Ăn chưa đến muỗng thứ 3 thì Tâm cảm thấy như cắn trúng phải thứ gì đó cưng cứng,xừng xực va vào răng,cố gắng nuốt vào thì rát hết cả cổ họng,nó nhăn mặt cau mày đôi mắt lộ rõ ra sự khó chịu sau khi nuốt ngụm cơm ấy,biết là trong tô cơm mình có gì đó,nó lấy cái muỗng xới cơm lên rồi đưa cây đèn dầu sát vào nhìn thì phát hiện bên dưới lớp cơm thơm ngon kia toàn là cát.
Bà Tình từ nãy đến giờ đứng ở cửa buồng quan sát thằng Tâm,thấy nó khó chịu rõ mặt như vậy không hiểu sao bà ta hả lòng hả dạ lắm,cứ như vừa vớ phải tiền vào túi vậy. Bà tình bước tới sau lưng thằng Tâm rồi nói với giọng giả vờ:
-Ủa? sao không ăn đi con,ngồi coi gì trong tô cơm vậy? Trứng luộc với cơm dì làm cho mày ngon vậy mà…
Thằng Tâm nghe tiếng bà Tình thì quay lại nhìn,giờ thì nó cũng biết cát trong tô cơm là do bà Tình làm,nhưng nó không dám tỏ thái độ gì,chỉ biết ngồi im thit thít,nó thầm nghĩ trong đầu tại sao bà Tình lại đối xử với nó như vậy? Nó đã làm gì sai mà hết đám nhóc làng rồi đến bà Tình ghét nó thế chứ?
Thấy thằng Tâm vờ đi lời mình nói thì bà Tình liền gắt giọng:
-Tao làm cơm mày chê à? Bây giờ mày ăn hay là đợi tao dồn vô họng mày,Hả?
Lúc bấy giờ chợt có một giọng nói từ cửa trước phát ra:
-Làm gì mà tôi chưa vô tới nhà đã nghe tiếng bà la um sùm vậy?
Quay ra nhìn thì bà Tình thấy ông Đương (ba của Tâm) đang bước vào nhà,nét mặt bà bấy giờ có hơi biến sắc khi thấy ông bất ngờ về. Dù gì thằng Tâm vẫn là con ruột của ông thì làm sao mà bà dám ngược đãi nó trước mặt ông ấy được chứ. Bà Tình đáp lại giọng hơi lắp bắp:
-Ơ…Ông…về tới đó hả? Ủa chuyến ghe vừa rồi tôi nhớ hàng nhiều lắm mà,đi chưa được 3 hôm đã bán sạch rồi sao?
Ông Đương nghe vợ hỏi về chuyến hàng của nhà thì nét mặt liền thay đổi,có phần hơi buồn bã,kéo cái ghế đẩu ra ngồi xuống cạnh thằng Tâm ông đáp với giọng bực nhọc:
-Mẹ nó! Chuyến vừa rồi chỉ vừa chèo qua tới sông cái thì bị bọn cướp nó trấn lột sạch hàng rồi! Lũ chó đó ngày càng lọng hành!
Bà Tình hốt hoảng:
-Trời đất ơi! sau lại như vậy? Mà có phải ông không biết đoạn sông đó có tụi cướp chuyên rình ghe buôn đâu chứ? vậy mà cũng để tụi nó trấn sạch hàng…Rồi bây giờ xoay sở tiền đâu mà lấy hàng nữa đây nè trời…
Thấy bà Tình nói có phần hờn trách mình bất cẩn thì ông Đương liền đáp với giọng gắt gỏng:
-Bà làm như tôi muốn vậy lắm không bằng! Thấy nước đang xuôi dòng thì gáng tranh thủ chèo thôi,ai mà ngờ trời chỉ vừa sụp tối tụi nó đã rình mình chứ! Về được tới nhà đã là may!
Dứt câu,ông Đương kéo cái ấm trà đặt trong quả dừa khô rót ra ly uống một ngụm rồi nói tiếp:
-Thôi đừng có nói chuyện đó nữa! Tôi mệt lắm rồi,để yên á mà tôi tính!
Mà thằng Tâm sao giờ còn nhơi cơm ở đó vậy con,sắp khuya rồi,ăn nhanh tắm rửa ngủ đi.
