“Bỏ tay ra!”
Cái tiếng hét thất thanh ở căn nhà cuối phố như đã không còn xa lạ gì với người dân nơi đây, đó chính là cái tiếng kêu cứu của đứa cháu gái ngoại tộc đang cố can ngăn cứu lấy ông bà ngoại mình. Ly lao vào cố giằng tay người anh họ của mình, Thắng, thằng cháu đít nhôm của ông bà. Thế nhưng mà thân gái liễu yếu đào tơ như cô làm sao mà có thể chống lại được thằng thanh niên đang ở độ tuổi bẻ gẫy sừng trâu này cơ chứ. Thằng Thắng túm cổ áo ông nội mình nhấc bổng lên, hai mắt nó long lên sòng sọc, nó nghiến răng quát:
– Lão già! Tiền để đâu hả?!
Ông nội hai tay run rẩy yếu ớt cố gỡ tay nó ra nhưng không được, miêng run lên cầm cập không nói lên lời. Ly lao vào cố giằng lấy tay Thắng và kéo hắn ta ra khỏi ông ngoại mình. Thế nhưng mặc cho Ly có đánh những đòn yếu ớt, cố kéo áo nó ra nhưng Thắng vẫn mặc, nó chỉ tập trung vào việc tra khảo ông nội nó coi coi ông giấu vàng ở đâu. Chỉ đến khi mà cái tiếng Ly léo nhéo bên tai khiến nó không chịu nổi được nữa thì thằng Thắng mới quay ra vả mạnh vào mặt Ly một cái khiến cô ta ngã xõng soài ra nền nhà. Thế nhưng lần này cũng như bao lần khác, dù cho có dọa nạt, và hành hạ đến đâu thì ông nội nó cũng không nói ra chỗ giấu vàng. Và đương nhiên, sau một hồi tra khảo thì thằng Thắng cũng tự động buông tay mà bỏ đi hằm hằm. Nó lao ra khỏi nhà và đi thẳng, những người hàng xóm đứng bên ngoài nhà hóng chuyện thấy thằng Thắng tiến ra ngoài mặt hầm hầm thi ngay lập tức họ đứng né qua một bên, những tiếng bàn tán xầm xì to nhỏ cũng như tắt hẳn. Chẳng ai ở phố này là lạ gì nó cả, một thằng nghiện lông bông hư hỏng do chiều chuộng mà ra, nuôi cho nó lớn để rồi giờ đây nó quay lại bất hiếu và mất dạy như vậy.
Bà ngoại của Ly cứ mỗi lần đi chợ về mà thấy hàng xóm bu đầy ngoài cửa là bà ta biết rằng lại là thằng Thắng. Và cũng như mọi lần, bà lại chạy tất tưởi vô trong nhà, quăng cái giỏ đi chợ ở cửa lao vào mà nhìn quanh. Chỉ đến khi bà thấy chồng mình và đứa cháu ngọai vẫn còn sống thì lúc này bà mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần bị thằng Thắng tra khảo là y như rằng chồng bà lại lên cơn huyết áp. Bà vội vàng chạy đi lấy thuốc và nước cho chồng mình, cái Ly khi đỡ ông ngoại lên giường nằm nghỉ thì ngồi bên cạnh ông ngoại mình như để trấn an. Ông ngoại cái Ly hai mắt đã mờ quay đầu nhìn đứa cháu gái mình ăn cái tát hằn mặt thì trong lòng xót lắm, ông ngoại nó hỏi:
– Cháu ông có đau lắm không?
Cái Ly chỉ khẽ lắc đầu với hai con mắt ướt đẫm. Ông ngoại biết rằng đứa cháu mình chỉ giả bộ vậy cho mình đỡ lo mà thôi, chứ thật lòng ông hiểu mà. Ông ngoại của Ly nằm trên giường chỉ còn biết thở dài một tay đặt lên chán, ông ta nhìn lên trần nhà mà nói:
– Thằng mất dạy.
