Cánh cửa bật tung làm chốt cửa vỡ tan, con người giấy kia đứng ở bên ngoài trước sự chứng kiến của 4 người bọn tôi. Nó từ từ bước vào bên trong, nửa khuôn mặt người này hình như tôi đã gặp nó ở đâu rồi, nhìn quen lắm. Hình như đó là khuôn mặt của cậu thiếu niên trong bức ảnh thờ trong nhà bà thầy cúng, hoá ra đó là con trai của bà ấy.
Con người giấy từ từ bước vào trong căn phòng, hai chị em Hương đã ôm chầm lấy nhau dúm vào một góc tường, tôi vẫn còn ngồi dưới đất. Thằng Tuấn lúc này miệng á khẩu, không nói nên lời. Thằng người giấy không quan tâm tới những người khác, nó chỉ quay ra nhìn tôi rồi tiến lại phía tôi. Tôi bò dưới đất, lồm cồm tính cách chạy nhưng, không còn đường nữa. Đang trong lúc không còn đường thoát, thằng Tuấn cầm cái ghế đập vào đầu con người giấy ấy
Nhưng cái ghế gỗ vỡ tan, và đối phương vẫn chẳng bị làm sao. Nó gạt tay lẳng một cái thằng Tuấn bị hất bay ra ngoài bậc cửa phòng, nó nhanh chân chạy về phía phòng bà cụ thầy cúng nhờ trợ giúp. Vừa chạy đến cửa, đã thấy bà thầy cúng cầm một cái roi dâu đi ra ngoài. Bà hình như đoán được sự tình, nên không cần thằng Tuấn kịp nói, bà cụ đã chạy thoăn thoắt đi đến cửa phòng Hương. Vung tay một cái, quất cái nhánh dâu vào vai con người giấy, nó rú lên bật một phát thủng luôn mái ngói phòng Hương. Chui ra ngoài, tôi lúc này hoảng loạn quá không biết phải làm sao.
Cũng may bà thầy cúng và thằng Tuấn vào giải cứu cho tôi. Tôi chỉ lạ là, con người giấy lúc ấy chỉ chạm hai tay vào vai tôi một cái. Hai mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi loé lên một thứ ánh sáng xanh, hình như nó không hề có ý định làm hại tôi. Tôi lúc ấy đã bình tâm lại rồi, bà thầy cúng nói rằng:
nó sợ rồi, đến hết ngày 25 này nó bắt buộc phải trở về âm phủ, chứ không thể ở trong xác người giấy được
Bà thầy cúng ngồi vào cái bàn kể cho chúng tôi nghe về nghiệp làm vàng mã của nhà bà.
Bà thầy cúng tên là Miên, gia đình bà từ thời các cụ là một gia đình có tiếng về nghiệp làm vàng mã, vàng mã ở thời ông bà nội của bà Miên còn trẻ đã có tiếng rồi. Lại thêm ông nội là thầy cúng giỏi ở trong làng, bà nội khéo tay nên làm ra các con vật hay hình người rất tài tình, tinh xảo.
Có một lần ông nội bà Miên đến cúng cho nhà một ông Quan huyện, vì cũng có chút tiếng tăm nên các nhà giàu quyền thế. Thường mời ông đến để cúng tạ đất, hay xem hướng nhà, có khi là người thân mất vào giờ nặng phải mang hình nhân đến cúng và đốt thế mạng nữa. Lần này thì khác, ông quan huyện có một đứa con trai nhỏ nó được đâu đó 8 9 tuổi. Chẳng biết con ở trông cậu ấm ra làm sao, để thằng bé ngã xuống cái bể chứa nước mưa của ông huyện chế.t đuối không ai biết. Đến khi quan huyện về, thì cả nhà đã loạn lên không thấy cậu con đâu. Vì quan huyện hiếm muộn, phải đi cầu hết đền này phủ nọ, chùa chiền cúng bái mới được một đứa con trai.
Nên ông yêu thương nó lắm, về nhà thấy cả nhà nhốn nháo đi tìm. Ông quan huyện vừa lo vừa giận, lôi con ở ra sân lấy gậy gỗ đánh không thường tiếng. Vì giận quá ông quan huyện phang cái gậy vào giữa trán con nhỏ người ở. Nó v.ỡ ó.c nằm giãy lên mấy cái rồi má.u từ đầu trào ra ngoài lênh láng khắp sân, hai mắt con nhỏ người hầu vẫn trợn lên trắng dã. Ông huyện lúc ấy chưa hả cơn tức giận, liền quát tháo người nhà phải tìm cho bằng được cậu con quý tử. Nhưng không thấy, vì chẳng ai ngờ được rằng một đứa bé 8,9 lại chui vào trong bể chứa nước mưa.
