[Vù…Vù]
Đâu đó tại một vùng quê thanh bình,gió trưa đang thổi lùa xuống một cánh đồng lúa xanh ngát bao la chờ ngày được hái gặt. Kèm theo âm thanh vi vu của gió còn có tiếng một đám nhóc làng đang nô đùa rượt đuổi nhau ven trên con đường mòn cạnh đồng lúa.
Trên cái con đường đất mà đám nhóc đang đùa giỡn là một hàng cây bạch đằng trãi dài thăm thẳm,phủ bóng râm mát rượi xuống đầu bọn chúng. Ở một góc cách xa tiếng cười ha hả của bọn trẻ kia,có một thằng nhóc chăn trâu mình mẩy lắm lem bùn đất,nó đang ngồi tựa lưng vào góc cây bạch đằng thổi sáo,những giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ cây sáo của nó kèm với tiếng xì xào của gió ngoài cánh đồng,khiến cho cảnh vật nơi đây tựa như một bức tranh đồng quê đủ sắc bình yên.
Cái vóc dáng hao gầy đang ngồi chơi sáo kia là thằng Tâm,vẫn như mọi ngày,sau khi đã lùa trâu đi ăn cỏ no nê thì đến trưa nó lại dắt trâu về cái hàng cây bạch đằng này để mà nghĩ ngơi. Đặt cái ống sáo trúc đã rất cũ xuống cạnh nơi mình ngồi,nó lấy một củ khoai luộc từ trong áo được gói cẩn thận bằng lá chuối ra rồi từ từ ăn,đó là bữa trưa cũng là bữa ăn mà nó cảm thấy thoải mái nhất trong ngày.
[Bộp!!!]
-Ha ha…Tụi bây thấy tao chội hay chưa? Ngay chân củ khoai của nó luôn kìa! Ha ha ha.
Phá bỏ cái bầu không gian yên tĩnh của Tâm lúc này là đám nhóc làng,tụi nó thường hay tụ tập đến đây để chơi trò đánh trận giả,ném xìn đất. Và cứ hễ mõi lần tụi nó thấy thằng Tâm dắt trâu đến là đứa nào đứa nấy cũng đều hí hửng khoái lắm,vì có người để tụi nó chọc phá. Vừa rồi cũng vậy,một đứa trong nhóm nhóc kia đã ném một nắm xìn non vào củ khoai mà Tâm đang cầm trên tay.
-Ha ha,lêu lêu thằng Tâm Câm không có mẹ,ha ha!
-Đi thôi bây ơi,nhìn mặt nó tao ưa hổng có nổi! Thằng gì mà ai trêu ai chọc cũng chấm chơ chấm chất!
Thằng Tâm đưa đôi mắt đượm buồn nhìn về đám nhóc kia đang bỏ đi,nó vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười khoái chí của tụi nhóc đang nhỏ lại rồi dần vụt mất sau những hàng cây bạch đằng dài thượt.
Tâm dường như đã quen với chuyện bị đám nhóc kia trêu phá,nên nó cũng không tỏ thái độ gì. nhìn lại củ khoai trên tay lúc này đã dính đầy bùn đất,nó vén áo lên lau những phần xìn đất dính trên củ khoai rồi cố ăn cho nốt bữa trưa còn lại.
Ăn xong thì nó nằm ngã lưng xuống đất,ngước mặt nhìn lên bầu trời xanh biết,đôi mắt nó lúc này như chất chứa hàng vạn tâm tư buồn trĩu mà rất ít đứa trẻ 15 tuổi nào có thể có được như nó,nhìn nhũng đám mây đang đua nhau theo gió về một hướng,nó cố gắng tưởng tượng về hình bóng người mẹ quá cố của mình rồi thầm nghĩ trong đầu:
“Con nhớ mẹ quá…”
Nó bị câm bẩm sinh từ nhỏ,khi biết con mình không thể nói chuyện cũng như cất tiếng gọi mẹ,gọi ba như bao đứa trẻ khác,thì mẹ của nó buồn lắm,chính vì biết con mình thiệt thồi hơn bao người mà bà luôn mực cưng chiều nó hết mức có thể.