Vậy cớ làm sao và vì lý do gì mà hai ông bà già nua lại phải nuôi giưỡng hai đứa cháu, một có hiếu và một mất dạy như vậy? Cái Ly được ông bà ngoại đón về nuôi đầu tiên, chẳng là bố mẹ Ly ở quê vốn là hai người hiền lành tốt bụng, nhưng mà có lẽ những người ăn ở hiền lành thì thường không sống được lâu. Bố của cái Ly đi làm nghề xe ôm trên huyện, một lần không may bị tai nạn liệt toàn bộ người, sống đời sống thực vật. Cuộc sống vốn khó khăn, một mình mẹ Ly phải lo toan cuộc sống không đủ ăn và tiền chữa trị, thế nên mẹ cô đã phải ký dấy rút dây máy duy trì sự sống của chồng mình. Cứ ngỡ rằng mất cha đã là quá đủ đối với một cô gái mới học mẫu giáo lớn thì nào ngờ đâu, cái ngày cô nhập học lớp một cũng là ngày mẹ cô phát hiện ra mình mắc căn bệnh nặng. Do không còn ai khác để nhờ vả, thế nên mẹ Ly đã cầu xin cha mẹ mình nhận nuôi hộ đứa cháu ngoại, có bao nhiều tiền của làm ra hay tích cóp bấy lâu này bà đều gửi hết cho ông bà ngoại để nuôi giưỡng Ly. Mẹ của Ly có viết di chúc lại và nói rằng sau khi chết đi thì bán hết ruộng vườn nhà cửa, một phần để lo cho đám ma của mình, phần còn lại thì gửi nốt cho cha mẹ mình để lo cho cháu. Cái Ly sống với ông bà ngoại lúc mới lên tám tuổi. Ngoảnh đi ngoảng lại đã mười mấy năm rồi. Ly vốn là đứa cháu hiếu thảo, ngoài việc học ở trên trường ra cô cũng xin làm thêm ở quán cà phê hay như hàng ăn khi rảnh để kiếm thêm tiền phụ giúp ông bà ngoại. Bấy lâu nay lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc, và đùm bọc của ông bà ngoại đã giúp cô nguôi ngoại được sự mất mát cả cha lẫn mẹ phần nào. Cái Ly rất quý ông bà ngoại mình, cô ta tự hứa với lòng sẽ chăm sóc và lo cho ông bà ngoại tới khi hai năm mươi. Thế nhưng mà điều khiến Ly cảm thấy bất lực và phẫn uất nhất chính là việc không thể bảo vệ ông bà ngoại mình khỏi thằng anh họ, cái thằng mà cô cho là trời đánh thánh vật.
Vậy còn thằng Thắng thì sao? Vì lý do gì mà thằng Thắng lại tới sống với ông bà nó? Không lẽ nào hoàn cảnh của nó cũng tương tự như của Ly? Không, hoàn cảnh của thằng Thắng thì hoàn toàn khác, nó chính là hình ảnh đại diện cho một gia đình vô giáo dục! Bố mẹ thằng Thắng kết hôn từ rất sớm, và cái nguyên nhân dẫn tới cuộc hôn nhân ngoài ý muốn đó chính là nó. Cái ngày thằng Thắng được sinh ra đời có lẽ cũng chính là cái thời điểm mà cuộc hôn nhân đi đến hồi kết thúc. Mẹ thằng Thắng một mình chăm lo cho nó, còn bố nó thì mải ra ngoài để tìm kiếm những niềm vui mới. Rất nhiều lần thằng Thắng từ bé đến lớn phải chứng kiến cái cảnh cha mẹ mắng chửi lẫn nhau và thậm chí là thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau ngay trước mặt nó. Và họa chăng, đỉnh điểm của cuộc hôn nhân tan vỡ này chính là ngày bố mẹ nó mỗi người bước đi một hướng bỏ mặc lại thằng Thắng bơ vơ giữa dòng đời, lúc đó nó mới chỉ học lớp 6. Đáng lẽ ra lúc đầu, thằng Thắng được ông bà ngoại nó đón về nuôi, thế nhưng vốn dĩ ông bà ngoại nó đã từ mẹ nó cái ngày phát hiện ra mang thai nó, sở dĩ nhận nuôi thằng Thằng là vì sợ người đời nói xấu và đồng thời không muốn mang tiếng ác. Thế nhưng mà nhận nuôi nó về mà không dạy dỗ thì cũng như không, thằng Thắng ở với ông bà ngoại nó không được kèm cặp giáo dục đã sớm học đòi và chơi với lũ bạn xấu mà quay về phá phách nhà ngoại. Không chịu được nổi thằng cháu mất dạy, cuối cùng ông bà ngoại nó đã khéo léo đưa nó sang bên nhà nội, cứ như thể là chút được gánh nặng cho mình vậy. Ông bà nội thằng Thắng vốn thương con thương cháu nên không nỡ lòng chối từ, chình vì thế mà thằng Thắng chính thức sang sống với ông bà nội khi nó 17 tuổi, và cũng từ cái ngày đó mà ông bà nội thằng Thắng rước một món nợ lớn vào người. Người đời cho rằng ông bà nội thằng Thắng có một đứa cháu hiếu thảo và một đứa cháu mất dạy họa chăng cũng là cái sự cân bằng tự nhiên của tạo hóa. Còn có một số người khác thì lại cho rằng, đó một sự sắp đặt trớ trêu của ông trời.
Dù có nói gì đi chăng nữa, thì thằng Thắng tính tình của nó ngày một hung dữ, và dường như nó bất chấp tất cả để có thể moi được tiền từ ông bà nội mình. Ngày ngày thằng Thắng lêu bêu ở những sới bạc, hết tiền thì nó lại xoay qua ông bà nội để moi móc. Nếu như không thành, thì nó với đám bạn giở trò cướp giật và thậm chí là trấn lột nếu cần. Trước đây, nếu chỉ có ăn chơi thôi thì Thắng không hung dữ tới mức này đâu, thế nhưng nhưng cơn nghiện vật vã dường như đã biến nó trở thành một con người hoàn toàn khác, một kẻ liều lĩnh coi trời bằng vung, hay nói cách khác, giờ đây nó là một kẻ bất bại trong xã hội. Chính cái sự bất bại đó chỉ làm khổ thêm không chỉ ông bà nội nó, mà còn làm khổ thêm cả cái Ly nữa, khi mà những đồng tiền mồ hôi nước mắt mà cô kiếm được hầu hết đều bị thằng Thắng móc sạch.
Mà cái cuộc đời này cũng thật là khéo biết chiều lòng người làm sao. Một thằng lêu bêu bất bại ngoài xã hội như thằng Thắng lại dường như không hề gặp cái gì gọi là “quả báo”. Đã bao nhiêu lần nó cướp giật chót lọt, rồi khi những lúc nó về hăm dọa và đánh cả ông bà nội, những người đã thương yêu nó khi bị ruồng bỏ. Thử hỏi trên đời này, công lý liệu có còn tồn tại? Chính quyền thì vẫn làm ngơ trược sự hoành hành của nó, người dân thì khiếp sợ không ai gián cam thiệp, vậy chẳng lẽ nào ngay đến cả ông trời cũng ngoảng mặt làm ngơ? Điều còn đáng nói ở đây đó là gia đình nhà nội thằng Thắng lại nằm cùng phố với nhà của Kiên. Vậy thì không lẽ nào Kiên lại không biết chuyện gì đang xảy ra? Không, Kiên biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra với gia đình nhà thằng Thắng, thế nhưng điều đáng nói ở đây là ngay đến bản thân cậu ta cũng làm ngơ, không hề can thiệp. Nhớ có lần Kiên đã từng đụng độ với thằng Thắng và thằng Thắng có vẻ như là biết rõ Kiên là ai. Hôm đó sau khi moi móc tiền ông bà nội mình không thành, nó hầm hầm lao ra khỏi nhà. Chẳng may trên đường nó va phải đứa con đang học lớp 1 của Kiên. Con của Kiên bị va mạnh ngã lăn ra đất, thằng Thắng thừa lúc đang có máu điên không biết chút lên đâu thì nó vung tay tính đánh thằng nhóc. Thằng Thắng vung tay vừa định tính tát cho con của Kiên một cái thì nó bị Kiên chặn tay lại. Thằng Thắng còn đang ngơ ngác không hiểu ai to gan dám can thiệp thì Kiên đã nhìn thẳng vào mắt nó mà nói:
– Anh bạn, làm gì mà động chân động tay vậy?
