Dì Oánh im bặt, không còn giãy giụa nữa, khuôn mặt bà ta trông vô cùng khó coi. Bên kia quan tài cậu Cả đã được kéo lên, nắp quan tài bật mở, cậu Cả cứ ngỡ đã chết đột nhiên ngồi bật dậy. Cậu ngồi trong quan tài từ từ quay đầu về phía dì Oánh, sau đó cậu ấy nở nụ cười méo mó rồi nhìn chằm chằm vào dì ta.
Dì Oánh nhíu mày nghi hoặc nhìn cậu Cả: “Thằng Bính đấy phải không?”
Cậu Cả không trả lời, cậu ấy vịn tay vào quan tài đứng dậy đi đến trước mặt dì Oánh:
“Dạ, là con đây. Suốt mấy nay mẹ đã trốn ở đâu thế?” Nói đoạn cậu Cả ngồi xổm xuống, rồi đột nhiên giơ tay bóp cổ dì ta rít qua kẽ răng: “Mẹ có biết con tìm mẹ khổ sở thế nào không?”
Khuôn mặt cậu Cả dần trở nên tức giận, lực tay càng lúc càng mạnh làm cho dì Oánh tím tái mặt mày. Hai người làm trông thấy cậu Cả như vậy thì sợ hãi, vội vã bỏ tay khỏi người dì Oánh rồi hốt hoảng lùi ra xa. Dì Oánh không còn bị giữ người nữa, bà ta liền quơ tay túm lấy cánh tay cậu Cả, vừa kéo vừa đập mạnh.
Thầy Minh thấy vậy mặt liền biến sắc, vội lên tiếng: “Cậu làm cái gì đấy? Mau dừng tay lại!”
Cậu Cả dường như không nghe thấy lời thầy Minh nói, cậu ấy vẫn tiếp tục bóp cổ dì Oánh, thậm chí còn càng lúc càng điên cuồng.
Tôi ở bên này, nom dì Oánh như sắp bị cậu Cả bóp chết bèn chạy qua giữ tay cậu ấy lại:
“Đủ rồi đấy, bà ta sắp chết rồi kìa!”
Đôi tay cậu Cả cứng như sắt thép, không tài nào gỡ ra được. Nhìn gương mặt dì Oánh tím ngắt, hai tay bà ta buông thõng xuống làm tôi sốt hết cả ruột. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, tôi đột ngột há miệng cắn mạnh vào tay cậu Cả, tôi dùng hết sức nghiến mạnh làm cho tay cậu ấy bật cả máu. Phát cắn ấy dường như có tác dụng, cánh tay cậu Cả căng cứng rồi dần thả lỏng ra.
Thầy Minh nhân cơ hội chạy tới gỡ tay cậu Cả ra khỏi cổ dì Oánh, bà ta lúc này đã ngất lịm đi. Thầy Minh đưa tay lên mũi dì Oánh, thấy bà ta vẫn còn thở liền thở hắt ra. Bà ấy nói với tôi:
“Nó còn sống, cô thả tay cậu ta ra được rồi.”
Tôi nghe lời thầy Minh nhả tay cậu Cả ra, trong miệng tôi dính đầy máu, vừa tanh vừa kinh tởm, tôi nhăn mặt vội nhổ nó đi.
Thầy Minh đi đến trước mặt cậu Cả, nghiêm mặt nói:
“Cậu Nghĩa, cậu đã hứa vớ tôi là sẽ giao con Oánh cho lão Khiêm xử lý, mới đó mà cậu đã quên rồi đấy à?”
“Anh Nghĩa” không đáp lời thầy Minh, anh ấy quay mặt đi chỗ khác, trên cánh tay nọ máu vẫn đang chảy.
Thầy Minh thở dài:
“Tôi đã nói với cậu rồi. Một khi cậu giết người thì cậu sẽ biến thành quỷ, mà một khi đã thành quỷ là cậu sẽ vĩnh viễn không thể siêu thoát được nữa. Đừng để hận thù làm mờ lý trí, rồi lão Khiêm sẽ xử lý nó một cách thỏa đáng thôi!”
“Anh Nghĩa” gật đầu, nhưng mặt thì vẫn quay về hướng khác.
Thầy Minh kêu bốn người làm đập vỡ cỗ quan tài và lấp lại cái hố. Xong xuôi một người làm vác dì Oánh lên vai, rồi đám người chúng tôi nhanh chóng trở về nhà.