Nó vẫn nhớ như in lúc mẹ nó còn sống,bà hay cõng nó đi qua cái hàng cây bạch đằng này ra ngoài chợ mua bánh bò cho nó,món mà thằng Tâm thích nhất,nó vẫn nhớ nụ cười hiền diệu của bà khi nhìn nó nhòm nhoàm cái bánh bò trong miệng như thể sợ ai tranh ăn,nhớ nét mặt mệt mỏi của bà khi phải quần quật ngoài đồng từ sáng đến tối,nhớ bà dắt tay nó qua nhà bác Hai Bé xin ông ấy làm cho nó cây sáo,rồi bà còn nhờ ông Hai dạy nó thổi những âm điệu nhẹ nhàng êm tai,những khung cảnh kia đang hiện ra nuồn nuột trong đầu nó.
Những hình ảnh đẹp đẽ về mẹ của nó bỗng dưng chuyển sang một màu xám xịt rồi biến mất,dần hiện ra trong đầu nó lúc này chính là khoản khắc mà nó sợ khi phải nhớ đến nhất.
Nó đứng cạnh mẹ mình,bà đang nằm trên bộ ngựa cũ trong nhà,tay chân gầy guốc đến độ thấy được cả gân bên trong,nét mặt bà xanh xao lắm,hai khóe mắt thì hóc sâu lại,nhìn bà bấy giờ chẳng khác nào một cái xác cả. Mẹ nó đổ bệnh như vậy cũng đã hơn một tháng rồi,ba nó thì chạy đôn chạy đáo khắp nơi mong là có thể tìm thầy thuốc nào chữa bệnh được cho bà,nhưng hết thầy này rồi lại đến thầy khác,ai nấy khi đến chuẩn bệnh cho bà cũng điều lắc đầu rồi ra về,mõi lần như vậy Tâm nó tuyệt vọng lắm. Nó đứng cạnh bên nhìn bà đang trúc những hơi thở yếu ớt mà lòng nó đau quằn lại.
Nó đưa bàn tay của mình nắm lấy tay bà,trong tâm cang nó muốn thốt ra những lời an ủi,những câu quan tâm hay chỉ đơn giản là một lời “Mẹ ơi”,nhưng nó nào có nói được,hàng vạn thứ nó muốn nói ra lúc này chỉ có thể hóa thành đôi dòng lệ đang lăn dài trên gò má.
Rồi chuyện gì đến cũng đến,mẹ nó trúc hơi thở cuối cùng vào một đêm mưa gió,trong cái căn nhà lá nằm chơ vơ giữa đoạn đường quê đang mưa tầm tã là tiếng ú ớ và tiếng khóc của một đứa trẻ bị câm,Tâm chạy đến ba nó đang ngồi thất thần ở cái bàn giữa nhà,nó cố lay động ông rồi ú ớ như thể hãy cứu lấy mẹ nó,nhưng mặt ông bấy giờ lộ rõ ra sự bất lực cũng như mệt mỏi,ông đưa tay ra vuốt tóc nó rồi nói với cái giọng run run:
-Mẹ con chịu khổ đủ rồi,để bà thanh thản ra đi đi…
[……]
-Tâm! Tâm ơi! Dậy đi,mặt trời sắp lặng rồi kìa còn nằm đó ngủ nữa mạy,dắt trâu về trễ là bị đòn nát đít đó con!
Tâm mơ màng tỉnh giấc khi nghe có tiếng ai đó gọi mình,nó đưa tay lên dụi đôi mắt vẫn còn động lại chút nước vì giấc mơ khi nãy thì giọng người thanh niên kia lại tiếp:
-Nhanh đi mày! À hồi nãy chú Hai Chức có cho tao mấy cái hột vịt nè,chia mày lại hai hột,tao hai hột,về bỏ nồi cơm luộc ăn chơi! Mà dậy lùa trâu về nhanh đi mày,chạng vạng rồi kia kìa.
Nói xong thì người đó đặt hai quả trứng xuống cạnh Tâm rồi vác cuốc đi trước.
