?hò..ơ…ơi sông quê nước chảy đôi bờ
Để anh chín dại.. Hò ơ…ơi để anh chín dại mười chờ thương em….?
Thằng Hoàng đang hối hả khua mái chèo cho nhanh để kịp sang bờ, vừa chèo nó vừa đưa mắt nhìn ngắm trời mây. Còn đang lẩm bẩm trong miệng thầm ước dưới bầu trời đầy sao, trăng thanh gió mát thế này mà có được một em gái ngồi cạnh ôm ấp tâm tình thì sướng phải biết. Chợt nó nghe văng vẳng xa xa có tiếng gọi đò của một cô gái ở phía bãi bồi, ngoảnh mặt nhìn sang thì nó thấy thấp thoáng có bóng dáng của một cô gái đứng đó. Vốn dĩ đang là trai tân chưa vợ chưa con, một thân một mình quanh năm suốt tháng cứ lầm lũi cầm mái chèo mà đưa khách sang sông. Tối về hết khách thì lại nằm chèo veo một mình trong căn chòi nhỏ chẳng có lấy một người bầu bạn tâm tình đêm khuya, trong đầu vốn cũng đang định bơi nhanh về chòi để mà còn tranh thủ vào làng đánh liều tán gái. Vừa hay lại thấy có cô em nào ra đứng đó nhìn về phía mình đưa tay vẫy vẫy gọi đò thì mừng lắm.
– Anh đò ơi anh đò, còn đưa khách không anh. Anh đưa giúp em sang bên kia bờ với anh đò ơi.