Cả ngày hôm nay bà Tình bận bịu đủ thứ nên đã quên mất chuyện ông Đương đang bệnh nằm liệt trong buồng. Nhưng lúc này không hiểu sao ông ấy lấy sức ở đâu ra mà cười nói,nhún nhảy như điên thế kia. Tuy là cảm thấy mọi chuyện càng lúc càng không ổn,nhưng bà Tình vẫn cố lấy bình tĩnh hỏi chồng:
-N…Nè nè! Ông…Ông làm sao vậy?
Chợt ông Đương xựng người lại,nét mặt thay đổi hoàn toàn,không còn cười nói hay bóc cơm ăn nữa,ông đưa mắt chăm chú nhìn về phía sau bà Tình,rồi nói với giọng nghèn nghẹn:
-Con…Con về với ba đó hả? Con về rồi…Ba mừng quá…
Câu nói của ông Đương khiến bà Tình như chết lặng,lúc này bà cũng cảm nhận được dường như có ai đó đang đứng sau lưng mình,quay lại nhìn thì quả đúng thật là như vậy,cái hình bóng mập mờ thoáng ẩn thoáng hiện của thằng Tâm đang nhìn bà Tình chăm chú ở sau lưng bà tự bao giờ.
Không chỉ có vậy,bên cạnh thằng Tâm còn có một thứ gì đó đang bay lơ lửng xung quanh nó,nhìn thì giống nữa phần trên của con người,có tay,thân,đầu,nhưng lại không có chân,thứ đó cũng đang đưa đôi mắt đỏ tươi màu máu nhìn về phía bà Tình.
Khung cảnh trước mắt bà Tình lúc này chẳng khác nào một cơn ác mộng,nhưng tiếc thay cho bà,đấy không phải mơ,mà hoàn toàn là sự thật. Bấy giờ trong đầu bà Tình chỉ có một suy nghĩ duy nhất,là bỏ chạy ngay khỏi căn nhà này. Đoạn bà Tình lấy hết sức lao ra cửa trước đẩy ông Đương té ngã nhào,rồi cấm đầu cấm cổ chạy một mạch như chối chết.
Vừa chạy,bà Tình vừa kêu cứu đến rát cả cổ hộng,nhưng kỳ lạ là đoạn đường thân quen này với bà có gì đó không đúng. Mọi hôm,nếu như đi về hướng bà Tình đang chạy thì chỉ mất một lúc sẽ đến nhà thằng Mười Móm,nếu có lỡ chạy qua mất thì cũng sẽ thấy nhà của ông Hai Chức hoặc nhà ông Tám Tuông,thế mà bà Tình chạy từ nãy đến giờ vẫn không thấy nhà ai cả,mọi thứ xung quanh bà vẫn chỉ là một màn đêm mù mịt.
Cứ vậy mà bà Tình mãi chạy cho đến khi chân vấp phải thứ gì đó,té ngã nhào đầu đập xuống đất,ngất xỉu mất một lúc bà mới tỉnh dậy
Mở mắt lim dim,bà Tình cố gượng dậy nhìn xung quanh thì thấy trời vẫn còn tối mịt,không biết mình đã chạy được đến đâu nên bà cố mở mắt thật to để nhìn rõ,lúc này,bà mới biết là mình đang ở cái hàng cây bạch đằng,nơi mà mấy hôm trước thằng Tâm vừa treo cổ tự tử.
Còn chưa định thần lại hoàn toàn thì bà Tình chợt nghe có tiếng sáo phát ra từ phía cánh đồng bên cạnh,tiếng sáo tưởng chừng như êm tai lại khiến bà thêm một lần nữa chết lặng nửa phần thân sau. Biết là có cố chạy cũng không thoát khỏi được hồn ma bống quế của thằng Tâm,nên bà Tình vội quỳ ra đất rồi chấp tay vái lạy cầu xin,miệng bà muốn thốt ra những câu hối lỗi,nhưng chẳng hiểu sao có cố gắng nói thế nào cũng chẳng thành lời,cứ như cổ họng bị thứ gì đó chặn nghẹn lại.
Cảm giác của bà Tình bấy giờ vô cùng khó chịu,bà đưa tay đánh mạnh vào phần cổ,cào xé đến chảy cả máu,nhưng có cố gắng thế nào cũng chẳng giúp bà phát ra được câu gì,dù chỉ à một tiếng ú ớ.
Được một lúc thì tiếng sáo ngoài cánh đồng cũng thôi vang,bà Tình đưa đôi mắt ước đẫm lệ nhìn xung quanh,hai tay đan vào nhau rồi run lên vì sợ,cứ như thể một tù nhân đang đợi chờ đến giờ được hành quyết.
