Phần 1 – Căn phòng kỳ lạ

25/12/2023
 

– Okie, vậy 3 đứa mình ở Chung phòng nghenKhiêm gật gù với 2 thằng em, sau khi được lời đề nghị của Tú và Tuyên, 2 sinh viên mới còn bỡ ngỡ khi lên Hà NộiTòa nhà Tiến San, 1 kiểu chung cư mini với 5 tầng và gần 40 phòng, nằm gọn gàng trong 1 ngôi làng xa xôi ở gần cuối thủ đô, với cánh đồng đối diện. Một kiểu kiến trúc nửa Pháp, nửa Việt kỳ lạ. Hành lang mỗi tầng dài hun hút và dãy phòng ở 2 bên luôn mờ ảo bởi sự thiếu thốn ánh sáng, có lẽ do sự tiết kiệm điện của chủ nhà, hay cũng do 1 phần gì đó bí ẩn ở tòa nhà nàyPhòng 204, căn phòng không quá rộng, chỉ tầm 25m2 là nơi mà anh 3 anh em Khiêm, Tú, Tuyên ở chung. Với vẻ mặt khắc khổ, từng chải của 1 thanh niên tuổi 24, lặn lội từ cuối miền trung xa xôi lên Hà Nội mưu sinh, đã bôn ba đủ nghề để kiếm sống trụ vững tài mảnh đất đầy bon chen, đắt đỏ này suốt 3-4 năm, Khiêm luôn tỏ rõ vẻ đàn anh đầy trách nhiệm nhưng rất hòa đồng. Không ngần ngại khi đồng ý lời đề nghị của 2 cậu bạn sinh viên trẻ mới bỡ ngỡ lần đầu ra ở riêng, 1 phần cũng giảm bớt gánh nặng tiền phòng cho mỗi người, và 1 phần cũng để có bạn bè anh em cho đỡ buồn. Với ngần ấy năm 1 mình 1 phòng sáng đi làm, tối về ngủ, có lẽ Khiêm đủ thấy buồn để khong muốn ở 1 mình ở cái tòa nhà nhiều phòng nhưng lúc nào cũng lặng tanh như cái chùa thêm tý nào nữa- Vậy thì từ mai, mấy anh em mình chuyển đồ đạc đến phòng nha anh, để em báo với bác chủ nhà Tú hăng hái, thằng bé lần đầu ra Hà Nội, không mấy bỡ ngỡ, mà vô cùng hào hứng là đằng khác, một vẻ lanh lợi hiếm có của các sinh viên năm đầu , trái ngược với Tuyên, 1 anh bạn hiện lành, ít nói, luôn có 1 vẻ mặt lạnh lùng, dường như ẩn dấu 1 điều gì đó rất ưu tư . Tuy không nói gì, nhưng ai cũng hiểu Tuyên hoàn toàn đồng ý 3 anh em ở với nhauNhững ngày đầu dọn đến, căn phòng 204 đầy bừa bộn, bụi bẩn, 3 anh em phải hì hục mất 1 buổi chiều mới sắp xếp được đồ đạc và chuẩn bị ổn định cho 1 cuộc sống mới theo cách nghĩ của mỗi người. 3 anh em đồ đạc không nhiều, mỗi người chỉ có 1 cái balo làm bạn, ngày dọn phòng mấy anh em chỉ lau quét nhà và dọn giường, đồ đac của ai người đó tự cất, ít việc, nhưng cũng hỳ hục từ trưa tới khi trời nhá nhem tối. 5h30 chiều mọi việc cũng tầm tầm, Khiêm lên tiếng.
– Chắc xong hết rồi đấy, chú Tú dội qua cái tolet để anh với Tuyên chạy ra chợ làm tý đồ ăn, mấy anh em mình khai chương cái nhà nhẩyVới tính háu ăn, thích nhậu nhẹt của mình, Tú không thể vui hơn khi nghe đến câu này- Vâng vâng, ôi giời ơi ngon quá, anh đi đi, toilet cứ để em.
