không yên tâm.
Thầy Minh dường như cảm nhận được tôi đang lo lắng, bèn nói:
“Đừng lo lắng quá, cẩn thận hơn là được.”
Tôi đè nén cái cảm giác nhộn nhạo ấy xuống và gật gật đầu, rồi quay sang nói với bà ấy: “Ba hôm nữa tôi về nhà tôi rồi, thầy ở lại đây hay cũng về nhà?”
“Tôi à? Chắc đợi thu xếp mọi chuyện ở đây ổn thỏa là tôi cũng về, chứ ở đây nhiều người quá tôi thấy không thoải mái!”
Tôi gật đầu đồng tình với bà ấy.
Buổi tối cơm nước xong xuôi, tôi về phòng và trông thấy Thúy đang lau dọn, tôi vội lên tiếng:
“Bỏ đó đi Thúy, xương sườn của em vẫn còn chưa lành hẳn đâu!”
Thúy cười hề hề: “Em hết đau rồi, với lại thầy lang cũng bảo em phải năng vận động thì mới nhanh khỏe lại ạ.”
Tôi đi qua kí nhẹ vào đầu con bé: “Người ta bảo em vận động chứ có bảo em lao động đâu.”
Thúy rụt đầu lại rồi túm lấy tay tôi, sau đấy nó kéo tôi ra nghế ngồi, rồi nó đặt vào tay tôi một bát nước nghi ngút khói:
“Mợ uống đi cho nóng.”
Tôi ngửi thấy mùi thuốc bắc thơm phức, bèn hỏi:
“Đây là gì thế?”
“Là canh gà hầm thuốc bắc ạ. Từ sau hôm em bị phạt gia quy mợ Cả thi thoảng lại hầm một con gà nhỏ cho em để bồi bổ, hôm nay vừa hay được một con nên em đem cho chị uống luôn.”
“Ấy chết! Chị ấy cho em để bồi bổ mà, chị không uống được đâu.”
Nói rồi tôi vội đưa bát canh lại cho Thúy, thế nhưng con bé lại đùn về vào lòng tôi:
“Không sao đâu, em còn một nửa nồi nữa cơ! Mấy bữa nay em trông chị xuống sắc lắm, chị uống vào cho lại sức ạ.”
Nghe con bé nói thế khiến tôi vô cùng cảm động, chị Lan thương nó lắm mới hầm cho nó con gà, ấy vậy mà nó chia cho tôi những một nửa nồi. Tôi bê bát canh thổi phù phù rồi uống hết sạch mà không chừa lại một giọt nào.
“Ngọt thật đấy!” Tôi làm bộ rùng mình.
Thúy đón lấy cái bát hí hửng nói: “Em nghe bác nấu cơm bảo, để hầm được bát canh này phải mất hai giờ đồng hồ đấy ạ!”
“Chị ngồi cho xuôi cơm, em đi cất cái bát rồi quay lại ạ.”
“Ừ, trời tối rồi đi cận thận nhé!”
Chẳng biết có phải do căng da bụng trùng da mắt hay không, mà tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, hai mắt cứ díu lại với nhau. Cứ nhắm rồi lại mở, cuối cùng do không chịu nổi nữa tôi đành phải leo lên giường, trong lúc mơ màng tôi trông thấy Thúy đứng ở giữa cửa phòng, trên mặt nó dường như ướt đẫm nước mắt. Thúy đang khóc ư? Đem theo nỗi bất an, cứ thế tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ say.