——
Thẩn người ra đến mấy giây vì bất ngờ trước hành động mạnh dạng của con khỉ,một lúc sau chú hai Tằm mới vội chạy đến bên Toàn gọi lớn:
-Hai Toàn!!! Bây có sao không?
Toàn cố ngồi gượng dậy,lắp bắp trả lời:
-Kh…Không sao chú ơi,hên là nó chọi trúng ngay cán dao,chứ không là tiêu rồi! Nhanh ra bên ngoài gọi mọi người đuổi theo nó đi chú,mũi tên bắn trúng nó có tẩm độc,nó không chạy xa được đâu!
Từ nãy đến giờ nhóm người thầy Que và ông Tám đang đứng nấp ở bên ngoài,vừa nghe tiếng ồn ở bên trong thì họ vội vả chạy vô,đoạn ông Tám thấy Toàn lấy tay che phần trán đang nhỏ máu thì hốt hoảng nói:
-Trời ơi! Bây sao vậy? rồi con khỉ kia đâu?
Chú Hai vội nhặt cây nỏ lên đưa lại cho Toàn đáp:
-Nó dính một mũi tên của Thằng Toàn rồi,vừa trèo ra hướng kia,mọi người nhanh đuổi theo đi!
Nghe chú Hai nói thì mọi người liền cấp bách đuổi theo hướng con khỉ vừa chạy,cứ vậy mà họ rượt theo nó đến tận mé cánh rừng U Minh,nhưng đến đây thì đã hoàn toàn mất đấu con khỉ.
Đoạn mọi người đang đứng cuốn cuồng vì không biết phải đi hướng nào nữa để mà truy lùng con khỉ tinh,chú Hai Tằm ném mạnh cây mác xuống đất,giọng bất lực nói:
-Cũng tại tôi hấp tấp hết!!! Đến bây giờ chuyện trả thù cho con mình tôi còn làm không được,hỏi thử tôi có xứng đáng làm cha không chứ!!!
Chú Hai vừa dứt câu thì Ba Tý chỉ tay về phía cây tràm bên cạnh nói:
-Tía ơi!!! Hướng mấy cây tràm này có vết máu còn ước nè,chắc là nó đi theo hướng này rồi,nhanh đuổi theo đi!
Mọi người bấy giờ vội chạy đến phía cây tràm mà Tý vừa chỉ,quả thật là có vết máu,không để mất cơ hội lần nữa,cả nhóm người họ liền đi theo vết máu đuổi theo con khỉ tinh.
Đi ven theo mé rừng tràm được một lúc thì Út Tánh chỉ tay về trước nói lớn:
-Kia kìa!!! Phải con khỉ đó không?
Nghe Tánh nói thì mọi người điều nhìn về hướng anh chỉ tay,và đúng thật là vậy,con khỉ tinh bấy giờ đã đuối sức do chất độc từ mũi tên phát tán,nó không còn sức để leo trèo như ban nãy nửa,mà lúc này nó đang bò chậm rãi bên cạnh một cái đìa nước.
Con khỉ tinh khi phát hiện nhóm người của thầy Que sắp đuổi đến thì nó cố dồn hết sức nhảy xuống cái đìa bên cạnh,đoạn con khỉ vừa lội dưới đìa vừa quay mặt lại khè khè mấy tiếng,thoạt nhìn như thể nó đang cười chọc tức mọi người vì sắp trốn thoát thành công. Chú Hai Tằm chứng kiển nét mặt con khỉ như vậy thì máu giận trong ông lại càng sôi thêm,không ngần ngại chú Hai nhảy thẳng xuống đìa để đuổi theo con khỉ.
Lúc này trên mé bờ thầy Que như cảm thấy có điều gì không ổn,ông hốt hoảng thốt lớn:
-Không được đuổi theo nó!!!
Dứt câu thì thầy Que cũng nhảy xuống đìa theo chú Hai Tằm,ông cố túm cổ áo chú Hai rồi kéo chú vào mé bờ,thấy mình bị thầy Que ngăn cản chú Hai Quát lớn:
-Thầy làm gì vậy!!! Tôi sắp bắt được nó rồi!!!
Mặc kệ sự chống trả quyết liệt của chú Hai,thầy Que vẫn gáng hết sức lôi ông vào bờ,đoạn thầy Que đã kéo chú Hai đến gần mé thì ở phía con khỉ đang lội đằng kia bỗng phát ra tiếng quẩy nước vô cùng dữ dội,kèm theo cả tiếng con khỉ gào thét nghe như rất đau đớn.
