Bạn đang đọc: 18/10 Miễu Cô Lành

Chương 2 – Gọi Hồn!

25/12/2023
 
 

Hai người thầy Hai Tũn và bác Hà trưởng thôn vừa đi vừa nói chuyện với nhau một lúc thì dừng chân trước một khoảng đất trống. Trước mặt hai người lúc này là một cái chòi được bà con dựng tạm khá lớn với những thân cây gỗ làm cột chống, xung quanh để trống và trên mái được che bằng lá dừa và lá cỏ tranh. Hai bên được kê vài ba cái bàn nhỏ để các cụ cao tuổi ngồi uống trà hút thuốc lào vả, vị trí chính giữa bên trong là xác của thằng Hoàng được bà con đặt nằm trong áo quan. Phía trên đầu là một cái lư hương được cắm mấy que nhang nghi ngút khói, bên cạnh còn có một bát cơm trắng cắm một chiếc đũa chẻ đôi. Bên trên chiếc đũa là một quả trứng luộc. Thấy thầy Hai và bác trưởng thôn về thì mọi người liền lên tiếng chào rồi ai vào việc nấy, mấy đứa trẻ con thấy thầy Hai thì chạy tới mà mừng rỡ ôm chân nắm tay, đứa thì đòi thầy bế đứa thì xin thầy cho bánh. Thấy lũ nhóc mừng rỡ khi gặp mình thì thầy Hai liền nhờ bác Hà trưởng thôn lấy giúp gói bánh trong túi vải trên vai vì tay thầy đang bận bế một đứa bé. Sau khi thấy thầy Hai phân chia bánh cho lũ trẻ con xong thì các cụ cao tuổi mới tiến lại gần hai người, đoạn cụ Tân chỉ tay về phía cái bàn nhỏ để sẵn một bình trà và ba cái chén nhỏ nói.

– Ờ mấy cái thân già này từ sớm đến giờ cứ trông ngóng chú mày mãi đấy nha Tũn. Thôi đi đi qua đây qua đây ngồi uống miếng đặng các cô các chị chuẩn bị xong thì mình làm lễ. Tiện thể tao bàn với chú mày chút chuyện.

Nói đoạn ông Tân cùng vài ba cụ đi trước, bác Hà trưởng thôn và thầy Hai thì đi đằng sau. Vừa ngồi xuống ghế, ông Tân rót chén trà vừa đẩy về phía thầy Hai và bác Hà trưởng thôn ông vừa nói.

– Hai Tũn này, chú mày xem xem thế nào, chứ tao là tao thấy lần này không có ổn rồi đấy. Lúc tối hôm qua tao có ra bến sông tìm thằng Hoàng. Tính mang cho nó mấy con cá, mà tao ra tới chòi thì thấy đóng cửa tắt đèn, mà nhìn ra bến cũng không có thấy xuồng. Tao nhìn xung quanh thì thấy có đứa con gái đứng nấp phía sau chòi nhìn tao, tao lên tiếng hỏi đứa nào thì nó bỏ chạy. Mà ngộ là lúc nó chạy tao nghe nó cười với cái dáng tao thấy nó giống con Lành lắm!

Nghe đến đây thì thầy Hai liền thở dài một tiếng rồi nói:

– Lần này là làng mình gặp hạn rồi đấy anh ạ, em tính không lầm thì ba hôm trước là đến cái hạn mười năm rồi. Anh nhìn xem, xác thằng Hoàng nó trương phình như thế kia thì chí ít cũng phải chết ít nhất là ba ngày rồi, và hơn thế nữa là nó bị ma lôi kéo dìm xuống sông cho đến chết.

Đoạn thầy Hai nhấp một ngụm trà rồi đứng dậy tiến lại chỗ cái quan tài đặt xác thằng Hoàng, lúc này một vài người đang khâm liệm cho thằng Hoàng. Thấy thầy Hai lại thì họ vội vàng dừng tay rồi đứng sang một bên, đoạn ông đưa tay sờ sờ lên cổ và hai cổ chân xem xét một lúc rồi nói.

– Đây các bác, các anh nhìn xem. Trên cổ nó còn in hẳn bàn tay năm ngón, và cả hai cổ chân cũng thế.

Nói rồi ông đi lại chỗ bàn nước ngồi xuống nhìn các cụ và bác Hà trưởng thôn nói.