Sau cái ngày suýt thì bị âm binh của dì Oánh bắt đi, tôi bắt đầu cảm thấy nóng ruột, tôi không thể cứ mãi ở nhà ông Khiêm và chờ đợi ông ấy tìm ra dì Oánh được. Thế rồi trong lúc nóng ruột, tôi đã nghĩ ra một kế. Dì Oánh giỏi dùng bùa chú, giỏi tới mức có thể che mắt được cả người lẫn ma, nên muốn bắt được bà ta thì phải dụ bà ta ra khỏi nơi ẩn náu. Để dụ được người đàn bà đó ra ngoài thì cần phải có mồi nhử, nghĩ tới đó bóng dáng cậu Cả van xin ông Khiêm ở vườn bữa nọ đột bỗng nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Bất kì người mẹ nào khi nghe tin con chết, đều sẽ không thể làm ngơ như không biết gì được.
Nghĩ vậy tôi liền đi tìm thầy Minh và kêu bà ấy cùng tôi lên nhà chính thưa chuyện với ông Khiêm. Vốn nghĩ có thể ông Khiêm sẽ không đồng ý, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để thuyết phục ông ấy, nhưng không ngờ ông ấy lại đồng ý một cách dễ dàng. Ngay ngày hôm sau ông Khiêm sắp xếp cho cậu Cả đi công tác, đợi khi cậu Cả ra bên ngoài anh Nghĩa liền bám theo. Dưới sự giúp đỡ của thầy Minh anh ấy dễ dàng nhập vào người cậu Cả, sau đó điều khiển thân xác cậu ấy, và cho xe lao xuống sông rồi giả chết.
Ở nhà tôi cùng thầy Minh lén lút đi đào hết những lá bùa trừ tà chôn dưới đất lên, để khi đưa xác cậu Cả về anh Nghĩa sẽ không bị cản lại. Đợi đến ngày tổ chức đám tang cho cậu Cả, ông khiêm âm thầm cho người phao tin đồn về đám tang kì lạ của cậu ấy. Lo sợ trong nhà có người của dì Oánh, nên tôi đã xin ông Khiêm trước không nói cho những người khác biết, đợi khi thành sự rồi mới nói.
Thực ra khi thực hiện kế này, tôi đã rất lo sợ. Tôi sợ dì Oánh thật sự là một kẻ tâm địa độc ác, ngay cả khi biết con trai chết cũng không thèm đếm xỉa đến, nếu là vậy thì e là sẽ rất khó để có thể bắt được bà ta. Nhưng không ngờ dì Oánh thật sự đã đến bãi tha ma để xem con mình vì sao lại chết. Mặc dù bà ta giết người không ghê tay, nhưng đâu đó trong tim bà ta vẫn còn có tình người, ít nhất là đối với những đứa con của mình.
Đứng ở trước cổng lớn, thầy Minh quay sang nói với anh Nghĩa:
“Cậu ra ngoài được rồi, mọi chuyện còn lại hãy để cho lão Khiêm lo liệu.”
Anh Nghĩa gật đầu, ngay giây sau thân thể cậu Cả như người không xương, cứ thế mền oặt xuống và được người làm nhanh chóng đỡ lấy. Sắc mặt cậu Cả đã hồng hào trở lại, bả vai theo từng hơi thở mà nhấp nhô lên xuống.
Tôi căng thẳng hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra. Sau đó tôi cùng thầy Minh đem cậu Cả, dì Oánh đi một mạch lên nhà chính.
Trước cửa nhà chính, mọi người ngồi đầy ngoài sân. Vừa nghe thấy tiếng bước chân họ đồng loạt qua ra nhìn chúng tôi. Bị nhìn đăm đăm như vậy khiến tôi căng thẳng, tôi bất giác nuốt nước bọt.
Ông Khiêm ngồi trên hiên nhà, ngước mặt về phía hai người đang đỡ cậu Cả nói: “Đưa cậu Cả về phòng, thay quần áo cho cậu rồi để cậu nghỉ ngơi.”
“Dạ thưa ông!”
Hai người đàn ông nhanh chóng đỡ cậu Cả vào nhà, chị Lan cũng vội vã chạy theo, không biết là vô tình hay cố ý mà từ lúc tôi đứng ở đây, chị Lan chưa hề nhìn về phía tôi. Song mọi người ở đây cũng không hề ngạc nhiên khi thấy dì Oánh và cậu Cả. Tôi khó hiểu quay qua nhìn ông Khiêm thì thấy ông ấy cũng đang nhìn tôi, rồi ông ấy gật đầu một cái.