Được một lúc sau thì không gian cũng trở lại bình thường,mọi người không ai còn thấy con khỉ đâu nữa,mặt nước đìa lúc này tĩnh lặng đến rợn người,máu con khỉ cũng đang lan rộng ra nước. Trong thoát chóc,một ánh mắt đen tuyền đang dần nổi lên mặt nước,đó là ánh mắt của một con sấu,tuy là chỉ có phần đầu và lưng của nó nổi lên thôi,cũng có thể đoán được độ dài của nó không dưới hai mét. Đoạn con sấu ngước cổ lên để nuốt trọn con khỉ vào miệng,làm lộ ra cái hàm răng sắt nhọn vẫn còn dính chút lông khỉ bên trong,khiến ai nấy điều khẽ lạnh sống lưng.
Chứng kiến thấy con sấu lớn đến khủng khiếp như vậy,ông Tám cùng mọi người trên bờ liền hốt hoảng kéo thầy Que và chú Hai lên khỏi mé đìa. Đoạn thầy Que ngồi thở hổn hển vì đuối sức do lúc nãy vật kéo chú Hai lên bờ,ông cất tiếng:
-Haz…Như ta đã nói,loài này rất thông mình và mưu mẹo,nó biết chắc là bản thân sắp bị chúng ta bắt,đằng nào cũng chết,nên cố ý muốn dụ chúng ta xuống đìa,để có thể kéo thêm ai đó chết cùng với nó…
Ông Tám lúc này nhìn xuống cái đìa dài thăm thẳm rồi nói:
-Không hiểu sao ban nãy tôi cũng quên bén đi mất là mấy cái đầm,đìa này sấu dữ nhiều vô kể,thật sự là vô ý quá rồi,xem chút nữa thì…
Chú Hai Tầm bấy giờ ngồi thẩn thờ nhìn xuống đìa,nơi mà lúc này đây máu con khĩ vẫn còn thấm đỏ cả một khoản nhỏ trên mặt nước,mặt dù con khỉ tinh đã chết thảm,nhưng không hiểu sao giờ đây trong lòng chú Hai lại hụt hẫn,buồn thảm đến tột cùng. Chú đưa tay lên lau vội những giọt nước mắt sắp tuông xuống gò mà rồi thúc thít nói bằng một giọng nghe vô cùng chua xót:
-Nó chết rồi…Ai trả con lại cho tôi đây…
Không gian bên mé rừng giờ đây im ắng đến lạ kỳ,cứ như cánh rừng tràm bạt ngàn kia đang cố lắng nghe những lời chú Hai oán trách khóc thuơng vậy.
Từ lúc ở mé rừng trở về,mọi người ai nấy trên đường đi cũng điều im lặng,chắc có lẽ họ biết rằng bấy giờ chẳng có lời an ủi nào có thể làm nguôi ngoai đau thuơng trong lòng của chú Hai Tằm được cả,thế nên tốt nhất cứ để chuyện bi thuơng vừa rồi dần dần tự phai đi theo thời gian.
Đoạn mọi người nhìn Chú Hai Tằm thẩn thờ bước vào nhà,ông Tám cất tiếng:
-Con cái mất cha,mất mẹ,thì người đời gọi là mồ côi,còn cha mẹ mất con thì chẳng có từ ngữ nào có thể tả được nỗi đau đó hết,phải không thầy?
Đưa tay vuốt chờm râu đã lưa thưa phai màu bạc,thầy Que khẽ gật đầu đáp:
-Phải…Có nỗi đau nào bằng việc người đầu bạc,tiễn kẻ đâu xanh chứ…Âu cũng là số kiếp đã định,chỉ mong rằng vợ chồng họ sẽ sớm nguôi ngoai thuơng đau này…
Ông Tám:
-Được rồi,chúng ta về thôi. Tốt nhất là thời gian này cứ để vợ chồng nó được yên tĩnh đi,tránh nhắt chuyện cũ làm gì…
Giữa trời đang nắng gắt,bỗng từ đâu một cơn gió thổi nhẹ qua khiến cho mọi người như hoàn tỉnh lại sau những chuyện vừa xảy ra. Khi mà cả nhà ông Tám đã quay lưng đi được mấy bước,chợt thầy Que đứng xựng lại vì ông vừa thấy thứ gì đó,bước đến bên cạnh hiên nhà chú Hai Tằm,thầy ngồi xỏm xuống chăm chú nhìn những cây hoa li ti mộc dưới chân,những cây hoa kia có một màu trắng tinh khiết đến lạ kì,chúng mộc lưa thưa cách nhau rời rạt theo một hàng thẳng,tạo nên một vạch hoa dài bên hiên nhà chú Hai nhìn vô cùng đẹp mắt. Thầy Que đưa tay nhặt một bông hoa rồi dơ lên tầm mắt,ông lẩm bẩm một mình:
-Ha Ha,đúng có sinh ắt có tử,mà có tử thì ắt sẽ có sinh…Vậy là duyên phụ tử của họ chưa dứt…
Thấy mọi người đã đi được một đoạn,nhưng sư phụ mình vẫn còn ngồi kia lẩm bẩm một mình,Tư chạy đến thầy Que cất tiếng hỏi:
-Ủa…Sao sư phụ chưa đi mà còn ngồi đó cười một mình vậy?
