Ông Tám vừa dứt câu một lúc thì mọi người cũng đã bước đến nơi ông Đương đang ngồi,vẫn cái dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác mà hôm qua thầy Que trông thấy,ông đang Đương ôm chặt tô cơm vào lòng như thể là vật báu,ngồi một góc ở ven đường,miệng ông xì xầm mấy câu vô nghĩa:
-Ba lấy…Hết cát ra khỏi cơm rồi…Con ăn ngoan đi nha…Hi hi
Ông Tám nhìn Hai Đương mà lắc đầu ngao ngán,quay sang ông nói với thầy Que:
-Thôi cứ mặt nó thầy ạ,dân làng cũng thử nhiều lần rồi,không giúp được gì cho nó thì thôi,không khéo nó lại tự hành hạ mình,nhìn mà tội lắm…
Thầy Que điềm đạm bước tới phía Hai Đương đang thẩn thờ,thầy Que nói:
-Đợi tôi một lát…Tôi cảm nhận được dường như chú Đương đây bị mất một phần hồn phách,nên mới thành ra như vậy. Do hôm qua cũng đang vội chuyện con khỉ tinh nên chưa có dịp kiểm chứng…
Dứt câu,thầy Que đến ngay cạnh ông Đương rồi nhìn chăm chú vào mắt ông. Kỳ lạ là hôm nay ông Đương không có phản ứng gì,chứ mọi hôm,nếu như không phải là những người hay cho cơm,thì khó lòng mà đến gần ông Đương được.
Ông Đương cũng đưa đôi mắt của mình nhìn lại thầy Que,bấy giờ đây nó không còn là đôi mắt vô hồn của người điên nữa,mà nhìn vô cùng cảm xúc,như thể muốn nói lên điều gì đó đã ấm ủ rất lâu. Chứng kiến thấy thái độ kỳ lạ của ông Đương,mọi người lúc này cũng có phần hơi kinh ngạc.
Trông một thoáng,không chỉ có đôi mắt,mà khuôn mặt của ông Đương cũng dần trở lại như một người bình thường,ông đặt nhẹ tô cơm trên tay xuống đất,rồi lấy từ lưng quần ra một cây sáo đưa cho thầy Que,tuy miệng ông vẫn im bặt chẳng nói câu gì,nhưng đôi mắt ông trong lúc đưa cây sáo cho thầy Que thì nhìn như thể muốn cầu xin thầy giúp đỡ chuyện gì đó.
Thầy Que cũng chậm rãi nhận cây sáo kia từ tay ông Đương trong sự bất ngờ của mọi người,bất chợt,ông Đương chộp ngay lại tô cơm mà mình vừa đặt xuống đất khi nãy,rồi đứng lên nhún nhảy,miệng lại tiếp tục nói mấy câu vô nghĩa:
-Cơm thừa cơm cát…Mặc xác ai ăn…Hi Hi Hi!
Đoạn ông Đương đã bỏ đi mất hút theo bóng hàng cây bạch đằng,ông Tám tiến tới thầy Que nhăn trán khó hiểu hỏi:
-Vừa rồi…Là sao vậy thầy? Tôi còn tưởng nãy thằng Đương nó hết khùng luôn rồi chứ! Mà còn cây sáo kia nữa…Sao khó hiểu dữ vậy cà…?
Thầy Que nhìn chăm chăm vào cây sáo mà ông Đương vừa đưa trên tay lắc đầu đáp:
-Quả thật là chú Đương đã bị mất đi một phần hồn phách…Chuyện nhà họ chắc hẳn là còn ẩn khúc rồi. À Hai Toàn,con có bận gì không? Nếu không thì phiền con dẫn thầy đến nhà của chú Đương một chuyến nghen!
Toàn nghe thầy Que hỏi thì có vẻ ấp úp,khó xử:
-À…Ờ…Thầy có gấp không? Hay là đợi chiều nghen thầy?,tại chút nữa…
Thấy thái độ Toàn e thẹn như không muốn nói ra thì đứa em của anh là Út Tánh như biết chuyện gì,Tánh chen lời Toàn:
-Ha Ha! Về có hẹn với bà Trang ra góc dừa sau nhà hú hí chứ gì,ha ha ha! Thôi để con với Ba Tý dắt thầy đi cho,để hai con ổng về làm “chuyện lớn” đi thầy!
Thầy Que bấy giờ cũng hiểu chuyện,ông cười nói:
-Á À…Ha Ha,ta hiểu rồi,vậy anh Tám với Toàn về trước đi nhé,phiền để mấy đứa nhỏ dẫn tôi qua bên kia một lát sẽ về sau!
Ông Tám gật đầu:
-Ừ vậy thầy cứ đi đi! Còn giờ tôi về kiếm chút mòi rồi tối nhà mình làm ba hột chơi nghen!