Tuyên thì vẫn vậy, lạnh lùng, không nói gì cả, nhưng ai cũng hiểu nó đồng ý. “công việc đơn giản thôi ấy mà, tiện thể tắm luôn” Tú tặc lưỡi. Khiêm và Tuyên đóng cửa, để Tú ở trong phòng vật lộn với cái toilet, hành lang tầng 2 vẫn vắng tanh, với anh đèn yếu ớt và sự lờ mờ của bầu trời mùa đông lúc gần 6h, chỉ có tiếng 2 anh em ngoài hành lang, cả tòa nhà thi thoảng có 1-2 người qua lại cầu thằng lên tầng 3,4Thoải mái, sạch sẽ, Tú khoan thai mở cửa phòng cho thoáng, ngó ra ngoài hàng lang, 1 chút gì đó âm u khiên Tú lạnh người , “cũng có thể vừa tắm xong nên lạnh thế”, tú tự an ủi, nhưng cũng có chút sợ. Đóng cửa lại, và nhảy lên giường quấn chăn và ôm cái điện thoại, căn phòng mới, chưa sắm được TV, loa đài, không 1 chút âm thanh, khiên căn phòng với 1 mình Tú ở trong càng trở nên lặng lẽ, tiếng thạch thùng kêu cũng nghe rõ. Bỗng “Cộc cộc cộc”, 3 tiếng gõ cửa lặng lẽ, vang lên trong không gian tĩnh mịch. Hơi giật mình bởi tiếng gõ cửa đôt ngột, mất vài gây mới hồi lại, Tú cất tiếng:
– Ai đấy?
“Cộc cộc cộc” lại 3 tiếng gõ cửa nữa vang lên, hơi khó chịu vì mình đã chăn ấm đệm êm lại phải dậy, 1 phần cũng vì cái bất lịch sử của người khách, gõ cửa không nói gì cả. Tú càu nhàu ra khỏi giường và mở cửa. Không có ai, hành lang vẫn dài hun hút, trời bắt đầu tối mịt, tiếng gió vi vu xiên xuốt dãy hành lang. “Bọn trẻ con đây mà” Tú lẩm bẩm . Nhưng cũng kỳ lạ, trời bắt đầu tối, mà dãy hành lang nay không thấy căn phòng nào mở cửa hoặc bật điện cả? không 1 ánh đèn nào xuất hiện qua các khe cửa ở các phòng khác, chỉ mình phòng Tú sáng đèn. Ngây người 1 lúc ở hành lang, tú bắt đầu lo lắng cho suy luận đổ cho bọn trẻ con mà mình vừa đặt ra.
Vội vàng đóng cửa thật mạnh và lao lên giường, ôm cái chăn ấm, bắt đầu run run. Là 1 đứa lanh lợi, nhanh nhẹn và vui tính, nhưng Tú không phải là 1 kẻ dũng cảm cho lắm, nó dễ dàng bị dọa ma bởi bạn bè ở lớp hoặc anh chị em trong nhà, chủ đề sợ ma của Tú luôn bị anh chị em của nó lôi ra chế diễu”Cộc cộc cộc”, tiếng gõ cửa lại vang lên lạnh lẽo, tú bắt đầu lo lắng, hết sức bình sinh, nó quát lên
– Đứa nào đấy?!!
Vẫn im lặng như lúc nãy- Không nói gì là tôi không mở cửa đâu đấy!!
