[……]
Trưa hôm ấy,bà Tình quyết định đi tìm một thầy pháp về để mà xua đuổi vong hồn thằng Tâm. Thế là bà đi dò hỏi mọi người xung quanh thì mới biết ở ngoài chợ có một ông thầy rất là cao tay,chuyên trừ tà diệt ma.
Cất công đi bộ gần một tiếng đồng hồ thì bà Tình cuối cùng cũng đến được căn nhà của ông thầy đó,và có vẻ như đúng với những gì mà bà Tình nghe được,là ông ta rất giỏi. Trước cửa nhà ông ấy có rất nhiều người đang xếp hàng đợi đến lượt gặp thầy. Hòa vào hàng người đứng đợi được một lúc thì bà Tình thấy vài người vừa đi ra từ buồng ông thầy vừa nói,giọng ai nấy cũng đầy sự kính nể:
-Mèn ơi…Thầy Bảy này đúng là giỏi,ổng nói về quá khứ của tôi không sai câu nào luôn đó bà!
Người đi cùng tiếp lời:
-Chứ sao nữa! Lần trước con tôi bị bệnh tưởng chết,nhờ bao thầy thuốc cũng bó tay! Ấy vậy mà nhờ đến thầy Bảy,ổng chỉ cần đốt cái bùa gì đó cho con tôi uống cái,hôm sau nó khỏe lại rõ rệt luôn!
Nghe những lời khen dành cho ông thầy Bảy kia,tâm lý của bà Tình cũng vững hơn mà yên tâm xếp hàng đợi cả mấy giờ đồng hồ.
Sau khi đã xếp hàng đợi mòn mỏi thì cuối cùng cũng đến phiên bà Tình,bà bước vào căn buồng trong nhà thì thấy một người đàn ông trung niên đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trên tấm chiếu,ông ta khoác một bộ đồ màu vàng,đầu đội nón vải đen,nhìn không khác gì các đạo sĩ mà nhân gian truyền miệng lại.
Bà Tình tiến đến ngồi xuống trước mặt ông ta cất giọng lễ phép:
-Dạ…Dạ thưa thầy Bảy,nay con tới đây là để…
Bà Tình chưa nói xong thì thầy Bảy đã cắt ngang giọng bà:
-Cả người tỏa ra mùi âm khí thế kia…Vậy đến đây là muốn ta giúp xua đuổi tà ma,đúng chứ…
Bà Tình không giấu nổi bất ngờ khi nghe ông thầy nói đúng ý định mình đến đây,bà chấp hai tay vừa lạy vừa nói giọng thành khẩn:
-Dạ Dạ! Đúng rồi,con lạy thầy giúp con với!
Ông thầy Bảy lúc này mới lim dim mở mắt,ông lấy ra một nhánh trúc nhỏ rồi nhún vào cái thao chứa nước bằng đồng bên cạnh,đoạn ông vẩy những giọt nước từ nhánh trúc vào người bà Tình xong rồi nói:
-Việc gì mà ta làm không được chứ! Nhưng cũng nói trước,chuyện xua đuổi ma quỷ rất là tốn dương khí của ta,thế nên chi phí cũng…
Bà Tình như hiểu được ý của thầy Bảy,liền rút ra một túi tiền nhỏ được gói trong túi vải đặt lên cái đĩa đồng trước mặt rồi nói:
-Dạ đây là chút lòng của con xin thầy nhận,xong việc con hứa sẽ gửi thêm nữa…
Thầy Bảy liếc nhìn xuống cái túi tiền mà bà Tình vừa đặt xuống,như cũng hài lòng,ông gật đầu nói:
-Được rồi,vậy thì chắc phải đến gia chủ một chuyến mới được. Phiền cô ra ngoài đợi ta,đón tiếp hết số người đang xếp hàng ngoài kia, xong việc chúng ta sẽ đi. À mà nhà cô có xa lắm không?
