Hiện tượng kỳ lạ ở tòa nhà này đang diễn ra sát nhau hơn, điều gì đang dần được hé lộ?
Một ngày mưa gió đầu mùa, rét mướt, chả biết làm gì nữa, cứ online một mình, thời tiết ảm đạm, người chả vui gì, N buồn bã mở facebook đăng 1 dòng status”muốn đi chơi ở đâu thật xa”
Mưa gió thế này thì đi đâu được cơ chứ, mình cứ đăng thế, gây chú ý, xem sao, cô đơn quá, buồn quá… mà người ấy cứ vô tâm với mình ????
Người ấy ở đây chính là Khiêm, N mới quen được gần nửa năm nay, nhìn bên ngoài thì ai cũng đoán ra, Khiêm và N có tình ý gì đó với nhau, nhưng 2 người vẫn ngại ngùng không ai thổ lộ gì, kể cũng hay, tình yêu đầu của tuổi trẻ màỞ tòa nhà Tiến San được gần 1 năm cùng chị mình, N vẫn chưa quen biết được nhiều người lắm, là cô gái mới bỡ ngỡ lên Hà Nội theo học ngành nghệ thuật, nên còn nhút nhát chỉ thụ động chờ người làm quen, mà cũng 1 phần vì mọi người ở tòa nhà này rất lạnh lùng, thậm chí gặp mặt nhau họ cũng chả thèm chào nhau câu nào, mặc dù phòng sát váchNhưng với Khiêm thì khác, 1 anh sinh viên trường Kiến trúc già dặn, chín chắn với nước da ngăm đen và dễ gần, ngay từ ngày đầu chuyển đến, Khiêm đã quen được N.2 người cùng đam mê đồ họa, anh kiến trúc và chị nghệ thuật vô tình để tác phẩm của mình ở bên ngoài cửa khi dọn nhà, và dường như 2 trái tim đồng cảm về niềm đam mê đã có chung nhịp đập- Ủa, em cũng biết zẽ ah ? – Khiêm mạnh dạn làm quen với N khi thấy nàng đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ trong phòng
– Dạ vâng. – N e thẹn trả lờiNgập nhừng 1 chút, N tiếp lời:
– Mấy bức tranh ở hành lang là anh vẽ ạ ?
– Ừa, em thấy anh zẽ có đẹp hok- Bình thường – N lạnh lùng tiếp tục với bức tranh đang vẽ dở, mặc dù nàng khá chú ý tới bức tranh, nó đẹp và có hồn 1 cách lạ lùng- Khiếp, kiêu dữ ha, anh là Khiêm, học kiến trúc, mới chuyển đến ở tầng 2 đó, em tên gì ? – Khiêm vẫn luôn là người dễ gần- Em tên là Ni N ^^, ơ, mà anh ở tầng 2, thì sao lại mang tranh lên tầng 4 này vậy ?
N vừa giới thiệu tên, vừa đánh trống lảng, cô nàng khá là ngại về cái tên của mình, thế nào mà mẹ lại đặt cho con cái tên N, nghe nó xấu thế không biết hix, đành thêm chữ Ni vào trước đọc thành Ni N cho nó tây vậy, nhưng ngại bị trêu, nên N đổi chủ đề về tranh ngay. Khiêm cũng hơi ngỡ ngàng với tên Ni Na, 1 chút ngập ngừng, khiêm phân minh về vụ bức tranh- Ah, phòng đối diện em là phòng của Toàn, bạn đồng hương, anh lên giúp họ dọn nhà và mang tranh ra phơi kẻo mốc đó mà, tẹo nữa anh sẽ mang mấy bức tranh này xuống treo ở tầng 2 cho đẹp- Ơ, anh là bạn của anh Toàn à? Thảo nào nhìn 2 người đen sì giống nhau ) – N trêu 1 cách nhí nhảnh
Và câu truyện của 2 người tiếp tục, khiêm vừa dọn nhà, vừa mang tranh ra phơi, thi thoảng lại nhảy vào ngó công việc vẽ vời của N và tiêm vài câu truyện. Cứ thế 2 người dần quen biết, tìm hiểu nhau, ai cũng bị ấn tượng và thích thú vì có trung sở thích vẽRồi từ đó Khiêm thường xuyên lên phòng Toàn hơn với lý do dùng mạng, mặc dù ở tầng 2 thằng Tú cùng phòng cũng có máy tính và mạng đầy đủ cho Khiêm dùng bất kỳ lúc nào. Tất nhiên dùng mạng thì ít, mà nhảy sang trò chuyện với N là chính. Họ cùng chia sẻ cho nhau xem các tác phẩm của mình, cùng cười, cùng trò chuyệnVài tháng trôi qua nhanh chóng, đôi bạn trẻ càng thân thiết hơn, họ còn rủ nhau đi chơi Bát Tràng, ăn uống hải sản, hát hò nữa, sau mỗi cuộc vui như vậy, tình cảm đổi bên càng thắm thiết. Nhưng 2 người luôn cố giữ mọi thứ ở mức tình bạn, bất chấp trái tim có xao động, bạn bè có gán ghép.
Tức nhất là mấy đứa anh chị của thằng Tú đang sống ở tầng 3, cứ gặp Khiêm là lôi mấy quả n ra để trêu mình, còn gạ mình mua cái áo “I love ăn n” để tặng cho Ni N nữa chứ, hừ, mấy đứa dở hay chém gió >”< Trêu thì vẫn trêu, họ vẫn giữ liên lạc bình thường và coi nhau là bạn, có thể hơn mức bạn bè một tý.
