Phần 29 – Long Công Tử Xuất Hiện – Đức Đồ Tể Và Lãm Trả Giá.
Long công tử là một tên giang hồ cộm cán. Năm nay y gần năm mươi tuổi nhưng dưới tay y có rất nhiều đàn em sẵn sàng vì gã mà đổ máu. Có lẽ bởi tính cách rất hào sảng và sự nhiệt tình của mình nên hắn ta rất được đàn em tôn trọng và nể nang. Y là con nhà nòi, từ thời ông già của Long công tử còn sống thì gã cũng đã được biết đến là một dân chơi có tiếng. Nhưng được cái tuy là “dân chơi” nhưng gã không bập vào ma túy, lại có sẵn “cơ đồ” do ông già của gã để lại, từ những mối quan hệ làm ăn, cho đến những mối quan hệ trên chính trường. Nên uy danh của gã trong giới xã hội ngày càng lên như diều gặp gió. Mà thói đời xưa nay vẫn vậy. Bè to thì sóng lớn. Khi dưới tay gã đã có quá đông đàn em nên bắt gã phải nghĩ cách để kiếm tiền trang trải mà “nuôi sống bộ máy” này. Từ bảo kê sòng bài, buôn bán hàng cấm cho đến việc đi “cướp đất” làm dịch vụ…VV. Người bình thường chả mấy ai muốn dây dưa đến những thành phần như vậy cho nên có nhiều người bị chúng dọa nạt thậm chí đánh đập, nhưng cũng chẳng dám kêu ca bởi lý do sơ đẳng nhất…Sợ chúng trả thù, bởi vì những tên giang hồ ở đây, tên nào tên nấy cũng đều bặm trợn, dữ dằn xăm trổ vằn vện. Chẳng biết chúng có thật sự là giang hồ hay không thì không biết, nhưng vẻ bề ngoài dữ tợn như vậy cũng không khỏi khiến cho nhiều người sợ mất vía.
Ở trong cái thành phố nhỏ bé này. Băng nhóm của Long công tử là một thế lực rất lớn, có khả năng đối đầu trực tiếp được với băng của ông trùm A Lý. Hai bên cũng có rất nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn rồi nhưng dù sao đây cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không đáng để cho hai “ông trùm” ra mặt. Chỉ khi nào liên quan đến việc dàn xếp hay gặp gỡ phân chia ranh giới, địa bàn làm ăn hoặc là có thương vong thì gã mới xuất hiện.
A Lý cũng rất ngại tên này. Với dáng vẻ thư sinh, nhưng ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc đó là sự nguy hiểm của một con cáo già đầy lọc lõi, thủ đoạn. Giữa Long công tử và A Lý có những mâu thuẫn, hiềm khích không thể hóa giải được. Nó như một ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ, chỉ chực chờ bùng lên dữ dội. Vấn đề còn là thời gian mà thôi.
Bên trong một nhà hàng rất sang trọng. Có mấy người đàn ông đang ngồi uống rượu. Xung quanh là những cô gái ăn mặt mát mẻ đang đứng đằng sau tiếp rượu cho bọn chúng. Trong số những kẻ ngồi ở bàn rượu kia thì Long công tử trông nổi bật nhất.
Với vóc dáng thư sinh nhưng không hề yếu đuối. Mái tóc dài được buộc gọn gàng phía sau như đuôi gà để lộ ra một bên hoa tai có gắn viên kim cương đang lấp lánh phản chiếu ánh điện nhìn trông rất đẹp. Lại thêm cách ăn mặc của gã rất hợp mốt nên có lẽ chẳng ai có thể đoán được tuổi thật của gã. Năm nay Long công tử vừa tròn bốn mươi chín tuổi. Nhưng vẻ về ngoài thì vẫn như thanh niên, gã không có vợ con gì. Không phải là gã không lấy được vợ mà là do gã không thích. Bởi vì nhìn gã về hình thức thì có lẽ chẳng thua kém gì một ngôi sao phim Hàn, tiền bạc thì gã lại càng không thiếu. Bao nhiêu năm làm ăn và với sự lọc lõi của mình thì hiện tại gã có tiêu cả đời cũng chẳng hết được tiền.
