————
Ông Tám bấy giờ vẫn bán tính bán nghi về câu chuyện Toàn vừa kể,quay sang thầy Que ông nói:
-Chắc là có chuyện thật rồi thầy ạ,hay là thầy cùng tôi đi qua bên đó xem thế nào!
Lúc này thì Út Tánh và nhóc Tư cũng từ nhà sau bước lên,thấy mặt mọi người có vẻ căn thẳng,Tánh hỏi:
-Ủa? Vụ gì mà mới sáng sớm cả nhà mình tụ hợp đông đủ hết vậy?
Nghe đứa em út hỏi thì Toàn đáp vội:
-Người ta đồn con cô Hai Tằm chết! Mà thôi,đi qua bên đó mới biết thực hư sao chứ!
Nói rồi thì cả nhà ông Tám lẫn thầy trò thầy Que hối hả kéo nhau đi tìm hiểu sự tình. Như ông Tám đã từng nói,người dân trên mảnh đất Nọc Nạng này là vậy,hễ nhà ai có chuyện gì bất trắc cần giúp đỡ là hàng xóm láng giềng tự khác tìm đến hỗ trợ,họ đồng lòng như thể anh em ruột thịt vậy.
Nhà cô hai Tằm thì cũng chẳng cách nhà ông Tám bao xa,cả nhóm người họ đi bộ khoản 10 phút hơn là đã đến. Chỉ vừa đến cửa nhà cô hai thì bọn họ đã thấy cảnh người dân xóm làng bu nhau đứng phía sân trước đông như xem hội,ai nấy cũng lộ rõ vẻ mặt tiếc thuơng lẫn lo sợ. Đoạn ông Tám hỏi một thanh niên trong đám đông đang đứng trước sân nhà cô Hai Tằm:
-Ê Mười! Chuyện là sao vậy mạy? Tao nghe nói…
Người thanh niên tên Mười như biết ông Tám hỏi chuyện gì liền đáp:
-Haz…Kinh khủng lắm bác Tám ơi…Tội nghiệp đứa nhỏ mới chút xíu à,mà không biết ai lại ra ray tàn nhẫn như vậy nữa!
Lúc này ông Tám mới chắc chuyện là thật nên cũng lộ rõ nét mặt căn thẳng,ông hỏi dồn người tên Mười:
-Sao có chuyện phi lý như vậy được? Rồi con hai Tằm đâu rồi? Chồng nó nữa? sao trong nhà im ru vậy?
Mười:
-Có ai rõ chuyện gì xảy ra đâu,sáng nay hàng xóm nghe cô Hai gào khóc kêu la thảm thiết mới chạy đến thì đã thấy cớ sự như vậy rồi. Con đến đây một lúc thì cô Hai bả cũng ngất xỉu,còn chú Hai khi nghe tin con mình bị vậy thì tức tốc ngoài đồng chạy về,chứng kiến thấy cảnh đó giờ ổng đang ngồi thất thần như người mất hồn trong nhà kia kìa. Bác Tám coi vô trấn tỉnh hai vợ chồng họ đi,con nhìn mà xót cho họ quá!
Ông Tám nghe Mười nói xong thì thở dài một hơi rồi đáp:
-Haz…Được rồi,chắc chiều nay đợi vợ chồng thằng Hai nó bớt sóc thì làng mình hợp lại điều tra chuyện này cho ra lẻ,còn giờ để tao vô hỏi thăm vợ chồng nó. Mà bây cũng giải tán bớt đi,chuyện đã vậy rồi thì cũng không giúp được gì đâu,đứng đây đông quá không khéo lại làm tinh thần vợ chồng nó ảnh hưởng thêm.
Nghe theo lời ông Tám thì mọi người cũng giải tán bớt,đoạn ông Tám quay sang nói với thầy Que:
-Vậy là thật rồi thầy ơi,không biết quân bất nhân nào lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy được chứ?
Thầy Que từ lúc tới đây đến giờ vẫn cứ chăm chăm nhìn vào nhà của vợ chồng Hai Tằm,đôi mắt ông nheo lại,như thể biết được chuyện gì vừa xảy ra ở đây,nghe ông Tám nói thì thầy Que điềm đạm đáp:
-Có một chút mùi tà khí còn vương lại trong nhà…Ta e là chuyện này không chỉ có vậy…
Trước đây hơn 3 năm thì ông Tám cũng đã từng chứng kiến cách thầy Que làm phép đuổi tà ma ở vùng này,thế nên bây giờ khi nghe thầy Que nói vậy thì ông cũng không lấy làm lạ,ngược lại còn rất tin tưởng thầy,nuốt nước bọt ông Tám hỏi thầy Que:
-Tà..Tà khí à…?