– Mở cho em với, em hỏi cái này ạ1 giọng con gái nhẹ nhàng phía sau cánh cửa cất lên. Tú thở phào, thì ra là có người hỏi thăm, thế mà gõ cửa nãy giờ, làm mình đau tim muốn chết. Tú nhanh nhẩu đứng dậy lao ra mở cửa, dù gì thì cũng là 1 thằng đàn ông, có tý máu dê khi mà nghe 1 giọng con gái ngọt ngào như vây . Cánh cửa phòng mở ra, Tú ngó đầu ra ngoài, không thấy ai, chỉ thấy Khiêm và Tuyên đang xách mấy túi thức ăn đi đến- Sao chú biết anh và mà mở cửa ra hay zậy?
Khiêm cất giọng nửa bắc, nửa nam đầy hào hứng với túi đồ ăn trên tay. Dù là kẻ háu ăn háu nhậu, nhưng khi thấy các túi đồ ăn to và nặng trên tay của Khiêm và Tuyên, Tú vẫn sững sờ, không nói lên được lời nào. Đến khi Khêm và Tuyên vào phòng, đặt túi đồ ăn xuống, Tú mới ấp úng- Ơ.. Vừa rồi 2 người có thấy người con gái nào ở ngoài đó không ?
Khiêm ngạc nhiên
– Ủa? có thấy ai đâu ta? anh đang đến thì thấy chú mở cửa phòng mà?
Tuyên cũng gật đầu đồng ý. Tú bàng hoàng, “Nghe tiếng nói, mình lao ra mở cửa ngay, cô ta không thể chạy đi nhanh như thế được”. Với giọng run run, Tú kể lại chuyện vừa xảy ra cho 2 người nghe. Khiêm gật gù- Kỳ zậy ta? Chú mở cửa ra là thấy bọn anh ngay, bọn anh ở ngoài này có thấy cô gái nào đâu trời ?
– Mà anh thấy lạ không, cả cái dãy này, chả thấy có người ở hay sao ấy, nhà nào cũng tối đèn, chả thấy ai qua lại gì cả- Ừa, hôm nay là cuối tuần, các sinh viên zìa quê hết rồi còn đâu, bình thường cũng có 1, 2 phòng sáng đèn đó- Ơ, ở đây nhiều phòng vậy, chỉ có 1-2 phòng ở thôi ạ?
– Đâu có, nhiều ười ở lắm, nhưng hôm nay thứ 7, sinh viên zìa quê chứ bộ, mới lại người đi làm ở ngđây toàn người làm đêm không à, chắc chú bị ảo giác đóChút ý tưởng thoáng qua đầu tú, “Ừ, có lẽ mình ảo giác”, nó thừa nhận điều đó để an ủi nỗi sợ đang lớn lên trong mình. Khiêm thấy mặt thằng em đang bớt tái, liền nói tiếp trấn an- Đúng là chú ảo giác rồi. Ha ha haTú cười trừ, và nhìn vào túi đồ, đủ các món chả nướng, vịt quay, rau sống, và 10 chai bia, ý nghĩ về ảo giác vừa nãy bị lấp đầy bởi cơn đói của Tú sau 1 buổi lao động dọn nhà đầy vất vả- Toàn món ăn sẵn nóng hổi này, mình chiến đê anh, kẻo nó nguộiTú tý tởn với cơn đói và háu ăn, Tú quên hẳn sự việc vừa rồi. 3 anh em vui vẻ với bữa khai trương nhà có thể nói là thịnh soạn của thời sinh viên và người lao động. Chè chén no say, Tuyên đã gục từ trước, không phải là tay bia rượu tốt, chỉ đôi ba cốc là nó đã chóng mặt, muốn ngủ rồi, chỉ còn 2 anh em Khiêm, Tú ngồi tâm sự với nhau trong hơi men, họ kể về hoàn cảnh của mình và cuộc sống hiện tại. Khiêm, sinh ra và lớn lên ở 1 vùng đất cuối miền Trung, giáp với Sài Gòn, 1 mình ra Hà Nội để theo học ngành Kiến Trúc, tự nuôi thân, tự