Cũng có nhiều tên đàn em thân tín của Long công tử hỏi về việc tại sao gã không lấy vợ. Gã chỉ nhếch mép cười và nói huỵch toẹt;
– Tao nghe được câu nói nổi tiếng của một vị chiến tướng thời tam quốc đó là;” Phàm những việc đại sự trong thiên hạ, về nhà hãy hỏi vợ rồi làm ngược lại…Chắc chắn sẽ thành công”. Chúng mày bảo thế là thế nào? Có phải đàn bà phiền phức lắm phải không? Nếu phiền phức vậy thì lấy làm cái gì. Với tao thì “có tiền mua tiên còn được”. Khi đã có tiền rồi thì đẹp như tiên cũng có thể là vợ của tao, thích thì tao lại dùng tiền mua. Thế thôi…Vậy nên từ giờ đừng đứa nào nhắc lại chuyện vợ con với tao nữa.
Từ sau lần đó cũng chẳng có một tên nào dám ho he hoặc bàn luận gì đến việc này cả.
Mấy tên đang ngồi cùng với gã cũng đều là đối tác hoặc mối quan hệ làm ăn của gã. Nhưng dường như chúng đối đã với Long công tử đều rất khách khí, e dè.
– Ăn đi ông ơi…Làm quái gì mà rụt rè thế? Ngồi ăn với tôi thì cứ phải đàng hoàng. Nhất ngay là chết cũng phải chết cho nó thống khoái. Việc quái gì phải lo nghĩ nhiều cho mệt đầu.
Long công tử vừa nói vừa hất hàm, ra hiệu cho một cô gái phía sau một kẻ cũng trạc tuổi gã, đang ngồi thẫn thờ. Nhận được tín hiệu. Cô gái tiến lại từ phía sau, hai bàn tay cầm chiếc “nậm rượu” rồi ưỡn bộ ngực đồ sộ tròn to, trắng bóc của mình vào lưng của gã kia rồi khéo léo rót ra cho kẻ này một chén rượu.
Nhìn tư thế và động tác của cô gái kia vừa “châm tửu” bốn năm cô gái còn lại cũng đều thực hiện những động tác y hệt vậy. Động tác này dường như chính là liều thuốc kích thích và cũng là mồi nhắm cho mấy gã đàn ông đang tuổi hồi xuân rạo rực.
Có tên thì quay lại gắp một miếng thức ăn cho nhân viên phía sau. Có tên thì kéo hẳn cô gái ngồi lên đùi mình rồi từ từ hưởng thụ những món mĩ vị được người đẹp dâng lên tận miệng. Có tên còn biến thái hơn, gã rót cả ly rượu vào bầu ngực đang lồ lộ của cô gái rồi sau đó dùng miệng liếm láp sạch sẽ…Mọi thứ ở đây rất khó diễn tả. Riêng Long công tử thì rất nhàn nhã quan sát, gã không cần đến nhân viên mà chỉ âm thầm một mình một ly rượu từ từ nhấm nháp.
Đợi cho mấy kẻ kia “nhắm” xong chén rượu vừa rồi. Long công tử hướng về một gã cắt đầu đinh, bộ dáng béo mập, ăn mặc khá lịch sự nhưng khuôn mặt của người này không được vui lắm, như là đang sốt ruột vì điều gì đó. Mấy lần định cất tiếng nói nhưng sợ Long công tử cụt hứng nên lại thôi. Bất đắc dĩ gã chỉ uống rượu vã, mặc dù trên bàn tiệc lúc này đều là cao lương mĩ vị.
– Sao thế thằng béo? Có chuyện gì à?
Long công tử cũng là một kẻ có con mắt tinh đời. Nhìn qua thái độ y cũng biết là tên này chắc gặp chuyện gì khó khăn nên vẻ mặt mới thất thần như kia. Chứ bình thường một kẻ “ăn tạp” như tên béo này thì nước lã nó cũng còn húp chứ đừng nói gì đến mấy món ngon như trên bàn tiệc đây. Đặc biệt là mấy em đằng sau còn ngon hơn nữa.
