Bạn đang đọc: XÁC CHẾT TRÔI SÔNG

Phần 23 – Nguồn Cơn.

25/12/2023
 
 

Nhìn bức ảnh gã thanh niên đội chiếc mũ lụp xụp chìa ra, cô gái vội vàng giật lấy rồi đưa lên ngắm thật kỹ. Chẳng ai khác người trong bức hình kia chính là cô và Hạ Hoàn. Nhưng điều khiến cho cô sững sờ nhất đó là thông tin là người chị mà cô hết sức tin tưởng và quý mến đã bị người ta hại chết. Điều này quả thật rất khó có thể tưởng tượng được. Với cô thì đây chính là một cú sốc bởi vì ở nơi “hang hùm, miệng sói” như thế này. Nếu như không có “tiền vốn” là sắc đẹp và sự khôn ngoan chắc chắn không sớm thì muộn cô sẽ bị “đào thải” khi mà hương sắc đã tàn phai.

Vẫn có câu nói “đánh đĩ mười phương thì cũng phải chừa lại một phương lấy chồng”. Nhưng khi đã rơi vào “động bàn tơ” do A Lý làm chủ, muốn trốn thoát khỏi được bàn tay của lão thì đó là điều rất khó, huống chi mong ước lấy chồng đó lại là điều xa vời. Ở trong môi trường đầy cạm bẫy, cạnh tranh rình rập và sự đố kị ghen ghét nhau để ngoi lên, nếu không cẩn trọng hành xử thì xểnh ra là bị đám ma cô nó đánh đập. Chúng sẽ dùng mọi cách để ép các cô phải vướng vào trong vòng kiểm soát. Nào là cho các cô vay tín dụng bốc bát họ, thậm chí có người còn bị chúng ép dùng chất gây nghiện. Để đến khi đã hoàn toàn lệ thuộc vào rồi thì lúc đó dù có là ai thì cũng chỉ giống như những con rối, là cỗ máy in tiền cho chúng mà thôi.

– Anh nói thật hay đùa em thế?

Nhìn bức ảnh cô gái khóc rưng rức, thương cho số phận người chị xinh đẹp nhưng bạc mệnh.

– Em nghĩ anh có thể mang chuyện này ra nói đùa được hay sao? Anh đang tìm hiểu xem chuyện này là như thế nào?

Gã thanh niên tên Hướng nhìn chằm chặp về phía cô gái, thân hình của cô ta rất gợi cảm, sexy nhưng dường như trong mắt gã lúc này cũng không có ý niệm gì tục tĩu. Trong đôi mắt chỉ có sự hận thù đang vằn lên những tia máu. Có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nhìn gã lúc này như một khẩu súng đã lên đạn, chỉ chờ khai hỏa.

Khẽ ngửng đầu lên quan sát thật kỹ người đàn ông đang ngồi phía đối diện với mình. Cô gái không dám nhìn vào đôi mắt dữ tợn của gã. Để phá tan bầu không khí căng thẳng này cô rót ra hai ly bia rồi đưa cho gã một ly;

– Anh uống đi, kể cho em nghe về cái chết của chị Hoa Hồng được không?

Gã cầm ly bia nốc cạn, rồi bình nói bằng giọng đều đều, đôi mắt nhìn xa xăm hồi tưởng;

– Anh với Hạ Hoàn yêu nhau cũng lâu rồi, hai người cùng quê lại khá gần nhà nhau nên mối quan hệ rất tốt đẹp. Dự định là năm nay sẽ làm đám cưới. Ai ngờ…

Gã nói đến đây bất chợt dừng lại, rồi tiếp tục cầm cả chai bia rót dở ngửa cổ lên một hơi nốc cạn.

– Em cũng có nghe chị Hoa Hồng nói rằng chị ấy và bạn trai năm nay tổ chức đám cưới. Nhưng nghe qua chị ấy dường như lúc ấy đang giận dỗi với bạn trai thì phải. Nhưng em gượng hỏi thì chị ấy không nói.

Cô gái đang tuổi mộng mơ, lại tò mò về câu chuyện giữa hai người, nên cố tình nhắc khéo gợi mở;

– Lúc đó anh và Hạ Hoàn đang có mâu thuẫn. Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, nhưng tình cảm của anh với cô ấy không thể có chuyện ngày một ngày hai là phai nhạt theo cách đơn giản như thế này được. Gã siết chặt bàn tay vào chai bia khiến từng ngón tay đỏ ửng lên, giọng nói lúc này cũng run run kích động.

