—————-
Ông Tám vừa dứt câu thì Út Tánh từ phía nhà sau đi lên chen ngang câu chuyện:
-Tía! lúc chiều tối tụi con trên đường về gặp bọn cướp ngay khúc sông cái rẽ vào đấy! May là anh hai ổng phát hiện ra kịp,không thôi là chết với tụi nó rồi!
Ông Tám:
-Cái gì? tụi bây giáp mặt với bọn cướp đó rồi à?
Nghe Út Tánh nói về chuyện bọn cướp,Toàn cũng bỏ dỡ cái bếp lửa phía nhà sau chạy ra tiếp lời:
-Đâu mà tao phát hiện ra,là nhờ thầy Que nhắc đó chứ!
Út Tánh:
-Ủa? Là thầy Que phát hiện ra sao?
Tánh tiến lại ngồi gần thầy Que rồi tò mò hỏi:
-Tụi con đi nhiều vậy mà còn không nhận ra được ghe đó là ghe của tụi cướp nữa,thế sao thầy biết hay vậy ạ?
Nghe Út Tánh hỏi thầy que từ tốn giải thích:
-Có quá nhiều điểm đáng nghi,nhưng bọn con lại chỉ tập trung vào những sự việc mà mình nghĩ sẵn trong đầu,nên không nhận ra đó mà. Chẳng hạng như số lúa trên ghe đó ít gì cũng không dưới 6-7 tạ,nhưng chiếc ghe vẫn nổi phền,không có dấu hiệu gì như là được chở nặng cả,kế đến là ghe đó lại chèo nước ngược vào lúc chạng vạng,trong khi cô gái chèo ghe có nói rằng sợ cướp,sợ cướp mà lại đi một mình,lại không có dấu hiệu gì là vội vả cả. Cảm thấy nghi ngờ nên ta đã nói với Hai Toàn,cũng may là thằng Hai nó xử lý tình huống đó khá bình tĩnh,nếu không thì e rằng chúng ta cũng sẽ gặp chút khó khăn với bọn cướp đó đấy.
Út Tánh nghe thầy Que giải thích cũng gật gù:
-Ờ ha,dễ vậy mà lúc đó sao con không nghĩ ra được nhỉ…
Ông Tám nghe chuyện mấy đứa con mình vừa gặp cướp thì không giấu được sự lo lắng,ông nói:
-Đó! tao nói với bây rồi,ham chi đi buôn có lời lóm gì được mấy xu đâu,mà lỡ có bề gì là chết như chơi,may là lần này có thầy Que giúp bây,chứ không thì có khi giờ bây bị tụi cướp nó chém chết mất xác rồi! Haz…Cũng sắp đến vụ lúa rồi,anh em bây lo mà dưỡng sức ở nhà phụ tao đi,đừng có đi đâu nữa dùm tao cái!
Tánh thấy ba mình lo lắng thì liền chuyển chủ đề khác:
-Tụi con biết rồi,tía cứ lo. Mà thầy Que đợi lát mấy thằng con xuống mần đồ ăn cơm rồi nhà mình làm lai rai ba hột,có cá lóc kho,với canh chua,ông Tý đi mua rựu rồi,chút nữa là phải xỉn một bữa nghe thầy.
Thầy Que:
-Uống chứ,đã về đến đây rồi,nhất định là phải say một bữa,ha ha ha.
Một lát sau nhà ông Tám rộn rã tiếng cười trong bữa tiệc nhỏ cùng thầy Que,nhóc Tư ăn uống xong xuôi thì nó ra trước sân nhà hóng mát.
Bấy giờ cũng đã gần nửa khuya,nhà ông Tám thì nằm ở cuối làng,cách không xa nhà ông chính là cánh rừng U Minh nổi tiếng có nhiều thú dữ nhất ở Phương Nam. Tư nghịch ngợm đi xung quanh nhà ông Tám một lúc thì cũng chán,nên nó ra cái võng trước hiên nhà nằm nghỉ.
Lim dim đôi mắt Tư nằm đón những cơn gió thổi mát lạnh đến xém chút nữa là ngủ quên,bất chợt Tư ngồi bật dậy vì cảm giác được có ánh mắt từ đâu đang nhìn mình,Tư đứng dậy ngó về phía bụi trúc to lớn,rậm rạp,bụi trúc nằm cách nhà ông Tám độ chừng hơn 200m,thì quả thật đúng là như vậy,có thứ gì đó đang đong đưa trên bụi trúc,nó có đôi mắt đỏ hoe thoạt nhìn như thể đang phát sáng trong đêm tối,và có vẻ như nó cũng bất ngờ khi biết nhóc Tư phát hiện ra mình,chỉ trong thoáng chóc,nó từ trên ngọn của bụi trúc nhảy vọt sang những cành cây khác rồi biến mất trong màn đêm.