5 ngày rồi không tìm được con trai, một mặt ông huyện buồn thảm. Một mặt hối hận vì ra tay quá ác độc, sau khi biết con bé người ở bị vợ ông sai đi chợ. Hôm ấy, thằng nhỏ con của người làm vườn nhà ông huyện xách hai thùng nước ra bể để lấy nước về nấu cơm. Vì nhà ông huyện vốn ưa sạch sẽ, nên vẫn có một bể chứa nước riêng. Hứng nước mưa chảy từ một cái máng con con vào trong bể, ông rất quý cái bể nước ấy. Vì cái dịch tả, lị ở một xứ như An Nam là dễ lắm. Ông cũng học theo lối sống của tây, cũng thích đi oto ăn uống vệ sinh. Nhưng ông cũng vẫn giữ được cái hách dịch, vơ vét, tàn bạo như một thoi quen của các ông quan lớn xưa nay. Vậy thì có thể thấy ông quan này mới chỉ học theo tây một nửa.
Thằng nhỏ lấy nước ngoài bề, nhưng từ trong vòi chảy ra một thứ nước gì vàng vàng đen đen, lại có váng màu mỡ. Có một mùi gì khó ngửi lắm, thằng nhỏ rón rén đến bên bể nước mưa. Nó đoán chắc có con chuột con mèo nào chui vào trong không ra được, nên chế.t ở đó cũng nên. Nó phải nhanh chóng phi tang ngay, nếu không đang lúc tức giận buồn khổ, ông huyện lại lôi nó ra phang cho một gậy như con ở hôm trước thì xong đời. Nó trèo lên nắp bể mở cái nắp đậy ra, một mùi hôi khó thả theo luồng lưu thông không khí sộc ra ngoài
Thằng nhỏ chun mũi lại, nhưng cố thò đầu vào trong xem xét. Nhưng bên trong chỉ có một làn nước đen ngòm, nó cố gắng cúi đầu xuống với tay khua khua mặt nước tìm kiếm cái con vật bị chế.t bên trong. Nhưng giữa lúc nó đã tập trung tìm kiếm, một cái x.ác bỗng nổi lên. Khuôn mặt chương to, hai mắt lồi ra. Ổ bụng như chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ n.ổ tung, bắn hế.t phèo phổi ra bên ngoài.
Thằng béo hoảng quá kếu lên mặt nó và mặt của cái xá.c chỉ cách nhau chưa đến gang tay. Nghe tiếng thét, bố nó là ông làm vườn chạy đến, kéo theo rất nhiều người ở cũng chạy lại. Họ kéo thằng nhỏ chui ra rồi cả đám chúi vào trong bể nước xem, rồi ái nấy mặt tái mét. Họ bỏ chạy lên nhà trên, tất tả quỳ xuống dưới đất kêu như ri
bẩm quan, cậu nhà…. cậu nhà !!!!
cái gì cậu ở đâu, làm sao. Nói đi !
dạ cậu nhà, chết đuối ở trong bể nước mưa rồi ạ
Ông quan chỉ nghe đến đây thì ngã ngửa ra đất, ôm đầu kêu khóc. Lũ đầy tớ phải dìu ông dậy đỡ vào nhà, ông huyện vì quá yêu thương đứa con trai. Nên mua về một tấm áo quan lớn làm bằng gỗ quý, và muốn để tang con 2 ngày mới được chôn, dù con ông đã chế.t được 5 ngày rồi.
Hôm đó là ngày để táng thứ 2, ông nội của bà Miên được mời đến để cúng cầu siêu và làm lễ tế hình nhân bằng giấy để xuống dưới âm, cậu ấm có người hầu hạ. Ông đặt 3 hình nhân, ở trước cửa, đốt ba nén nhang. Một nén cắm ở đầu quan tài, hai nén còn lại cắm dưới chân hai con người giấy. Vì sao có 3 người giấy mà chỉ có hai nén được cắm dưới chân, vì một lẽ lúc chế.t cậu con cả có hình thù xấu xí quá. Nên ông huyện muốn đốt người giấy để giúp con mình có một thân xác dễ coi hơn. Để khi xuống âm phủ đỡ tủi, nên mới có truyện 3 hình nhân, 1 ông chủ và hai con hầu.
Đang làm lễ thì bông đâu còn người giấy dùng để thay thế thân xác cho cậu ấm kia. Nó cử động, rồi nó nhảy lên nóc quan tài, làm cả đám ma trở nên nhốn nháo vì một con người giấy biết đi. Ông thầy cúng biết hồn cậu ấm đã ốp vào con người giấy rồi, nó nhăm nhăm nhìn về phía đứa con trai người làm vườn lao đến. Ông thầy cùng nhanh lấy roi tết từ cành dâu, quất một cái, con người giấy ngã ra đất.