đó là thằng Mười Móm,cũng như Tâm nó được tay địa chủ ở đây thuê làm vườn,còn thằng Tâm thì chăn trâu,tuy là chỉ lớn hơn Tâm có 3 tuổi,nhưng Mười khá là biết chuyện,thấy thằng Tâm tội nghiệp nên hễ có cái gì ngon là Mười cũng chia phần cho nó.
Tâm lụi hụi nhặt hai cái trứng vịt bỏ vô áo,dắt cái ống sáo vào lưng quần rồi lẳng lặng lùa trâu về.
Đoạn Tâm bước đi trên con đường quê vắng hoe không một bóng người,bầu trời bấy giờ cũng đã dần sụp tối,lâu lâu lại có tiếng cò lạc bầy kêu lên văng vẳng ở một góc xa nào đó nghe thật não nuột.
Nó cố bước đi thật chậm để không phải nhanh về nhà,vì từ lúc ba nó bước thêm bước nữa,cuộc sống của nó lại càng thêm buồn tủi. Ông nói với nó vì ông thường xuyên phải đi buôn xa,nên có dì ở nhà chăm sóc cho nó ông cũng yên tâm hơn hẳn,nhưng ông nào có biết khi rước người kia về lại khiến cuộc sống của nó trở nên như cực hình.
-Đi chăn trâu hay đi ăn trộm mà giờ này mới vác cái mặt về hả mạy?
Vừa thấy Tâm về đến nhà thì bà Tình (dì ghẻ của Tâm) đã muốn gây chuyện với nó,những lúc có ba nó ở nhà thì bà Tình còn kiêng nể một xíu,nhưng khổ nỗi ông phải đi buôn xa,ít nhất mõi chuyến đi cũng phải 3 ngày mới về,có khi là cả tuần hoặc nữa tháng,tùy lúc hàng bán nhanh hay chậm.
Khoản thời gian ở nhà cùng dì khi ba mình đi buôn với Tâm không khác gì địa ngục. Đúng như nhân gian có câu “Dì ghẻ,con chồng”.
Mõi khi bà Tình có chuyện gì bực nhọc là lại lôi thằng Tâm ra dè bỉu,mắng mỏ,tìm đủ thứ chuyện trên đời để bắt lỗi nó.
Có lần nó chăn trâu về trễ,trời thì đổ mưa nên không về kịp để mà mang đống củi khô vào nhà,bà Tình đi chơi bài về thấy đống củi ướt nhẹp nằm bên hiên nhà thì lôi đầu nó ra đánh bằng những đòn roi tre đau nhói,còn có hôm bà lôi nó ra cái mương sao nhà nhấn nước thằng nhỏ thừa sống,thiếu chết,chỉ vì chụm củi quá tay làm khét nồi cơm. Nhà nó thì nằm chơ vơ giữa một đoạn đường quê,cách mấy thửa ruộng mới có một nhà dân sinh sống,vậy nên cũng chẳng có ai biết đến chuyện thằng Tâm bị dì ghẻ đánh đập,chửi rủa mõi ngày.
Tâm đứng xựng lại rồi nhìn về phía bà Tình đang nằm võng đưa cót két trước cửa nhà bằng đôi mắt e sợ. Bà Tình nói tiếp:
-Còn đứng ngoài đó mần chi nữa? Mày bị câm chứ đâu có què,đợi tao ra cõng vô nhà hay gì? Cơm nước còn chưa có ai nấu nũa đó!
Nó nghe bà Tình cáu gắt hơn thì cũng cúi mặt đi thẳng xuống sau nhà để mà chuẩn bị cơm nước.
Một mình lủi thủi ở bên bếp lửa một lúc thì nó lấy ra hai cái trứng vịt khi chiều mà thằng Mười cho chuẩn bị bỏ vào nồi cơm đang sôi ùn ụt,nhưng bất chợt bà Tình từ nhà trước bước vào,thấy hai cái trứng trên tay Tâm bà liên quát tháo:
-Trời đất quỷ thần ơi!!! Mày ăn cắp trứng của ai vậy hả? Bắt chước ai cái thối trộm cắp đó vậy???
