Chương 9:
Mọi chuyện cứ như thế trôi qua một cách êm đềm đến hơn một tháng sau thì trong làng bắt đầu xảy ra những sự lạ. Đầu tiên là câu chuyện của một anh chuyên đi soi ếch đêm ở đầu làng, theo như lời anh kể thì từ trước đến giờ anh không biết sợ ma là gì. Thậm chí có nhiều lần anh đi vào khu đồng gần nghĩa địa để soi cho đến khi gần sáng mới về, cũng có vài lần anh nhận đi trông mộ giúp cho người ta ăn ngủ suốt mấy đêm liền trong nghĩa địa cũng không hề hấn gì. Ấy vậy mà mấy dạo gần đây anh đi soi ở chỗ khác thì không sao, nhưng mà cứ hễ trên đường về đi dạt sang bên đó tranh thủ tiện đường soi thử có bắt thêm được con nào nữa không, thì y như rằng mỗi lần anh đi ngang qua chỗ căn chòi của tên Mười là lại nghe thấy có tiếng khóc của một người đàn ông. Lắm hôm anh còn nghe thấy cả tiếng của phụ nữ và trẻ con, nhiều khi anh còn thấy có cả cái bóng đen với hai con mắt đỏ lòm đứng ngoài cửa của căn chòi. Ban đầu thì anh cứ tưởng đâu đó là tên Mười, còn mấy tiếng khóc kia chắc là của ai đó đến nhờ hắn ta chữa bệnh hay gì đó.
Thế nhưng khi về đến nhà anh suy nghĩ lại thì thấy có gì đó không đúng cho lắm, bởi vì cũng hơn một tháng rồi trong làng ai cũng nói là không thấy hắn ta ở đó nưa, và bản thân anh ban ngày có vài lần ra đồng đi ngang qua cũng thấy đóng cửa im lìm. Bà con trong làng cứ đồn nhau rằng không ai tới nhờ hắn nữa nên hắn đã bỏ đi nơi khác kiếm ăn rồi, nhưng mấy đêm liền cứ đi ngang qua chỗ căn chòi là lại thấy, nghĩ bụng có khi nào là hắn ta đi đâu đó vài hôm rồi lại về. Vốn dĩ là người hiền lại tốt tính lại hòa đồng, thành ra sau đó vài hôm trên đường về anh lại đi qua con đường bên đó, định bụng ghé qua cho hắn ta vài con ếch mặc dù hắn ta lừa người nhưng cũng có vài lần giúp đỡ anh, tính ra thì anh cũng có mang ơn hắn tuy không nhiều nhưng nhưng vậy cũng coi như là mang ơn. Nghĩ là làm, cho nên vào một đêm nọ do là trời mưa nên anh soi cũng được kha khá, nghĩ thầm trong bụng thôi thì ghé qua cho tên Mười vài con xem như là đền ơn. Lúc đi gần đến nơi anh thấy có một cái bóng đen đứng trước cửa, trong chòi cũng sáng đèn thì vội vàng nhanh chân đi tới. Lúc còn cách căn chòi chừng vài mét thì anh cất tiếng nói lớn.
– Ủa thầy Mười, mấy bữa nay khó ngủ hay sao mà đêm nào tui đi ngang qua đây cũng thấy anh đứng hóng gió hết vậy.
Vừa nói anh vừa nhanh chân đi đến gần, đoạn anh vừa dò dẫm bước đến đứng trước mặt cái bóng đen mà anh tưởng là tên Mười kia mà nói tiếp.
– Bữa nay mưa, ếch nó ra nhiều mà toàn là ếch to nên tui gửi anh mấy con kho ăn cơm, đặng cảm ơn anh chuyện anh giúp tui lần trước. Hề hề còn hai con cá rô này thì nướng còn không thì chiên lên nhắm rượu là hết bài luôn à nghen anh Mười.