Mặc dù ở cùng chị, nhưng phần lớn thời gian là N ngồi một mình cô đơn, chị đi làm, chỉ buổi tối về, có hôm về rất muộn, mà buổi tối ở đây luôn là nỗi ám ảnh, mạnh dạn như Khiêm còn thấy rợn người nữa là 1 cô bé ngây thơ, nhút nhát. Đặc biệt hơn mấy đứa tầng 3 còn rủ nhau viết truyện ma về tòa nhà này, rồi gửi hết cho mọi người đọc, chả biết có thật hay không, nhưng cứ nghĩ đến là sợ, nhưng mà họ kể truyện nghe cũng rất thật, tòa nhà này quả thật rất đúng như những gì họ nói tới, âm u, tĩnh lặng, buồn tẻ, một cảm giác lạ kỳ, rờn rợn mỗi khi đêm xuống.
Vì thế mà khi thấy sợ hãi và cô đơn N thường lên facebook đăng status với hy vọng Khiêm hoặc bạn bè đọc được mà an ủi cho mình, đôi khi không được ai đáp lại. N lại tắt máy và vui vẻ với những tác phẩm nghệ thuật của mìnhN thích vẽ lắm, mặc dù mới là sinh viên năm 2, nhưng năng khiếu của N đã thể hiện rất rõ ràng, những nét vẽ có hồn của N không chỉ gây thích thú cho người cùng đam mê như Khiêm, 2 đứa cùng phòng với Khiêm cũng rất thích các bức tranh mà N vẽ, Khiêm thường hay trao đổi tác phẩm của mình với N và đem xuống phòng khoe. Tất nhiên các tác phẩm đó khiêm tịch thu luôn và treo ở phòng mình để ngắm nghíaN thường hay vẽ khung cảnh, những bức tranh mang sắc màu tím, đen hoặc cam, những cảnh chiều ánh vàng hay những màn đêm của người dân bên ánh lửa, mọi bức tranh của N vẽ luôn mang một vẻ tĩnh lặng, có gì đó buồn vời vợi, có lẽ tâm trạng của nàng cũng như vậyHôm nay lại 1 buổi tối bà chị của mình đi về muộn, 7h30 đầu đông, gió mùa chàn về, lạnh quá… Lão Khiêm lại đi làm thêm, chả có ai sang chơi, ở nhà một mình vào 1 buổi tối mua đông thế này thật buồn ???? và như đã thành thói quen, khi buồn N lôi bút và bảng vẽ”Hôm nay vẽ gì được nhỉ?” – N thầm nghĩ.. cầm bút, đắn đo mãi, chưa nghĩ ra được 1 cảm hứng để thực hiện niềm đam mê. Đầu óc trống rỗng, N cầm bút và màu phe phảy trên bảng vẽ, mơ màng..Giật mình tính giấc, người lạnh ngắt… N run run, chính lại áo khoác, kéo cái chăn trên giường và đắp vào, lạnh quá”Mình ngủ thiếp đi từ lúc nào mà không biết” – N vừa dụi mắt vừa nghĩ thầm. Tiếng gió vi vu rít từng hồi qua phòng N… Nhìn xung quanh.- “Ơ” – Nàng giật mình.Rõ ràng khi nãy vì trời rét mà N đã đóng cửa lại cho đỡ gió mà, sao giờ cánh cửa lại mở tan hoang thế này ? Bất giác, nàng nhìn xung quanh xem liệu có phải trộm đã vào nhà không ?
Mọi thứ vẫn còn nguyên, không có gì bị đánh cắp, căn nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Chỉ riêng cánh cửa đang mở… gió rít lùa vào nhà, lạnh..N vừa lạ lẫm, vừa cố nhớ mình đã mở cửa lúc nào, đi ra đóng vội cánh cửa cho đỡ lạnh. Hành lang tối thui, tiếng gió thổi dọc hành lang lạnh lẽo, hu hu hu hu, nghe thật đáng sợ, dường như có tiếng khóc của ai đó xa xăm trong gió…Không thể chịu nổi cảm giác đó, N đóng cửa đánh ầm, tiếng gió dừng lại, căn phòng im lặng khỏi cái rít của gió..”Hu hu hu hu…” không còn gió rít, nhưng dường như tiếng hu hu trong gió vẫn còn vang vọng. N ngơ ngác đứng ở cánh cửa lắng nghe… Hình như không phải tiếng gió ngoài hành lang… âm thanh đó đang xuất phát từ trong phòng..Rùng mình, N lấy hết sức bình sinh, đứng ở cửa phòng, cố rướn cổ vào, ngó nghiêng. Tiếng “hu hu hu” im bặt, căn phòng lặng lẽ dưới anh nèn yếu ớt.N ngơ người đứng 1 hồi lâu ở cánh cửa, nàng mắc kẹt giữa một bên là căn phòng vắng người vừa vang lên những âm thanh kỳ lạ, 1 bên là hành lang tối vắng tanh với tiếng gió rít lạnh xé thịt và dường như trong gió có tiếng khóc..
N đứng lưỡng lự ở cửa, một bên là căn phòng với âm thanh lạ và đằng sau là hành lang tối gió rít lạnh cắt thịt