Có vẻ trong khi tôi với thầy Minh đi bắt dì Oánh thì ở nhà, ông Khiêm đã nói mọi chuyện cho mọi người nghe rồi. Thảo nào,… chắc chị Lan phải giận tôi lắm.
Giữa bao nhiêu người, dì Oánh bị đặt nằm ở dưới sân, sau đấy một bà thím cầm trên tay gáo nước lạnh thẳng tay đổ xuống mặt bà ta, khiến cho bà ta giật bắn mình và ngồi bật dậy. Hàng loạt con mắt đổ về phía dì Oánh, khiến cho bà ta hoảng hốt. Một hồi sau có lẽ đã bình tĩnh lại bà ta liền nhìn mọi người với ánh mắt căm thù.
“Bà Oánh, bà giỏi thật đấy!” Ông Khiêm nghiêm mặt bước xuống sân và đi về phía dì Oánh:
“Gây ra náo loạn khiến cho nhà cửa không yên đến mức này, thật chẳng ra làm sao!”
Dì Oánh ngước gương mặt đầy nếp nhăn, chua xót nhìn ông Khiêm: “Chắc ông hận tôi lắm! Vì để bắt được tôi mà ông không thương tiếc chôn sống thằng Bính xuống đất. Sao ông có thể nhẫn tâm như thế? Nó cũng là con ông kia mà!”
“Mụ rắn độc như bà thì có tư cách gì để nói tôi? Mọi chuyện thành ra như ngày hôm nay đều là do bà gây ra, bà xứng đáng phải nhận lấy.”
Nói đoạn ông Khiêm quay qua đám người làm cao giọng gọi:
“Thằng Hùng đâu! Mang con dao cạo ra đây cho ông.”
Hùng từ trong đám người làm cun cút chạy đi lấy dao cạo, vài giây sau Hùng hớt hải chạy lại đưa con dao cạo cho ông Khiêm. Ông Khiêm cầm lấy rồi đưa cho bà thím, người vừa đổ gáo nước, sau đấy ông ấy quay người đứng cách xa dì Oánh một đoạn.
Bà thím cầm con dao cạo tiến đến gần dì Oánh, dì Oánh nom con dao cạo mà tái xanh mặt mày.
“Mày định làm gì hả?” Bà ta quắc mắt lên với bà thím.
Bà thím mím môi, giọng nói hơi run run: “Xin bà Hai tha tội!” Nói rồi bà thím đưa tay giữ chặt đầu dì Oánh, sau đó cầm con dao cạo hạ xuống, cẩn thận cạo từng nhúm tóc trên đầu dì Oánh.
Mặt dì Oánh cắt không còn giọt máu, bà ta thảng thốt kêu lên:
“Mày làm cái gì thế hả? Sao mày dám cạo tóc của bà? Mày mau dừng tay lại ngay!” Dì Oánh giãy giụa khiến bà thím nọ không thể tiếp tục cạo nữa.
“Chúng mày giữ chặt mụ lại, cạo sạch đầu mụ, một sợi tóc cũng không được để lại!” Ông Khiêm gằn giọng lên.
Mấy người làm nhanh chóng ghì chặt dì Oánh lại, sau đấy bà thím lại tiếp tục hạ dao cạo tóc. Dì Oánh lúc này vẻ mặt đau đớn tột cùng, bà ta vừa khóc vừa gào:
“Lão Khiêm! Sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Tôi gả cho ông hơn hai mươi năm nay nhưng ông chưa bao giờ thương lấy tôi một lần, trong mắt ông lúc nào cũng chỉ có bà Cả thôi.”
Gương mặt nhăn nheo tiều tụy thấm đẫm nước mắt, dì Oánh nhìn ông Khiêm ai oán:
“Năm ấy, tôi đường đường chính chính gả cho ông, thế nhưng ông lại bắt tôi làm lẽ, rõ ràng là tôi đến trước nhưng lại không được yêu thương. Tôi đã làm lên tội tình gì mà phải chịu nhục nhã, cay đắng thế này!”
“Đủ rồi đấy!” Ông Khiêm nổi giận chỉ tay thẳng mặt dì Oánh:
“Năm ấy tôi đã nói với bà rằng tôi có người mình thương rồi, ngoài cô ấy ra tôi sẽ không lấy ai hết, nhưng bà vẫn nhất quyết đòi gả cho tôi. Tự làm thì tự chịu, bà còn than vãn cái gì? Hả!”
“Ngày hôm nay tôi xuống tóc cho bà, để bà ăn chay niệm phật, cắt đứt chấp niệm với tôi, đời này tôi với bà coi như đã hết duyên nợ.”