Thấy ông Đương hỏi đến thằng Tâm thì bà Tình liền đổi sang chuyện nó,bà nói với giọng than thở,trách móc:
-Đó! Làm như tôi ở nhà sung sướng lắm vậy không bằng,coi con ông kia kìa! Nay đi chăn trâu còn bề đặt ăn cắp của ai mấy cái trứng vịt,tôi có dám la mắng gì tới nó đâu,chỉ nói có vài câu,dạy nó bỏ cái thối xấu đó,vậy mà từ chiều tới giờ nó làm mình làm mẩy với tôi,dùn dằn quạo quọ! Bới cơm ra đó rồi ngồi nhơi,mặt thì nhăn như như khỉ ăn ớt vậy đó!!!
Nghe bà Tình nói oan cho mình Tâm nó ức lắm,nó vội bưng tô cơm đặt trước mặt ba rồi chỉ tay vô đó,miệng ú ớ như muốn nói điều gì. Nhưng dưới cái ánh đèn dầu hiu hắt trong căn nhà lá tối om khi về đêm,thì làm sao ông Đương nhìn được dưới lớp cơm kia là cát chứ.
Bà Tình thấy vậy sợ rằng hồi lâu ông Đương sẽ phát hiện ra cát trong cơm,liền nhanh tay kéo tô cơm đặt lại trước mặt Tâm rồi xuống giọng:
-Thôi…con ăn đi để ba bây ổng rầy,nãy dì mắng là sợ bây quen thối ăn cắp,ăn trộm rồi bị chúng nó bắt được quánh chết chứ có ghét bỏ gì con đâu! Ăn đi con,để lát cơm ngụi ăn hổng có ngon đâu.
Đang bực tức ghe hàng vừa bị cướp,về đến nhà lại nghe chuyện con mình sinh tật xấu trộm cắp,ông Đương giận đỏ cả tai,vỗ mạnh xuống bàn quát:
-Ai dạy con đi ăn cắp hả Tâm! Dù nhà mình có nghèo,nhưng cũng phải cho sạch,cho thơm,mấy cái trứng có đáng gì đâu? Con làm vậy ra đường sao ba dám chào hỏi láng giềng nữa hả?
Thấy Tâm bị ba nó mắng Bà tình khoái chí lắm,nhưng vẫn giả vờ khuyên ngăn:
-Thôi Thôi,ông um sùm quá hàng xóm nghe được không khéo lại nghĩ tôi dì ghẻ bắt nạt con con chồng. Được rồi bỏ đi,có gì đâu mà làm quá lên à…
Bấy giờ đôi mắt Tâm đỏ hoe rưn rưn,nó úp mạnh cái tô xuống rồi chỉ tay vào phần cơm đã đổ tung tóe trên mặt bàn,miệng phát ra mấy tiếng ư ư thật lớn.
Bà Tình có phần hốt hoảng khi thấy hôm nay thằng Tâm nó mạnh dạng như vậy,vì mọi hôm ở nhà cho dù bà có đánh đập nó thế nào đi chăng nữa nó cũng không có thái độ như vừa rồi.
Làm sao có thể dửng dưng xem như không có gì được chứ? khi mà người ba thân thuơng của mình giờ đây nghe theo người khác mà trách oan mình.Nó đang nghĩ như vậy,thế nên nó mới cố gắng làm cho ông ấy hiểu. Nhưng hành động vừa rồi chỉ khiến ông Đương giận càng thêm giận,ông tưởng rằng thằng Tâm đang giận lẫy ông mà úp đổ cả tô cơm,không kiềm nổi cơn bực tức,ông đương tát mạnh một cú vào mặt Tâm quát lớn:
-Con cái mất dạy!!! Nuôi bây khôn lớn để có sức dằng mâm xáng chén lên đầu tao vậy đó hả!
Nhận cú tát bất ngờ của ông Đương,Tâm đau điến té ngã nhào từ cái ghế đẩu xuống đất,nó lòm còm ngồi dậy nhìn ông.Mập mờ trong ánh đèn dầu giờ đây là đôi mắt ước nhòe thấm lệ của nó,nó cắn chặt răn rồi đứng dậy chạy một mạch thật nhanh ra khỏi nhà,nhìn theo bóng dáng của Tâm đang khuất dần trong màn đêm là hai đôi mắt bất ngờ của ông Đương và bà Tình. Thấy vậy bà Tình liền vờ nói lớn gọi Tâm:
-Trời ơi khuya rồi con chạy đi đâu vậy? giờ này đi ra ngoài ma nó giấu bây mất xác đó,Tâm ơiii!
Ông Đương:
-Kệ nó! Đi chút lát cũng mò về chứ gì,không rầy dạy riết rồi hư!
Cắt giọng bà Tình thì ông Đương đứng dậy tiến tớ cái võng trước nhà nằm,mặt vẫn hiện rõ sự bực tức.