– Tôi có việc đau đầu quá. Nãy giờ định nói với ông mà thấy ông đang vui vẻ này. Sợ làm cụt hứng của ông nên thôi…
– Mẹ, vẽ vời cái con cc à? Chỗ thân quen bao năm rồi còn “làng văn” làm cái gì? Sao nào có chuyện gì thẳng toẹt phát ra cho nhanh. Long công tử đang đưa li rượu vào miệng nhưng lúc này dừng chén rượu giữa không trung rồi hướng về người đàn ông béo tốt này cất tiếng nói tỏ vẻ trách móc.
– Thực ra thì chuyện này liên quan đến lão già A Lý. Gã béo nghiến răng tức giận.
– Lại là lão già này…Có chuyện gì kể đầu đuôi xem nào?
Gã béo chần chờ nhìn quanh. Hiểu ý Long công tử liền vẫy tay, mấy cô gái tiếp rượu phía sau liền biết ý lui ra bên ngoài hết. Lúc này trong phòng chỉ còn có bốn người, trên mặt ai cũng lộ vẻ nghiêm túc.
– Lão A Lý muốn mở rộng địa bàn hoàn động. Hôm trước đàn em thân tín của nó là thằng Quân thổ đến cửa hàng tôi đập phá muốn thu tiền bảo kê.
– Cái gì? Tất cả mấy tên ngồi đó, kể cả Long công tử cũng giật mình nhìn chằm chặp về phía tên béo này.
– Thế lúc đó ông ở đâu? Mấy thằng “thợ” đâu hết mà để chúng nó làm loạn thế? Một tên đầu trọc ngồi kế bên hỏi. Gã cũng là một kẻ khá dữ dằn trong giới hắc đạo, tên Đạo Trọc. Tuy không bằng A Lý và Long công tử nhưng cũng là kẻ có tiếng nói trong giới.
– Mẹ kiếp…Trông chờ vào mấy thằng “trẻ trâu” ngáo ngơ thì hỏng bét việc. Lúc thằng Quân thổ đến thì tôi đi có việc, không có nhà. Còn mấy thằng trẻ con nó đang “đập đá” phê hết lượt. Thành ra là hỏng hết.
– Lạ nhỉ…Long công tử cất tiếng ôn tồn nhẹ nhàng nói. Gã gõ tay xuống bàn từng nhịp khiến cho cả căn phòng lúc này vốn đã yên tĩnh bây giờ càng thêm rõ ràng, tiếng móng tay chạm xuống bàn giống như tiết tấu.
– Nhớ lần trước đã có giao hẹn. Từ phía nhà hàng của ông là địa bàn do tôi tiếp quản rồi cơ mà. Tại sao chúng nó lại vượt mặt vậy? Còn nữa. Thằng Quân thổ là “đệ cứng” nhất của A Lý, rất ít khi nó ra mặt. Lần này đích thân nó đến ắt hẳn là có chuyện lớn rồi. Mà phía nhà hàng của ông có thiệt hại gì nhiều không? Long công tử bình tĩnh suy luận rồi nhẹ nhàng từ tốn nói;
– Cũng không có gì là thiệt hại nhiều. Chỉ có điều là thằng Quân thổ nó bắt cả nhân viên của tôi đi. Mấy con bé dịch vụ cũng bị chúng nó cho tuốt lên xe. Đ.c.m giờ tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa. Chúng nó còn đe dọa là nếu mỗi tháng không chia hoa hồng thì nó sẽ san bằng tất cả. Nó còn nói “đây là lệnh”.
Gã cắt đầu đinh lúc này vẻ mặt đau khổ, gương mặt béo núng nính lúc này toàn thịt đang giận dữ khiến cho gã nhìn khá khôi hài. Gã đứng hẳn lên khiến từng mớ thịt trên người như cơn sóng dập dềnh lên xuống núc ních. Có lẽ vì béo nên mới chỉ tức giận vậy mà từng hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán gã tứa ra, trông biểu hiện của gã rất là vất vả.