Khung cảnh quanh bà Tình lúc này yên tĩnh đến lạ,không còn bất kỳ một tiếng động nào phát ra nữa. Chợt bà Tình cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình,ngó xung quanh thì chẳng thấy gì,ngước lên trên đầu thì bà thấy thằng Tâm đang treo cổ lủng lẳng phía trên từ bao giờ,vẫn như lúc nãy,nó nhìn bà Tình bằng đôi mắt đen tuyền quái lạ,miệng nở ra nụ cười vô cùng ghê rợn.
Giờ đây,bà Tình chỉ muốn thét lên một tiếng thật lớn,nhưng có cố thế nào đi chăng nửa,miệng bà cũng không thốt ra được câu gì. Như khi nãy ở sân nhà sau,thằng Tâm từ từ chỉ tay về phía bà Tình,trên miệng nó vẫn giữ một nụ cười không biến sắc,chợt bà Tình cứng hết cả người,bà nghe được ở sau lưng mình có tiếng thì thầm:
-Trả ai tô cơm cát? Trả ai bát cơm thừa? He he he,he he he!!!
Tiếng thì thầm bên tai vừa dứt,thì chợt miệng bà Tình tự động há hốc ra,không thể nào ngậm lại được,bà cảm thấy như có thứ gì đó đang siết chặt lưỡi mình rồi dần dần kéo nó ra khỏi miệng.
Đôi mắt bà Tình giờ đây đang lộ rõ ra sự đau đớn lẫn kinh hãi,khi mà phải cảm nhận cái lưỡi của mình đang dần bị kéo ra,nước dãi và máu cũng từ đó mà đang tuông như dội nước. Nhưng thống khổ hơn là bà không thể thốt ra bất cứ câu gì,điều mà bà Tình có thể làm lúc này bấu víu những ngón tay xuống đất rồi cảm nhận nỗi đau đang hành hạ mình.
Trong những giây cuối đời còn lại,bà Tình chợt thấy những hình ảnh mình từng ngược đãi thằng Tâm đang diễn ra trong đầu nuồn nuột,rõ đến từng chi tiết. Không biết kia là nước mắt của sự đau đớn hay là hối hận? Nhưng nó đang tuông xuống gò má bà không ngưng.
Một tiếng phọt vừa phát ra từ miệng bà Tình,lưỡi bà rơi ra đất,bà trợn trắng đôi mắt nhìn lên thằng Tâm rồi ngã gật úp mặt,máu tuông xuống đất từ miệng bà lên láng không ngưng.
Không gian xung quanh lúc này dường như đã bình thường trở lại,tiếng ếch nhái vang lên khắp cánh đồng,hình ảnh mập mờ của thằng Tâm treo cổ trên nhánh cây bạch đằng cũng không còn nữa,giờ đây chỉ còn lại là xác bà Tình đang nằm lạnh toát trên con đường ruộng,và văng vẳng tiếng sáo từ đâu phát ra nghe vô cùng ma mị.
[………]
-Hò…Ơi…Củ khoai trưa ăn sao mát dạ,mà “dìa” chiều cơm trắng nuốt chẳng trôi…Thuơng sao phận nó mồ côi,sống cùng dì ghẻ…mà chịu nhiều đắng cay…
Trên con sông mênh mông nước,có tiếng hò văng vẳng phát ra từ một chiếc ghe buôn loại vừa. Đang ngồi trên mui ghe gật gù thưởng thức câu hò chính là thầy Que:
-Lâu lắm rồi mới được nghe lại giọng hò của Ba Tý,”mùi” hơn lúc trước rồi đó con,ha ha!
Ngồi ở mũi ghe đang hì hục chèo xuôi theo nước,nghe thầy Que khen thì Tý cười khoái chí đáp:
-Dạ đúng là lâu lắm rồi hé! Cái lúc mà thầy ghé ngang miếng đất Nọc Nạng,con nhớ năm đó mình vừa tròn 20,thoáng cái giờ 23 rồi,ha ha!
Nghe Ba Tý nói thì thầy Que cũng cười lộ rõ vẻ thân thiết,đoạn ông quay mặt lại lái ghe,rồi vỗ vai một người thanh niên có vóc dáng hơi to lớn,ông nói:
-Còn Hai Toàn? Khi nào tính mới lấy vợ hả con,để ba bây còn có cháu nửa chứ?