– Anh Hà xem ngày giờ hết cả rồi thì cứ thế mà làm, còn việc gọi hồn nó lên rồi đưa về nhập mộ thì cứ để đó em lo.

Đợi thầy Hai nói xong rồi ông Tân mới nhẹ giọng nói.

– Mà chú mày xem làm sao chứ ba hôm nay thằng Hoàng nó không có đưa đò. Bà con đi giăng câu đánh lưới thì bảo cứ khuya khuya là thấy nó chèo xuồng chở một cô gái qua sông. Mà hướng mắt nhìn theo thì thấy đi về hướng cái miếu của con Lành đấy! Mà lạ một cái là thằng Ninh với thằng Duy Hoàng, chúng nó gặp tối hôm trước cũng i như mấy thằng đánh cá. Chúng nó nghĩ là thằng Hoàng đi sang bên kia để thả lưới nên cũng bơi xuồng sang để thả xong lưới thì anh em lai rai cút rượu. Ai dè đâu nó càng bơi thì cái xuồng của thằng Hoàng bơi càng nhanh càng xa, thấy vậy thằng Ninh mới vênh mỏ lên mà gọi thì thấy thằng Hoàng mới quay lại gọi nó bơi tới. Bơi một hồi nó nhìn lại thì không thấy thằng Hoàng đâu, đang lay hoay thì bất ngờ thằng Hoàng bỗng từ đâu xuất hiện mà ngồi sau lưng thằng Ninh. Nó đưa tay vỗ vai gọi thằng Ninh nói với cái giọng ằng ặc cứ như là sặc nước.

Vừa kể, ông Tân vừa cố gắng nhại lại giọng của họ. Trước mắt mọi người trong phút chốc như nhìn thấy rõ ràng cái khung cảnh đầy đáng sợ của đêm hôm đó.

– Anh Ninh ơi, anh Ninh. Tối rồi mà anh còn đi đâu thế, anh muốn theo em à. Đi nào, xuống đây…hé hé xuống đây với em nào. Xuống đây với em anh Ninh ơi!

Thằng Hoàng vừa dứt lời thì cũng là lúc thằng Ninh vừa dừng tay chèo, nó gác hai cái mái dầm trên tay lên xuồng rồi xoay người lại. Còn chưa kịp mở miệng thì một giọng nói ma mị lại phát ra từ miệng thằng Hoàng.

– Đi với em nào anh Ninh ơi hé hé.

Ngay lập tức thằng Ninh há mồm trợn mắt mà kinh hãi, trước mặt thằng Ninh lúc này không ai khác chính là thằng Hoàng lái đò. Ấy thế nhưng khuôn mặt thằng Hoàng lúc này lại trở nên vô cùng đáng sợ, trái ngược với nét mặt hồ hởi vui vẻ cùng với làn da đen đúa cháy cạm vì giải nắng dầm mưa thường ngày. Thì giờ đây nó đã biến đổi thành một khuôn mặt trắng nhợt nhạt cứ như là ngâm nước lâu ngày, đã thế Thằng Hoàng lúc này lại ngồi ngay cạnh cái cọc tre mà thằng Ninh treo cây đèn dầu. Dưới ánh đèn dầu leo loét cả khuôn mặt trắng hêu hếu có vài chỗ bị con gì đó gặm nhấm đến nham nhở ghé sát vào mặt thằng Ninh. Hoảng loạn trong giây lát thằng Ninh điến hết cả hồn mà nhảy ùm xuống sông, nó nhắm hướng bờ sông bên phía làng mình mà gồng sức vương sải tay bơi vào. Vừa bơi thằng Ninh vừa cố gắng gông cổ lên mà gào.

– Hoàng ơi, cứu tao Hoàng ơi. Tiên sư bố mày cứu tao, cứu tao nhanh Duy Hoàng.

Vốn dĩ Duy Hoàng và thằng Ninh rũ nhau đi giăng câu chung cho vả lại cũng đỡ phải sợ ma vì trời đã về khuya, ra đến bờ sông thì vẫn như thường lệ hai thằng chia ra hai hướng mà giăng lưới. Chúng nó giao ước giăng lưới xong thì quay lại chỗ căn chòi của thằng Hoàng lái đò ngồi đợi, nào ngờ đâu lúc thằng Ninh bơi sang bờ bên kia thì gặp nó. Và thế là cái suy nghĩ rũ thằng lái đò ngồi nhậu chung cho vui lúc đầu bây giờ đã chuyển sang ý nghĩ là phải bơi nhanh vào bờ.