Vừa nói anh vừa cặm cụi lục lọi trong cái giỏ trên tay lấy ra một xâu có đến bốn năm con ếch được buộc sẵn, con nào con nấy phải nói là nó to cứ như là cái nắm đấm và kèm theo đó là vài ba con cá rô phi to phải đến cả một bàn tay xòe của người lớn. Vì là căn chòi nằm cạnh khu nghĩa địa, mà lại là chòi của một tên không rõ là thầy bùa hay thầy pháp nhưng mà lại xây theo cái kiểu nhà giống như dạng nhà sàn ở trên vùng tây nguyên, sàn nhà cao cách mặt đất độ hơn một mắt, xung quang được chống đỡ bằng mấy cây cột gỗ to bằng một ôm người lớn. Nói thì nói giống kiểu nhà sàn trên vùng tây nguyên của người đồng bào cho nó oai, thế nhưng sự thật thì nó lại làm theo kiểu nhà của người miền tây ở mấy cái vùng cứ tới mùa là nước nó dâng lên ngập trắng xóa cả một vùng nào nước là nước vậy. Đang lúi húi lấy ếch lấy cá ra cho thì đúng vào lúc anh cầm cái xâu ếch đó vừa giơ lên để đưa cho người kia, miệng vừa cười nói oan oan thì hỡi ơi. Đập vào mắt anh là một cái bóng đen thùi lùi, nó đứng đó vịn tay vào thành cầu thang dẫn lên căn chòi, hai mắt nó đỏ lòm lòm nhìn anh trừng trừng. Ngay khi anh vừa nói hết câu thì cái bóng đen kia liền cất lên cái giọng ồn ồn đầy ma mị.
– Mày nhìn thấy được tao à.
Thoáng giật mình trước câu nói này, bấy giờ anh nhìn kỹ thì thấy bên trong căn chòi đèn đóm đã tắt ngúm tối om om. Vì là trời mưa nên trời cũng không có trăng hay sao gì, cây đèn pin anh đội trên đầu thì vì lịch sự sợ rọi vào mặt người kia nên anh tắt đi, với lại lúc nãy anh thấy nhà còn sáng đèn nên cũng không bật lên lại. Lúc này nhìn kỹ lại thấy cái người mà nãy giừo anh nói chuyện không phải tên Mười, mà kỳ thực đó là một cái bóng đen thì mắt chữ a mồm chữ o mặt tái xanh như đít nhái, từ trước tới giờ anh chả bao giờ biết cái cảm giác sợ ma hay gặp ma như người làng vẫn thường hay nói nó ra làm sao. Ấy thế nhưng ngay lúc này, trước mặt anh là một cái bóng đen với hai con mắt đỏ lòm như máu nhìn mình, đã thế giọng nói của nó nghe ma mị đến rợn người cứ như là nó vọng lại từ một nơi nào đó xa xăm thì. Anh ú ớ la lên được vài tiếng rồi ngay lập tức anh vội vàng ba chân bốn cẳng co giò lên mà chạy thụt mạng về nhà.
– Ớ…Ớ…ma…Bớ người ta có ma.
Vừa la làng anh vừa xách xâu ếch tòn ten trên tay vừa hớt hãi bỏ chạy, tiếng la hét thất thanh của anh vừa chạy vừa la từ khu nghĩa địa về đến nhà mình ở đầu làng. Tiếng anh nói bình thường đã oan oan rồi mà giờ đây anh gồng người la hét nữa thì phải nói là từ đầu làng đến cuối làng, cứ chỗ nào anh vừa la vừa chạy ngang qua thì nhà nào nhà nấy đang ngủ cũng phải bật dậy sáng đèn mở cửa chạy ra xem. Cứ như vậy anh chạy một mạch cho đến về đến nhà tung cửa chạy vào rồi nhảy tót lên giường nằm quấn màng run lên bần bật. Mãi cho đến khi bà con nghe thấy tiếng anh vừa la oai oái vừa chạy, đang ngủ cũng phải bật dậy mở cưa ra nhìn. Thấy có bóng một người vừa chạy vừa la lại rẽ vào cổng nhà anh thì lo lắng sợ xảy ra chuyện gì, có vài người tinh mắt vừa nhìn đã nhận ra đó là anh, lại thấy anh hôm nay vừa chạy vừa la có ma thì cũng tò mò mà chạy sang xem thì thấy anh quấn màng nằm cuộn tròn trên giường mà run.
– Tâm ơi Tâm, mày làm cái gì mà đêm hôm lại la làng xóm inh ỏi không cho bà con người ta ngủ, mà sao đi soi về không chịu tắm rửa đi mà lại ném lăn lóc rồi tay chân bùn đất lấm lem không rửa mà đã leo lên giường ngồi run thế kia.