Thằng Thắng rút tay lại nghiến răng nói:
– Cái đ*t con mẹ nhà mày.
Thế rồi nó tung chân đá Kiên, nhưng Kiên đã dùng tay đỡ cú đá đó và luồn tay kẹp chân thằng Thắng vào hông mình. Chỉ trong tích tắc, Kiên lựa lúc thằng Thắng chỉ còn một chân là điểm thăng bằng, cậu đá mạnh vào chân kia khiến thằng Thắng ngã ngửa ra đất cái rầm. Chưa hết, thằng Thắng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kiên đã tì mạnh đầu gối lên ngực thằng Thắng, một chân khác thì dẫm thẳng lên tay của nó ghì xuống đất, tay kia giữ tay còn lại của thằng Thắng lại và một tay giơ nắm đấm lên trước mặt nó. Người dân tại khu phố thấy vậy thì bu kín lại xem, họ vô cùng hả hê và hy vọng thằng Thắng sẽ ăn cú đấm chí mạng của Kiên. Nhưng không, trái lại với những gì mong đợi, Kiên để cho thằng Thắng rút lui với bộ mặt lấm lét. Người dân quanh vùng thấy thằng Thắng cụp đuôi rút lui thì cũng chán nản bỏ đi, trong lòng bản thân họ cũng cảm thấy thất vọng phần nào. Họa chăng họ thất vọng là vì ngay đến một võ sư giỏi như Kiên mà còn sợ một thằng bất bại như Thắng thì quả thật trên đời này chắc chả ai làm gì được thằng Thắng nữa rồi.
Còn một điều đáng để nói nữa đó là Kiên vốn nổi tiếng không chỉ về võ nghệ của mình mà còn tài thuật, vậy tại vì sao đến giờ phút này cậu vẫn chưa thi triển phép để giúp cho ông bà nội thằng Thắng cơ chứ? Không lẽ nào ngay đến cả Kiên cũng ngoảnh mặt làm ngơ? Về việc Kiên không làm gì giúp ông bà nội thằng Thắng họa chăng chỉ có vợ Kiện là hiểu rõ nhất. Vốn biết rõ chồng mình hành thiện tích đức, và đặc biệt là khi cứu giúp người nghèo thì không lấy một xu, vậy mà chồng mình lại có thể làm ngơ trước hoàn cảnh của đôi vợ chồng già cuối phố như cũng đã khiến cho vợ của Kiên phải thắc mắc. Có một tối hai vợ chồng đang ngồi uống nước trà ngoài vườn, vợ Kiên chủ động hỏi:
– Mình à, mình nghĩ sao về đôi vợ chồng già ở cuối phố?
Kiên cầm tách làm ngụm trà, cậu giả vờ như không biết hỏi:
– Đôi vợ chồng già nào nhỉ?
Vợ Kiên giải thích:
– Cái đôi vợ chồng già mà có thằng cháu mất dạy suốt ngày đánh đập đòi vàng mà chính quyền không can thiệp ý? Cái thằng mà hôm bữa va phải con mình mà tí nữa anh cho nó 1 trận nhừ tử đó.
Kiên vẫn không nói gì, chỉ nhâm nhi tách trà và im lặng trước câu hỏi của vợ mình. Thấy vậy, vợ Kiên hỏi thêm:
– Em biết mình phép thuật tinh thông, và với bùa ngải của mình, việc trừ khử thằng Thắng dễ như không, huống chi là cho nó bỏ đi hay bị gô cổ lại. Không lẽ nào anh hành thiện tích đức bấy lâu nay, giờ thấy người hoạn nạn trước mặt lại không cứu?