Thầy Que gật đầu:
-Phải,chỉ một chút,nhưng vẫn còn cảm nhận được. Thôi,vào trong xem sao đã.
Thấy 3 đứa con trai mình cũng tính vào nhà cô Hai thì ông Tám ngăn lại:
-Thôi tụi bây dẫn thằng Tư về trước đi,để tao với thầy Que vào là được rồi,đi vô đông quá lúc này cũng không tốt đâu!
Anh em Toàn nghe ba mình nói vậy thì cũng đành bóp bụng ra về,đoạn Út Tánh lay nhẹ vai nhóc Tư nói:
-Thôi về đi cu,tía anh nói phải đó,giờ cô chú Hai chắc đang sầu thúi ruột,tụi mình kéo vô đông quá cũng không tiện đâu…
Tư không quan tâm tới lời Út Tánh mà chạy đến bên cạnh sư phụ mình rồi nói:
-Mấy anh về trước đi,em theo sự phụ em quen rồi…
Biết rõ bản tính của Tư nên thầy Que điềm đạm nói:
-3 Đứa cứ về trước đi,để thằng Tư ở đây với ta cũng không sao đâu…
Bước vào căn nhà tranh thì ông Tám và thầy Que đã thấy chú Hai Tằm đang ngồi thẩn thờ trước căn buồng,nét mặt ông bấy giờ không còn tí cảm xúc,đôi mắt rưn rưn ước lệ,vợ chú thì đang nằm ngất bất động cạnh xác đứa con xấu số trên chiếc giường tre. Ông Tám tiến tới chú Hai khẽ nói:
-Chuyện này là sau vậy Hai? Nãy nghe xóm giềng nói tao còn không tin được nữa…
Nghe tiếng ông Tám thì chú Hai ngước mặt lên nhìn,cố trả lời ông bằng cái giọng
nghẹn ngào chua xót:
-Em…Em đến giờ…vẫn chưa hiểu sao lại ra cớ sự như vậy nữa…nào giờ vợ chồng em có thù hằn gì với ai đâu anh Tám? Cho dù có thì đứa con của em nó cũng có tội tình gì….sao có kẻ lại tàn nhẫn như vậy chứ? Trời ơi là trời….
Tiếng kêu trời mang đầy sự bi thuơng của của chú Hai Tằm vang lên khiến cho ông Tám nghe mà quặn từng khúc ruột,đến cả nhóc Tư là đứa trẻ có vía mạnh cũng phải sơn hết da gà vì tiếng gào than bi ai đó. Chỉ riêng thầy Que lúc này là vẫn giữ thái độ bình tĩnh,ông cau đôi lông mày chăm chú nhìn xác đứa bé đang nằm trên giường,tuy là không kinh khủng như lời của Hai Toàn thuật lại ban sáng,nhưng quả thật là một cách tay của đứa bé đã bị chặt lìa ra khỏi xác. Đoạn thầy Que bước ra nhà sau,nơi có cái sàn nước được bắt thô sơ làm chổ sinh hoạt của gia đình chú Hai.
Thầy Que bấy giờ bắt gặp được chổ thịt gà mà cô Hai Tằm đã làm ban sáng,chổ thịt được chia ra hai cái rỗ tre để cạnh bên sàn nước,một rổ để thân con gà còn nguyên vẹn,bên trong rổ còn lại thì đựng cánh gà,chân gà và đầu gà. Trong chóc lát,thầy Que như cảm nhận được có thứ gì đó đang lén lút nhìn ông,ông đưa mắt liếc lên ngọn cây dừa cao ngút cạnh cái sàn nước không bao xa,rồi nhanh chóng đảo tầm nhìn sang hướng khác như thể vừa rồi không thấy được gì trên ngọn dừa kia.
Đứng im suy nghĩ gì đó một lúc thì thầy Que bước vào nhà gọi ông Tám ra sân trước,đoạn ông Tám tò mò hỏi:
-Chuyện gì vậy thầy? Thầy phát hiện được gì rồi à?
Thầy Que khẽ gật đầu:
-Phải,tôi biết được kẻ nào đã làm chuyện này rồi,nhưng trước tiên anh Tám nên phiên nhủ vợ chồng chú Hai Tằm tạm nén đau thuơng lại mà lo chôn cất cho đứa bé trước đi đã,để mãi như vậy không tốt đâu! Sau khi xong xuôi thì anh bảo họ đến nhà anh để tôi bàn việc một lát,chứ ở đây không tiện để nói!