– Ông bạn…Bình tĩnh đê. Long công tử điềm tĩnh, vẫy tay cho gã béo ngồi xuống. Gã thả phịch cả người xuống chiếc ghế, có cảm giác như một khối thịt đang tràn ra, chiếc ghế cũng oằn lên chịu lại sức nặng của cơ thể gã.
– Tôi đã “thu phế” của ông rồi. Thì tôi sẽ có trách nhiệm đảm bảo “an ninh” cho ông. Còn việc của lão già A Lý sai Quân thổ đến “nhiễu” thì để tôi đứng ra giàn xếp. Đây là lời hứa của tôi…Ok.
Long công tử tuy vẻ mặt và lời nói điềm đạm như vậy, nhưng thực ra trong lòng gã đang nổi lên từng cơn giận giữ, gã lẩm nhẩm;
– Chúng mày được lắm…Vuốt mặt phải nể mũi chứ. Đã phân định ranh giới rõ ràng vậy mà vẫn muốn thêm nữa à?Có lẽ lâu rồi mình không ra tay nên là bị coi thường. Có lẽ trật tự nơi này cần phải được xắp xếp lại. A Lý…A Lý…A Lý…Lầm bầm trong miệng tên của kẻ mà đến trong mơ gã cũng muốn tiêu diệt, lúc này Long công tử ngửa cổ uống cạn ly rượu đang cầm trên tay rồi gã rút điện thoại ra bấm số.
***
Trong căn phòng bí mật, Đức đồ tể đang chăm chú nhìn quan sát người tình của mình. Trải qua thời gian bị ngất đi khá dài. Gương mặt của ả lúc này có phần nhợt nhạt, kém sắc. Đôi môi khô khốc nứt nẻ cộng với những vết thương trên cơ thể đang hành hạ ả.
– Tha cho tôi…Tôi xin cô…Đừng lại gần đây.
Đức đồ tể đang ôm chặt lấy người tình của mình, nhưng hiện tại lúc này gã cũng chẳng biết phải làm như thế nào, bởi vì ngay như bản thân gã chẳng hiểu sao từ hôm bị nhốt ở trong căn phòng này. Mỗi khi nhắm mắt lại là hình bóng của Hạ Hoàn cô gái mà khi trước hắn ra tay giết hại, lại hiện về đòi mạng gã.
Gương mặt lỗ chỗ những vết thương, những tảng thịt đang lở loét bởi vì ngâm lâu dưới nước khiến cho nó bong tróc ra, thối hoắc. Làm cho gã không thể nào chịu nổi, nôn thốc nôn tháo. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là hình bóng đó lại hiện về, làm cho gã đã ba hôm nay không dám nhắm mắt ngủ. Chính vì điều này càng làm cho gã thêm mệt mỏi…Bỗng nhiên lúc này trong tai gã bỗng nghe thấy tiếng của một cô gái đang thút thít, lúc đầu gã nghĩ mình nằm mơ, nhưng không phải.
Cả căn phòng tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng lờ mờ của chiếc ô thoáng bé bằng bàn tay đang phản chiếu một chút ánh sáng ít ỏi, như muốn xuyên vào trong căn phòng. Chẳng hiểu A Lý nhốt gã và nhân tình ở địa phương nào mà nơi này rất đáng sợ, không khí thì u ám nặng nề. Gã là một kẻ trời đất không sợ nhưng đến hiện tại thì chính thức là đã biết sợ. Sợ đến mức bĩnh luôn cả ra quần…
Hôm nay là hôm thứ ba, từ hôm Đức đồ tể và Lãm bị nhốt vào đây. Nhìn qua ô thoáng cửa sổ gã đoán được lúc này cũng vào tầm nửa đêm. Vừa đói, vừa khát vừa mệt lại thêm đầu óc lúc nào cũng căng thẳng càng làm cho tâm lý của gã bây giờ trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. A Lý và đàn em từ hôm đem nhốt hai người vào đây hình như chúng đã quên đi sự tồn tại của gã rồi. Đức đồ tể đã lên kế hoạch chuẩn bị trốn thoát ra khỏi nơi này. Nhưng cánh cổng làm bằng thép đúc, đươc khóa chắc chắn từ bên ngoài thì lúc này chẳng có một cách nào mở ra được từ bên trong. Hình như đây là một căn hầm hoặc bể nước được gia cố lại, nên lúc nào cũng có cảm giác âm u, lạnh lẽo.