Vợ Kiên vừa hỏi dứt câu thì lúc này Kiên mới khẽ đặt chiếc tách xuống và nói:
– Mình à… không lẽ nào mình nghĩ ta thực sự thấy chết không cứu?
Vợ Kiên nói:
– Không… em hiểu rõ con người mình, chính vì thế em mới cưới mình, chỉ là em không hiểu tại sao mình vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Kiên khẽ nhìn vợ mỉm cười và đáp:
– Mình phải hiểu, có tài phép trong tay, không có nghĩa là bản thân có thể làm những gì mà mình muốn. Mọi thứ diễn ra trên đời đều tuân theo một quy luật tự nhiên của nó, có vay có trả, duyên khởi duyên diệt, ân oán tuần hoàn. Điều này bất kể một người làm thầy nào cũng hiểu, và chẳng phải ta đã nói với mình nhiều lần rồi hay sao?
Vợ Kiên khẽ thở dài, cô hỏi:
– Biết là cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng chẳng lẽ nào mình lại làm ngơ như vậy?
Kiên nói:
– Vấn đề nằm ở chỗ, không phải ta không muốn giúp họ. Mình phải hiểu, chỉ khi nào họ nhờ ta can thiệp, lúc đó ta mới xem coi ta giúp được đến đâu. Nếu như họ không nhờ mình, mà mình tự ý can thiệp, cho dù có là hành thiện tích đức đi chăng nữa, thì đó vẫn là làm trái lại ý trời, thay đổi vòng tuần hoàn nhân quả. Ngay như đến việc họ tới nhờ mà ta sẵn lòng giúp họ, dù ít dù nhiều cũng đã trái lại ý trời rồi. Mặc dù cái món nợ đó bản thân ta phải gánh, nhưng ít ra là ta còn tích được đức cho con và cho mình, chứ còn bảo ta tự ý thay đổi ý trời, để rước họa cho cả gia đình thì ta không làm đâu. Thế nên mình hiểu cho ta.
Vợ Kiên nghe chồng mình tâm sự như vậy thì hiểu ra mọi việc, cô mặt có thoáng buồn nhìn xa xăm và nói:
– Cũng khổ thân cho mình đã khó xử.
Kiên làm tiếp ngụm trà nữa và nói:
– Mình hãy tin lời ta khi ta nói rằng ta cũng rất bất bình về chuyện gia đình của ông bà già cuối phố, thế nhưng hiện giờ ta cũng chưa thể làm gì được, chỉ còn biết đứng nhìn thôi.
Nhưng có lẽ cái việc đứng nhìn mà không thể can thiệp đó của Kiên cũng không lâu được khi mà chuyện gia đình nhà thằng Thắng đã lên tới đỉnh điểm. Hôm đó thằng Thắng trong cơn phê đá đã quay về và cho ông bà nội nó một trận lên bờ xuống ruộng. Nó lôi ông nội già nua của nó ra sân mà đánh đập, bà nội nó cứ lao vào can ngăn là bị nó đẩy ra. Cái Ly đúng lúc đó đang cùng với một đứa bán từ chỗ làm về, thấy hàng xóm lại bu quanh nhà mình cộng với tiếng thằng Thắng cứ quát tháo chửi bới vang lên là cái Ly hiểu ra tất cả. Cái Ly cùng với bạn nó chen vào đám người đang đứng bu quanh để rồi như chết điếng người khi mà nó thấy thằng Thắng đang đứng đó giằng co với ông nội nó, bà nội nó cứ bị đẩy ngã ra đất là lại đứng dậy tiến tới ôm lấy ông nội và đưa thân mình đỡ lấy những cú đám túi bụi của thằng cháu mất dạy. Ông ngoại cái Lý thì có lẽ đã yếu lắm rồi, hai chân run run, trên chán là một vết rách đang chảy máu đầm đìa. Mặc cho hàng xóm bu quanh không ai dám can thiệp, cái Ly như không thể kìm lòng nữa. Cô lao thẳng người vào túm cổ thằng Thắng cố lôi nó ra mà quát lên:
– Anh làm cái gì vậy?! Bỏ tay ra!!!