Thằng Ninh bơi phía trước vừa gọi vừa chửi thằng Duy Hoàng, thì phía sau lưng là chiếc xuồng của nó được nó kéo theo đằng sau. Chốc chốc nó ngoái đầu lại nhìn cứ thấy cái xuồng của mình đang trôi theo phía sau thì càng la hét gào thét lớn hơn.

– Lịt cụ mày nha thằng cờ hóa Duy Hoàng kia, mày còn không mau bơi ra cứu bố mày à. Lịt cụ mày nhá Duy Hoàng, bố mày gặp ma rồi đây lày, mày còn ngồi đó mà cười được à.

Lúc này thằng Duy Hoàng đang neo xuồng cách chỗ thằng Ninh không xa, dựa vào ánh trăng sáng soi xuống lòng sông nó thấy thấp thoáng phía xa xa thằng Ninh. Thằng Ninh thì hì hụp bơi đằng trước còn cái xuồng thì trôi theo đằng sau, thấy thằng bạn giăng câu vừa bơi vừa chửi thì nó nghĩ là thằng này đêm nay bị tăng động nên bày trò cho vui.

Duy Hoàng đang chống cây xào tre xuống nước nhoài người tới phía trước mũi xuồng nhìn thằng Ninh mà phì cười, bất chợt nó nhìn thấy thấp thoáng trên cái xuồng được thằng Ninh kéo theo phía sau có một bóng người mờ ảo lúc ẩn lúc hiện. Dưới ánh trăng mờ ảo đêm khuya cùng với ánh đèn dầu leo loét mập mờ đung đưa theo gió, hình bóng mờ ảo của thằng Hoàng chèo đò thoắt ẩn thoắt hiện. Nó vươn cái tay gầy guộc về phía thằng Duy Hoàng mà í ới gọi.

– Duy Hoàng, lại đây với tao. Lại đây với tao.

Theo sau giọng nói của thằng Hoàng là mọt tràng cười khanh khách ma mị vang lên, rồi một thân ảnh mặc áo bà ba trắng xuất hiện. Vừa nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện bên cạnh thằng Hoàng chèo đò thì Duy Hoàng liền tái xanh mặt vội vàng luống cuống nhảy ùm xuống sông, trước khi nhảy xuống nó nhìn thằng Ninh đang bơi lại chỗ nó mỗi lúc một gần hơn.

– Cô…cô Lành trên xuồng của mày kìa Ninh ơi. Bơi…bơi nhanh lên bả ngồi sau lưng mày kia kìa.

Nói rồi Duy Hoàng nhảy ùm xuống sông mà bơi vào bờ, thằng Ninh lúc này đã rất hoảng sợ. Nghe thằng bạn giăng câu nói vậy thì càng kinh hãi mà gồng sức vào hai cánh tay bơi nhanh hơn. Sau một hồi lặn hụp đầy sợ hãi dưới sông thì hai thằng cuối cùng cũng lên được đến bờ, thằng Ninh vừa chạy vừa kéo theo sợi dây cột xuồng mà nó luôn luôn cột vào lưng quần mỗi khi đi giăng câu mà la oai oái.

– Lịt mẹ mày cứu tao…chờ tao với thằng chó….nó cột dây bắt tao đây lày lịt mẹ mày cứu tao.

Lúc này thằng Ninh đã bước lên trên bờ mà co chân cố gắng chạy, trong khi chiếc xuồng vẫn còn đang dưới nước bị mắc cạn. Sợi dây hì nó cột vào lưng quần cho nên cứ chạy được một hai bước là bị giật lại, hoảng quá nó lại nghĩ là bóng ma của thằng Hoàng quăng dây bắt nó. Thằng Duy Hoàng đang cắm đầu chạy phía trước, chợt nghe thằng Ninh la oai oái thì quay lại định hối thúc thì chợt thấy trên xuồng lúc này chẳng hề có ai ngoại trừ cây đèn dầu vẫn đung đưa lắc lư trên ngọn cây xào. Nhìn kỹ không có ai thì Duy Hoàng vội vàng chạy lại chỗ thằng Ninh, vừa chạy lại gần thì nó nhìn thằng Ninh ma phá lên cười quên luôn cả nỗi sợ, vừa cười nó vừa chỉ vào chỗ lưng quần thằng Ninh mà nói.