– Anh và Hạ Hoàn gặp nhau bởi cùng đi xuất khẩu lao động, cảnh nơi đất khách quê người em biết rồi đấy. Đều thiếu thốn tình cảm và sự đồng cảm. Bọn anh có tình cảm với nhau từ khi gặp ở bên Đài. Về Việt Nam, chẳng hiểu số đen hay run rủi thế nào, lại gặp cô ấy trong một lần bị mấy thằng du côn trêu ghẹo. Vì thanh niên tính với lại anh là đàn ông, nên ra tay hơi quá làm cho mấy thằng kia nó bị thương, đâm đơn kiện và anh bị “dính phốt mất mấy năm đi tù”.

Nghe đến đây cô gái buông tiếng thở dài, nhìn gã chăm chú. Ở trong cô lúc này cũng có đôi chút nể phục người đàn ông này. Bởi vì người phụ nữ nào cũng muốn được che chở, bao bọc. Chẳng ai muốn sự việc sảy ra nhưng cô cũng thầm ngưỡng mộ Hạ Hoàn, đã yêu được hắn. Một kẻ mang tiếng tù tội nhưng dám vì người mình yêu mà ra tay bảo vệ. Còn hơn khối kẻ hèn nhát thấy người yêu bị bắt nạt, thậm chí bị làm nhục chỉ biết nhanh chân chạy trốn. Đây không phải là “sĩ gái” mà là sự ga lăng. Cô thầm nghĩ.

Gã tiếp tục nói, từng chai bia được bật la liệt khắp bàn. Dường như gã hôm nay cũng muốn trút bầu tâm sự, muốn nói ra hết những suy nghĩ của mình;

– Nhưng khi lần thứ hai Hạ Hoàn được công ty ký hợp đồng đi tiếp, anh thì không được bởi vì có “vết” nên ở nhà. Mặc dù hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Nhưng anh có cảm giác Hạ Hoàn không còn giống như xưa nữa. Hai người dần dần có khoảng cách. Đặc biệt nhất là lần về Việt Nam cách đây mấy tháng. Cô ấy có nhiều biểu hiện lạ. Anh dò hỏi thì cũng không nói. Em có hiểu cái cảm giác của anh lúc đó như thế nào không????

Gã lúc này uống cũng đã khá nhiều, giọng nói cũng đã bắt đầu có biểu hiện to tiếng. Nhưng hành vi vẫn còn rất “chuẩn chỉ” chưa có dấu hiệu gì của việc say xỉn.

– Em hiểu…Cô gái lúc này cũng chẳng biết nói như thế nào đành an ủi.

– Em hiểu…Em hiểu như thế nào? Cái cảm giác của một thằng đàn ông nhìn thấy người yêu mình tin tưởng. Mỗi ngày một thêm dần xa cách mình, nhiều lúc anh nhắn tin, gọi điện cũng không thèm bắt máy. Em có biết đó là sự giày vò từ trong tâm tưởng không?

– Em…Em…Em…Thôi chuyện qua rồi anh. Cô gái lúc này cũng rất bối rối, căng thẳng khi liên tục bị gã thanh niên vặn hỏi.

– Chính vì qua rồi anh mới nhắc lại. Ngay như cả việc cô ấy xuống đây làm, bị rơi vào hoàn cảnh này anh cũng không biết. Em nghĩ sao? Cô ấy giấu diếm anh là bảo xuống Hà Nội làm công nhân, ai ngờ…Nếu như không có đứa bạn anh nó bảo là nhìn thấy Hạ Hoàn làm việc ở trong này. Anh cũng không ngờ rằng cô ấy lại có thể “lừa dối” anh trắng trợn như vậy.

Gã gục đầu xuống, vứt chiếc mũ lưỡi chai xuống ghế, hai bàn tay bưng mặt rồi xoa tóc. Nhìn gã lúc này thật đáng thương. Cũng chẳng biết phải nói như thế nào, chẳng biết phải miêu tả cảm xúc của gã lúc này, một kẻ từng vì người yêu mà vào tù ra tội, hết lòng vì người con gái mình yêu nhưng cho đến bây giờ thì sao? Gã chợt ngẩng cao đầu, nhìn chằm chặp về phía cô gái cất tiếng nói to;

– Nếu như anh không gặp em hôm nay. Anh vẫn nghĩ đó là sự bịa đặt. Nhưng cho đến bây giờ anh đã biết Hạ Hoàn là kẻ nói dối…Nhưng dù sao cô ấy cũng là hôn thê của anh. Anh sẽ phải tìm ra kẻ nào đã ra tay với cô ấy. Dù có là ai thì nó cũng phải trả giá…

Ngửa cổ tu một hơi hết sạch chai bia, gã buồn bực lấy bao thuốc châm một điếu rồi rít lấy rít để.