Thằng Thắng chẳng thèm bận tâm mấy tới Ly, nó tát mạnh một phát khiến cho Ly ngã lăn ra đất, tay nó thì vấn túm cổ ông nội rung lắc lia lịa và hỏi vàng cất ở đâu. Bạn cái Ly chạy tới đỡ cô dậy, nó nhìn thấy Ly ăn cái tát lật mặt mà chảy máu mồm mà thương lắm. Cái Ly như vẫn chưa chịu thua, cô giật lấy chiếc điện thoại smart phone của con bạn và bắt đầu ghi hình. Ly chĩa máy quay về phía thằng Thắng và ông nội mà gào lên trong nước mắt:
– Đấy! Mọi người nhìn coi … có ai bất hiếu như thằng cháu trời đánh này không?! Nó cứ về nhà là đánh đập ông bà nó… nó đánh ngoại tôi chảy cả máu đầu! Chính quyền ở đâu?! Tại sao không can thiệp cơ chứ?!
Cái Ly cứ quay phim không chỉ cảnh thằng Thắng điên dại quát tháo đánh đập ông nội nó, mà còn cả cảnh bà nội nó lấy thân đỡ đòn cho chồng mình, và rồi ngay cả cảnh người dân đứng đó nhìn mà không ai dám lao vào.
Nhưng có lẽ mọi việc càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn nữa khi mà thằng Thắng chạy vào trong bếp cầm ra con dao tính lụi nội nó. Cái Ly vứt cả điện thoại chạy tới giữ tay thằng Thắng lại gào trong nước mắt:
– Mày! Mày không được làm thế! Mày điên rồi!
Nhưng mà thằng Thắng đã đẩy ngã Ly, mũi dao rạch một đường trên tay cô máu chảy tung tóe. Cái lây bị đẩy ngã mạnh đập đầu xuống đất, cô nằm đó nhìn ông nội mình cố nốt chút lực tàn mà cố giằng lấy con dao khỏi tay thằng Thắng. Ly nằm đó nước mắt lưng chòng nói:
– Ngoại … ngoại ơi…
Kiên cũng là người có mặt ở đó đứng nhìn, như không thể để lý trí làm chủ được mình thêm nữa, cậu bước tới tính can thiệp. Bất ngờ thay, một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu kéo lại, cái bàn tay túm lấy Kiên đó như có ma thuật khiến cho cậu đứng hình. Kiên quay đầu lại nhìn, người đang giữ cậu lại mà một thanh niên gầy đội cái mũ lưỡi chai sùm sụp che mặt. Người thanh niên này lắc đầu nói:
– Đừng.
Kiên không hiểu người thanh niên này là ai, cậu ta giật mạnh tay mình ra và lao vào can thiệp.
Thằng Thắng đứng đó cố sức găm con dao vào ngực ông nội nó, mặc cho ông càng ngày càng đuối thế đang từ từ khụy gối xuống đất. Bà nội thằng Thắng cũng lao vào cố đẩy mũi dao nhọn khỏi chồng mình nhưng mà sức của hai ông bà già không thể nào thắng nổi thằng trẻ châu này. Những người đứng xung quanh cứ ngỡ rằng mình sẽ được chứng kiến một cảnh máu me be bét, nào ngờ đâu Kiên lao từ ngoài vào. Cậu thuận chân đá một phát móc cằm thằng Thắng. Chỉ thấy thằng Thắng buông rơi dao mà ngã ngửa cổ ra đằng sau nằm im lìm. Hai ông bà già lúc này mới ngồi bệt xuống đất thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà thở hồng hộc. Mọi người đứng quanh lúc này mới reo hỏ và khen ngợi Kiên. Kiên đứng đó nhìn hai ông bà già và hỏi:
– Hai bác không sao chứ?