– Kéo cái đầu mày ấy, một cột sợi dây vào lưng quần thế kia thì bảo sao từ nãy đến giờ mày chả đứng một chỗ. Mày bơi mà còn kéo theo cái xuồng của mày đằng sau, giờ mày lôi nó lên cả trên bờ rồi đây này thằng ngu ạ.

Thằng Ninh vừa sợ vừa mệt lại nghe thằng Duy Hoàng chửi mình ngu thì cay lắm, nó quay phắt người lại nhìn thì thấy đúng như thằng bạn giăng câu nói thì liền đưa tay tháo sợi dây vứt xuống đất. Đoạn nó nhìn thằng Duy Hoàng hỏi nhỏ.

– Mày…mày có thấy thằng Hoàng lái đò không?

– Có..tao có thấy, tao không chỉ thấy mình nó mà còn thấy cả cô Lành ngồi cùng với nó trên xuồng của mày nữa kia kìa.

Đoạn hai thằng rùng mình bốn mắt nhìn nhau sau câu nói của Duy Hoàng, sau đó hai thằng lại rón rén nhìn về phía chiếc xuồng đang nằm nửa trên bờ nửa dưới nước.

– Nó…nó đâu rồi?

Thằng Ninh đưa ánh mắt sợ hãi nhìn thằng Duy Hoàng run run hỏi, tiếng của thằng Ninh vừa dứt thằng Duy Hoàng còn chưa kịp trả lời thì….

Một giọng cười the thé ma mị vang lên, hai thằng vừa nghe xong thì liền ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm.

Bất thình lình hòa vào tiếng cười kia là một giọng nói của phụ nữ vang lên ở dưới chân hai thằng.

– Chúng mày đang tìm tao đấy à?

Cuối đầu xuống nhìn thì hỡi ơi, đập vào mắt hai thằng là một người phụ nữ mái tóc xỏa dài rối bù đang ngồi chồm hỗm dưới chân hai thằng. Khuôn mặt ả ta tái xanh nhợt nhạt, hai mắt đỏ ngầu mở ra trừng trừng nhìn hai thằng. Trong giây lát hoảng sợ hai thằng vội vàng kéo tay nhau mà chạy một mạch về nhà.

Ông Tân vừa kể đến đây thì từ bên Ngoài có tiếng của thằng Ninh vọng vào.

– Dạ con chào các cụ và các bác, con chào thầy Hai chào bác Hà.

Đoạn thằng Ninh kéo cái ghế ngồi cạnh thầy Hai nghe ông Tân kể nốt vài câu rồi nó lên tiếng xác nhận, đồng thời cũng tóm tắt lại sự việc tối hôm qua.

– Dạ đúng đó thầy Hai, sáng nay lúc ông Nam đánh cá hò hét kêu mọi người ra vớt xác thằng Hoàng lái đò lên thì con cũng có kể lại cho bà con nghe. Còn thằng Duy Hoàng thì nó sợ quá ma phát sốt bây giờ nằm rên ư ử ở nhà luôn rồi.

Đoạn thằng Ninh với tay bưng chén trà nhấp một ngụm rồi nói tiếp.

– Tối hôm qua lúc về đến nhà nằm ngủ đâu chừng ba giờ sáng thì con có mơ thấy thằng Hoàng về tìm con. Nó bảo ông Nam đánh cá tìm được xác nó rồi, lúc tối nó muốn nhờ con giúp mang xác nó về nhưng mà không được. Nó đang bị người ta khống chế nên nó buộc phải dọa để cho con chạy, chứ nó mà bắt hồn là nó bắt rồi chứ chẳng đợi cho con bơi đi đâu. Nó bảo sang gọi thầy Hai đến cứu nó, chứ nó ở dưới đó nó lạnh lắm nó sợ cô Lành lắm.

Nghe thằng Ninh nói xong thầy Hai liền đứng dậy bước ra ngoài ngẩn mặt lên nhìn trời một lát rồi bước vào nhìn bác Hà trưởng thôn.