Ngó nhìn thấy thằng Tâm giờ đã chạy đi mất hút,bà Tình nhép miệng cười một cái rồi cũng đi vào trong buồng.
[………]
[ UỲNH!!! ]
Chẳng hiểu sao,chỉ vừa nãy bầu trời vẫn còn trong mát,mà giờ đây mây đen đã che phủ hết cả vần trăng đang treo trên những ngọn cây bạch đằng,báo hiệu một cơn mưa đêm bất chợt sắp đến. Gió dần thổi mạnh hơn,và những lần sét nhá làm sáng quắc cả con đường mòn ven đồng lúa,cứ mõi lần trời nhá sáng là lại thấy rõ một bóng người gầy mò,nhỏ nhắn,đang ngồi tựa đầu vào góc cây bạch đằng tuông hai dòng lệ.
Ngay cả Tâm cũng không biết mình vô thức chạy đến đây từ khi nào,đầu óc nó giờ chỉ là một mớ lộn xộn,tiêu cực.
Nó không hiểu tại sao mọi người lại ghét nó đến vậy,tại sao bà Tình lại thích đánh đập nó,vu oan nó,tại sao giờ đây ba nó cũng ghét bỏ nó? Nghĩ đến cái tát trời giáng ban nãy,nó lại cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Nếu như cái tát đó là của bà Tình,hay bất cứ ai khác thì nó sẽ không nhói lòng như vậy,nhưng người đánh nó lại là ông Đương,người mà nó luôn nghĩ rằng sẽ mãi thuơng yêu nó.
[Tách Tách]
Những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống trên mái đầu thằng nhóc khốn khổ,nó vẫn ngồi im bất động,mặc kệ cái lạnh xé thịt của gió đang lùa xuyên qua lớp áo mỏng giờ đây đã thấm ước hết nước mưa.
Trong cơn tuyện vọng không biết phải làm gì,nó chợt nhớ đến lúc nhỏ,mỏi khi nó vấp té trầy chân,hay nghịch dao chém gỗ làm chảy máu tay,thì mẹ nó luôn xuất hiện từ phía sau,dỗ dành quan tâm nó bằng những câu nói đầy ấp tình thuơng.
“Đúng rồi,mình phải thật đau,đau đến chảy máu thì mẹ mình sẽ xuất hiện như lúc trước thôi”
Ý nghĩ trẻ con đó vừa hiện ra trong đầu Tâm,nó liền đưa bắp tay lên miệng cắn một phát thật mạnh,thủn cả mấy dấu răng. Đưa mắt nhìn xung quanh nó chẳng thấy gì ngoài những giọt mưa đang rơi ti tánh trên con đường mòn.
“Chưa đủ đau,phải đau hơn thì mẹ mình mới xuất hiện”
Tâm đưa cả hai ngón tay vào trong miệng,dần dần siết răn cắn mạnh hết sức đến độ nghe rõ được tiếng răn chạm vào xương ngón tay,máu cũng túa ra từ miệng nó,nó cảm nhận rõ được cơn đau đang từ tay lan tỏa ra khắp người,nó nằm lăn ra đất kêu gào thảm thiết một lúc,đến khi đã dịu đau thì Tâm ngồi dậy nhìn xung quanh,nó nghĩ rằng cơn đau vừa rồi đã đủ để mẹ nó xuất hiện. Nhưng không,đáp lại sự kỳ vọng hảo huyền của nó chỉ là một không gian tối đen tĩnh mịt.
Bấy giờ thì sự tuyệt vọng,chán nản,đã lấp phủ hết tâm trí của đứa nhóc tội nghiệp,nó không còn khóc nữa,mà cố gắng gào ra một câu nghe rất bi đát,thuơng đau:
-Ẹ…Ơ. (Mẹ ơi)
Chợt bấy giờ trong đầu nó văng vẳng giọng nói mà nó nghĩ rằng là mơ lúc ban chiều,nhưng lúc này nó nghe rõ đến từng câu,từng chữ:
-Tao sẽ giúp mày…Giúp mày gặp mẹ…Giúp mày giết hết những kẻ đánh đập,vu oan mày…Nghe theo tao…He he,hãy nghe theo tao…
Bấy giờ đôi mắt Tâm chỉ còn lại lòng trắng,khuôn mặt thì vô hồn cứ như đang bị mộng du,nó đứng dậy tiến tới bụi cây gần đó,nơi ban sáng nó giấu mấy sợi dây thừn buộc trâu,nắm sợi dây trong tay thật chặt,nó ngước nhìn lên một nhánh cây bạch đằng trên đầu,cái bờ môi tím lạnh của nó đang nhép cười,một nụ cười vô cùng ma quái.