Bỗng nhiên gã giật mình. Bởi thứ ánh sáng màu xanh lè chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng trước khi thứ ánh sáng màu xanh đó lóe lên cũng để lại cho gã một sự sợ hãi đến ngạt thở. Trong phòng lúc này có từng luồng khói màu trắng nhỏ bắt đầu lan ra. Rồi ánh sáng lại lóe lên lần nữa khiến cho gã hú lên. Khi bất ngờ một hình người không có tiếng động tiến lại gần gã. Gương mặt của hình người này là một phụ nữ như là hình nộm, có nét na ná giống với Hạ Hoàn.
Tai gã lúc này bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói như từ cõi âm ti vọng về;
– Trả mạng lại cho tôi…Mạng đổi mạng…Trả lại đây….Anh hứa đốt vàng mã cho tôi cơ mà…
Tai gã nghe thấy tiếng nói là thật. Chiếc bóng phụ nữ kia cũng là thật, dưới bóng tối lờ mờ đang chậm dãi tiến lại về phía gã. Đây không phải là mơ, mà đó là sự thật…Gã kinh hoàng buông tay nhân tình ra rồi quỳ mọp xuống lạy như tế sao;
– Tôi biết tội rồi…Tha cho tôi. Nói xong câu này Đức đồ tể trong cơn hoảng loạn tột độ…Gã lao đầu vào tường một cái thật mạnh. Tiếng xương sọ vỡ kêu “đốp” làm cho gã ngã ngửa ra đằng sau giãy lên đành đạch, chết tươi. Vừa lúc đó thì ả Lãm cũng tỉnh lại, chứng kiến một màn vừa rồi làm cho ả cũng rú lên một tiếng kinh hoàng. Sau đó thì cũng lịm dần…Không khí trong căn phòng này lại trở về với trạng thái im lìm vốn có.
***
Bên trong một căn phòng khác, có hai người đang nói chuyện. Đó chính là A Lý và đàn em.
– Hai đứa nó chết rồi anh ạ. Tiếng của tên đàn em A Lý bẩm báo.
– Cái giá nó phải trả thôi…Hạ Hoàn…Anh đã trả thù cho em rồi nhé…
Lão đang ôm bức ảnh một cô gái, hướng bức ảnh của cô cùng với lão nhìn về phía màn hình đang chiếu thẳng về căn phòng nơi có xác của Đức đồ tể và Lãm. Thủ đoạn này là do lão nghĩ ra, muốn hành hạ cho Đức đồ tể và Lãm theo cách tâm lý. Giống như sống không bằng chết.
Lão nhốt Đức đồ tể cùng với ả xuống hầm, sau đó bỏ đói cho hai kẻ này, dùng những âm thanh ma quỷ thu âm qua loa thỉnh thoảng phát vào trong phòng. Rồi thỉnh thoảng chiếu những chiếc bóng có hình dáng ma quỷ, kỳ lạ lên tường khiến cho tâm lý của hai kẻ này dần dần phát điên, sau đó là tự sát. Thậm chí lúc nãy còn có cả một chiếc bóng bay, hình nộm lão cũng sai người bí mật thả vào trong phòng. Mọi hành động của hai người này đều được gã theo dõi qua một camera bé xíu gắn kín đáo ở bên trong.
Thủ đoạn của lão cực kỳ ngoan độc, nham hiểm và tàn nhẫn. Quả thật đáng sợ.