– Em thấy cũng sắp đến giờ rồi, thôi thì anh nhờ mọi người chuẩn bị rồi đưa nó đi chôn cất. Khi nào xong hết thì ra bến sông tìm em, những gì cần thiết và làm gì thì chắc em không cần phải nói nữa đúng không?

Bác Hà trưởng thôn nghe thầy Hai nói thì cũng đứng dậy gật đầu rồi đi kêu gọi mọi người tập trung, còn thầy Hai sau khi nói xong thì bảo thằng Ninh đi theo ông ra bến sông.

Sau một hồi chuẩn bị thì thầy Hai và thằng Ninh cũng đã làm xong một cây cầu bằng thân cây chuối, thầy Hai kêu thằng Ninh đặt cây cầu sao cho một nửa trên bờ nửa còn đẩy ra mặt nước giống như là một chiếc cầu ao. Trên mặt cầu rải một lớp lá chuối và trên cùng là một lớp bột vôi cùng với tro bếp, hai bên thành cầu thì dùng thân của tàu lá dựng lên làm thành tay vịn.

Sau khi làm xong thằng Ninh chạy lại chỗ thầy Hai đứng cách đó vài bước chân, tại đây hai người bày biện một cái bàn lễ với những thứ cần thiết gồm có nhang đèn lư hương, sôi quả, cái áo cũ của thằng Hoàng và một thứ không thể thiếu đó à hình nhân thế mạng và một cành xoan cùng vài thứ khác. Thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong thì thằng Ninh mới nhìn sang thầy Hai rồi chỉ tay về phía cây cầu nói.

– Thầy xem con làm như thế đã được chưa thầy.

Thầy Hai quay sang nhìn cây cầu nhỏ dài chừng ba mét, rộng gần một mét đang bắt ra sông thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đoạn ông nhìn lên trời nói.

– Đợi một lát nữa là bắt đầu được rồi….

Thầy Hai nói chưa hết câu thì nghe có tiếng của bà con rộn ràng sau lưng, ngoái đầu nhìn lại thì thấy các cụ già, ông Tân, ông Nam đánh cá, bác Hà trưởng thôn cùng vài người khác đang đi đến chỗ hai người. Đứng đợi bàn tán nói với nhau vài câu thì thầy Hai ra hiệu cho mọi người im lặng, đoạn ông đưa cho bác Hà một bộ đạo bào màu xanh chàm đứng ở bàn lễ. Còn ông thì mực một bộ tương tự bộ của bác Hà tiến lại đứng trước cây cầu. Tay thầy Hai cầm một cái áo cũ của thằng Hoàng lái đò, ba nén nhang cùng vài lá bùa, trên vai mang theo một cái túi vải đứng đó nhìn mây nhìn trời một lúc rồi nhìn bác Hà trưởng thôn gật đầu.

Thấy thầy Hai gật đầu thì bác Hà trưởng thôn liền đốt nhang cắm vào lư hương, hai tay ông kết thành một ấn pháp miệng lâm râm khấn vái. Đoạn ông mở nắp hai lọ sứ đựng gạo và muối đưa tay bốc mỗi thứ một ít ném ra phía trước và xung quanh bàn lễ, đoạn ông quay sang thằng Ninh.

– Đốt vàng mã.

Nghe hiệu lệnh thằng Ninh lập tức mang một cái chậu bên trong là vàng mã các thứ ra ngồi trước bờ sông mà đốt, một lát sau thì mây đen bắt đầu kéo đến che kín cả một góc trời, từng đợt gió lạnh lẽo từ dòng sông thổi vào đám người. Thấy vậy thầy Hai vội nói.

– Anh Nam mau đưa tất cả mọi người vào làng, ai về nhà nấy cho dù có bất cứ chuyện gì cũng không dược ra ngoài. Đợi đến khi nào trời hết gió không còn mây đen mới được ra.

Ngay lập tức ông Nam đánh cá vội vàng hô hoán bà con chạy nhanh vào làng, ngoài bờ sông lúc này chỉ còn lại thầy Hai, bác Hà trưởng thôn và thằng Ninh là ở lại.

Nhận thấy mây đen kèm theo gió lạnh mỗi lúc một nhiều, bác Hà trưởng thôn vội vàng lấy gạo muối rải thành một vòng tròn bao quanh bàn lễ cùng với ông và thằng Ninh, đoạn ông lấy thêm một lọ máu chó mực rải thành một vòng nữa làm kết giới bao quanh hai người.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...