lo ăn học để theo đuổi giấc mơ xây dựng của mình, cũng đang dần tiến tới ngày gặt thành quảCòn Tú sinh viên năm đầu, được anh chị họ giúp đỡ giới thiệu 1 căn phòng trong tòa nhà này cùng với Tuyên, 2 người cũng mới chỉ quen biết nhau qua anh chị họ. May mắn thế nào lại gặp Khiêm đang ở một mình bôn ba. Và lời đề nghị chung phòng diễn ra rất đơn giản, nhưng đầy tình cảm của 3 anh em mớt quen biết nhau chưa sâu sắcTâm sự 1 lúc, kể đủ thứ chuyện trên trời, thì đêm cũng vừa muộn, 2 anh em cũng đã tâm sự đủ, rủ nhau lên giường nằm, Tuyên đã nằm sẵn ở trong góc, ngủ say tít, 2 anh em nằm ngoài. Tú cũng đã mệt nhoài, 1 phần vì say, 1 phần vì đã trải qua 1 ngày vất vả, ngủ li bì ngay. Khiêm cũng vậy, nhưng là người lâu năm bôn ba, bia rượu cũng khá, Khiêm chưa đủ say để có thể ngủ ngay được, cứ nằm trằn trọc, trở mình liên tụcĐêm ở tòa nhà Tiến san, vẫn không hề có Tiếng người qua lại, dù ở đây cũng được vài 3 tháng, Khiêm cũng chưa quen biết được hàng xóm nào bên cạnh, người ở dãy này cứ lạnh lùng, lặng lẽ thế nào ấy. Ngày đầu chuyển đến của Khiêm cách đây vài tháng, khi nhận phòng, mấy người phòng đối diện cứ nhìn Khiêm chằm chằm, chắc họ chưa thấy người miền nam bao giờ, với làn da đen trũi của người con đất nắng, có lẽ người ta cũng thấy lạ. Nhưng cũng thật khó để bắt truyện với những người hàng xóm ở đây, họ chỉ ậm ừ, rồi lảng đi làm việc khác. May mắn tự nhiên có được 2 sinh viên đến ở cùng làm bạn, không thì Khiêm cũng chết vì tự kỷ mấtLim dim nghĩ miên man, khiêm cũng bắt đầu díu mắt, bỗng tiếng sột soạt trở mình của Tuyên đang nằm bên cạnh, làm Khiêm phải thay đổi tư thế nằm. Tự nhiên Tuyên ngồi dậy, cứ ngồi yên trên giường như vậy. Bóng dáng ngồi gật gù của anh bạn, dưới ánh đèn le lói của điện đường hắt qua khe cửa sổ, khiến hình ảnh ngồi gật gù của Tuyên càng trở nên rờn rợn. Khiêm cảm thấy sự rờn rờn ấy, nhẹ nhàng cất tiếng:
– Tuyên, tuyên, sao ngồi lắc lư zậy?
Không trả lời, mà vẫn tiếp tục ngồi lắc lư cổ, dù là 1 kẻ mạnh dạn, nhưng nhìn cảnh này, Khiêm cũng cứng họng, không nói được gì, mà chỉ nằm run run. Tuyên bò đến cuối giường, thò chân xuống, đung đưa chân, và đầu vẫn lắc lư. Trong đêm ở 1 căn phòng tối với ánh sáng yếu ớt hắt qua như vậy, hình ảnh của Tuyên lúc này đủ làm cho bất kỳ kẻ gan to nào cũng phải rùng mình. Khiêm quay sang lay mạnh Tú, nó đã ngủ say như chết, không phản đáp lại gì, Tú chỉ trở mình, quay người đi. Khiêm tiếp tục lay mạnh, kèm lới gọi thì thào “Tú ơi, Tú ơi, zậy, zậy đi, anh bảo nè” Tú xua tay, ngủ tiếp, nó cũng đủ say để không biết trời đất là gì.


Tuyên ngồi đó, đung đưa chân và gật gụ

 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...