Hai ông bà khẽ gật đầu, Kiên tiến tới đỡ Ly dậy, cậu xem qua vết rách trên tay và kiểm tra coi Ly ngã có bị trấn thương não bộ không. Khi thấy Ly sẽ ổn thì Kiên mới an tâm. Kiên đứng lên nhìn về phía những người dân bu quanh thì không còn thấy người thanh niên gầy còm đội mũ lưỡi trai sùm sụp lúc nãy đã ngăn cản cậu đâu nữa.
Cứ ngỡ rằng sau cái ngày hôm đó thì thằng Thắng sẽ bị công an bắt giữ, nào ngờ mọi chuyện đâu lại hoàn đó. Sau vụ toán loan đó ở nhà mình, trên phường đã cử người xuống, thế nhưng chỉ đến khi họ yêu cầu đơn kiện của ông bà ngoại Ly để đủ bằng chứng nhốt tù thằng Thắng thì hai người lại không làm được, họa chăng, cho dù thằng Thắng có ra sao đi chăng nữa, thì nó vẫn là đứa cháu ruột thịt của hai người. Và tất nhiên, khi mà đôi vợ chồng già không đâm đơn kiện thằng Thắng thì lẽ dĩ nhiên là nó đã lại được thả tự do. Tuy nhiên, sau khi được thả thì thằng Thắng bỏ nhà đi biệt tăm mất gần một tuần. Đối với ông bà ngoại của Ly thì có lẽ đó là một điều tốt, vì nó không có nhà thì có nghĩa là không phải chịu cảnh nó hành hạ hỏi chỗ giấu vàng ở đâu nữa. Thế nhưng đối với Ly thì lại khác, có lẽ phải sống chung với nó, chứng kiến cái cảnh mà nó nghe bạn bè súi giục, về làm tình làm tội ông bà mình. Ly tin chắc chắn rằng việc thằng Thắng bỏ đi không chi đơn giản là như vậy. Lo sợ rằng thằng Thắng đang bàn mưu tính kế gọi bạn bè về để quyết làm liều một phen, đồng thời là sẽ quay về trả thù Kiên vì đã can thiệp vào chuyện gia đình của mình. Nghĩ đến đây, sợ rằng nhà của Kiên sẽ gặp nguy hiểm nên Ly liện chạy qua gặp riêng Kiên để nói chuyện với cậu ta. Sau khi kể cho Kiên nghe ngọn ngành về ông bà ngoại mình và những việc mà thằng Thắng đã làm, Ly nói rằng thưc sự cám ơn Kiên đã cứu nguy ông bà ngoại cô kịp thời, thế nhưng mà có lẽ chính vì điều đó mà Kiên đã gây họa với gia đình, thế cho nên mà Ly bảo Kiên cần hết sức đề phòng về vợ con cũng như nhà cửa vì sợ rằng thằng Thắng sẽ tìm cách bẩn để trả thù.
Kiên từ trước đến nay vốn bất bình với thằng Thắng về cách nó đối xử với ông bà nội mình, vậy mà hôm nay ngồi nghe Ly kể tường tận về những việc mà nó đã làm thì Kiên càng cảm thấy tức giận hơn nữa. Kiên nhìn Ly nói:
– Cô có chắc rằng nếu như thằng Thắng một đi không trở về thì ông bà ngoại cô sẽ sống trong yên bình chứ?
Ly gật đầu và hỏi:
– Sao anh … anh lại hỏi thế ạ?
Kiên nói tiếp:
– Tôi có cách giúp nhà cô, thế nhưng tôi phải chắc chắn một điều là ông bà ngoại cô chấp nhận. Sở dĩ tôi hỏi như vậy đó là ông bà ngoại cô đã có cơ hội để tống cổ nó vô tù, thế nhưng mà …ông bà ngoại cô đã không làm vậy… họa chăng hai người còn thương yêu nó nhiều hay sao?
Ly nghe đến đấy thì cô thở một hơi thật dài, hai mắt cô buồn rười rượi mà tâm sự:
– Thật ra, ông bà ngoại em không hẳn là thương yêu nó… vì sau những