Bước nhanh tới phía thằng Tâm bà Tình lấy 2 cái trứng trên tay trong sự ngơ ngát của nó rồi bà quát tiếp:
-Mày ăn cắp của ai???
Tâm cố ra dấu lắc đầu,miệng nó ú ớ như muốn nói rằng hai cái trứng kia không phải do nó ăn cắp. Mà thật lòng thì bà Tình cũng không quan tâm tới nó muốn ra dấu,ra hiệu cái gì,vì khi bà nói nó ăn cắp,thì bà sẽ ghép tội luôn cho nó mà không cần biết thật hư ra sao.
Thấy thằng Tâm nó quơ tay múa chân miệng ú ớ như muốn chối tội thì bà lại càng ngứa mắt hơn,bà Tình rút ngay khúc củi ra từ cái lò đất,lửa vẫn còn cháy đỏ hoe trên khúc củi,chẳng ngần ngại gì mà bà đánh mạnh một cái hết sức vào vai nó,những tia lửa than văng tóe ra từ khúc củi như pháo hoa,sáng đỏ cả khung bếp nhỏ sau nhà,thằng Tâm ngã khụy xuống,lấy tay phủi lẹ những đóm lửa nhỏ trên vay,miệng nó vẫn ú ớ như thể nói rằng mình không ăn cắp,bà Tình lớn tiếng:
-Bỏ thối trộm cắp nghe chưa mạy! Lần sau nữa là tao đập gãy tay mày luôn chứ không phải vậy thôi đâu,cút đi ra ngoài!!!
Tâm đứng dậy ôm cái vai vẫn còn đau điến bước ra khỏi bếp,nó đi tới trước nhà rồi ngồi co ro ở một góc,văng vẳng ở phía sau tiếng của bà Tình vẫn còn chửi nó không ngưng.
Bầu trời lúc này cũng đã sụp tối hoàn toàn,chỉ chưa tới 7 giờ mà đã thấy rõ ánh trăng đang treo trên bầu trời rõ đến nuồn nuột,tiếng ếch nhái kêu lên xung quanh làm lấp đi tiếng nất nghẹn của thằng Tâm đang ngồi lau dòng nước mắt. Nó tựa đầu vào hiên nhà,nhìn về phía xa xăm,đôi mắt nó ước đỏ rưn rưn,bõng trong đầu nó có một giọng nói nghe vô cùng ma quái,giọng nói ấy lúc gần,lúc xa,văng vẳng bên tai nó:
-Giết đi…giết chết bà ta đi,tao sẽ giúp mày…he he he…
[………]
-Cơm nè thằng quỷ nhỏ,ăn đi! Ở đây ngủ lỡ bề trúng gió chết thì tao không có đẻ được thằng nào bị câm như mày để mà thường cho ba bây đâu! DẬY ĐI!
Tâm nghe bà Tình gọi thì cũng giật nẩy mình thức giấc,thì ra nó vừa ngủ thíp đi lúc nào chẳng hay. Giọng bà Tình nói tiếp:
-Cơm đây thưa ông con,đem vô nhà ăn có đèn cho nó sáng!
Bà Tình đặt tô cơm nóng hổi bên trên còn có cả trứng luộc ngon lành xuống đất nơi cạnh thằng Tâm đang ngồi,đoạn bà quay lưng bước vào nhà trên miệng nở một nụ cưới quái lạ như thể vừa làm được gì tâm đắc lắm.
Thằng Tâm cũng cảm thấy làm lạ khi bà Tình hôm nay lại bới cơm mang tận nơi cho mình,nhưng từ trưa đến giờ nó cũng chỉ có củ khoai bỏ bụng,nhìn cái tô cơm nóng khói bốc lên ngun ngút mà bụng nó kêu lên òn ẹt,không nghĩ gì thêm Tâm bưng tô cơm vào nhà,ngồi trước cái ngọn đèn dầu hiu hắt nó xúc cơm ăn ngấu nghiến.