Thầy Que:
-Ha ha,không có gì đâu,đi thôi nào…
Tư:
-Sư phụ đúng là kỳ cục…Vừa nãy còn buồn thiu vì chuyện nhà bác Hai,giờ lại cười như không có gì…
Nói dứt câu thì Tư bỏ chạy tung tăng về phía trước với điệu bộ ngây thơ,thầy Que lúc này lại lần nữa nhìn vào nhà chú Hai rồi nói thầm một mình:
-Ta cười mừng vì đứa bé kia sau này sẽ được hóa kiếp trở lại làm con của họ thêm một lần nữa…Hoa U Đàm…Đúng thật là điều lành…Ha ha ha,ha ha ha!
[………]
Nhóm người của ông Tám và thầy Que lúc này đang bước về trên đoạn đường ven đồng lúa,dưới bóng mát hàng cây bạch đằng mát rười rượi,gió thổi liêu hiêu,cảnh vật bình yên xen tiếng chim hót thất thanh cũng phần nào khiến họ vơi đi một chút chuyện đau buồn ở nhà chú Hai Tằm.
Đoạn thầy Que chợt nhớ đến người đàn ông điên ăn cơm cát ở con đường này mà hôm qua ông bắt gặp,thầy hỏi ông Tám:
-Ừ anh Tám này,hôm qua tôi gặp một người có vẻ không được bình thường,ở ngay đoạn phía trước ấy,người đó tay cầm một tô cơm ôi thiu,nhưng ngấu nghiến ăn như không có gì…Thoạt nhìn trong người đó rất quen,hình như trước đây tôi có từng gặp rồi thì phải…
Nghe thầy Que hỏi về người đàn ông điên,ông Tám liền đáp như biết rất rõ về người đó:
-À…! Là thằng Hai Đương đó thầy! Cái thằng ngày xưa có đứa con bị câm ấy!
Nghe tên Hai Đương thầy Que có chút bất ngờ:
-Trời! Là Hai Đương sao? Bảo sao hôm qua tôi thấy quen lắm,nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra…Cơ mà sao chú Đương lại ra nông nỗi như thế vậy anh?
Ông Tám lắc đầu thở dài một hơi,nét mặt như thể tiết thuơng cho số phận người tên Hai Đương mà thầy Que vừa hỏi đến:
-Trời ơi…Nói tới gia đình thằng Đương là tôi lại nổi hết cả gai óc,mới mấy tháng trước thôi,thằng con của nó chẳng hiểu sao lại thắt cổ tự tử,ngay ở chính cái đoạn đường này nè!
Thầy Que cau đôi lông mày lại khi nghe đến chuyện có người thắt cổ chết ở ngay đoạn đường mình đang đi,không đợi lâu,ông Tám kể tiếp:
-Chuyện không dừng lại ở đó thôi đâu,ít hôm sau cái chết của thằng Tâm,thì lại đến con vợ sau của Hai Đương,mà nói đến cái chết của con Tình mới khiến người trong làng kinh hồn bạt vía,nó chết kinh khủng lắm mà chẳng hiểu nguyên do,cũng chính ngay trên đoạn đường này nè,tôi vẫn nhớ cái hôm mình chứng kiến thấy thi thể của con Tình,tôi không tin vào mắt mình luôn,cổ họng cùng lưỡi nó bị kéo ra khỏi bên ngoài miệng,máu me lêng láng trên đất,khủng khiếp vô cùng…
Ông Tám vừa dứt câu thì đứa con của ông là Ba Tý liền tiếp câu chuyện:
-Mà không phải vậy thôi đâu nghe thầy,cùng cái hôm mà bà Tình chết,người ta còn phát hiện ra xác của cha thầy Bảy ở nhà bà Tình nữa,chết ngay bên mộ thằng Tâm luôn,phần cổ bị gãy lìa ra,máu đen tuông ra hai bên mắt như dội nước…Đến giờ vẫn không ai rõ nguyên nhân tại sao nữa!
Lúc này ông Tám vừa đi vừa chỉ về góc cây bạch đằng phía trước cách đó không xa,nơi bấy giờ có một người đàn ông đang ngồi lủi thủi bên góc cây,ông Tám nói:
-Đó đó! Thằng Đương đó thầy! Từ lúc vợ con nó chết,thì nó cũng khùng khùng điên điên như vậy cho tới giờ! Ban ngày thì đi quanh làng xin cơm,người ta cũng toàn cho nó cơm nóng,cơm ngon,còn có cả thịt cá,mà nó hổng có chịu ăn cơm như vậy! Nhất quyết là vứt hết cá thịt đi,chỉ giữ lại tô cơm rồi bỏ cát vào ăn…Nhiều lần xóm làng cũng cản,không cho nó ăn bẩn,thì nó đập đầu xuống đất,vào góc cây,tự hành hạ bản thân…Thật tình là cũng chịu nó rồi thầy ạ..