[……]
Dứt câu thì Tý với Tánh dắt thầy Que cùng Tư rẽ sang một con đường đất khác. Cũng như bao cái xứ miệt thứ thôn quê khác,mõi nhà dân cách nhau xa hun hút,đến mấy thửa ruộng mới có một vách nhà tranh liêu xiêu cột vẹo,hầu như là chẳng có nhà nào cạnh nhà nào,ấy vậy mà chẳng hiểu sao,người dân ở đây lại gắn bó thấm thít đến vô cùng.
Ven theo con đường khác đi được một lúc thì Ba Tý chỉ tay về phía trước,nơi có một căn nhà lá nằm chơ vơ sau góc cây nhãn,Tý nói:
-Đó đó! Nhà bác Hai Đương đó thầy! Cũng lâu lắm rồi hổng có ai dọn dẹp xung quanh,nhìn nhà ổng giờ thấy ớn ớn sao á…
Đúng như lời Tý vừa nói,căn nhà của ông Đương thoạt nhìn vô cùng ma quái,do lâu ngày không có người sinh sống,cỏ mộc um tùm xung quanh,không chỉ vậy mà bên trong nền nhà cỏ cũng phủ đầy cả mặt đất. Thầy Que đứng ở trước nhà nhìn vào trong mà đôi lông mày ông cau lại,nét mặt vô cùng căn thẳng,thầy lắp bắp nói:
-Sao…Sao trong nhà lại bóc ra mùi tử khí nòng nặc đến vậy chứ?
Tánh với Tý nghe thầy Que nói thì không hiểu sao cũng sởn hết cả lông gáy,Tánh nhăn trán giọng run run:
-Tử…Tử khí hả thầy? Ý thầy là có người chết trong đó hả?
Thầy Que không trả lời Tánh ngay mà bước thẳng vào sân nhà,vừa đi thầy vừa nói:
-Phải! Chắc chắn là có người chết bên trong!
Thầy Que vừa dứt câu thì mọi người cũng đã thấy ông đi thẳng vào căn nhà trước mặt,thấy vậy bọn họ cũng lật đật bám sát heo sau thầy. Bước vào trong nhà,ngoài thầy Que và Tư ra thì anh em của Út Tánh bỗng khẽ nổi hết da gà vì cảnh vật u ám bên trong,mạng nhện bám khắp trên mái lá,dưới chân thì cỏ mộc dài đặc,nhưng thứ làm cho Tánh và Tý cảm thấy ớn lạnh nhất chính là mùi trong căn nhà này,có một mùi thôi thối văng vẳng sọc nhẹ vào mũi,khiến hai người họ nhăn hết cả mặt vì thứ mùi khó ngửi ấy,đoạn Ba Tý khẽ hỏi đứa em:
-Ê Tánh…Mày có nghe mùi gì không?
Tánh gật đầu:
-Có,khó hửi quá!! chắc em đi ra trước đây,nghe mùi tanh tanh như xác người chết lâu ngày ấy!
Lúc này nhóc Tư đứng bên cạnh cũng nói:
-Thì mùi xác người chết chứ gì nữa…Hai anh dở quá,vậy mà cũng không biết!
Nghe nhóc Tư nói thì Tánh có chút sờ sợ,vì lần trước vụ Tư thấy con khỉ tinh và cách Tư kể thì Tánh đã biết đứa nhóc này cũng phải dạng tầm thường,phần Ba Tý thì khác,anh xua tay nói giọng chắc chắn:
-Tầm bậy!!! Nhà bác Đương lâu ngày không có ai ở,nên có khi mèo hoang nó tha xác chuột vào nên nghe mùi thối vậy!
Phần thầy Que từ khi bước vào nhà,ông vẫn giữ nét mặt căn thẳng mà đi dò xét xung quanh,đoạn thầy Que đi đến căn buồng trong nhà,lấy tay vén tấm màn buồng đã rất cũ sang một bên,bước vào trong buồng thầy đưa mắt nhìn lên bộ giường tre bên cạnh rồi khẽ rùng mình thốt lên:
-Trời ơi…Sao lại có chuyện nghịch thiên như vậy chứ!!!
Nghe giọng thầy Que bất chợt thốt lên thì Tánh với Tý cũng vội chạy vào bên trong buồng,đoạn hai anh em họ chạy đến cạnh thầy Que,Tý hỏi:
-Chuyện gì vậy thầy? Mà sao nãy giờ con thấy nét mặt thầy căn thẳng quá vậy?
Lúc này thì Tư cũng đã chạy vào trong,Tư nhìn lên chiếc giường trống không bên cạnh cũng lộ rõ vẻ sợ hãi,nó bất giác lùi người lại nấp sau người thầy Que. Thầy Que cau mày nói:
-Về nhanh thôi! Chuyện gì thì về nhà ta sẽ nói!
Dứt câu thì thầy Que và Tư liền đi nhanh ra ngoài trong sự ngỡ ngàn của Tý và Tánh,họ không hiểu gì cũng đúng thôi,vì họ cũng chỉ là những người bình thường,đâu như thầy trò của Tư,là những người được trời phú cho đôi mắt Âm Dương. Và ngay lúc này đây,anh em của Tý và Tánh cũng không hề biết rằng căn buồng mình đang đứng có tận bốn cái xác người đã chết rủ rượi trên chiếc giường bên cạnh.
[………]
Lúc này tại nhà ông Tám,tiếng cười nói đang rộn rã vang lên,giọng ông Tám vui vẻ nói với người đàn ông ngồi đối diện:
-Đó! Á thì anh Hai coi đi! Xem ngày nào tốt tốt rồi tôi mang sính lễ qua! Chứ tụi nó cũng lớn hết rồi,đâu để vậy hoài được…Hè hè.
Ông Hai Chức nghe ông Tám nói thì cũng gật gù đáp:
-Tôi thì đâu có khó khăn gì…Hễ mà tốp nhỏ nó chịu nhau là được rồi! Mà mình cũng nên để một thời gian nữa hả mần đám cho tụi nó anh Tám à,nhà thằng Hai Tằm vừa xảy ra chuyện vậy…Mà giờ tụi mình làm đám tiệc vui vẻ tôi thấy kỳ lắm á anh.
Ông Tám nhấp một ngụm trà rồi khẽ gật đầu đồng tình nói:
-Ừ thì mình bàn trước vậy cho tụi nhỏ nó yên tâm ấy mà anh…
Ông Tám chưa dứt câu thì đã bị tiếng út Tánh bên ngoài chen ngang:
-TÍA Ơi!!! Thầy Que về rồi nè!
Ông Tám:
-Thằng gì mà cái miệng lớn hơn cái thân! Lúc nào cũng nghe tiếng nó trước mới thầy hình!
Thấy thầy Que bước vào nhà ông Tám liền niềm nở kéo cái ghế đẩu bên cạnh mời thầy ngồi:
-Đây! Ngồi nghĩ chân đi thầy! À mà thầy nhớ ai đây không?
Vừa nói ông tám vừa chỉ tay về phía ông Hai,đoạn thầy Que gật đầu khiêm tốn hỏi:
-À…Anh Hai Chức đây mà? Vẫn khỏe chứ anh?
Gặp lại thầy Que thì ông Hai cũng niềm nở,thái độ từ tốn đáp:
-Ối trời thầy Que!!! Tôi khỏe,tôi khỏe! Mới có hơn 3 năm mà nhìn thầy trông già đi hơn dữ vậy à! Nãy cũng có nghe anh Tám nói thầy về lại nơi này,tôi có kêu nhỏ con gái mần hai con vịt bên nhà kìa,lát phải làm ba hột mới được à nghe…!
Nghe ông Hai nói thì thầy Que liền tặc lưỡi,giọng nghiêm túc đáp:
-Chậc! Chuyện đó chắc dời lại khi khác đi anh Hai à…Bây giờ tôi nghĩ làng mình cần giải quyết chuyện quan trọng trước đi đã…
Nghe thầy Que nói với sắc mặt căn thẳng,ông Tám tò mò hỏi:
-Chuyện…Chuyện gì vậy thầy??? Thầy vừa phát hiện gì bên nhà thằng Đương à?
Thầy Que:
-Có phải là anh nói rằng trước đây xóm mình có mấy đứa trẻ mất tích không?
Ông Tám gật đầu,nuốt nước bột đáp:
-Đúng rồi…không lẽ…
Thầy Que bỗng lắc đầu thở dài một hơi,nét mặt có chúc buồn bã:
-Vậy có lẽ là đúng rồi…Tôi vừa phát hiện ra ở nhà chú Đương có 4 cái xác đang phân hủy rất nặng!
Thầy Que vừa dứt câu thì Tánh và Tý liền trố mắt nhìn nhau lộ rõ vẻ khó hiểu,vì rõ ràng khi nãy họ cũng đi cùng thầy Que,nhưng đã nào thấy những cái xác như thầy vừa nói,đoạn Tý nhăn trán khó hiểu hỏi thầy Que:
-Thầy nói sao chứ….Ngoài cái mùi khó ngửi ban nãy,thì con với thằng Út có thấy xác ai đâu thầy?
Như hiểu được vì sao Tý và Tánh không phát hiện được mấy cái xác kia,thầy Que liền giải thích:
-Nếu như mắt thường thấy được thì có lẽ trước khi ta đến đây mọi người đã phát hiện ra rồi…Mọi người đã bao giờ nghe đến “Quỷ Ám” Chưa?