Nhìn gã thanh niên “chung tình” bộ dáng khổ sở, khiến cho cô gái tiếp viên kia thở dài, tâm lý cô cũng mang theo vẻ bức bối khó tả. Cô cũng hiểu được cảm giác của gã lúc này. Chẳng ai có thể chịu được cú sốc lớn đến như vậy. Vì người yêu mà phải chịu tù tội, khi ra tù thì phải xa cách nhau thêm mấy năm do người yêu đi làm xa, rồi khi về cô ấy giấu diếm mình “đi làm gái”. Dù có là cục đất cũng biết tức giận chứ nói chi một con người có cảm xúc bằng xương bằng thịt.

– Em xin lỗi…Em không nghĩ rằng mọi chuyện lại như thế này? Cô nhân viên tiến lại gần về phía gã, sau đó rót cho gã một cốc nước lọc.

– Anh không uống nước lọc. Bia đi…
Gã phất tay, ra giọng bất cần. Sau đó gã nói nhỏ, khuôn mặt gã lúc này đã đỏ lên vì ngấm hơi men, nhưng còn khá tỉnh táo;

– Quán này em làm ở đây được lâu chưa? Chủ quán có phải là A Lý? Hình thức làm việc như thế nào?

Cô gái trẻ khuôn mặt đỏ lên. Chẳng hiểu gã hỏi mang theo ý gì, nhưng vẫn trả lời thẳng thắn;

– Em vào đây cũng được gần một năm rồi. Vào làm sau chị Hoa Hồng được mấy tháng anh ạ. Nơi này do lão A Lý và đàn em cai quản. Dưới tay lão có rất nhiều thằng “ong ve” chúng nó dữ tợn và cực kỳ nguy hiểm, lão ta “nuôi” chúng nó chỉ để đi “thu nợ” và bảo kê thôi. Em thì đợt mới vào đây, được chị Hoa Hồng “đỡ” nhiều nên gần như không bao giờ phải đi tiếp khách. Có chăng chỉ là hát rồi làm “tay vịn” mà thôi. Ở nơi này lão ta “bao” từ A cho đến Z. Miễn sao ra tiền.

Gã gật gù, bởi cũng moi được thông tin từ thằng Tuân Nghiện Sĩ về thông tin của lão cáo già này. Thằng này cũng khá hay ho, chỉ có điều khi trước nhìn thấy dáng vẻ nghiện ngập nặng, thấy nó đang đá cho câu lạc bộ “Manchester Uni…Chích”. Nên gã không muốn cho nó đi theo cùng sợ hỏng việc. Sợ nó lúc vật thuốc hoặc khi phê pha không kiểm soát được hành vi thì bỏ mẹ.

– Em có nghe ở nơi này có ai tên Lãm không?

Gã ngước mắt hỏi cô gái khiến cô hơi giật mình.

– Chị Lãm cũng là nhân viên ở đây. Anh biết chị ấy à?

– Em trả lời anh trước đi…Mà có ảnh của cô ấy không? Bỏ ra anh xem, xem có phải là người quen không?

Gã nhìn về phía cô gái nói bằng giọng như ra lệnh. Chiếc điện thoại đời mới được cô gái lấy ra, sau đó cô tìm một loạt ảnh sau đó đưa cho gã xem một bức hình rõ nét nhất.

Khi nhìn thấy tấm ảnh của cô gái trong điện thoại, trong đầu gã liền phát ra tiếng nổ như bom, đây chính là Lãm người yêu cũ của gã. Cô gái mà chính gã đã lừa bán cho tay “săn hàng tươi sống”. Đúng là trái đất tròn. Vụ va chạm lần trước Đức đồ tể có nhắc qua với gã rằng “Lãm gửi lời hỏi thăm đến mày”. Vắt óc ra gã mới nhớ được chính là Lãm này. Con bà mày…Gái đĩ già mồm.

– Em có biết cô ta hiện giờ đang ở đâu không?