Trong lúc Tư đang đứng nhìn thứ kia dần vụt mất thì bất chợt có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Tư,kèm theo giọng nói khe khẽ có phần hơi rùn rợn:
-Ư…A…Ta chết oan ức lắm…
Út Tánh cố hạ trầm giọng nghe cho thật đáng sợ,nghĩ rằng vậy là sẽ có thể hù được nhóc Tư một phen khiếp vía,nhưng lúc này Tư vẫn bình thản,như thể nó biết rõ giọng nói sau lưng mình vừa rồi là của anh Út,Tư vẫn chăm chú nhìn về phía bụi trúc ở xa độ tầm vài giây sau mới quay lại nói:
-Ủa? Anh Út nhậu xong rồi hả?
Út Tánh có chút bất ngờ khi thấy thái độ bình tĩnhcủa Tư,Tánh nói:
-Ừ anh mệt nên nghĩ trước,mọi người vẫn còn lai rai ở trỏng á! Ê mà em không sợ ma hả Tư? Chứ con nít mà đứa nào bị anh hù như nãy cũng sợ muốn té đái ra quần luôn đó mày,còn bây thì chấm chơ chấm chất vậy?
Tư nghe Tánh hỏi thì im lặng,nó không trả lời câu hỏi của anh mà lại đặt một câu hỏi khác,thái độ của Tư có chút ngây ngô:
-Ở đây có thứ gì nhìn như con nít giống em,mà biết leo trèo ban đêm không anh Út?
Út Tánh:
-Khỉ đó! Em không biết chổ anh nhiều khỉ lắm à,mà khỉ thì cũng chỉ hoạt động ban ngày thôi,chứ ban đêm thì làm gì còn con nào leo trèo!
Tánh vừa dứt câu thì bất chợt khẽ rùn mình khi thấy ánh mắt của nhóc Tư,nó đang chăm chú nhìn vào khoản đêm bao la như thể thấy được thứ gì mà Tánh không thể thấy. Tánh hỏi Tư vs giọng tò mò:
-Ủa…ý em là vừa thấy thứ gì leo trèo ngoài kia à…? Có khi nào…Bây thấy ma hông đó?
Tư bình thản chỉ tay về phía bụi trúc nói:
-Dạ,vừa nãy có thứ gì leo trèo nhanh lắm ở bụi trúc đằng đó đó,nó còn đưa mắt nhìn về phía em nữa. Mà không phải ma đâu ạ,nhưng cũng không phải người…trong nó lạ lắm…Có chút tà khí thấp thoáng,em cũng không biết là thứ gì…
Bất chợt giọng ông Tám từ trong nhà gọi ra:
-Tánh à! Bây nghĩ nhậu thì vô giăng mùng cho thằng nhóc Tư nó ngủ đi,để nó nằm võng ngoài đó muỗi tha nó đi mất tiu à mày!
Út Tánh:
-Tía anh gọi kìa,thôi đi vô ngủ đi,coi chừng nãy em nhìn nhầm đó,chứ giờ này làm gì có con nào leo trèo ngoài đó được chứ!
Dứt câu thì Tánh cũng kéo Tư vào nhà. Đêm hôm ấy cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua,riêng nhóc Tư thì vẫn nghĩ đến đôi mắt đỏ hoe mà lúc nãy mình trong thấy,bấy giờ Tư chỉ mong trời nhanh sáng để hỏi sư phụ mình xem ông có biết đó là gì hay không,vì vừa rồi vào nhà Tư thấy ông đang bàn chuyện vui say với ông Tám nên nó chưa có dịp hỏi. Mãi mê suy nghĩ một lúc thì Tư cũng chìm vào giất ngủ khi nào chẳng hay.
[Ò…Ó…O…O….]
Tiếng gà gáy vừa cất lên vang vọng cả một vùng trời,bình mình đang rọi xuống đầu những chú chim hót líu lo như thể tiếp thêm năng lượng cho chúng bắt đầu một ngày mới. Không ảm đảm và yên tĩnh như lúc đêm về,mà bấy giờ nơi đây rộn rã tiếng người đi làm ruộng chào nhau buổi sáng.
Cách nhà ông Tám không xa,có một người phụ nữ đang mãi mê mổ gà bên sàn nước. Bà ấy vừa chặt phanh phần cánh gà,chân gà,và đầu gà đặt riêng ra một cái rổ tre cạnh bên rồi lẩm bẩm một mình:
-Haz…Không hiểu sao con gà mới qua còn khỏe mạnh mà nay lại vô cớ lăng đùng ra chết vậy hổng biết.