Hai Toàn vừa chậm rãi chống sào,vừa từ tốn đáp:
-Vợ con gì thầy ơi…Mấy anh em tụi con nghèo khiếp xác,ai mà thèm gả cho đâu…
Hai Toàn vừa dứt câu thì từ dưới mui ghe đứa em út trèo lên nói vọng lại anh mình:
-Anh hai con xạo sự đó thầy ơi! Dạo này ổng với con gái ông Hai Chức có ý với nhau,hễ đi buôn thì thôi,chứ ở nhà là chiều nào hai người họ cũng hú hí dưới góc dừa sau nhà,đến tận chạng vạng mới chịu buôn. Vậy mà nói tới cái là chối lia chối lịa,ha ha ha!
Toàn nghe đứa em út nói thì đỏ mặt,liền với lên mui ghe đánh gió nó một cái rồi quát:
-Thằng quỷ Út Tánh này!!! Vậy là mày mày rình tao đúng không?
Út Tánh cười ha hả chỉ tay lên phía trước,chổ mà Ba Tý đang ngồi chèo ghe:
-Phải “mình ên” em rình đâu! Anh Ba ảnh cũng có phần nữa kìa,ha ha ha!
Tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ cứ vậy mà làm nhộn nhịp cả một đoạn sông vắng.
Mới sáng sớm hôm nay,khi đi ngang qua một phiên chợ hàng bên bến sông thì thầy Que nghe có tiếng người gọi mình phía sau,quay lại nhìn thì mới biết đó là anh em nhà Hai Toàn.
Với nhóc Tư thì 3 người thanh niên kia hoàn toàn xa lạ,nhưng với thầy Que thì bọn họ lại vô cùng thân thiết,tuy tuổi tác có vẻ trên lệch khá cao,nhưng bọn họ lại nói chuyện với nhau cởi mở như những người bạn. Thắc mắc nên Tư hỏi thầy mình thì mới biết,3 năm trước ông đã từng tá túc ở nhà của họ một thời gian dài,nay vô tình gặp lại thì họ liền mời ông về nhà thăm ba của họ,cũng như láng giềng ở đó.
Đáng lẽ là thầy Que đã từ chối vì bản thân còn một số việc phải làm,nhưng sự nhiệt tình của anh em nhà hai Toàn khiến ông không nỡ lòng,đành phải theo ghe buôn của họ mà đi một chuyến về làng Phong Thạnh.
Lên đên trên con nước cũng đã nửa ngày,lúc này thì trời cũng dần chuyển tối. Đến đoạn ngã 3 sông,Hai Toàn chống sào đẩy mạnh lái ghe rẽ vào khúc sông nhỏ,xung quanh hai mé sông này là một hàng dừa nước nối dài đăng đẳng,tuy là sông nhỏ,nhưng cũng có rất nhiều ngã rẽ ngoằn ngoèo,nếu không rành đường,thì nhìn nơi này không khác gì một mê cung,chưa kể phía trên cũng chẳng có đường bộ,xung quanh chỉ toàn là cây cối mộc um tùm. Chỉ vừa rẽ vào khúc sông này thì đôi mắt Hai Toàn lập tức nhìn dáo dác xung quanh,lộ rõ sự cảnh giác pha chút e dè. Không chỉ mỗi Hai Toàn,mà Ba Tý và cả Út Tánh cũng vừa lấy từ dưới xạp ghe lên hai cây mác sáng lóe,cầm chặc vào tay,lộ rõ sát khí,như thể sắp phải lâm trận. Thầy Que lúc này không hiểu sao bọn họ lại cảnh giác như vậy,liền quay sang nhìn Hai Toàn,chưa kip hỏi thì Toàn đã lên tiếng trước,giọng Toàn nói hơi khẽ:
-Thầy coi xuống mui ghe chừng thằng nhóc Tư ngủ đi,đoạn sông này gần đây có bọn cướp lộng hành,nguy hiểm lắm!
Thầy Que cau mày đáp lại:
-Ở đây mà cũng có cướp nữa à?
Hai Toàn gật đầu:
-Dạ. Cũng không biết là tụi nó từ đâu tới,nhưng gần năm nay nhiều ghe buôn bị tụi nó chặn cướp lắm,ghe đi thì tụi nó cướp đồ,ghe về thì bị trấn tiền. Nhưng cũng đỡ là nếu như ghe nào quyết chống trả kịch liệt thì tụi nó cũng thôi,không dám làm liều.
Toàn vừa dứt câu thì phía mũi ghe tiếng Ba Tý hô lớn:
-Ngã ba đằng trước hình như có ghe vừa chèo ra kìa! Mọi người cẩn thận,trời tối quá không thấy rõ lắm!