“Ôi tuổi xanh mộng mơ
Vấn vương tháng năm mong chờ
Hứa duyên trao lời
Ngày anh về lứa đôi thành hôn
Tiễn đưa xuyến xao tâm hồn
Buồn dạt dào nhớ thương nào vơi”
– Mèn đéc ơi, mợ Hai Dương tầm này tuổi rồi mà cái giọng ca coi bộ cũng còn ngọt dữ thần hen. Trời ơi ta nói, người gì đâu mà mà vừa đẹp lại còn ca hay dễ sợ như vậy. Bảo sao anh Ba Huy ảnh cứ nhất quyết một hai cũng phải hỏi cưới mợ về làm vợ cho bằng được
Đang ca hăng say với cái tiếng đàn của ba Huy, chợt nghe có tiếng người nói từ sau lưng vọng tới, thì cả Thùy Dương và cậu Ba Huy kẻ ngừng tay đàn, người ngừng tiếng hát. Đoạn cô ngoái đầu nhìn lại thấy người vừa nói là Bảy Vịt đang lửng thửng từ ngoài sân đi vào thì liền hỏi.
– Ủa anh Bảy, mới qua hả. Ngồi ngồi chơi uống miếng nước, đặng ca vài bài cho vui anh bảy.
Thùy Dương vừa rót nước vừa đưa tay vỗ vỗ xuống tấm chiếu mà nói, đoạn cô đặt chén trà xuống trước mặt Bảy Vịt rồi hỏi tiếp.
– Ủa mà anh qua có chuyện gì không, hay là đi đâu rồi tiện đường ghé dô chơi. Mà chị Nguyệt đâu rồi, bữa nay cổ hổng có đòi đi theo anh hả.
– Hề hề Mợ nghĩ thử coi….
– Mợ Hai ơi, cậu Ba ơi. Có nhà hông cậu Ba, mợ Hai ơi.