Người phụ nữ kia cứ mãi mê làm thịt gà mà không hề hay biết rằng lúc này có một con khỉ đang lấp ló nhìn bà trên ngọn dừa cạnh sàn nước,con khỉ chăm chú quan sát cách người phụ nữ mổ xẻ thịt gà từng chi tiết.
Con khỉ kia có vóc dáng to lớn hơn một chút với những con khỉ thông thường sống ở đây,nó có bộ lông đen tuyền kỳ lạ,kèm theo đôi mắt đỏ tươi màu máu thoạt nhìn rất ma quái,không những thế,trên tay con khỉ còn cầm theo một cây dao yếm loại nhỏ trong rất bén,cách nó cầm con dao trên tay nhìn không khác gì người ta là mấy.
Đoạn người phụ nữ làm xong con gà thì đứng dậy đi vào nhà,vén bước vào buồng bà ta nở một nụ cười đầy ấp tình thuơng nhìn đứa con chưa tròn một tuổi của mình còn đang say giấc trên giường,khẽ đi tới đứa trẻ bà lau vội hai bàn tay còn hơi thấm ước của mình vào hong áo rồi đặt tay vuốt nhẹ lên má đứa nhỏ,giọng bà nhẹ nhàng nói:
-Nằm ngủ ngoan ở đây nha con,mẹ ra sau nhà hái cái bắp chuối rồi vô liền…
Thấy đứa con nhỏ vẫn còn đang say ngủ nên người phụ nữ cũng khá yên tâm mà cất bước đi ra sau nhà. Lúc này con khỉ ban nãy trên ngọn dừa vừa thấy người chủ nhà bỏ đi thì nó tuột xuống từ trên ngọn cây rồi phi thẳng vào trong nhà nhanh như cắt. Con khỉ khe khẽ vén tấm màn buồng như thể nó biết rõ có một đứa trẻ đang ngủ bên trong,nhảy vọt lên chiếc giường tre,nó cầm chặt cây dao yếm trên tay rồi nhìn chăm chăm vào đứa trẻ đang ngủ say sưa giấc,miệng con khỉ lúc này khè khè ra mấy tiếng như thể nó đang cười,làm lộ ra hàm răng có bốn cái nanh nhọn hoắc màu vàng trong vô cùng ghê rợn.
[……]
Tại nhà ông Tám Tuông.
Lúc này thầy Que và ông Tám đang ngồi nhâm nhi trà bên chiếc bàn giữa. Thầy Que bất chợt nhớ về chuyện ông Tám kể đêm qua có liên quan đến mấy đứa trẻ mất tích bí ẩn,thầy Que hỏi:
-À,đêm qua anh Tám có nói về chuyện mấy đứa trẻ bị mất tích ấy,anh kể lại chi tiết…
Thầy Que chưa dứt câu thì bất chợt tiếng của Ba Tý từ sau nhà cắt ngang:
-Ủa Tía! Cây dao yếm nhỏ con dắt ngoài sau nhà tía thấy không? Sau đâu mất tiu rồi,con tìm hoài mà hổng thấy!
Ông Tám thấy Tý vừa chen lời thầy Que thì bực nhọc đáp:
-Cái thằng gì mà không có ý tứ gì hết! Thấy người lớn đang nói chuyện không mà mày chen vô hỏi lảng nhách vậy! Thì coi đâu vòng vòng ngoài đó,làm như tao ở nhà giữ dao giữ mác cho bây vậy chừng!
Lúc này bỗng Hai Toàn từ bên ngoài chạy vào,mặt Toàn ước đẫm mồ hôi,trong như rất vội vả,giọng Toàn lắp bắp nói:
-Tía…Tía coi…chạy qua nhà cô Hai Tằm xem sao! Dân làng đang hì đùng chạy qua nhà bả kìa,họ nói rằng…Thằng con của bả bị ai giết chết,tay chân bị chặt lìa ra từng đoạn,kinh khủnh lắm!
Ông Tám nhăn mặt đáp với giọng nghi ngờ lời đứa con lớn vừa nói:
-Mày nói cái gì? Con con Hai Tằm mới có mấy tháng tuổi,còn chưa có thôi bú,nói bậy nói bạ người ta nghe là chết đó nghe mậy!
Hai Toàn:
-Thì con cũng có biết thực hư ra sao đâu! Nãy vừa bên nhà con Trang về thì gặp vài người kéo nhau đi trong có vẻ hối hả lắm,tò mò nên con hỏi họ thì họ kể như vừa rồi đấy! Mà cũng chạy qua bên đó xem sao đi tía,con nghĩ là thật đó,chứ không thì ai lại đồn tàn ác vậy!