Bà Tình:
-Dạ cũng không xa lắm ạ,Ở trong làng Phong Thạnh,đoạn gần đồng Nọc Nạng ấy…
[……]
Ngồi đợi mòn mỏi thầy Bảy đến tận chạng vạng thì ông ấy mới xong việc. Thấy đã trễ nên bọn họ cũng gấp rút đi ngay về nhà bà Tình.
Trên đoạn đường quê thanh vắng khi về chiều là bóng dang của bà Tình và thầy Bảy đang bước đi vội vả.
Mất cả giờ đi bộ thì cuối cùng họ cũng về đến nhà bà Tình,nhưng thay vì bước vào nhà ngay thì thầy Bảy lại đứng bên ngoài,thái độ ông có hơi e dè,thấy lạ bà Tình bèn hỏi:
-Dạ thầy sao vậy ạ?
Thầy Bảy lắc đầu vẻ mặt lộ rõ sự trịnh trọng:
-Coi cái nhà kìa…Âm khí tỏa ra khắp nơi. Việc này có lẽ khó khăn hơn ta nghĩ đó,ta e…
Thấy thầy Bảy vừa nói vừa xe xe ngón tay cái và ngón trỏ vào nhau thì bà Tình cũng hiểu ông ta muốn gì.
Vì khi nãy trên đường về,thầy Bảy có bảo bà Tình sẵn tiện ghé chợ mua ít đồ cúng,lúc mua đồ bà Tình có sơ ý làm rơi túi tiền xuống đất,cái túi tiền to hơn nắm tay nặng trĩu đó làm cho thầy Bảy phải dim dim đôi mắt,ông ta nghĩ bụng chắc chắn phải moi được số tiền đó từ bà Tình,và đây là lúc.
Riêng bà Tình cũng có hơi bực thầm khi ông thầy kia chưa làm được gì mà cứ mãi đào tiền,bà chửi thầm:
-Mẹ cái thằng cha này,chưa làm gì đã muốn ăn rồi à…
Thấy bà Tình nét mặt do dự,thầy Bảy liền vờ phất tay nói lẫy:
-Thôi! chắc là không đủ duyên để giải quyết dùm cô rồi,tôi xin về trước vậy…
Lúc này bà Tình đứng từ ngoài nhìn vào căn nhà,khi mà trời sắp sập tối,bà cũng cảm thấy căn nhà thân quen hôm nay có chút gì đó đáng sợ,tuy là ông thầy kia luôn miệng muốn tiền,nhưng bà tin chắc rằng ông ta cũng không phải dạng vừa,vì khi trưa,chỉ vừa thấy bà,ông ta đã biết rõ bà Tình muốn gì khi đến gặp ông ấy.
Nghĩ đến đây thì bà Tình quay sang thầy Bảy nói giọng nhỏ nhẹ:
-Ấy chết,con hiểu ý thầy mà,thầy yên tâm đi! Xong việc con gủi thầy gấp 3 số lúc trưa nữa!
Nghe vậy thì thầy Bảy liền nhép miệng cười thay cho sự đồng ý,ông nói:
-Hì hì,cô nói là phải giữ lời đấy,ta là ta cũng nhờ bề trên về giúp đỡ xua đuổi tà ma trong nhà cho cô,vậy nên xong chuyện thì cũng dùng lộc cô đưa mang đi làm phước,chứ tiền đó có hưởng được cái gì đâu…Được rồi,mang số đồ cúng kia ra cái mộ của thằng nhóc mà cô kể lúc trưa đi,nhanh lên để kẻo lỡ giờ tốt làm phép là hổng có được đâu!
Mất một lúc để chuẩn bị nhang đèn,giấy tiền vàng mã,và một ít đồ lặc vặt khác,xong xuôi thì thầy Bảy nói với bà Tình:
-Được rồi,cô đứng nép vào góc nào đó để xem đi…
Nghe theo thầy Bảy,bà Tình đi vọt vào cái cửa bếp nhà sau để nhìn ra ngoài,nơi mà bà cảm thấy an toàn nhất.
Đoạn bà Tình đang chăm chú nhìn thầy Bảy múa cây kiếm gỗ trên tay,miệng đọc những câu gì đó mà bà không tài nào hiểu được.
Một lúc sau,khi thầy Bảy dừng múa kiếm thì không hiểu thế nào trời đang thanh tịnh lại bắt đầu nổi gió lớn,làm nghiên ngã cả những bụi chuối sau nhà,bấy giờ thì bà Tình cũng cảm thấy có gì đó không ổn,sống lưng bà chợt khẽ lạnh,cả người tự động run lên liên hồi.
-Hỡi vong ma kia,ta lệnh cho ngươi mau mau hiện hồn về trình diện!!!
Tiếng của thầy Bảy vừa dứt xong thì gió cũng ngưng thổi,không gian lúc này yên tĩnh đến độ khiến bà Tình nấp bên cửa có thể nghe rõ được cả tiếng tim mình đập,chợt phía sau nấm mộ đất của thằng Tâm dần dần hiện ra một bóng trắng,thoáng ẩn,thoáng hiện.
Trong cái ánh sáng mập mờ của cây đèn cầy trên bàn cúng,bà Tình như ngờ ngợ ra được hình bóng kia là của ai,phải,chính là thằng Tâm.
Nhưng giờ đây nó không còn là Tâm ngây thơ như lúc còn sống,nét mặt nó vô cùng ma quái,đôi mắt thì đen tuyền xâu hun hút như có thể hút cạn cả ánh sáng lưu loét đang phát ra từ cây đèn cầy.
Đoạn thầy Bảy tiến đến phía thằng Tâm hô lớn:
-Chết rồi con không chịu về âm ti,sau lại ở đây quấy phá người sống? Biết tội của ngươi lớn lắm không!!!
Bóng dáng của Tâm lúc này thoáng mờ thoáng mất,nét mặt vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì,cứ như nó không nghe được thầy Bảy nói chuyện cũng như chẳng thấy ông ta tiến đến gần nó. Bất chợt Tâm nghiêng đầu về một bên,đưa đôi mắt đen tuyền kỳ lạ của mình nhìn về phía sau lưng thầy Bảy,nơi mà bà Tình đang đứng lấp ló ở sau cánh cửa nhà.
Bà Tình hốt hoảng té ngữa ra sau khi mắt đối mắt với thằng Tâm,tuy là không thấy rõ,nhưng bà vẫn nhìn ra được nó vừa cười với mình,một nụ cười không thể nào ma quái hơn,khiến bà sợ đến độ tim muốn nhảy vọt ra ngoài.
Thầy Bảy:
-Còn ngoan cố với ta à? Đúng là không biết trời cao đất dày là gì! Nay ta sẽ đánh cho ngươi hồn tiêu phách tán!!!
Thầy Bảy vừa dứt câu thì ông tính lấy thứ gì đó ra từ trong tay áo,nhưng lúc này thằng Tâm quay sang nhìn ông,miệng nó lúc này đã tắt đi nụ cười ban nãy,thay vào đó là nét mặt vô hồn,nó chậm rãi đưa tay lên chỉ vào ông,không hiểu sao thầy Bảy cũng đứng xựng người lại,cả cơ thể như có một thế lực vô hình nào đó bấu siết,không thể cử động. Giọng thầy Bảy lắp bắp cất lên,không giấu nổi sự hoảng hốt:
-Kh…Không thể nào!!!
Bao nhiêu năm hành nghề cho đến nay,thầy Bảy chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi và bất lực như lúc này. Thứ ông sợ không phải là vong linh thằng Tâm,mà là thứ thằng Tâm vừa chỉ tay vào,thứ đó đang ở ngay sau lưng ông.
Lúc này thầy Bảy đã hoàn toàn không thể kiểm soát được thân thể của mình nữa,ngay cả miệng ông cũng cứng lại,những gì mà ông làm được bấy giờ chỉ là đông đưa đôi mắt qua lại trong sự tuyệt vọng,chợt có một giọng nói thì thầm bên tai ông:
-Muốn nhìn thấy tao không? he he…Muốn biết trời cao…Đất dày không…He he he…
Tiếng thì thầm kia vừa dứt thì thầy Bảy cảm nhận được rõ có một đôi tay đang siết chặt vào hai thái dương ông,đôi tay đó đang từ từ vặn đầu ông về sau trong khi cả thể thì bị thứ gì đó giữ cứng chặt.
Trong cái khoản khắc mà cổ thầy Bảy sắp bị vặn ra đến sau lưng,thì ông cũng đã thấy được thứ vừa thì thầm bên tai mình. Nó không có nữa phần thân dưới,chỉ có nữa phần trên đang lơ lửng,nó đưa mặt nó sát vào mặt thầy Bảy rồi tiếp tục thì thầm:
-Trơi cao…Đất dày à? He he he…
[grắt!!!]
Khi mà cái âm thanh gãy vụn của xương vừa phát ra cũng là lúc đầu thầy Bảy lủng lẳng trên cổ,ông ngã gật xuống đất chết tức tưởi mà đôi mắt vẫn còn mở to lòng lọng.
Từ lúc mà thằng Tâm đưa mắt nhìn về phía bà Tình,thì bà ta cũng nhắm mắt nhắm mũi niệm câu thần chú “Nam Mô A Di Đà Phật” liên hồi,không còn dám nhìn ra phía ngoài thầy Bảy nên cũng không biết là thầy ấy đã chết ngoài kia. Nhưng cái tiếng xương gãy vừa kêu lên ngoài đó và tiếng thầy Bảy ngã phịch xuống đất khiến bà phải tò mò mà mở mắt ra xem có chuyện gì.
Khi bà he hé mắt ra nhìn thì ngoài ấy bấy giờ chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng,không còn thấy bóng hồn thằng Tâm đâu nữa,mà chỉ thấy thầy Bảy đang nằm rủ rượi trên đất,biết là có chuyện chẳng lành,bà Tình cố hít thật sâu một hời rồi lòm còm ngồi dậy tính bỏ chạy.
Đoạn bà Tình vừa chạy ra đến cửa trước thì bỗng từ đâu một bóng đen nhảy vọt ra chặn đầu bà,cái bóng đen kia trên tay đang cầm một bát cơm,vừa dùng tay bóc ăn vừa cười lớn nói:
-Ha ha ha! Cơm nè,cơm có cát nè…Ăn chung với tui đi,ha ha…
Còn chưa hết hãi bởi chuyện vừa rồi lại bị
cái bóng đen kia nhảy từ cửa ra dọa,khiến bà Tình sợ đến xém chút nữa là tè ra cả quần,bà té ngã nhào về sau,mắt mũi nhắm hít,hai tay chấp lạy xuống đất,giọng run run nói:
-Tâm…Tâm ơi…Tha…tha cho dì đi con…Để dì sống dì còn lo cho ba bây nữa…Dì lạy bây…Dì biết lỗi rồi…
Đáp lại bà Tình vẫn là tiếng cười ha hả cùng với câu nói cứ lặp đi lặp lại:
“Cơm thừa cơm cát,mặc xác ai ăn,cần chi phải nghĩ…”
Từ nãy đến giờ bà Tình vẫn nghĩ cái bóng đen kia là thằng Tâm,nên không dám mở mắt ra nhìn,nhưng khi nghe kỹ giọng nói đang vang ấy có phần rất quen thì bà Tình he hé mắt xem thử. Dưới bóng đèn dầu,bà Tình thấy người đang nhún nhảy,cười nói như điên trước mặt mình không phải ai khác mà chính là ông Đương,chồng bà.