Nghe Thầy Que nói xong thì ông Tàm liền gật đầu đồng ý mà không chút nghi ngờ:
-Tôi hiểu rồi,vậy bây giờ thầy về trước à?
Thầy Que:
-Đúng vậy,tôi cần phải chuẩn bị một thứ…
[……]
Nói rồi thì thầy Que và nhóc Tư bỏ ra về trước,đoạn hai thầy trò ông đang đi trên con đường mòn mát rượi dưới bóng mát hàng cây bạch đằng trãi dài thăm thẳm,Tư cất tiếng hỏi sư phụ:
-Đêm qua con thấy thứ gì lạ lắm ở trước nhà bác Tám ấy sư phụ…Nó có vóc dáng cỡ như con vầy nè,mà đôi mắt thì đỏ hoe à. Nó vừa biết con phát hiện ra nó thì liền vụt đi mất tiu…
Nghe đệ tử mình nói thì thầy Que dường như không bất ngờ gì mấy,ông vừa đi vừa xoa đầu Tư như một thối quen rồi đáp:
-Trước giờ chắc con vẫn chưa được nghe nói về các con vật thành tinh nhỉ…
Tư đưa đôi mắt tròn xoe nhìn thầy mình,lộ rõ sự tò mò:
-Con vật…Thành tinh…?
Thầy Que từ tốn giải thích:
-Có nghĩa là con vật ấy sẽ có trí thông minh vượt trội không kém gì con người,kèm theo đó nó cũng mang theo một sức mạnh đặc trưng hơn đồng loại của mình rất nhiều. Ví dụ như một con rắn thành tinh,nó không những sở hửu trong mình nọc độc cực mạnh mà còn có thể thôi miên con người làm theo ý nó,một con hổ thành tinh thì sẽ có sức mạnh phi thường,chỉ một mình nó thôi cũng có thể giết chết hơn 100 mạng người trong tích tắc…Còn có loài có thể biến hóa thành con người,tự do đi lại mà không ai phát hiện ra được…
Tư:
-Vậy đêm qua con đã gặp một con vật thành tinh hả sư phụ???
Thầy Que:
-Cũng không hẳn,thứ mà con gặp đêm qua nó chỉ đang ở giai đoạn sắp thành tinh thôi,và đó là một trong những loại hóa tinh khó đối phó nhất,khỉ tinh…Loài này không thiên về sức mạnh thể chất hay có thể biến hóa che mắt con người,mà nó mạnh về trí óc,cũng như những mưu mẹo nó học được từ con người…
Tư càng nghe sư phụ mình giải thích thì lại càng thêm tò mò:
-Nhưng bọn chúng làm sao có thể thành tinh được vậy ạ?
Thầy Que:
-Cũng có rất nhiều yếu tố để khiến một con vật thành tinh,nhưng điển hình nhất là chúng sống được lâu năm,hay vô tình ăn nhầm một loại ngải nào đó chứa sinh khí cực mạnh. Và còn một yếu tố nữa,có thể thứ này đã khiến con khỉ kia sắp thành tinh,đó là nhiễm chướng khí của ác quỷ…
Thầy Que đang nói thì bỗng từ góc cây bạch đằng ven đường có một bống người đàn ông nhảy vọt ra chặn đường ông và Tư,người đó cầm trên tay một tô cơm hôi thiu,ăn bận thì rách rưới,cả người lắm lem bùn đất,liên tục nhún nhảy như điên,miệng thì cười vừa nói những câu khó hiểu:
-Cơm…Nè…Cơm cát nè…Ha ha,xem ta ăn cơm với cát hay không…ha ha ha…
Thấy người đàn ông kia dùng tay bóc những nắm cơm hôi thiu còn có cả cát bỏ vào miệng ngấu nghiến thì thầy Que liền lao đến ngăn cản,nhưng tay thầy chỉ vừa đụng vào tô cơm thì người đàn ông đó đã đẩy mạnh thầy Que ra,thái độ ông ta lúc này cực kỳ dữ tợn:
-Tránh ra!!! Không được dành ăn với tôi! Cơm có cát đấy,ăn được không mà dành!!!
Bỗng lúc này có một người dân trong làng đang đi ngang qua bọn họ,thấy thầy Que có ý muốn ngăn người đàn ông điên ăn cơm bẩn thì người đó nói:
-Kệ ông khùng đó đi chú ơi! Không có ngăn được ổng đâu,chú mà không cho ổng ăn cơm với cát là ổng đập đầu vô góc cây đến chảy máu luôn đó!