– Ngày xưa thời điểm chị Hoa Hồng chưa vào đây thì chị Lãm là quản lý nhân viên tụi em. Nhưng sau khi chị Hoa Hồng về đây thì chẳng hiểu sao chị Lãm lại quay lại làm nhân viên, mà dường như còn bị đối xử rất hà khắc anh ạ. Chị Lãm thì em cũng không thân thiết lắm, nhưng nghe chừng cũng là người khá biết điều. Chẳng hiểu sao mà mất đi lòng tin của A Lý bị lão ta đối xử mất nhân tính. Có những hôm còn bị ép dùng thuốc phải tiếp vài người nữa cơ. Con người chứ có phải là cái máy in tiền cho lão đâu???

Cô gái ánh mắt căm phẫn, gương mặt xinh đẹp lúc này cũng đỏ bừng lên vì hoảng sợ, vì bực tức. Nhưng hiện tại thì ngay như bản thân cô cũng đang ở trong tình trạng như vậy. Nếu như không có khả năng trốn thoát thì sớm hay muộn mà thôi.

– Em cho anh xin số điện thoại được không?

– Vâng…À em quên chưa nói tên của em với anh…Em tên là Thạch Thảo.

– Thạch Thảo…Thạch Thảo. Gã lẩm nhẩm trong miệng rồi xin số điện thoại của cô gái rồi sau đó bước ra bàn lễ tân thanh toán cũng là lúc bầu trời cũng về khuya. Từng cơn gió rít nhẹ khiến cho lòng người thêm giá lạnh. Nhưng có lẽ nơi lạnh lẽo nhất lại là nơi không có tình người. Quay đầu lại ghi nhớ địa chỉ của quán hát này. Gã lạnh lùng bước đi về một phía. Nhìn bước chân của gã vô cùng cô độc, đáng thương.

***

A Lý tiến từng bước một về phía Lãm. Lúc này ả đang nằm phủ phục xuống nền nhà, ánh mắt tím bầm nhìn từng bước chân nhẹ nhàng của lão như những nhát búa đang gõ mạnh vào trong đầu ả. Liếc mắt về phía nhân tình Đức đồ tể đang nằm ôm ngực, máu từ miệng gã vẫn đang trào ra liên tục, nhưng ánh mắt của gã vẫn đang nhìn ả lộ ra những tia không cam lòng.

– Thế nào? Giờ mày còn gì để nói nữa không?

– Nói…Nói cái gì? Tôi và ông đã trở mặt từ khi ông ép tôi xuống động rồi. Tất cả là do con Hạ Hoàn nó tạo ra nghiệp này. Vì nó mà làm tôi ra nông nỗi này. Ha ha ha. Bây giờ có nói như thế nào thì ông cũng chẳng tha cho tụi ôi. Chi bằng muốn chém giết gì thì tùy. Ả cười rồi lại khóc liên tục. Dường như lúc này trong đầu ả đang liên tưởng đến hình ảnh thời “hoàng kim” của mình. Chưa một lần phải đi tiếp khách. Lại có hi vọng về một tương lai cầm trịch cả một “đế chế” xã hội đen hùng mạnh, bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một kẻ ngáng đường làm cho mọi dự định, tính toán của ả đổ xuống sông hết sạch. Nhưng bỗng nhiên trong đầu ả lúc này hiện lên hình ảnh của một người đàn ông đã lâu rồi không thấy xuất hiện. Đó chính là kẻ mà đã lừa ả vào trong này…Kẻ có gương mặt khá điển trai và ăn nói dễ nghe…Chính là Hướng.

– Được…Ông bảo tôi còn gì để nói nữa đúng không? Tôi sẽ nhờ ông coi như đây là sự cầu xin cuối cùng…Tìm cho tôi một kẻ tên là Hướng chính là người yêu của người yêu ông. Ha ha ha.

Ả cười như điên dại, dường như câu nói “người yêu của người yêu ông”. Làm cho A Lý giật mình. Lão ngồi xuống bình tĩnh nắm lấy tóc của Lãm rồi khẽ hỏi;

– Mày nói cái gì? Người yêu của người yêu tao? Là như thế nào?

– Ha ha ha…Lão cáo già rồi lại còn hỏi nữa là sao? Thằng Hướng chính là người yêu của con Hạ Hoàn. Mà con Hạ Hoàn nó là người yêu của ông chứ còn gì? Vậy nó là người yêu của người yêu ông chứ còn gì nữa? Ha ha ha.

– Ồ…Được rồi. Nể tình mày đã có thời gian ở nơi này. Tao sẽ cho người tìm nó về đây.

 
 

The comment box
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Loading...