Ông nhanh nhẹn cắm một cái kim màu vàng vào giữa trán con người giấy. Rồi lấy dầu đèn hất vào người con người giấy ấy, nó giãy giũa. Nghe như trong không khí có tiếng người khóc. Một lúc sau con người giấy thành một đống tro đen ngòm, ông quan huyện không hiểu cớ sự ra làm sao. Chỉ thấy ông thầy cúng hốt dám tro từ con người giấy ấy cho vào cái lọ, rồi ông quay ra bảo:
thưa cụ lớn, đó chỉ là một người thức hoán đổi bình thường thôi. Nay đã xong rồi con xin chào cụ lớn con về,
thầy ở lại cho nhà tôi gửi thầy chút lộc thánh
không nhà cháu phải về ngay ạ, bẩm cụ lớn tha lỗi cho ạ
thôi thế không dám giữ, bếp đâu tiễn thầy về cho tao
Rồi khỏi đám tang ông nội bà Miên lúc này mới hoàn hồn. Vốn dĩ là xong rồi nhưng chế.t trẻ khoẻ ma lại chết đuối nên hồn cậu ấm con ông quan huyện, nhập vào con người giấy định lao đến hãm hại thằng con ông chủ làm vườn. May sao ông đã kịp ghim luôn hồn vía nó vào cái con người giấy ấy rồi đốt thành tro. Vậy là cậu ấm bị tiêu tan hồn vía, không được đi đầu thai. Còn ông thì phạm vào tội nặng của nghê thầy cúng, không sớm thì muộn con cháu ông sẽ bị quả báo. Nhưng ông không dám nói thật cho quan huyện biết, chỉ dám nói dối rằng mọi việc đã xong, kì thực là hồn vía của đứa con trai đã bị đốt thành tro bụi rồi.
Bà Miên kể đến đây thì ngẫm nghĩ, rồi bà bảo.
con trai tao phải chịu cái quả báo mà ông cụ gây ra, khi nó 17 tuổi. Một lần nó đi đò cùng lũ bạn, chẳng hiểu bị khích bác thế nào mà đò chưa sang hết sông, nó liền nhảy xuống dưới. Định bụng bơi vào bờ, nhưng chỉ thấy nó nhảy xuống, lũ bạn không còn thấy nó nổi lên nữa. Phải đúng 5 ngày sau mới tìm được thấy xác !
Cho nên tao đau buồn quá vẫn gọi nó lên nhập vào người giấy để tao cảm nhận được nó còn sống ở trên đời.
Tôi nghe xong thấy thương cảm quá, định bụng bước ra ngoài. Thì đầu óc tôi quay cuồng trao đảo, tôi ngã lăn ra đất không còn biết đất trời ra sao nữa. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình ở trong một căn phòng tối. Xung quanh mù mịt một màu đen đặc, một lúc sau cảnh vật xung quanh rõ hơn tôi thấy cái phòng này sao quen quá, chân tay tôi thì không sao mà cử động được.
Rồi một người đi vào, là bà Miên. Theo sau là một người khác. Ánh sáng ở bên ngoài hắt vào, để tôi trông rõ mặt người đi sau, tôi sửng sốt muốn kêu lên, muốn cử động nhưng không sao làm được, tôi chỉ có thể đứng nhìn. Vì người theo phía sau bà Miên không ai khác, đó chính là tôi, nói đúng hơn là cơ thể của tôi.
Còn tôi lúc này nhìn xuống đôi bàn tay mình, đó là một đôi bàn tay người giấy. Hồn tôi đã bị hoán đổi, giờ đây tôi là một con người giấy vô chi, còn thân thể tôi thì là của đứa con trai bà Miên. Họ ôm lấy nhau, khóc lóc một hồi rồi bà Miên bước đến chỗ tôi, tôi thấy mình bị bê ra ngoài sân.
Thằng Tuấn, em Hương đều đứng xem bà ta dõng dạc nói:
giờ tao sẽ đốt con người giấy này, thế là bạn mày sẽ an toàn
Tôi muốn gào lên cho bọn họ biết tôi mới thực sự là Nam nhưng muộn quá rồi, bà ta châm lửa vào tay tôi. toàn thân tôi như bị thiêu đốt, thằng Tuấn hô lên
Bà ơi con người giấy này biết khóc !
( giải thích, con người giấy bị hồn con ông quan Huyện nhập vào. Cũng muốn nhảy về chỗ của thằng bé con người làm vườn để đổi xác. Lần này nhân vật Nam cũng bị con người giấy là con trai bà Miên hoán đổi thân xác, biến Nam thành người giấy. Đây có thể là âm mưu của bà Miên. Và các bạn đang đọc truyện được viết bởi một con người giấy ! )