Anh Tư Hợi nhà kế bên nghe tiếng anh la cũng lấy làm lạ, vốn dĩ hai anh là bạn thân với nhau từ thời còn cởi truồng tắm mưa. Biết tính thằng bạn từ xưa tới giờ chẳng biết sợ ma là gì, nay lại nghe nó la oai oái là có ma thì cũng vội chạy sang xem nó có làm sao không. Khi vừa chạy sang anh thấy cửa nhà mở tang hoang, mà người thì lại leo lên giường ngồi trùm màng mà run chỉ để lộ ra hai cái bàn chân lấm lem bùn đất thì vừa đưa tay kéo kéo cái màng ra mà vừa nói.
Bấy giờ anh Tâm nghe tiếng thằng bạn thì mới bình tĩnh lại, sau đó thì để he hé cái màng ra mà run run hỏi anh Tư.
– Nó…nó đâu rồi, cái thằng đen xì mắt đỏ đó đâu rồi.
Vừa nói dứt câu thì anh chỉ tay ra cửa hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra giường ngất xỉu. Anh Tư thấy thằng bạn thân bỗng dưng hôm nay lại sợ ma đến như vậy, đã thế đang nói chuyện thì tự dưng lại chỉ tay ra ngoài cửa hét lên rồi ngất xỉu thì cũng không hiểu chuyện gì. Anh đưa tay lay lay người bạn mấy cái rồi cũng nhanh chân đi ra ngoài cửa xem thửu có cái gì mà thằng bạn mình nó lại sợ đến như vậy.
– Cái thằng này bữa nay nó bị làm sao thế không biết, làm gì có cái gì đâu mà lại sợ đến xỉu luôn vậy trời.
– Tư đó hả con, rồi có chuyện gì mà thằng Tâm nó la làng xóm dữ vậy bây. Ông Tư nằm bên nhà mà nghe tiếng nó la dữ quá, không biết có chuyện gì không nên ông qua coi thử nó bị làm sao, rồi nó đâu rồi con.
Bấy giờ anh Tư đang đứng ngoài cửa lầm bầm, thì ông Tư nhà kế bên nhà anh nghe tiếng anh Tâm la hét to quá nên cũng chạy qua xem coi sao. Nghe tiếng ông Tư hỏi vậy thì anh cũng lắc đầu nói.
– Dạ con cũng không biết nữa ông Tư ơi, nhưng mà hình như nó gặp ma hay sao đó ông ơi. Hồi nãy nó đang nói chuyện với con thì tự dưng nó chỉ tay ra cửa nói nó kìa, sau đó thì hét lên một tiếng rồi lăn ra xỉu luôn. Con đi ra coi thử thì hông thấy ai hết, mà con vừa ra là ông Tư qua đó. Ông đi từ ngoài đó dô có thấy ai chạy ra không ông Tư.
– Làm gì có ai, có mỗi tao với má mầy rồi mấy chú trong xóm đi qua coi thằng Tâm nó bị làm sao thôi, mà có chuyện gì đó bây. Sao tao nghe nó la dữ quá.
Anh Tư vừa nói xong thì tía má anh, rồi vài người nữa trong xóm nghe tiếng la cũng đi qua xem. Nghe cha hỏi vậy thì anh liền đứng né ra một bên cho mọi người vào, sau đó thì anh kể lại chuyện từ lúc anh qua cho đến khi anh Tâm ngất xỉu. Ông Tư vốn là một cao niên trong làng, người ta nói người sống lâu thì biết nhiều. Mà ông sống đến từng tuổi này cũng thuộc dạng gần đất xa trời rồi, trước đây cũng từng là một vị thầy pháp cao tay thường xuyên đi đây đi đó để giúp đời giúp người. Nay vì tuổi già sức yếu nên quy ẩn về làng sống ẩn giật một thân một mình, giờ nghe anh Tư kể xong thì ông chống gậy đi lại chỗ giường anh Tâm nằm. Sau một hồi kiểm tra thì ông nói đúng một câu.
– Nó bị người ta bắt mất một phần hồn rồi, đứa nào đi kêu con Dương qua gặp tao có chút chuyện.