Trên chuyến máy bay về quê nhân dịp tết cổ truyền cuối năm từ Sài Gòn về Hải Phòng, tôi tình cờ gặp một đồng hương ở cùng hàng ghế. Mùa đông miền Bắc với cái lạnh lẽo đến thấu da thịt kèm theo từng cơn mưa phùn gió bấc làm tiết trời lúc nào cũng rặt một màu xám xịt . Cái không khí ảm đạm đó làm cho đêm rất dài và ngày thì rất ngắn.
Mới khoảng ba giờ chiều mà cảnh vật đã xám ngắt, nhất là bên ngoài mưa phùn mãi không tạnh. Để đỡ sốt ruột chờ người nhà chạy xe Honda ra đón , cô bạn đồng hương ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện dị thường. Dù chuyện diễn ra khá lâu, mà lúc thuật lại, cô vẫn không giấu được nét xúc động, bởi đây là chuyện của chính người bạn thân nhất của cô , chuyện thật của người trong cuộc, là một kỷ niệm sâu đậm mà cô không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào.